Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Ông Dương Trung Quốc: "Khởi động cho một sự đột phá" |
Là một đại biểu quốc hội, Ông đại diện cho dân, là một viên chức nhà nước, Ông đại diện cho hệ thống cai trị. Ông có thấy điều gì bất ổn trong việc này hay không?
Nếu khối cộng sản không sụp đổ thì đảng cộng sản cuả Ông có nói chuyện đổi mới và tỏ ra lạc quan và đi những bước đột phá từ mang huy chương chống Mỹ cứu nước bên phải đến đeo huy chương yêu Hoa Kỳ cứu nước bên trái không?
Đảng CSVN đã tịch thu tài sản, đất đai, nhà cưả cuả dân VN sau 1954 ở miền Bắc, sau 1975 ở miền Nam và bằng cách này, cách khác chuyển cho đảng viên CS, rồi đổi mới, các đảng viên CS cao cấp đem bán lại các tài sản đó để làm giàu. Ông là một đại biểu Quốc Hội, Ông có thể giúp dân để khiếu nại và đòi lại tài sản không?
Việc đánh chết Hoà Thượng Thích thiện Minh tại Vũng Tàu theo lệnh cuả Mai Chí Thọ. Bức tử Luật Sư Trần Văn Tuyên trong trại tù miền Bắc? Là Đại biểu Quốc Hội Ông có giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm và trừng trị họ không?
Chúng tôi xin Ông, với tư cách một đại biểu quốc hội chuyển lá thư cuả Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang đến Thủ Tướng Phan văn Khải, và với tư cách một viên chức nhà nước, Ông giúp trình Thủ Tướng Phan văn Khải thư cuả Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Chúng tôi là người VN, theo đạo nghiã VN, chúng tôi sẵn sàng khép lại quá khứ. Tuy nhiên chúng ta phải sòng phẳng với nhau. Kẻ có tội phải sám hối chứ không phải cường điệu và dạy đời. Thái độ đó không giúp gì cho công cuộc giải quyết “Câu Chuyện Lịch Sử “ của chúng ta.
|
Hà Nội ngày 6 tháng 6 năm 2005-06-17 Kính gửi ông Phan Văn Khải – Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Đồng kính gửi ông George Bush – tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Tôi nhiệt liệt quan nghênh cuộc hội kiến giữa thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống G. Bush tại Washington vào tháng 6 năm 2005 này. Tôi cầu mong chuyến viếng thăm này sẽ góp phần tích cực, mở ra một trang sử mới trong mối bang giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Lịch sử đã từng ghi nhận rõ ràng mối thiện cảm bang giao hữu hảo giữa hai đất nước chúng ta: Việt Nam – Hoa Kỳ. Ngay sau khi lập quốc, đại diện chính phủ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Pháp T. Jefferson đã đặt vấn đề mua gạo của Việt Nam. Năm 1892, tổng thống Hoa Kỳ thứ 7 Andrew Jackson đã gửi quốc thư mở quan hệ buôn bán với triều Minh Mạng. Đáp lại, năm 1873, nhà ngoại giao Bùi Viện, vâng mệnh vua Tự Đức đã sang gặp tổng Thống Ulyses Grant cầu viện kháng Pháp... Nhưng rồi, sự trớ trêu của lịch sử cũng đã đẩy chúng ta vào cuộc chiến tương tàn suốt nhiều năm cuối thế kỷ 20. Vết thương đau đớn đó chắc chắn còn nhức buốt tâm can chúng ta không biết đến bao giờ. Không thể quên bài học lịch sử cay đắng đó, nhưng ta cần nhìn lại nó mỗi ngày với cái đầu càng tỉnh táo hơn, với tấm lòng càng nhân ái hơn để nhận cho được đấy là những sai lầm vô cùng đáng tiếc của cả hai bên. Từ đấy, hãy cùng thành khẩn sám hối, cùng quyết tâm sửa chữa, cùng ra sức vượt qua và tìm mọi biện pháp tốt nhất để bù đấp lại. Tất cả những ai có suy nghĩ tỉnh táo, khách quan đều có thể tin và đồng ý với Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Adrew Young khi ông tuyên bố hồi tháng 1 năm 1977: “Một nước Việt Nam mạnh và độc lập là phù hợp với lợi ích quốc gia Hoa Kỳ”. Chắc chắn, đấy cũng là nhận thức, là ước mong của nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ. Đạo trời nhất định cũng phù hộ điều đó. Điều quan trọng còn lại là: sứ mạng đôn đốc thực thi và tích cực hiện thực hóa điều đó ngày nay đang đè trên vai quý vị. Hy vọng những đàm đạo chân tình, thực sự biết người biết ta giữa quý vị sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ tích cực ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, mở rộng hơn nữa mối quan hệ khăng khít cả trong giao thương kinh tế, khoa học-công nghệ, xã hội – chính trị và quân sự. Việc Hoa Kỳ sớm trở lại Cam Ranh trên cơ sở thỏa thuận tốt đẹp giữa 2 bên không chỉ sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường thế phòng thủ quân sự cho mỗi bên Việt Nam và Hoa Kỳ mà còn góp phần ổn định tình hình chung trong khu vực. Hãy xích lại gần nhau trong tình bằng hữu chân thành và thực sự tôn trọng lẫn nhau, vì quyền lợi của cả hai nước chúng ta. Tuy nhiên, để có thể sát cánh bên nhau trong tình bằng hữu, chúng ta không chỉ cần vượt qua quá khứ lỗi lầm mà còn cần xích lại gần nhau hơn trong những nhận thức về các giá trị chung của nhân loại. Việt Nam cần đổi mới thật sự, hay nói cho thẳng thắn hơn, cần thực sự thoát xác, rũ bỏ dứt khoát ý thức hệ chính trị lạc hậu đã trở thành thâm căn cố đế để đến với những ý niệm mới tiên tiến về tự do và dân chủ. Dân chủ hóa kinh tế đã đem lại những thành quả rất ngoạn mục nhưng sự trì trệ tệ hại trong dân chủ hóa chính trị đang đẩy xã hội Việt Nam vào trạng thái phát triển rất không lành mạnh với một xã hội đầy những tệ đoan, trong đó tham nhũng và bất công đang trở thành những nguy cơ lớn dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng, đến sụp đổ và hiểm họa khôn tường. Không thể để cho những tư duy chính trị lạc hậu níu kéo, không thể đển sự bao biện quyền lợi của tập đoàn quyền lực nào đó ngụy biện nhằm chống lại yêu cầu dân chủ hóa đã trỏ thành rất bức thiết của nhân dân, của xã hội. Không thể mãi hù dọa nhân dân về nguy cơ rối loạn của dân chủ hóa. Mẫu hình dân chủ Việt Nam có thể khác Hoa Kỳ và các nước khác nhưng những yêu cầu dân chủ, tự do, nhân quyền tối thiểu sau đây phải được thực thi ngay: 1- Thực sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của nhân dân. Bước khởi đầu tối thiểu, ngay trong năm 2005 này cho phép 1 tờ báo tư nhân được chính thức đăng ký phát hành trong toàn quốc. Sau khi Nhà nước ban bố chủ trương, nếu chưa ai kịp đứng ra đăng ký thì tạm thời, tôi và đại tá Phạm Quế Dương, nguyên chủ nhiệm Tạp chí Lịch sự Quân sự, sẽ xin đảm trách việc tổ chức phát hành tờ báo đầu tiên này. 2- Sửa đổi ngay Luật bầu cử Quốc hội, xóa bỏ tình trạng dân chủ giả hiệu Đảng cử dân bầu, tạo điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2007 là cuộc bầu cử thực sự tự do dân chủ, có sự giám sát của quốc tế. 3- Thả ngay tất cả những tù nhân lương tâm, trong đó có những người bị kết tội gián điệp một cách hết sức oan ức như cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, ký giả Nguyễn Vũ Bình, bác sỹ Phạm Hồng Sơn... (Tôi nhớ rằng Tổng thống G Bush đã từng tuyên bố trong diễn văn nhậm chức lần thứ 2: “Tất cả những người sống trong sự đàn áp và vô vọng có thể biết rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ hay biện hộ cho những kẻ đàn áp quý vị. Khi quý vị đứng lên vì tự do cho mình. Chúng tôi sẽ đứng cùng quý vị”). Nỗi trong đợi thì vô cùng nhiều, trước mắt chỉ xin dè dặt nêu một vài đề nghị hết sức bức thiết mà nếu được quý vị quan tâm với tinh thần trách nhiệm cao cả thì hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ngay được. Tôi xin được bày tỏ lòng tin cậy vào Tổng thống G Bush, người đã thành kíh nhắc lại lời Abraham Lincoln: “Những người từ chối sự tự do cho người khác, không xứng đáng được hưởng tư do cho chính họ; và, dưới sự cai quản của thượng đế anh minh, không thể cầm giữ nó được lâu”. Tôi xin được bày tỏ lòng tin vào Thủ tướng Phan Văn Khải, người từng có công lớn trong sự nghiệp tự do hóa kinh tế Việt Nam. Nay thủ tướng đã ngoại 70 và có thể sắp hưu trí. Mong rằng Thủ tướng hãy vì đất nước, vì nhân dân đề cao hơn nữa bản lĩnh cao cường của mình, bất chấp mọi uy hiếp của các thế lực đen tối, vượt lên bằng được những quyết định sáng suốt, táo bạo cần thiết trong chuyến công du lịch sự này. Trân trọng, Nguyễn Thanh Giang Số nhà 6 – Khu tập thể Địa Vật Lý Máy bay Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 5 534370
|
18:09' 22/06/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Tôi được chứng kiến tất cả mặt chính diện cũng như phản diện. Những người Mỹ gốc Việt biểu tình... Nhưng tôi thấy tất cả những điều đó là dấu ấn của quá khứ.
- Là một nhà sử học, chắc ông nhận thấy cuộc gặp lần này giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush mang nhiều ý nghĩa?
- Với tư cách là nhà sử học, tôi nghĩ rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải mang dấu ấn lịch sử. Bởi dẫu sao sau 30 năm kết thúc chiến tranh, đây là một bước đi quan trọng.
Kết thúc chặng đường 30 năm là sự đồng thuận và tìm gặp lợi ích. Tôi nghĩ không phải chỉ 30 năm mà chính 60 năm trước, người Việt Nam và Mỹ đã tìm ra lợi ích chung, mục tiêu chung chống chủ nghĩa phát xít trong bối cảnh Đại chiến thế giới 2.
- Là người tham gia phái đoàn thăm Mỹ lần này, ông đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng. Điều đó có giúp ông dự báo được những diễn biến tiếp theo trong tương lai của mối quan hệ giữa 2 quốc gia?
- Tôi không nghĩ rằng quan hệ hai nước trong tương lai sẽ phát triển như một bước tiệm tiến mà là khởi động cho sự đột phá, cách nhìn mới về mối quan hệ trong lợi ích của cả hai nước.
Tôi nghĩ bây giờ không có lý do gì mà Việt Nam và Hoa Kỳ không tìm được lợi ích chung vì sự tiến bộ nhân loại. Đó là quá trình hội nhập, hàn gắn vết thương quá khứ và điều quan trọng là vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực.
Tôi sang đây được chứng kiến tất cả mặt chính diện cũng như phản diện của mối quan hệ. Những người Mỹ gốc Việt biểu tình... Nhưng tôi thấy tất cả những điều đó là dấu ấn của quá khứ. Tương lai mới là điều quan trọng nhất.
Tôi đã gặp những nghị sỹ quốc hội là tác giả của các dự luật liên quan đến nhân quyền Việt Nam. Nhưng họ cũng có niềm tin rằng nếu hai bên đối thoại sẽ giải quyết được những vấn đề quá khứ.
- Rất cám ơn ông.
|
Theo lời kể của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, ông Dương Trung Quốc đã nói chuyện với một người trong đoàn biểu tình sau khi đoàn biểu tình giải tán. Ông Quốc nói về tình hình đất nước, cuộc sống của bản thân và nhận được sự chia sẻ. Người đàn ông biểu tình mặc áo khoác che đi những dòng chữ biểu tình và nói một câu chuyện không giống như những dòng chữ biểu ngữ họ sử dụng trước đó. |
- Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, ông vừa có một câu chuyên rất thú vị về một người biểu tình. Vậy thì ông có cảm nghĩ gì, thưa ông?
- Tôi rất ngạc nhiên là bên cạnh những người ở hiện trường và cả những người trong khách sạn nữa, những người mặc những chiếc áo pull có in lời lẽ kích động không thể chấp nhận lại có người như ông nọ. Nhưng khi hết giờ cho phép biểu tình thì họ lại khoác thêm một chiếc áo ngoài áo pull. Khi tôi ngồi với họ thì họ nói rằng “đó là vấn đề của quá khứ”.
- Thưa ông, họ còn nói thêm gì không?
- Họ còn nói những bức xúc của mình. Họ nói tương lai là cái không thể cưỡng nổi. Suy nghĩ này có lẽ xuất phát từ không khí, từ khung cảnh đông đúc của cuộc gặp ngày hôm qua. Khung cảnh rất đông người Việt Nam, những người Việt Nam ở Mỹ, và đặc biệt là của chính người Mỹ. Không chỉ những chính khách mà còn các nhà đầu tư. Vì lợi ích là yếu tố cực kỳ quan trọng trong tác động đến con người.
Nguyễn Anh Tuấn (từ Washington DC)