Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Cái gì bảo đảm dân chủ? Một Hiến Pháp? một thể chế? Chuyện người việc ta |
Tiến sĩ Phan Văn Song
I, Chuyện người :
Ở Pháp, từ tháng năm 2005, sau tiếng nói « Không » từ chối cái đề nghị Hiến pháp Âu châu qua cuộc Trưng cầu Dân ý, những khủng hoảng liên tục xảy ra : trẻ con xuống đường chống cái « Khế ước tuyển dụng nhơn công »,những phần tử bất mãn ở các khu chung cư ngoại ô của các đô thị nỗi lên đốt xe và làm loạn, những vụ xử án sai lầm, những « áp – phe » mánh mung,… đã tạo một không khí bàn tán không kém phần sôi nổi. Càng sôi nổi hơn là chỉ còn không đầy một năm nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử để thay đổi « ê - kíp của Tổng thống Chirac đương nhiệm và đảng cầm quyền UMP ».
Những người có ưu tư đến vận mạng quốc gia Pháp với những quan niệm « một sự cầm quyền tốt (principes de bon gouvernement) cũng tự hỏi có cần thiết « phải thay đổi lại Hiến pháp (une réforme de la Constitution) hay không ? » hay có cần thiết « canh tân các cơ chế hiến định không » (une réforme constitutionnelle) và, mạnh dạn hơn, chúng ta có dám đặt một câu hỏi táo bạo hơn : « Tại sao phải một Hiến Pháp, có cần thiết không ? »
Một Hiến Pháp tốt, một nền dân chủ tốt ?
Trong không khí cuối mùa của một triều đình già nua, chánh quyền Pháp đang cơn giãy chết, lúng túng cố giải quyết những khủng hoảng và những biến cố chánh trị hằng ngày. Nhà cầm quyền, cơ quan hành pháp cố quản lý làm sao cho « xuôi thuyền mát mái ». Phe đối lập thì cứ ào ào phê phán chả cần phân tích, phải quấy. Phe Đảng cầm quyền trong Quốc hội thì ở tâm trạng « bỏ thì tội, ôm thì vương » và ôm bậy, tương lai có mòi chìm xuồng, thua luôn. Trong không khí thiên hạ bàn tán xôn xao về đủ chuyện ấy, cơn sốt World Cup đá banh đã đến giúp đỡ chánh phủ, làm cho dư luận tạm thời thấy lơ là đi các vấn nạn khác. Nhà nước Pha–lang-sa đang mơ Hội bóng già nua và anh hùng Zinédine Zidane cứu nạn. Nhưng Zinédine Zidane cũng như Tướng Pétain năm nào, người cha già chiến thắng (le père de la victoire của trận chiến thế giới I). Nhưng ngày nay, già nua, sức yếu, phải hy sanh ra trận chống đỡ các sức đánh mãnh liệt của những đội quân hùng dũng trong ấy có đội quân của Đức.
Nhưng làm sao xóa bỏ được những vấn nạn đang diễn ra trên đất Pháp ? Nếu đội banh Pháp bị loại ngay vòng đầu, thì ôi thôi, nào là nạn thất nghiệp đang tăng vọt, nào là những vấn nạn về những người nhập cư càng ngày càng đông không làm sao giải quyết, nào là ngành Giáo dục và chương trình Giáo dục, vì ngày nay không hợp thời nữa nên tệ nạn trẻ con du đảng xâm nhập khuôn viên trường học, … nào là những sai lầm khi xữ án, hệ thống Tư pháp không còn ứng biến với tiến triển xã hội nữa. .. v.. v.. và v…v…, sẽ nổ bùng lên. Công kích, chỉ trích nhiều để kết luận, ngày nay bộ máy cầm quyền của Nhà Nước Pháp hỏng rồi, không còn hữu hiệu nữa.
Môt số người sẽ «chánh trị hóa vấn đề » đổ lỗi cho các nhà « chánh trị - cầm quyền », đương nhiệm hay trong quá khứ, thuộc đảng nầy hay thuộc đảng kia. Uy tín của các nhà lãnh đạo chánh trị bị sứt mẻ rất lớn, việc ấy thật có hại cho nền Dân chủ. Chúng ta thử bỏ qua một bên phần phê phán về đường lối cai trị của các nhà chánh trị, chỉ đơn thuần chú ý vào phần kỹ thuật, là thử canh tân cơ chế của bộ máy cầm quyền.
1/ Canh tân cơ chế Nhà nước
Nhà nước của nước Pháp hiện nay là một bộ máy cồng kềnh nặng nề. Nặng nề rườm rà và không hữu hiệu, nợ như chúa chổm (70% thu nhập quốc gia), quản lý tuy thua lỗ đậm, nhưng không đủ sức (hay có nghị lực) tằn tiện lại, vẫn sống tiêu dùng phung phí. Một bộ máy trung ương quá tập trung, quan liêu cửa quyền, lúc nào cũng tập trung quyền lực trong lúc cần phải tản quyền và địa phương hóa quản trị.
Trước tình trạng bi quan như vậy, chúng ta phải làm sao ?
Ba thái độ hoặc :
- Chê bai buộc tội nhà cầm quyền đương nhiệm, nhưng không đụng đến bộ máy Nhà Nước và hy vọng « ê –kíp » mới làm hay hơn;
- Chê bai phê phán và buộc tội thể chế chánh trị của nước Pháp từ hơn hai mươi năm nay, mặc dù có thay đổi, nhà cầm quyền vẫn cứ đi vào sai trái, và quyết tâm canh tân tòan bộ nhà máy Nhà Nước;
- Thái độ thứ ba là nhìn nhận rằng, dù có một đường lối chánh trị thế nào đi nữa, dù có bao nhiêu nghị lực đi nữa của các nhà chánh trị, đều là vô vọng, bởi thể chế của Đê ngũ Cộng hòa Pháp, Đệ ngũ Cộng hòa với một Bản Hiến pháp chỉ đem lại những đụng chạm chánh trị, sai biệt đối xữ đã làm tê liệt guồng máy.
Chúng ta thử đi sâu vào cái nhìn thứ ba vì bởi Hiến Pháp là cái cơ bản của mọi hành vi của một chế độ Dân chủ.
2/ Hiến Pháp Đệ ngũ (V) Cộng hòa Pháp :
Ra đời vào năm 1958, bản Hiến Pháp nầy không có gì xuất sắc lắm.Việc đầu tiên là đã có nhiều điểm phức tạp, dễ hiểu lầm. Trong phần mở đầu, bản Hiến pháp ghi lại và đặt tinh thần hiến định cho Tuyên Ngôn quốc tế Nhơn quyền 1789, nhưng cũng ghi lại tinh thần hiến định của bản Hiến Pháp của Đệ tứ (IV) Cộng hòa Pháp năm 1946.
Vậy thì những quốc hữu hóa năm 1981 được Nhà nước Pháp lúc bấy giờ thực thi có vi hiến không ? Đúng theo tinh thần của Tuyên bố Nhơn quyền 1789 nhìn nhận quyền tư sản, là vi hiến, nhưng theo tinh thần Hiến pháp 1946, thì nhà nước có quyền quốc hữu hóa và còn được khuyến khích quốc hữu hóa ! ?
Phần lúng túng thứ hai là chế độ Lưỡng đầu của hành pháp. Đứng đầu Nhà nước có hai vị, hai chức vụ. Thế là thừa đi một người.
Dĩ nhiên, Hiến Pháp Đệ ngũ Cộng hòa được lập ra cho vị Tổng thống đầu tiên là Tướng De Gaulle. Nhưng ngay từ đầu đã có vài khủng hoảng chánh trị rồi; ngay tại vai trò hành pháp, các năm 1958 và 1969; tiếp theo đó là khủng hoảng giửa Tổng thống Giscard và Thủ tướng Chirac năm 1976, và sau đó, với các vị Mitterrand và Chirac đều có những cuộc «chung sống» 1986 -1988, 1993 -1995 và 1997 -2002, với vị Tổng thống Đảng nầy ngự trị và vị Thủ tướng của Đảng đối lập kia thật sự cai trị.
Sự lủng củng cuối cùng là vai trò của Tư Pháp. Các vị thẩm phán làm sao giữ được vai trò độc lập được khi Hội Đồng Thẩm phán tối cao (Conseil supérieur de la magistrature) được đặt dưới quyền của Hành pháp. Và quan trọng hơn cả, từ phần đào tạo, huấn luyện đến sự nghiệp các vị thẩm pháp đều do một hệ thống trung ương quản lý.
3/ Sự Phân công và Trách nhiệm :
Áp dụng và xữ dụng những án lệ của Hội đồng (bảo vệ) Hiến Pháp (Conseil constitutionnel) càng làm rối rắm thêm :
- Vai trò của Quốc hội càng ngày càng kém khi những luật lệ bình bầu cho Ngân sách bị thay đổi vào năm 1962, với phương cách những « công tác được bầu » (services votés) - Quốc hội không có quyền kiểm soát những chi phí cho những công tác đặc biệt mới do chánh phủ quyết định. Và mặc dù với bộ Luât LOLF (lois organiques relatives aux Lois de Finances du 1er Août 2001) - Bộ luật đặc biệt về cơ chế dành riêng cho Luật Tài chánh ban hành ngày 1 tháng 8 năm 2201 - cũng không giúp đỡ cho các nhà dân biểu có một thẩm quyền dòm ngó, kiểm soát trên Ngân Sách quốc gia Pháp.
- Luật phổ thông đầu phíếu vị Tổng thống Pháp (1962), đáng lý ra là một hành động dân chủ to tát, nhưng thực tế đã biến chế độ thành chế độ Quân chủ có bầu phiếu thế thôi (une monarchie élective) ! Chẳng những Quân chủ mà còn quân chủ độc tài (monarchie élective absolue)
Và khi ta nghiên cứu sâu vào sự quan hệ giửa Chánh phủ và Quốc hội, ta càng nhận xét phần mất thăng bằng:
- Một bên, Quyền kiểm soát của Quốc hội (motion de censure) chỉ là một quyền khó xữ dụng (chỉ một lần duy nhứt năm 1962 lật đỗ được chánh phủ).
- Trái lại, các Chánh phủ khác nhau đều xữ dụng. Đạo luật 49 -3 để khóa tay Quốc hội.
Càng mất thăng bằng hơn là một số lớn các luật được bầu là do những dự án luật (projets de lois) do chánh phủ soạn thảo chứ không do những đề án (propositions) từ các dân biểu nghiên cứu đề nghị. Sự thông cảm (vài ông bạn xấu mồm xữ dụng từ ngữ gia nô) của các dân biểu đối với chánh phủ cùng Đảng mình cũng dễ hiểu: ai giúp đỡ tài chánh cho những cuộc vận động đi bầu ? Phương cách nào giúp các Đảng chánh trị có tài chánh và phương tiện (Ăn cây nào rào cây ấy thôi). Mỗi câu hỏi là một câu chỉ trích các cơ chế của thề chế Nhà nước Pháp.
Và ngày nay cơn bệnh nặng nhứt là sự Vô Trách Nhiệm.
Đường hướng cầm quyền do ai trách nhiệm: dinh Elysée (Tổng thống)? hay dinh Matignon (Thủ tướng)?
- Các dân biểu của Đảng cầm quyền có trách nhiệm trước quần chúng của mình không ? Trách nhiệm những việc làm, một đuờng hướng chánh trị mà không do mình hay Đảng mình quyết định.
- Các dân biểu (đại diện dân – do dân cử) có trách nhiệm gì đối với những cơ quan hành chánh, có quyền gì để kiểm soát các cơ quan hành chánh ?
- Các vị dân cử (đảng bạn) có quyền kiểm soát, cho ý kiến trong đướng lối chánh trị các tổng bộ trưởng không ?
Chắc không ai quên vụ Máu bị đầu độc nhiểm trùng (Sang contaminé): chỉ có những người chịu trách nhiệm chứ không có người có tội ! (Responsable mais non coupable)
- Và những xì – căng - đan và áp - phe gần đây ?
Sự vô trách nhiệm của cơ chế đem đến sự vô trách nhiêm của các cá nhơn, hình sự hay dân sự.
4/ Tổng thống Chế ? Đại Nghị chế ?
Làm sao để canh tân ?
Tổ chức lại hành pháp.
- Theo Anh quốc, ông Thủ tướng, người đứng đầu của Đảng chiếm đa số, là người lãnh trách nhiệm trước Quốc hội (Hạ viện). Mọi thắc mắc khó khăn giữa Quốc hội và Chánh phủ được đem ra trước dân chúng là bầu lại Quốc hội và lập lại Chánh phủ. Các nhà chánh trị Pháp có dám chấp nhận luật chơi Đại nghị nầy không ?
- Bắt chước nước Mỹ với Tổng thống chế ? Ông Tổng thống Mỹ, được bầu với phồ thông đầu phiếu có một quyền hạn rộng rãi, với một bộ máy cầm quyền hoàn toàn do ông chủ động, và với quyền « phủ quyết » (veto) trên tất cả những Luật do Quốc hội bầu ra. Nhưng Quốc hội (gồm cả hai viện) có một thực quyền Lập pháp và có thể làm khó khăn vị Tồng thống - đặc biệt với những uỷ ban điều tra. Vả lại, thề chế Liên bang là một thể chế xử dụng quyền các đơn vị, các tiểu bang, rất đa nguyên và rất dân chủ.
Vài ngưới bạn đồng nghề luật học vẫn mơ một Hiến pháp Pháp Liên bang kiểu Thụy sĩ.
Quan niệm một nước Cộng hòa Pháp « một và không phân chia được » (Une et indivisible) còn tồn tại được bao lâu nữa ? Khi cả Âu châu và quan niệm tổ chức âu châu buộc chúng ta phải bước vào ý niệm vùng, tỉnh, với những trách nhiệm quản lý địa phương càng ngày càng độc lập, tản quyền, với một trách nhiệm và một thực tế hữu hiệu.
Nếu quý vị hỏi người viết đề nghị giải pháp nào, chúng tôi xin trả lời là một thể chế, một hiến pháp, thực sự không quan trọng. Cái quan trọng là ở chổ khác.
5/ Montesquieu đã đưa chúng ta vào cái nhìn sai :
Chúng tôi xin nói lại: một thể chế, một hiến pháp không phài là cái quan trọng: các quốc gia tiền tiến đếu có dân chủ với nhiều thể chế khác nhau. Tổng thồng chế ở Mỹ, Liên hiệp các xã ở Thụy sĩ (Confédération cantonale), quân chủ lập hiến ở Vương quốc Anh, ở Hòa lan, và ở các quốc gia Bắc Âu, Cộng hòa Đại nghị chế ở Úc châu và Tân Tây lan .. vân vân.
Câu hỏi được đặt ra là vai trò thực sự của Hiến Pháp ở đâu ? Bắt đầu từ các triết gia có tư tưởng tư do (libéral) như John Locke vai trò của một Hiến Pháp là hạn chế và kiểm soát nhà cầm quyền, hay quyền lực (le pouvoir), nhưng không nhứt thiết phải tổ chức nhà cầm quyền hay quyền lực. Hiến pháp phải giúp đỡ các nhà cầm quyền và các nhà làm luật (les gouvernants et les législateurs) có đầy đủ thẩm quyền để bảo đảm những nhơn quyền cho từng công dân (những quyền ấy cũng chỉ là quyền tự nhiên mà thôi), và quan trọng hơn phải đặt các nhà có thẩm quyền ấy (cầm quyền và làm luật) dưới quyền lực phải tôn trọng các quyền ấy (soumettre les titulaires du pouvoir au respect de ces droits)
« Một Hiến pháp chỉ hoàn hảo khi nó biết chống trả mọi cưỡng ép của nhà cầm quyền » David Hume (Une Constitution n’est bonne que tant qu ‘elle porte remède aux abus de l’administration).
Sự quan tâm và thận trọng thường trực đối với quyền lực đã làm « mà mắt » Montesquieu, lúc bấy giờ, ông chỉ biết thuyết phục các đồng chí và đồng bào của ông rằng Hiến Pháp của Anh quốc là toàn hảo (thực tề là Hiến pháp Anh quốc chỉ là một nhóm bài nói về luật và đặc biệt là Bill of Rights). Montesquieu, cũng như mọi người khác lúc bấy giờ và kể cả ngày nay đều ca tụng phép lạ của ý niệmTam quyền phân lập « Quyền lực sẽ là sức cản của quyền lực » (Le pouvoir arrête le pouvoir). Chúng ta chỉ cần cân lượng cho đồng đều quyền lực của Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, là vĩnh viễn chúng ta sẽ không có độc tài.
Và từ đấy, Hiến Pháp theo định nghĩa « Pháp » là chỉ cần tổ chức khéo léo làm thế nào để cân lượng phân chia vai trò và quyền lực của ba quyền nói trên.
Còn quyền lực và quyền con người hay quyền cá nhơn của công dân ?
Không thấy ai nói đến, vì bởi, nếu tổ chức phân chia rõ ràng ba quyền chánh của quyền lực « người quản lý » thì quyền của người « dân bị quản lý » sẽ được « bảo đảm », vì đó là một vấn đề kỹ thuật máy móc (mécanique).
Vì thế Hiến pháp nước Pháp chỉ nói đến chữ Tự do (Liberté) vỏn vẹn có một lần và một lần duy nhứt: trong Điều 2 khi nói đến tiêu đề của Cộng hòa Pháp: Liberté, Égalité, Fraternité (Tự do, Công bằng và Bác ái). Chúng ta không thấy nói đến « nhơn quyền cá nhơn » (droits individuels).
Chúng tôi thiết nghĩ rằng một Hiến Pháp mà chỉ biết lo tổ chức chia quyền cho các quyền lực cầm quyền mà không nghĩ đến quyền các công dân và các pháp nhơn (công cộng hay tư nhơn) Hiến Pháp ấy có một khuyết điểm lớn.
Một Hiến Pháp thực sự trong một quốc gia thực sự dân chủ không cần biết giữa Tổng thống, Quốc hội hay các thẩm phán ai là người thực sự điều khiển đất nước. Mà phải làm thế nào để người công dân, người dân, người chủ thực sự của đất nước làm chủ thực sự và kiểm soát được các vị « đày tớ đất nước » nầy để họ thực sự « phục vụ công dân và đất nước » Đây mới đúng là quan niệm « quản lý giỏi ».
Đó là chuyện người:
Chuyện người nhưng cũng là việc ta : Đây cũng là lúc đặt những câu hỏi trên cho Việt nam đang trên con đường tư bản hóa, vào WTO, buôn bán trao đổi thương mại với những luật lệ tư bản thế giới. Ra khỏi nhà, đi buôn, đi bán với người, với luật lệ người, luật lệ tư bản, với phong cách tư bản, mặc « comlê - càvạt », đi giày tây ... nhưng, khi về đến nhà vẫn hành hạ vợ con, người ăn, người làm, như một anh độc tài phong kiến, đầu đội nón cối của tây thuộc địa, tay cầm roi cá đuối, bóc lột nhơn công lao động. Chuyện nhà thì dùng thuyết mác –lê chỉ là thứ luật lệ rừng rú phi nghĩa, phi nhân, nhưng khi ra ngoại quốc, thì ráng đi đứng đúng luật, đúng lệ, có văn, có bảng, có bài, có vỡ, đàng hoàng. Thì như vậy thử hỏi có một Hiến Pháp để làm gì ?Nếu không chỉ để « làm vì » mà thôi ?
II: Việc ta :
Trong những ngày tháng qua, đảng Cộng sản ở Việt Nam tổ chức Đại hội với một chương trình được quảng bá nhiều hứa hẹn thay đổi: thay đổi nhơn sự, thay đổi đường hướng, thay đổi cách quản lý một quốc gia…đã tạo một không khí bàn luận sôi nổi cả trong nước lẫn ngoài nước. Các nhơn vật, các ý tưởng cũng bắt đầu ra mặt đối lập với đảng Cộng sản Việt nam, đảng đang cầm quyền. Hiến pháp Việt nam Cộng sản trao độc quyến cho Đảng Cộng sản (Điều 4) nhưng không cấm có đối lập. Vì cấm là Vi hiến, không cấm thì cũng Vi hiến (Điều 4).
Một cải cách, canh tân, cách mạng là phải làm lại một bản Hiến Pháp. Nhưng trong tinh thần nào ? Vì cơn gió hậu bức tường Bá linh sụp đỗ đã trên 15 năm, trong cơn gió cách mạng Cam, hoa Tu lip, cách mạng nhung, dân chủ, nhơn quyền, tự do thờ phượng của cả thế giới, khiến Việt nam không thể đứng bên lề mãi được nữa. Thế giới đã ồ ạt đỗ bộ vào Việt nam, với du lịch, với làm ăn, với internet, với điện thoại di động, với đĩ thỏa tại chỗ và xuất cảng, với anh cu –li trong những khu công nghiệp, với những anh cu –li xuất cảng và bị vất bỏ vô trách nhiệm bên lề những hải cảng xứ lạ quê người. Ngày mai, ngày mai rất gần, Việt nam không còn đứng ngoài lề nữa. Việt nam sẽ vào Tổ chức thương mại quốc tế. Đảng cộng sản cầm quyền với chủ nghĩa mác - lê có còn uy tín và đủ hiểu biết để quản lý những con người mà việc làm hằng ngày buộc họ phải hội nhập, thích nghi những chủ nghĩa và lý luận thực tiễn khác. Những con người chỉ biết xử dụng đồng tiền dùng phát triển đất nước như là một công cụ cá nhơn để thỏa mãn thú vui đánh cá hay ăn nhậu rượu chè, trong khi cơn bệnh nan y như bệnh Tham nhũng mà một Đảng tự cho mình là thánh Gióng đã từng đánh tan mọi giặc ngoại xâm mà không dẹp nỗi thì làm sao nói đến chuyện xây dựng đất nước !
(Đảng Cộng sản, trùm Việt nam, thử sung công 50 % tài sản các cán bộ đảng viên vào công quỹ phát triễn để chứng minh mình là Đảng Cầm quyền như Điều 4. Đây là một thách thức, làm thử xem)
Nước Việt nam đang có một cơ hội biến thành « người đàng hoàng ». Không làm không được. Ngày mai Việt nam bước vào « Siêu thị thế giới » WTO, Tổ chức thương mại thế giới, làm ăn buôn bán với luật lệ quy phạm thế giới, sản phẩm phải tốt đúng tiêu chuẩn, bán được hàng nhiều sẽ tạo công ăn việc làm cho dân chúng Việt nam. Tạo công ăn việc làm tức là tạo mãi lực, tạo thị hiếu, tạo chợ, tạo kinh tế, tạo đời sống xã hội... Nhà cầm quyền Hà nội, mãi mãi không thể tiếp tục kinh điển mác - xít lê – nin - nít lỗi thời của một thời xa xưa. Một Đảng độc tôn cầm quyền gồm thâu tất cả quyền sanh sát, quản lý kiểu « xin / cho » không còn chổ đứng nữa...
Nói chuyện nước Pháp tiên tiến đấy, nhưng vì giữ một bản Hiến Pháp quá lâu, một bản Hiến pháp được sanh ra để phục vụ cho những thời gian đầu của đệ Ngũ Cộng Hòa, nay đã cho là không hợp thời, vậy thì Việt nam phải liệu mà lo.
Một nước Pháp tiên tiến có Tam quyền phân lập mà còn đang gặp bối rối, huống chi Việt nam không có quan niệm ấy. Ở Việt nam ba quyền ấy chỉ là phân nhiệm thôi vì mọi quyền lực đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo và chi phối.
Phải cải cách, cần canh tân một Hiến Pháp mới, dân chủ, trong đó quyền người dân phải được nêu lên, quyền làm người, quyền công dân phải được đặt làm trọng tâm. Một thể chế mới đa nguyên, liên bang để tôn trọng những dị biệt, những đặc thù đặc sắc của từng địa phương. Một không khí xã hội và chánh trị phải được tổ chức, tôn trọng; những hội đoàn, xã hội dân sự phải được khuyến khích thành lập vì đó là những phát biểu đa nguyên của toàn xã hội.
31 năm chậm tiến đủ rồi. Vào WTO là một cái may, nhưng cũng là một thử thách to lớn. WTO sẽ là một cái « đòn bật » để đưa Việt nam, hoặc sẽ giàu to, hoặc sẽ sập tiệm. Vì đó là quy luật của đi buôn. Ngày mai Việt nam sẽ đi buôn bán. Và sẽ không xài luật rừng mác - xít – lê - nin - nít phản khoa học, phản kinh tế nữa.
Tỉnh dậy đi những người Cộng sản đang cầm quyền ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hà nội !
Hãy chọn con đường Dân chủ, trả quyền lực lại cho Dân chúng để quản lý bảo vệ quyền con người và quyền làm người của mỗi dân chúng !
Mong lắm !
Hồi Nhơn Sơn, cuối tháng Năm, năm 2006.
Phan Văn Song
----------
- Jean Philippe Feldman : Une VIème République ou une Vème bis
Commentaires, 2006.
- Arnaud Montebourg et Bastien François : La Constitution de la VIème République : Reconcilier les français avec la démocratie (Odile Jacob 2005).
- Friedrich Hayek : La Constitution de la Liberté. Litec Liberalia 1993. Avant propos Jacques Garello.