Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


VIỆT NAM và NHÂN QUYỀN

(Washington Post's  Editorial "Vietnam and Human Rights",  6/21/05)

 

Tổng Thống Bush gặp Thủ Tướng Phan Văn Khải hôm nay tại Toà Bạch Ốc, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong liên hệ Mỹ-Việt kể từ khi chiến tranh chấm dứt 30 năm qua. Ông Khải thăm viếng Hoa Kỳ mang theo một phái đoàn hùng hậu gồm nhiều giới chức nha nước và chuyên viên thương mại. Khải đã viếng thăm công ty Boeing và gặp Bill Gates của Microsoft; Khải cũng sẽ đánh chuông tại Thị Trườg Chứng Khoán New York và sẽ ghé thăm đại học Harvard và MIT. Những thăm viếng xã giao hâm nóng liên hệ HK-VN đáng được tiếp đón nồng hậu. Tuy nhiên, đừng quên một điều là Việt Nam còn là một quốc gia mà công dân bị xử 12 năm tù chỉ vì tội gởi điện thư (email) chê bai lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam!

Ông Khải hi vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ đem lại sự hổ trợ cho Việt Nam được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO), và điều này được ghi nhận là không gì trở ngại. Trong thập niên qua kinh tế Việt Nam gia tăng trung bình 7% mổi năm, phần lơn phải cám ơn sự phát triển nhanh của Miền Nam vốn đáp ứng mạnh mẽ theo đà cởi mở kinh tế. Nhờ vậy, tỉ lệ nghèo khó của Việt Nam đã giảm từ 60%  xuống thấp hơn 30%, thanh quả này có thể được so sánh với Trung Hoa dược coi là một quốc gia có mức độ phát triển cao nhất từ xưa đến giờ. Việt Nam cũng giống như Trung Hoa lúc trước muốn giử vững mức độ phát triển kinh tế thấy nhu cầu phải tham gia WTO để chứng tỏ là Việt Nam nhất quyết phát triển theo kinh tế thị trường. Hoa Kỳ lúc nào cũng quan tâm đến những quốc gia đang trên đà phát triển kinh tế tích cực áp đụng những định chế quốc tế, vì vậy Hoa Kỳ rất phấn khởi hổ trợ Việt Nam vào WTO.

Chính quyền Hoa Kỳ cũng rất mong muốn thiết lập liên hệ quốc phòng với Việt Nam. Các chiến hạm Hoa Kỳ đã cập bến Việt Nam,  và chính quyền Mỹ cũng muốn Việt Nam gởi các sĩ quan đến Hoa Kỳ để được huấn luyên quân sự. Tuy nhiên, sự hợp tác quân sự phải được cân nhắc thận trọng. Nhu cầu cân bằng của lực lượng an ninh Đông Á có thể làm Trung Hoa và Bắc Hàn lo ngại, điều này có thể làm cho hai quốc gia cộng sản này có thể làm khích động dẫn đến sự bành trướng vũ khí hạt nhân trong vùng. Phần nhiệm của Hoa Kỳ là làm tránh căng thẳng vì sự ổn định trong vùng rất có lợi cho Hoa Kỳ, vốn đã và đang hướng đầu tư trực tiếp đến vùng này.  Nuôi dưởng liên hệ an ninh với Việt Nam và các quốc gia  khác trong vùng là một sự đầu tư thận trọng. 

Tuy nhiên các chương trình nghị sự - kinh tế và chính trị - phải cân bằng với các chương trình nghị sự không kém quan trọng về dân chủ và nhân quyền. Một cách chính xác hơn, bởi vì Hoa Kỳ muốn có một sự phát triển lâu bền ở Đông Á, Hoa Kỳ phải hết sức thận trọng về những mô hình phát triển dựa nhà nước kiểm soát truyền thông và bỏ tù đối lập; Nếu một nhà nước nơm nớp lo sợ chính người dân của mình, thì thử hỏi làm sao có ổn định?  Và cũng vậy, Hoa Kỳ chỉ có thể là một quốc gia có tầm ảnh hưởng mạnh trong vùng nếu Hoa Kỳ giử vững các giá trị của nó thay vì hợp tác với các đám độc tài thời cơ chủ nghĩa. Vì những lý do này, TT Bush nên nhân cơ hội này áp đặt chương trình nghị sự hai mặtvới Việt Nam: kinh tế và quân sự một bên, và bên kia là dân chủ và nhân quyền.