Đối Thoại                                            Website: Doi-Thoai.com                            Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đôi điều suy nghĩ và bình luận về hồi ký

của ông Đoàn Duy Thành

nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Vĩnh[1]

      “Chính con người định ra chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, thể chế . .. để lãnh đạo và điều hành đất nước. Những thắng lợi to lớn của nước ta ở thế kỷ 20 cũng gắn lièn với những sai lầm không nhỏ, như sai lầm trong cải cách ruộng đất, trong chỉnh đốn tổ chức, trong cải tạo công thương nghiệp sau giải phóng miền Nam. .. cũng là những nguyên nhân góp phần tạo ra làn sóng di cư của hàng triệu người Việt Nam ra nước ngoài và kìm hãm sự phát triể kinh tế trong nhiều năm qua. .. “  - 

      Đó là lời bình của Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Nghiên in trong những trang đầu cuốn hồi ký.

Trích dẫn và bình luận

      I-  Ông Đoàn Duy Thành viết vể ông Đỗ Mười khi được cử làm trưởng ban chỉ đạo tiếp quản khu “chu vi 300 ngày”, trực tiếp làm bí thư Thành uỷ Hải Phòng, với sự nhiệt tình cách mạng nhưng vô học, dốt nát, võ biền, ông lại luôn tự cho mình có quyền uy tối thượng muốn làm gì thì làm. Khi ông Đỗ Mười lấy ông Thành về làm thư ký giúp việc, trước sự có mặt đông đủ cán bộ Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng, ông Mười với khẩu khí (kiêu ngạo cộng sản) bảo đồng chí Hoàng Mậu: “Cho đồng chí Thành về giúp việc tôi tiếp quản Hải Phòng”.

      Đồng chí Hoàng Mậu nói: “Anh lấy đi chưa có người thay thế!”

      Ông Mười đứng phắt dậy tuyên bố: “Cứ cho cậu Thành lên giúp việc tôi, nếu Hải Phòng có gì xẩy ra tôi chịu trách nhiệm”.

      Ông Thành trình bầy lý do để xin ở lại, ông Mười nói to: “Cậu muốn lấy lý do để không đi giúp việc cho mình!? Cậu phải biết tôi là Bí thư khu uỷ, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính khu, Tư lệnh kiêm Chính uỷ khu, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban Tuyên huấn, ai thế nào mình biết hết, địch ta biết hết, ai lừa dối được mình!” (tr 149).

      Năm 1986, Trung ương họp để thông qua các văn kiện chính thức đưa ra đại hội VI, có sự hậu thuẫn của Đỗ Mười, nhóm 11 tên do Tô Duy đứng đầu đã thông qua các cơ sở cùng cánh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc, chúng đã thông tin cho các đoàn đại biểu dự đại hội về những tin thất thiệt liên quan đến lý lich của ông Đoàn Duy Thành.

      Đến Đại hội đảng toàn quốc, nhóm Tô Duy tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc về ông Thành: công khai phát biểu vu khống lý lịch ông Thành ở đoàn đại biểu Hải Phòng. Bị đoàn ngăn lại không cho phát biểu vô nguyên tắc, chúng lại quay ra rỉ tai to nhỏ thông tin xuyên tạc, vận động các đại biểu không bầu ông Thành. Chúng còn dung túng cho thị Dung đeo băng đả đảo ông Thành đi ngoài hành lang quanh hội trường Ba Đình mhằm làm cho các đoàn nhìn thấy, để không bỏ phiếu bầu ông Thành.

      Hiện tượng thị Dung có hành động ấy là một sự dung túng có tổ chức, có sự lãnh đạo và chỉ đạo của ai đó chứ đâu phải ngẫu nhiên!? Bởi, Đại hội Đảng toàn quốc của ĐCS là một sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng cầm quyền, được coi là tổ chức chặt chẽ nhất, an ninh tuyệt đối nhất, đến “con chó cũng không được bén mảng tới” vậy mà lại lọt vào ”những con chó” mà lại là ”chó điên”, mà lực lương bảo vệ hùng hậu của Đảng cũng không dám có sự can thiệp thích đáng với thị Dung! Phải chăng hành động của thị Dung đã góp phần ‘thành công tốt đẹp’ của Đại hội Đảng!? Thật không thể tưởng tượng nổi!

      Khi Đại hội đang họp thảo luận ở các đoàn và tổ, ông Đỗ Mười gọi ông Thành ra ngoài cùng sang nhà số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Văn phòng trung ương đảng, vào một phòng kín ông Mười nêu vấn đề ông Võ Nguyên Giáp ra (chắc chắn là có sự chỉ đạo của ông Lê Đức Thọ - vì ở Đại hội này ông Thọ đang “mót” làm Tổng Bí thư) nói về lý lịch của anh Giáp: Năm 16 tuổi đã được thực dân Pháp cho sang Pháp học 6 tháng; Mười bảo ông Thành về nói lại cho đoàn Hải Phòng biết và những ai quen biết ở các đoàn khác cũng nói lại cho mọi người biết.

      Mục đích của Mười (tức của Lê Đức Thọ) là gì? Là muốn hạ bệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng là gạt luôn cả ông Thành; nếu ông Thành nghe theo Mười đi nói xấu vu cáo chính trị tướng Giáp thì Mười đã bắn một mũi tên trúng cả hai đích. Đó là hành động của “một tên vô lại đểu cáng đến thế là cùng”, đểu cáng đến mưc không còn ai có thể vượt qua được.

      Ta hãy tiếp tục đọc các trích đoạn trong hồi ký để thấy rõ hơn sự đểu cáng và lật lọng, lá mặt lá trái của ông ta, thấy rõ chân tướng nguyên tổng bí thư Đỗ Mười của Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại được biểu hiện như thế nào :

      - Cuối năm 1987 có một cuộc họp liên tịch kiểm điểm thực hiện nghị quyết 2 của Trung ương và phương hướng thực hiện tiếp trong đó có biện pháp nhập vàng, kinh doanh vàng bạc, tạo ra thị trường vàng, để vàng làm “kim bản vị”. Thảo luận 2 ngày, các vấn đề đều được toàn thể nhất trí, riêng nhập vàng bị Đỗ Mười phản đối. Việc nhập vàng vẫn được tiến hành, tính đến tháng 4-1990 hơn 2 năm ngân sách nhà nước lãi hơn 1 tỷ USD góp phần quan trọng vào chống lạm phát, từ 780% năm 1986, năm 1990 còn 67% giảm hơn 10 lần. Thế mà sau này Đỗ mười lại nói chuyện với bà Kiệm (vợ đông chí Lê Xuân Thịnh nguyên bí thư thành uỷ Hải Phòng đã hy sinh) rằng việc nhập vàng là tôi (Đỗ Mười) bảo Cao Sĩ Kiêm nhập (mà ông Thành nói Cao Sĩ Kiêm khi đó đang còn ở Thái Bình). Trần Phương và cậu Thành lúc đó tính sai cả. Tôi làm, tôi tính mới đúng, mới giải quyết được lạm phát, khủng hoảng kinh tế.

    - Ông Mười tài giỏi, thông minh (ông tự đánh giá mình), vậy xin mời độc giả đọc tiếp trích đoạn hồi ký dưới đây để tháy sự tài giỏi thông minh của ông Đỗ Mười đến mức độ nào: “Anh Nguyễn Như Thiết trình bầy phương án… với anh Đỗ Mười đến lần thứ 11 mới được thông qua, mặc dù kế hoạch làm rất tỉ mỉ, các tình huống đêù nêu ra hết” và anh Thiết kêu ca: “Trong chiến đấu tôi cũng không thấy khổ bằng bây giờ”.

      Ông Thành nói với ông Thiết: “Bọn tôi còn khổ hơn anh, ở đây phải phân công nhau ngồi nghe với anh Mười, nhiều lúc anh Mười gọi tất cả cùng phải nghe, nghe đi nghe lại đến phát chán”, thế vẫn chưa đủ 3, 4 giờ sáng anh Mười còn đến phòng ngủ của tôi đánh thức dậy và hỏi: - “Thành! Thành! Nếu nó ỳ ra không chịu rút thì làm thế nào?” (ý hỏi quân Pháp không chịu rút). Tôi đã phân tích đầy đủ để anh Mười yên tâm nhất định quân Pháp phải rút về khu “300 ngày”. Anh Mười lại hỏi: “Đồng bào di cư, địch dỡ máy móc phải làm sao giữ lại, vận động quần chúng ra sao?” Đến đây thì sự dốt nát vô học của ông Đỗ Mười bộc lộ rất không phù hợp với tính kiêu ngạo cộng sản của nông như trên đã nói: ông là người lãnh đạo mà việc gì ông cũng phải hỏi (xin ý kiến) của người bị ông lãnh đạo!

      Làm việc căng thẳng mệt mỏi bởi do một thủ trưởng dốt nát, kém tài gây ra, có lần mệt quávừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi, ông Mười đến phát vào lưng tôi: “Dậy, dậy, sao mà ngủ nhanh thế!?, rồi ông lại nêu vấn đề: “Địch ỳ ra không rút thì làm thế nào?”. Cáu quá không chịu được, ông thành gay gắt nói: “Nó ỳ ra thì đánh bỏ mẹ nó đi”, lúc đó ông Mười mới chịu yên.

      Như phần đầu đã nói, ông Mười giữ tới 6 chức vụ cao nhất khu uỷ, vậy mà vấn đề gì ông cũng hỏi người khác cách giải quyêt thế nào; thậm chí có việc như ông Nguyễn Như Thiết phải trình bầy bản kế hoạch với ông Mười đến lần thứ 11 cái “bộ phận bã đậu” trong đầu ông Mười mới hiểu ra, thì cái chức năng lãnh đạo của ông Mười làm sao có thể bổ sung thêm bớt được điều gì; một việc cỏn con mà đang đêm phải dựng thư ký (ông Thành) dậy để “xin ý kiến”.

      Thủ tướng Phạm Văn Đông chuẩn bị nghỉ, ông Thành có hỏi về người thay thế: “Anh Đỗ Mười thế nào?”. Ý ông Thành muốn ông Mười thay thủ tướng. Suy nghĩ đến 2, 3 phút ông Đồng trả lời gọn có 3 từ: “Chỉ có phá!”. Khi ông Đỗ Mười làm thêm Tổng bí thư khoá thứ hai, ông Đồng còn gay gắt nói với 5 đồng chí cấp tướng: “Nếu anh Mười không chịu thôi giữa nhiệm kỳ các đồng chí phải tham gia “hạ” anh Mười xuống”.

       Trong một lần làm việc với ông Thành, ông Linh nói: “.. . Anh thấy đấy! Những “tay to mồm” phản đối là khó xử lăm!” - ám chỉ Đỗ Mười khi phản đối chủ trương nhập vàng. Chuẩn bị Đại hội Đảng VI, khi trao đổi về nhân sự ông Thành đề nghị Tổng Bí thư cử ông Mười làm Thủ tướng; ông Trường Chinh nghiêm nét mặt tỏ vẻ không đồng ý và nói: “Anh Mười anh ấy võ biền lắm, đồng chí thấy đấy! Trong các cuộc họp, tôi nói, anh ta thường chẹn họng tôi” và ông Trường Chinh còn nói thêm một vài nhận xét khác về ông Mười.. .

      Một cán bộ lãnh đạo lâu năm ở Ban tổ chức trung ương còn nhắn gửi tới ông Thành: “Anh phải rất cảnh giác với những lời khen của anh Mười. Tất cả đều là đãi bôi”.

      Sau 8 tháng thực hiện nghị quyết Trung ương 2 về đường lối kinh tế chống lạm phát có kết quả, ông Phạm Hùng chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (thủ tướng) giao cho ông Thành cùng 6 bộ trưởng trong khối và một số chuyên viên kinh tế chuẩn bị. Mô hình kinh tế đó là chuyển dần từng bước, toàn diện của cả nền kinh tế sang kinh tế thị trường, nếu được quyết thì bất cứ đồng chí Uỷ viên BCT nào cũng có thể chỉ đạo mô hình đó được. Ngày 1-2-1988 hội nghi liên tịch (thực chất là Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng) họp để thảo luận (nghị quyết 4). Hội nghị có 14 uỷ viên BCT thì 12 ý kiến phát biểu phân tích và đồng tình trong đó có ý kiến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đỗ Mười phát biểu nhưng lại không tham gia gì vào đề án mà phê phán ông Thành: “Một phó thủ tướng và 5, 6 Bộ trưởng không chịu đi cơ sở, cứ ngồi ở bàn giấy nghiên cứu mô hình nọ, mô hinh kia để làm gì? Vấn đề mới quá tôi đề nghi gác lại bàn sau..”

      Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI mang tinh thần đổi mới, tầm chiến lược sâu rộng, khắc phục nền kinh tế đất nước đang khủng hoảng lạm phát, đời sống nhân dân đang khổ cực, nghị quyết 4 ra đời sẽ đưa kinh tế nhanh ổn định và phát triển. Ông Đỗ Mười đã không tham gia gì mà lại tập trung phê phán cả một tập thể đã dày công nghiên cứu: “.. .cứ ngồi ở bàn giấy nghiên cứu mô hình nọ, mô hình kia để làm gì?”. Đúng là người vô học, dốt nát và bảo thủ, ông quen nghề “hoạn lợn, hoạn trâu” chạy rông trên đường mất rồi.

      Ngày hôm sau họp tiếp, ông Thành đọc đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng) với lý do: “Tôi không thể làm việc tốt được nếu anh Mười còn cản trở tôi”; tiếp sau đó đồng chí Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư đứng lên phê bình Đỗ Mười: “Ông Mười (không gọi đồng chí) tưởng rằng uỷ viên Bộ chính trị là to lắm, muốn nói gì cũng được, muốn phê bình ai cũng được. Hồi tôi làm Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần vào thành phố là ông Mười đòi gặp tôi. Nhiều lần tôi từ chối không gặp, ông tưởng là Uỷ viên Bộ Chính trị muốn làm gì thì làm.. .”

      Khi ông Linh dứt lời, ông Mười nói: “Tôi nói đó là tinh thần Bôn-sê-vich!”, đọc đến đây mà thấy ngán ngẩm, buòn cười cho Mười.

      Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có ngờ đâu những lời phê phán Mười sau này lại thành nỗi đau buồn với ông và gia đình ông; Đỗ Mười đã trả thù ông Linh một cách hèn hạ, đê tiện. Ông mất ngày 28-4, Mười lệnh phải làm tang lễ an táng ngay hôm sau vào sáng 29-4, lấy lý do ngày 30-4 là ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, mục đích là hạn chế bạn bè chiến đấu, họ hàng thân thích ở xa không kịp đến, đám tang nguyên một Tổng Bí thư thật buồn!!.. . Như hắn đã trả thù ông Trần Độ khi làm đám tang ông, vì trước kia ông Trần Độ cũng mắng hắn ta trong một cuộc họp là “ngu dốt!”. Ông Đỗ Mười thông minh, tài giỏi là như vậy đó!!

      Ở cương vị càng cao thì mỗi cử chỉ động thái, mỗi việc làm, từng lời nói càng phải chỉn chu, là “khuôn vàng thước ngọc” để ngoài nhìn vào (bạn bè các nước) dưới nhìn lên (trong nước) cho đáng bậc “chính nhân quân tử”. Ông Đỗ Mười hoàn toàn không có nhân cách ấy, ông là một con người lật lọng, tráo trở, phát ngôn bừa bãi,.. xin hãy đọc những dòng hồi ký dưới đây :

     Anh Mười gọi ông Thành đến bảo: “Cậu về làm đơn xin làm thêm khoá nữa” (ở Phòng Thương mại). Ông Thành bảo: “Anh bảo tôi làm đơn, anh có ủng hộ không? Nếu anh không ủng hộ, không sao đâu”. Anh Mười chỉ bảo: “Cậu về làm đơn đi”

      Sau đại hội Phòng Thương mại Việt Nam, ông Mười đi một số nơi lại nói: “Đấy, Đoàn Duy Thành xin tôi làm khoá nữa, tôi cho làm đấy!”. Ông ta còn đi tuyên truyền nói với cán bộ thân cận rằng: “Đoàn Duy Thành ôm chân Võ Văn Kiệt” để họ làm cái loa khắp nơi. Thật là hạ đẳng hết cỡ.

      Phương án nhập vàng, ông Mười phản đối, đi đến đâu cũng rêu rao “Đoàn Duy Thành Bộ trưởng kinh tế đối ngoại đây, không nhập phân bón, nguyên liệu lại đi nhập vàng.. .” Khi nhập vàng kinh doanh có lãi, giảm lạm phát, ông ta lại đi tuyên truyền phương án nhập vàng là do ông bảo Cao Sĩ Kiêm làm, v.v..

      Một người bất tài, kém học, kém đức như ông Đỗ Mười vậy mà leo lên đến chức vụ cao nhất, là do ai và tại sao? Ông ta cùng với Lê Đức Anh “một cặp bài trùng” cả hai bố trí một màng lưới mật vụ khắp nơi, Cục 2 (sau này là Tổng cục 2) thăm dò, thu lượm tin tức hoạt động của các cán bộ cấp cao để có kế hoạch đối phó, khống chế họ để rồi leo cao (như vụ Oa-tơ-ghết nước Mỹ) khi đã đạt được chức quyền cao nhất sẽ quay lại đàn áp loại bỏ những người không ăn cánh với mình, những người tài đức hơn mình, vì nếu có mặt họ mình sẽ bị “lu mờ”

      Một kẻ dốt nát lại lắm thủ đoạn khi hắn ta có quyền lực lớn nhất hắn sẽ phá tất cả.   

II-     Chúng ta có thể dễ dàng thấy được hiện thực xã hội mà chúng ta đang sống dưới sự lãnh đạo của Đảng trước và nay, một xã hội nghèo khó, nhân cách và đạo đức suy đồi. Sự dối trá và lừa lọc xâu xé nhau ở thượng tầng kiến trúc trái ngược với những lời nói mị dân cuả Đảng: “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhât ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết.. ..”

 

      Hãy đọc trích dẫn một số đoạn trong hồi ký của ông Đoàn Duy Thành để chứng minh ngược lại tuyên bỗ của Đảng:

      Sau nhiều tháng công tác trong Nam khi ra Hà Nội ông Thành vội đến ngay gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, cả nhà ông Ba (Lê Duẩn) lo lắng xúm vào hỏi tôi: “Ba cháu mất rồi, liệu họ.. .có giết gia đình nhà cháu không?..”. Trong một lần vào thăm ông Lê Duẩn ở khu biệt thự Hồ Tây, khi vào thì thấy xe ông Lê Đức Thọ đi ra, vào gặp ông Lê Duẩn ông đang tỏ vẻ rất bực tức nói: “Đấy nó đấy, tôi vừa đuổi nó ra rồi..” và nói tiếp: “Tôi đã bàn với một số đồng chí Bộ Chính trị, kỳ đại hội này đưa anh Linh hoặc anh Võ Chí Công thay tôi làm nửa khoá rồi để đồng chí Thành làm. Còn anh Tố Hứu sau đổi tiền không còn khả năng làm tổng bí thư..”

      Ông Đỗ Mười chỉ đạo Tô Duy và 11 cán bộ Hải Phòng tố cáo vu khống chính trị suốt 20 năm đối với ông Thành. Ngày 17-4-2003 Tô Duy còn tiếp tục có bài đăng báo An Ninh Thế Giới tố cáo ông Thành. Thực tế thời gian ông Thành bị bắt đã có kết luận rõ ràng, ông Đỗ Mười buộc lòng phải lên tiếng (có lẽ ông cũng đã sám hối): “Lý lịch anh đã có văn bản của anh Võ Chí công kết luận rồi, Đảng có đánh giá gì anh đâu mà anh đòi đối chất”. Tô Duy lại quay sang tố cáo phê phán ông Đỗ Mười, gửi thư cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 15-5-2003 (thày và trò đều thuộc loại tráo trở). Hoặc như cái chỉ thỉ “Z30” tịch thu nhà từ 2 tầng trở lên không được phổ biến cho các tỉnh, thành phố trong cả nước, chỉ có chỉ thị bằng “miệng” ngay Văn phòng trung ương Đảng chẳng ai được biết chỉ thị “Z30” mặt mũi ra sao?

      Như vậy họ đâu có vì dân vì nước, họ đâu có thương yêu đồng chí, họ đâu có đoàn kết, kỷ luật đâu có nghiêm minh? Họ chỉ vì họ, say mê danh vọng và quyền lực; có quyền lực sẽ có tiền, có tiền rồi sẽ lại có quyền lực càng cao.

      III- Ở phần kết luận cuốn hồi ký ông Thành đã qui tội cho nhân dân trong việc bầu những   người lãnh đạo như sau:

      “.. .. Nhược bằng họ kém trí tuệ không biết tốt xấu, bầu bán cho xong chuyện, qua ba cũng ừ, quan tư cũng gật.. . Nhân dân lâu nay đã tạo ra những người lãnh đạo hầu như chỉ cần chức và quyền để vụ lợi cho riêng mình, còn nhiệm vụ phục vụ nhân dân làm qua quýt, che mắt thế gian”.

      Chính nhân dân mới là người lên án các ông, lên án cái Đảng này đấy, ông Thành ạ. Chế độ độc đảng, độc tài cai trị, hiện nay nhân dân, và ngay cả đảng viên nữa, làm gì có tự do dân chủ, làm gì có quyền lựa chọn bầu ra những người đại diện cho mình!

      Tất cả là do Đảng “chọn” hộ rồi, nói là Đảng chọn thực ra chỉ 1 - 2 người xem xét lập danh sách những người ăn cánh với mình, rồi đưa sang tổ chức Mặt trận gọi là hiệp thương cho có tiếng là “tự do dân chủ”, cán bộ Mặt trận Tổ quốc cũng là người do Đảng cử ra (dân không được bầu, chỉ có chấp nhận” phải nói và làm theo chỉ đạo của tổ chức Đảng.

     Dân phải đi bầu cử, không đi không được với Đảng, ông Thành ạ! Đảng cực kỳ “siêu” trong công việc bầu cử, ban tổ chức bầu cử ở các đơn vị bầu cử đều do đảng viên phụ trách, Đảng xét thi đua nếu đơn vị nào có cử tri không đi bầu đủ 100%, đại biểu được bọn không đúng ý Đảng thì tổ bầu cử đó bị Đảng kiểm điểm, khi đã bị Đảng kiểm điểm hậu quả thế nào chắc ông biêt rõ. Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, tổ bầu cử nhắc các tổ trưởng tổ phó dân phố đến từng nhà đốc thúc ra bầu cử, Đảng còn viết khẩu hiệu dán khắp nơi nhắc nhở dân, rất chi là dân chủ, rất chi là yêu dân quý dân: “Đi bầu cử là quyền lợi. ..” nhưng Đảng chơi chữ rất tài, thêm cái đuôi đằng sau “.. và nghĩa vụ của mọi người” thành một khẩu hiệu đầu đủ như sau: “Đi bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người”. Và thế là cán bộ tổ bầu cử thả sức vào tận nhà đốc thúc: nghĩa vụ của ông bà, anh chị, v.v.. v.v.. phải ra bầu cử.

      Đảng nói mọi công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền tự do ứng cử và bầu cử, nhưng nếu có ai tự ứng cử Đảng tìm mọi cách gạt ra hết, bầu cử Quốc hội gần đây nhất năm 2002 Hà Nội có 89 người tự ứng cử, Đảng gạt hết còn có 5 người.

         Luật bầu cử gần đây có qui định đọc ra thì quá ư là dân chủ, chặt chẽ, dân tha hồ lựa chọn đại biểu cho minh: “Số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biệu được bẩu ở đơn vị đó ít nhất là 2 người.” Nhưng Đảng rất mưu mẹo: bầu 3 đại biểu Đảng cử 5 người thế nào trong đó cúng có 2 người về năng lực trình độ, chức vụ thấp xa 3 người kia, thậm chí 3 người kia chức vụ cao vời vợi, 2 người còn lại là công nhân, là xã viên hợp tác xã mèng.. .đấy dân chọn đi! chọn thoải mái nhé! Còn chọn ai được nữa ngoài 3 đại biểu ‘gộc’ kia; một mưu mẹo cực kỳ “siêu” nữa là: đại biểu có nhiều vi phạm, có nhiều tiếng tăm ở nơi cư trú, ở quận huyện nơi công tác cử tri biết từng chân tơ kẽ tóc, Đảng đưa đại biểu đó ra tận huyện ngoại thành hoặc sang quận khác xa hơn để dân chọn, nếu để tại nơi công tác, nơi cư trú ‘rụng’ là cái chắc.

     Về danh sách cử tri đi bầu cử Đảng qui định phải niêm yết danh sách trước 35 ngày.

      Về danh sách đại biểu để dân chọn Đảng qui định phải niêm yết danh sách trước có 20 ngày.

      Nhưng trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử đã ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - đại biểu Quốc hội. Đảng đã “cẩn thận chặn các hướng”, cử tri có quái gì phải niêm yết sớm trước 35 ngày? đại biểu để dân điều tra nghiên cứu xem xét chọn bầu thì lại niêm yết sau (trước có 20 ngày) thực tế chỉ còn có 10 ngày. .. để nghiên cứu, điều tra, viết đơn tố cáo vì trước 10 ngày đến ngày bầu cử đã ngừng tiếp nhận đơn rồi. Thật là đánh đố dân, mà có tố cáo đúng, trước thời gian Đảng cũng lờ đi, bầu cử xong rồi mới trả lời, như ông Hoàng Văn Nghiên bầu đại biểu Quốc hội năm 2002 đã chứng minh rõ.

      Thân phận người dân như cánh bèo mặt nước, ông Thành có biết không? Mà ông kết tội dân như vậy? Các ông và Đảng hãy chờ xem!

 

Trên đời gì rẻ bằng bèo

Chờ khi nước lụt, bèo trèo lên sen

 

      Đảng buộc dân phải thừa nhận Đảng là người lãnh đạo đất nước, chứ dân có thừa nhận đâu? Tổng Bí thư (tổng thống ở các nước dân chủ) chỉ do 150 - 170 uỷ viên trung ương đảng bầu ra, chứ 80 triệu người dân có được đi bầu đâu!?

      Trên 200 nước thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng, họ đều cử những người tài giỏi của đảng ra tranh cử tổng thống để dân cả nước đi bàu trực tiếp; đất nước họ giàu có cường thịnh, đời sống nhân dân cực kỳ sung sướng, ấm no, còn 4 nước Cuba, Bắc Triều tiên, Trung Quốc, Việt Nam không đa nguyên, độc đảng, nước nghèo, dân khổ cực

 

Hà Nội, tháng 6 năm 2005

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Vĩnh[2]

Tập thể 16A Lý Nam Đế, Hà Nội

 1. Nếu không phải là trùng tên thì ông Nguyễn Trọng Vĩnh khiêm tốn ký dưới danh hiệu cựu chiến binh đã là uỷ viên Trung ương ĐCSVN khoá 3.