Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Nhà nước và đảng CSVN tiếp tục ca ngợi

thây ma truyền thông sau nghị định 56

 

Đối thoại : Hoan Hô thái độ cuả tập thể truyền thông VN

Nghị định báo chí số 56/2006/NĐ-CP

Những ngày gần đây, chúng ta ghi nhận một sự kiện lạ, đáng lưu tâm và đáng khâm phục . Nghị định 56 cuả Thủ Tướng “xin lỗi và từ nhiệm”Phan văn Khải nhằm giết chết tự do báo chí sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006. Nghị định này chi phối toàn bộ ngành truyền thông cuả VN, gồm hơn 600 tờ báo và các cơ quan truyền thông khác, với khoản 12 ngàn người liên hệ. Điều ngac nhiên đến thích thú là một văn kiện luật pháp như vậy mà trên 600 cơ quan truyền thông cả nước nhưng không một nơi nào có ý kiến hoặc đề cập đến.

 So với toàn bộ xã hội VN, tập thể truyền thông là một tập thể có trình độ học vấn cao, có tay nghề cao, có nhận thức cao về các phương diện trong xã hội. Điều này chỉ có thể giải thích,(1) hoặclà họ khiếp sợ đến độ không dám viết và nói đến;(2)hoặc là không gì quan trọng nên không quan tâm;(3) hoặc khinh bỉ đến mức độ không thèm nghe, nói và viết về nghị định 56. Theo chúng tôi, lý do thứ 3 là lý do có tính cách thuyết phục hơn cả.

Chúng tôi hoan nghênh tinh thần chịu đựng và thái độ khinh miệt cuả tập thể truyền thông VN đôi với nhà nước VN xuyên qua nghị định 56 dù tuyệt đại đa số là đảng viên đảng CSVN hoặc là đối tượng kết nạp đảng

 

 

LĐ số 168 Ngày 20.06.2006 Cập nhật: 09:45:48 - 20.06.2006

Cuộc chiến chống tham nhũng không thể thiếu báo chí!
http://www.laodong.com.vn


Báo Lao Động số 159 (ngày 11.6.2006) đưa tin: "Chính phủ đưa ra ba cam kết chống tham nhũng", trong đó "Phó Thủ tướng tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng các nhà báo không được tham dự các cuộc thảo luận của hội nghị (Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam); trừ phiên khai mạc và bế mạc"(!?).

Còn Đại sứ Thụy Điển "có những phát biểu thẳng thắn và mong các ý kiến của bà được truyền đạt trên báo chí, nhưng hoá ra các nhà báo không được có mặt trong hội trường"(!?). Theo bà đại sứ: "Tự do báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các cơ quan chính phủ và những phát hiện gần đây trong giới truyền thông VN về những vụ tham nhũng nổi bật là một dấu hiệu tích cực".

Bạn đọc và dư luận xã hội rất bức xúc và ngạc nhiên về việc các nhà báo không được tham dự trong một hội nghị quốc tế quan trọng như vậy, trong đó có vấn đề "chống tham nhũng" được coi là trọng tâm.

Kinh nghiệm chống tham nhũng ở các nước phát triển đã cho thấy, muốn chống tham nhũng có hiệu quả phải kết hợp ba yếu tố: Công khai, minh bạch và quyền tham gia của báo chí.

Na Uy là nước đầu tiên mở rộng tự do báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng; các nhà báo có quyền "xâm nhập" vào mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân bị nghi vấn tham nhũng!

Từ 1990, để đẩy lùi tham nhũng một cách hiệu quả, CHLB Đức cũng đã sử dụng "bảo bối" "công khai, minh bạch và quyền tham gia của báo chí", trong đó báo chí được phép điều tra, phanh phui các tổ chức, cá nhân liên quan đến tham nhũng. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Bàn tay sạch, báo chí nước này đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tham nhũng ở CHLB Đức.

Ở VN, thời gian qua, báo chí luôn là đội quân tiên phong trong cuộc chiến chống tham nhũng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và xã hội. Báo chí thực sự đã và đang ở mũi nhọn chống tham nhũng ở nước ta, mà nổi bật là các vụ tiêu cực được báo chí phanh phui như ở TCty Dầu khí VN, PMU18 (Bộ GTVT)... Do đó, không thể ai đó "bỏ quên" vai trò báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng! 

TS Dương Quý Đàm (Hà Nội)

 

 

 

 

 

Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Lê Quốc Trung:         

Bảo vệ quyền được thông tin của báo chí

Thứ Tư, 21/06/2006, 04:02 (GMT+7)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=145481&ChannelID=3

>> Phía sau những dòng cải chính
>> Dấn thân vì sự minh bạch
>> Dành nhiều tự do hơn cho báo chí chống tham nhũng

Phóng viên báo, đài phỏng vấn Bộ trưởng Trương Đình Tuyển sau lễ ký kết thúc đàm phán song phương Việt - Mỹ - Ảnh: Thanh Đạm

TT - “Tôi nghĩ quyền được thông tin của báo chí cũng nằm chung trong quyền được thông tin của công dân. Nhưng với báo chí, quyền ấy hơi khác một chút vì báo chí nhận được thông tin xong lại tiếp tục đưa thông tin đến rộng rãi cho mọi người”.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Lê Quốc Trung đã mở đầu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ chiều 20-6 nhân Ngày Báo chí cách mạng VN.

* Theo đánh giá của ông, quyền được cung cấp thông tin của báo chí nói riêng và của người dân nói chung hiện đã được đảm bảo chưa?

- Ông Lê Quốc Trung: Tôi cho rằng hiện nay chưa bảo đảm tốt cái đó. Mặc dù Chính phủ đã có những qui định khá rõ về việc các cơ quan, trước hết là các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành có trách nhiệm phải cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ và có chế độ người phát ngôn nhưng không phải cơ quan nào cũng làm được điều đó.

Có nơi đã có người phát ngôn song chưa làm được đầy đủ chức năng phát ngôn để cung cấp thông tin thường xuyên, chính xác cho phóng viên. Chưa kể tình trạng che giấu thông tin còn xảy ra ở nhiều nơi.

Ông Lê Quốc Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN

* Ông nghĩ gì về chuyện nhà báo bị can thiệp, tác động làm hoạt động nghiệp vụ có thể méo mó đi?

- Sự can thiệp từ bên ngoài vào để làm sai lệch hoạt động của nhà báo là sai. Kể cả những người không muốn đưa sự thật ra hoặc những người muốn tác động đến nhà báo cho sự việc đó khác đi cũng đều sai. Nếu phát hiện được những trường hợp ấy với đủ chứng cứ thì pháp luật phải xử lý nghiêm.

* Ông có bao giờ được nghe những người đang cầm bút nói rằng: không sợ nói lên sự thật và không sợ hậu quả của việc nói lên sự thật (có thể bị trả thù), mà sợ rằng vì lý do khách quan nào đó, bài báo không thể đến được với độc giả?

- Chính như thế tôi mới nói rằng kể cả việc tác động làm cho nhà báo không thực hiện đến cùng tác phẩm của mình hoặc thực hiện nhưng không lên được mặt báo còn có yếu tố của anh quản lý báo chí.

Như vậy người quản lý báo chí cũng phải thực hiện theo pháp luật và thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình. Bởi vì phóng viên viết bài để đưa lên mặt báo cái gì thì người tổng biên tập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đó. Kể cả khi anh lợi dụng cái quyền của anh được quyết định (đăng hay không đăng) mà che giấu sự thật nào đó, không đưa bài báo đó lên thì bản thân anh không tôn trọng sự thật, không đảm bảo quyền được thông tin đúng sự thật của phóng viên.

Nhưng tất nhiên ở đây người viết báo và tổng biên tập còn phải có sự cân nhắc về tính nhạy cảm, cái lợi, cái hại của bài báo.

* Xin cảm ơn ông.

 “Bên cạnh những thành quả không thể phủ nhận, nhất là trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, báo chí thời gian qua cũng vấp phải “tương đối nhiều” những việc chưa được. 

Chẳng hạn việc đi sâu khai thác thông tin về đời tư cá nhân mà không được phép. Hay là đưa quá lên hoặc nghe thông tin chưa đầy đủ, chưa kiểm chứng đã đưa lên mặt báo. 

Ở đây hãy khoan đề cập chuyện cố tình, nhưng đối với những nhà báo mà vô tình đưa thế thì đó là sự thiếu cẩn trọng rất cần tránh”.  

ĐÀ TRANG - TUẤN PHÙNG thực hiện

Luật sư - tiến sĩ Phan Đăng Thanh:

Có công khai nhưng chưa minh bạch

Xã hội văn minh luôn lấy tính công khai minh bạch làm tiêu chí cao nhất trong mọi thứ giá trị. Tuy nhiên, có nhiều lúc báo chí chỉ thực hiện được một vế trong hai đặc tính công khai và minh bạch này.

Tôi ví dụ như chuyện vali tiền bỏ quên của ông Nguyễn Văn Lâm (phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) vừa qua đã được đưa lên diễn đàn báo chí một cách công khai. Tuy nhiên, vế thứ hai của vấn đề là tiền đó của ai, hối lộ hay không hối lộ, xử lý thế nào... thì lại chưa được làm rõ. Nghĩa là thông tin đã được công khai nhưng không minh bạch.

Công khai là làm cho mọi người cùng biết, minh bạch là làm cho mọi người cùng hiểu một ý rõ ràng không mập mờ, khuất lấp... Thà đừng công khai, chứ công khai rồi bỏ lửng càng dễ làm cho xã hội hoang mang.

Thời gian gần đây có một số vấn đề tiêu cực xảy ra trong xã hội, cử tri chờ tới ngày đại biểu Quốc hội phỏng vấn Chính phủ và các vị bộ trưởng. Các vị đã trả lời công khai trước diễn đàn Quốc hội, nhưng tính minh bạch chưa cao lắm. Và báo chí, cũng như họ, trong câu chuyện này vẫn chưa vượt qua được sự minh bạch cần thiết trong những thông tin của mình.

Tôi nói thật: thà không biết thì thôi, biết một chút nó còn đau khổ gấp nhiều lần hơn không biết!

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG ghi

 

 

 

 

''Ưu thế thông tin đang thuộc về báo chí'

'09:59' 21/06/2006 (GMT+7)

http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2006/06/583263 /

(VietNamNet) - Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị trò chuyện với báo chí nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, đã tâm sự: ''Tôi chịu áp lực cả hai phía...''

- Bộ trưởng đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, đặc biệt là vụ PMU 18?

Bộ trưởng VHTT Phạm Quang Nghị. Ảnh: Nguyên Vũ

- Đảng và Nhà nước rất coi trọng sử dụng phương tiện báo chí để tham gia vào đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các văn kiện, đánh giá chính thức của Đảng và Nhà nước đều nói rằng, báo chí có vai trò rất quan trọng. Nếu không có sự tham gia của báo chí, những kết quả chống tiêu cực có thể không đạt được mức độ như vừa qua.

Thứ hai, đấu tranh chống tiêu cực là nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ và phức tạp. Cho nên chống tiêu cực thực sự mang lại hiệu quả tốt đẹp như chúng ta mong muốn không chỉ đòi hỏi các nhà báo sự nhiệt tình, hăng hái mà còn đòi hỏi sự sáng suốt, công tâm và ý thức xây dựng rất cao.

Bên cạnh đóng góp quan trọng và chủ yếu của báo chí, trong thông tin chống tiêu cực có khá nhiều vụ việc báo chí thông tin không chính xác, đôi khi thông tin nặng về một chiều. Cũng có lúc do nhà báo trình độ nghiệp vụ non kém, có lúc do nôn nóng có thông tin sớm, cũng có lúc bị những người có liên quan đến vụ tiêu cực lợi dụng báo chí để nói lên điều chủ quan họ muốn mà mình không cảnh giác. Và không loại trừ đôi khi có một bộ phận, dù là nhỏ, có nhà báo tiêu cực đứng về phía người tiêu cực để chống tiêu cực cho nên rốt cuộc không chống được tiêu cực mà lại phụ hoạ với một cái tiêu cực khác.

Tương như thế, ngay trong vụ PMU 18, cái chính là chỉ rõ được, vạch ra được một số nhân vật cán bộ thoái hoá, biến chất, làm sai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của bộ, ngành gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước. Thế nhưng cũng có những thông tin về chính vụ việc này hoàn toàn không chính xác, làm cho tính bức xúc của xã hội tăng lên rất nhiều và dẫn tới hậu quả không ai mong muốn là hoài nghi vào thông tin. Kể cả nay mai khi xét xử rất có thể người ta lại hoài nghi cả những thông tin đúng.

Tiếp cận nguồn thông tin chống tiêu cực: Không dễ

- Vậy thưa Bộ trưởng, tại sao không có cơ chế để cơ quan điều tra thông tin cho báo chí một cách đầy đủ và chính thức. Chẳng hạn, với vụ việc nổi cộm như PMU 18, cơ quan điều tra có thể tổ chức họp báo thường xuyên?

- Về phía cơ quan điều tra, rút kinh nghiệm việc cung cấp thông tin rất cần phải chủ động, kịp thời hơn. Nhưng mặt thứ hai, với những nghiệp vụ và đòi hỏi chuyên môn của cơ quan điều tra thì không phải bao giờ nắm được cái gì là có thể cung cấp ngay cho báo chí. Vì tội phạm không dễ gì ngay từ phút đầu tiên khai hết sự thật với cơ quan điều tra. Rất ít khi những người làm sai ngay cuộc hỏi cung, tiếp xúc đầu tiên nói đủ nói đúng những điều sai trái cho nên cơ quan điều tra có nhu cầu thận trọng. Thứ hai, người ta cũng có nhu cầu bảo vệ những thông tin ban đầu để làm những việc khác. Những nhân vật có liên quan biết hết lời khai có thể đánh động, mình không thể mở rộng vụ án được.

- Nhưng trong tác nghiệp những vụ việc tiêu cực, có một thực tế là quyền tiếp cận thông tin của báo chí rất khó khăn?

- Tôi nói như thế này dường như có cảm giác mâu thuẫn. Tôi nói thực, tiếp cận thông tin đấu tranh chống tiêu cực khó khăn thì mới đúng bản chất của vấn đề chống tiêu cực. Nếu chống tiêu cực mà tiếp cận quá rõ ràng, dễ dàng, dễ dãi, có thể nói rằng, bản chất của vấn đề tiêu cực chưa hẳn xẩy ra. Những người cố ý làm sai, là nguyên nhân của tiêu cực, bao giờ cũng muốn che dấu, tìm cách bưng bít. Ngay cơ quan điều tra còn khó phát hiện ra, đến lúc phát hiện ra rồi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành thì cũng không dễ dàng gì 2-3 ngày hỏi cung mà xong. Cho nên báo chí cảm thấy khó tôi nghĩ là bình thường. Chính vì thế cho nên mình phải có sự phối hợp cộng tác, điều tra. Cơ quan công an cũng có nhiệm vụ của họ. Báo chí có thể cung cấp thêm thông tin bổ sung cho cơ quan điều tra. Nhưng điều quan trọng là cả hai cơ quan đều phải làm đúng pháp luật và thông tin phải chính xác.

Nhận huân, huy chương: Họ thông tin ngay

- Các cơ quan tổ chức họp báo khi vụ việc đã rồi, thường hay nói, ''thật đáng tiếc, lẽ ra việc đó các anh gọi điện trao đổi với chúng tôi trước thì có thể thông tin hai chiều''. Nhưng thực tế cho thấy, khi phát hiện vụ việc, báo chí đến thẳng cơ quan đó yêu cầu cung cấp thông tin nhưng bị từ chối, người này đùn đẩy cho người kia?

- Tôi là người quản lý báo chí, nghe được cả hai phía, tôi có thể giải thích thế này: Thứ nhất, về cơ quan có vụ việc ấy, một mặt tâm lý chung không muốn đề cập đến khuyết điểm hay yếu kém của họ. (Giá như việc nhận huân, huy chương, họ rất muốn thông tin ngay). Thứ hai, phải nói rằng những thông tin tiêu cực bao giờ cũng phức tạp, không dễ gì ai đó thay mặt cho bộ, ngành, cho cơ quan mình phát ngôn cho cặn kẽ, chính xác vụ việc cho nên cũng có những ngại ngần.

Tôi cứ thử đặt lại câu hỏi với các bạn, tôi phỏng vấn bất kỳ phóng viên nào ngồi ở đây thử nhận xét về những yếu kém của tổng biên tập của mình. Liệu các bạn có dám nói chính xác, đầy đủ, chi tiết về người lãnh đạo của mình hay không? Để cho công bằng phải nói như thế.

Về phía báo chí, một mặt có quyền hỏi, mặt thứ hai cũng có cái rất độc lập. Giả sử người ta không nói thì mình vẫn có quyền tìm nguồn thông tin khác và chịu trách nhiệm về thông tin này.

- Bộ trưởng có cho rằng, chế tài của chúng ta chưa đủ mạnh để gây áp lực cho cơ quan đó phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí?

- Trong mối quan hệ đó, tôi xin nói đến ngày hôm nay, ưu thế đang thuộc về báo chí chứ không phải ưu thế thuộc về cơ quan đó. Theo luật, các cơ quan trong quá trình điều tra có quyền không cung cấp thông tin. Họ có nhu cầu cẩn thận, phải bí mật để còn mở rộng vụ án. Nhưng báo chí có quyền cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm.

Nếu đặt vấn đề ngược lại, người ta yêu cầu không được đăng, báo chí có nghe  không? Chắc chắn không nghe! Báo chí có quyền đăng và chịu trách nhiệm. Cho nên tôi nói quyền ấy hai bên ngang nhau.

Sẽ có quy định về viện dẫn nguồn tin

-  Thưa Bộ trưởng, Luật phòng chống tham nhũng có quy định về việc tham gia của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Với chức năng là cơ quan quản lý báo chí, Bộ VHTT thể chế hoá những quy định này thành hướng dẫn cụ thể như thế nào?

- Rồi sẽ cố gắng làm. Nói thật là có những điều tôi mong muốn làm nhưng làm chưa kịp, chưa hết được. Ví dụ cả năm nay, Cục báo chí phải sớm làm quy chế về viện dẫn nguồn tin. Cái này không hề có ý ngăn cản tự do thông tin nhưng đề cao trách nhiệm của người đưa tin. Đấy là viện dẫn nguồn tin, tin này lấy từ đâu? Lấy của BBC, AFP hay lấy từ tờ báo nào, hoặc do ai cung cấp? Trường hợp mình muốn bí mật người cung cấp phải nói rõ nguồn tin này là do một người muốn dấu tên. Có nghĩa là người đó và phóng viên phải chịu trách nhiệm về nguồn tin. Chứ bây giờ không có viện dẫn nguồn tin, người ta không hiểu thông tin ấy từ đâu mà ra.

Một hiện tượng rất phổ biến, rất nhiều cuộc không phải phỏng vấn, thế rồi các nhà báo nghe được, trao đi đổi lại, dựng thành cuộc phỏng vấn. Thậm chí Thủ tướng cũng phải than phiền rất nhiều cuộc Thủ tướng chỉ nói chuyện thôi, anh em dựng thành cuộc phỏng vấn. Nếu có quy chế viện dẫn nguồn tin thì việc nào ra việc ấy. Anh nói rõ ràng, thông tin này tôi lấy ở nguồn tin kia.

Không có chuyện nhắc nhở từng tình huống thông tin

- Xin Bộ trưởng đánh giá về mức độ tự do báo chí của chúng ta hiện nay?

- Thứ nhất, dù sự tự do gì bao giờ mình cũng phải đặt câu hỏi: Sự tự do ấy lợi cho ai? Ví dụ, mình nói tự do báo chí, nhưng tự do, sự thật, công khai ấy lợi cho ai? Tôi nói, nếu lợi cho đất nước, lợi cho nhân dân hay đấu tranh chống tiêu cực lợi cho Nhà nước, lợi cho xây dựng, thì tự do ấy rất nên phải phát huy, công khai.

Nhưng tự do trong báo chí, phải chừng nào xã hội còn giai cấp, còn có những lợi ích khác biệt nhau thì không bao giờ có tự do tuyệt đối cả. Trong thương mại phải giữ những cái không nên công khai. Trong quân sự càng thế. Trong khoa học - công nghệ, người ta còn giữ bí mật nữa là chính trị... Cho nên tự do nào có lợi thì rất nên phát huy, còn tự do nào không có lợi thì bản thân nhà báo phải biết cách giữ gìn.

- Xin Bộ trưởng nói cụ thể, tự do báo chí nào không có lợi?

- Cái đó bản thân nhà báo cần phải biết chứ ai đi nói thay nhà báo từng tình huống cụ thể một. Không ai vào lúc ấy nhắc anh đừng viết cái đó hay nhắc thông tin ấy không nên đăng lên.

Đôi khi mình đăng lên rồi mới biết là dại, đưa thông tin này mình định hỗ trợ, ủng hộ đồng bào mình hoá ra lại làm bất lợi cho đồng bào mình. Đi thương lượng giá cả người ta biết Việt Nam lúa gạo đang thừa mua không hết, cà phê không bán được. Đương nhiên đối tác đàm phán với VN không dại gì không lợi dụng thông tin ấy để ép giá chúng ta.

- Trong cuộc chiến chống tiêu cực, báo chí rất hay bị tác động không chỉ từ phía người chống tiêu cực mà đôi khi tác động từ cơ quan khác. Trong trường hợp này, theo Bộ trưởng, toà soạn nên hành xử như thế nào?

- Tôi nói không phải bất kỳ sự tác động nào mình cũng phải dừng cuộc đấu tranh chống tiêu cực lại nếu như sự tác động ấy không bắt nguồn từ lợi ích chung, chính đáng nào đó. Nếu chỉ vì nhu cầu họ muốn bưng bít thông tin, che dấu tội phạm, chúng ta không thể lùi bước như thế được.

Thế nhưng ngược lại, những tiêu cực như vậy hết sức phức tạp, đôi khi những thông tin ban đầu chưa hẳn chính xác, không phản ánh bản chất vụ việc. Thậm chí những người trong cuộc thường chỉ nói những cái có lợi cho họ chứ không nói hết toàn bộ sự thật. Từng nhà báo, từng cơ quan báo chí phải tìm hiểu vấn đề hết sức cặn kẽ. Không loại trừ mình đã rất cố gắng rồi mà vẫn đưa tin không đúng sự thật. Không có cách nào khác hơn là phải cải chính. Làm cái gì cũng có thể có một tỷ lệ sai phạm. Kể cả khoa học người ta tính toán công thức, cân đo đong đếm rất kỹ, khảo sát các thứ mà đôi khi vẫn còn sai.

''Không ai tác động được với tôi để ngăn báo chí chống tiêu cực''

- Thưa Bộ trưởng, trong cuộc chiến chống tham nhũng, có bao giờ ông gặp tác động từ cấp trên xuống yêu cầu cơ quan báo chí phải dừng việc thông tin?

- Không ai có thể tác động theo chiều hướng ấy được với tôi! Đứng trước một sự thật mà cần phải chỉ ra cho nhà nước, các cơ quan pháp luật xử lý được thì báo chí không chỉ có quyền mà rất nên phải tham gia. Nếu có sự lưu ý nào đó thì muốn báo chí hết sức thận trọng vì những vấn đề đó rất phức tạp, không đơn giản. Đôi khi những người trong cuộc cảm thấy báo chí viết hời hợt, một chiều và biết rằng đang bị ai đó lợi dụng. Ví dụ trong một cơ quan nội bộ mâu thuẫn thì người cung cấp thông tin luôn luôn làm sao nói có lợi cho mình, hại cho người khác. Cứ vội đăng lên thì trong trường hợp như vậy về sau rất phức tạp.

- Là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, ông đánh giá hoạt động quản lý đối với báo chí thời gian qua như thế nào?

- Tôi bị áp lực cả hai phía. Thứ nhất, những cơ quan có trách nhiệm xử lý những vụ việc do báo nêu lên cho rằng tôi có trách nhiệm không nói một cách đầy đủ cho báo chí hiểu được tính phức tạp của tình hình đã đưa tin một chiều, đưa ra một số thông tin không đúng sự thật, gây khó khăn cho quá trình xử lý về sau. Người ta rất lo ngại sắp tới đưa ra xử vụ A, B, C..., lúc đầu báo chí nói như thế này, bây giờ xử như thế kia rất có thể công luận nghĩ cơ quan pháp luật nương nhẹ, ''nhẹ trên nặng dưới'', bao che. Người ta cho rằng tôi có trách nhiệm quản lý chỉ đạo báo chí lẽ ra phải nói cho báo chí thấu hiểu điều đó mà đưa tin cho thận trọng.

Nhưng ngược lại, tôi cũng chịu áp lực từ phía anh em báo chí mình. Anh em nói: 'Tại sao anh là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí anh không cung cấp thông tin cho tôi kịp thời? Anh không cho tôi thông tin đầy đủ? Thứ hai, tôi có sai phạm anh không có gượng nhẹ, thông cảm với chúng tôi?''.

Tôi đang chịu áp lực của cả 2 phía như thế. Tôi nghĩ rằng để khắc phục áp lực này, cả hai bên đều phải hạn chế cái sai về phía mình.

- Theo Bộ trưởng, có những cuộc gặp hàng tuần với báo chí để thông tin, hiệu quả thế nào?

- Thông tin về phía cơ quan cung cấp, nói chung đến bây giờ mà nói, tôi cảm thấy chưa kịp thời. Ví dụ xung quanh vụ ở Vietnam Airlines vừa rồi, khi nó rầm rĩ lên rồi mới bắt đầu họp lại và cung cấp thông tin. Hoặc là sau khi có thư của đại sứ mình ở Ý thì lúc bấy giờ mới có nguồn thông tin hai chiều. Nếu ngay từ đầu mình nói cả đầy đủ như thế tôi tin báo chí cũng hiểu vấn đề một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Cho nên về phía cung cấp thông tin tôi cho rằng cũng chưa đáp ứng nhu cầu của báo chí. Mặt thứ hai tôi cũng nói trở lại, báo chí nếu mình biết tình hình như thế thì cũng phải rất thận trọng khi mình có thông tin ban đầu.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!