Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
World Cup Là Đa Đảng |
Trần Khải
- Bạn không thể nào tìm đâu ra
những thời gian đẹp như thế trong mùa World Cup. Lúc đó lòng người dịu đi. Họ
gần nhau hơn, thương nhau hơn, chia sẻ nhau hơn… bất kể là họ có thể bênh vực
các đội khác nhau, bất kể họ có màu da khác nhau, nhưng lòng họ là một, và họ
hiểu nhau khi chỉ một thóang nhìn thấy nhau, khi chỉ một cái vỗ tay, một tiếng
hô vang.
Thực đúng vậy, bất kể là họ có những lằn ranh khác nhau, và đã từng hay đang còn
tự hào về các lằn ranh này - thí dụ, như các cán bộ công an đang bao vây nhà của
cụ Hòang Minh Chính và phong tỏa cả khu xóm này giữa Hà Nội thì tất nhiên là
khác xa với những người đang cư ngụ trong xóm này, và khác cả với từng ngừơi một
trong nhà cụ Chính - và tất cả mọi người ở hai bên lằn dây phong tỏa đó cũng
mong muốn xem truyền hình trực tiếp các trận bóng, hay khi trễ việc thì cũng
mong xem chiếu lại các trận bóng quan trọng. Và khi những cú sút tuyệt đẹp lọt
vào gôn, bất kể là từ cặp chân của cầu thủ đội nào, thì các công an mới hung
hăng hôm qua hôm kia đã nhảy nhổm lên la hét hào hứng. Tiếng hét này cũng nghe
được từ nhiều ngôi nhà đang bị bao vây trong xóm cụ Chính, từ những người đang
bị bao vây và đang hồi hộp lo an nguy cho mình, hay là có thể là đang quan tâm
về tình hình dân chủ cả nứơc… ai ai cũng chia sẻ một niềm vui như thế. Bất kể
mọi lằn ranh, họ nghe tiếng hét của nhau, và họ hiểu nhau, chia sẻ lẫn nhau.
Vâng, đó là đa nguyên, rất là khác biệt nhau, nhưng vẫn chia sẻ chung một luật
chơi, hiểu chung một luật pháp dùng trên sân cỏ, và cùng biết nổi giận khi thấy
ai chơi gian, thấy ai chơi kiểu bạo lực cách mạng, hay thấy ai chơi kiểu móc
ngoặt, hối lộ trọng tài... Nơi đây, ai cũng muốn luật pháp được tôn trọng và
muốn áp dụng công bằng cho mọi cầu thủ.
Tại sao không thể có một World Cup kiểu mới, kiểu cực kỳ dân chủ, cho lòng người
cả nứơc mình, nơi mọi người cùng quan tâm về một trò chơi thể thao công bằng, về
một giải bóng đá đa dạng với thật nhiều đội bóng, rồi sẽ thu về mỗi 4 năm là 16
đội, rồi tới 8 đội, rồi tới còn 4 đội, và rồi tuyển về 2 đội thôi, để rồi cả
nứơc sẽ sôi nổi nhìn theo 2 đội bóng cuối cùng này tranh giải -- để xem ai sẽ
nắm quyền và đưa cả nứơc theo đúng ý nguyện dân?
Không phải là ông Nông Đức Mạnh cũng mê bóng đá hay sao? Và cả các tứơng công an
nữa, cả Phan Văn Khải, cả Nguyễn Tấn Dũng… Sao không cho toàn dân được xem kỳ
thi bóng đá chính trị mỗi 4 năm? Vì sao Nông Đức Mạnh sợ đá bóng với các nhà dân
chủ?
Hãy hình dung, đất nứơc có 16 đội bóng, rồi đá mấy đợt là còn 4 đội, thí dụ thế.
Thế là từ đa nguyên đa đủ thứ bỗng biến thành Giải Tứ Hùng đấy nhé. Rồi ông Nông
Đức Mạnh là thủ quân đội bóng cờ đỏ búa liềm, mời Nguyễn Tấn Dũng thủ thành. Cụ
Hòang Minh Chính cũng ghiền bóng đá chứ, thế là làm thủ quân đội bóng Dân Chủ
XXI, mời Nguyễn Khắc Tòan giữ gôn. Rồi cụ Nguyễn Thanh Giang cũng phất cờ dân
chủ, nắm đội bóng thứ ba mời Nguyễn Phương Anh ra sân chụp bóng. Còn đội thứ tư
thì cứ cho là dỏm hay cò mồi đi, để cho Tướng Công An Lê Hồng Anh ra sân.
Có phaỉ là đẹp vô cùng hay không?
Thế là toàn dân cả nứơc say mê mà cổ vũ các đội chứ. Đâu có ai chơi kiểu phe ta
khỏi cần đá bóng, y hệt như Nhậm Ngã Hành "muôn năm trường trị, nhất thống giang
hồ…" để rồi có ai nói trái ý là xiềng chân, nhốt dứơi nhà lao dưới đáy Động Đình
Hồ.
Đá bóng như thế mới là tuyệt đẹp, vì đó là công nhận giá trị người khác cũng
bình đẳng như mình trên sân cỏ.
Cũng vì các giá trị cao đẹp đó của bóng đá, nên Nam Hàn mới ra sức giúp cho dân
Bắc Hàn xem bóng đá. Chứ còn trứơc giờ, chuyện xem bóng đá vẫn là đặc quyền đặc
lợi của các cán bộ đảng viên Bắc Hàn. Dân thường thì không được xem, vì hào hứng
quá thì lại mờ nhạt hình ảnh Bác Kim.
Yang Chang-seok, Bộ Trưởng Bộ Thống Nhất Nam Hàn, nói hôm 11-6-2006 là Nam Hàn
đã bắt đầu chuyển làn sóng qua vệ tinh tới đài truyền hình Bắc Hàn các trận bóng
World Cup, điều này cũng là theo yêu cầu Bắc Hàn. Thực tế, đó cũng là một tiến
bộ mới của người anh em cộng sản Bắc Hàn vì Bắc Hàn vẫn còn chính thức cấm các
thông tin ngoài nứơc, và tất cả các máy thu thanh (radio) vẫn còn có lệnh thiết
kế chỉ để bắt được duy nhất làn sóng đài nhà nứơc. Nam Hàn đã chịu nộp 150,000
đô la cho FIFA để có bản quyền chuyền sang Bắc Hàn.
Nếu mà nhớ xa hơn chút, hồi năm 2002, khi World Cup thực hiện chung bởi Nam Hàn
và Nhật, thì Bắc Hàn chỉ cho truyền hình các trận bóng đã được cắt xén, và chiếu
không trực tiếp mà là chiếu lại trì hõan (delayed replay) so với thời gian thực.
Có lẽ, lúc đó đồng chí Kim lãnh tụ sợ có khán giả cầm biểu ngữ đưa trứơc ống
kính TV ghi đầy khẩu hiệu chống cộng.
Trời ạ, có một sự thật nữa: bóng đá chính là đa đảng đấy các bạn ạ. Mê bóng đá,
là trong tiềm thức đã là ưa thích đa nguyên đa đảng rồi. Nếu không thì, đã chung
một lá cờ độc đảng thì vào sân cỏ tranh bóng mà chi? Nếu độc tài độc đảng, mà
vào sân đá thì tất là đá cuội, đá bán độ. Thế cho nên, khi toàn đảng CSVN mà say
mê bóng đá, chính là các cán bộ đã bị "chệch hứơng" rồi đấy.
Nhưng các quan CSVN thử suy nghĩ xem, có phải cái đẹp nhất, cái thơ mộng nhất
bao giờ cũng là cái "chệch hứơng" có phải không? Hãy cứ mời nhau chệch hướng và
chạy theo banh ra sân cỏ...
Thế đấy. World Cup tuyệt đẹp tới nổi vị tư lệnh Liên Hiệp Quốc cũng phải ghen
tị. Bạn thử nhớ lại bài Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan viết trên tờ The Guardian, số
ngày 12-6-2006, trong đó thú nhận rằng mọi người ở LHQ đều sinh lòng ghen tị với
World Cup…
Vì "đó là trận chơi toàn cầu thực sự, tranh tài tại tất cả các qúôc gia, bởi tất
cả các chủng tộc và tất cả các tôn giáo, đó là một trong vài hiện tượng phổ quát
như là LHQ. Bạn có thể nói nó còn phổ quát hơn nữa. FIFA có 207 nứơc hội viên;
chúng tôi LHQ chỉ có 191 nứơc. Nhưng có những lý do tốt đẹp hơn để chúng tôi
ghen tị.
"Đó là một trận đấu mà mọi người biết vị trí thứ hạng đội của họ đứng, và đội
bóng đã làm những gì để tới chỗ đó. Họ biết ai sút bàn thắng và sút thắng như
thế nào, và vào phút nào của trận bóng; họ biết ai đã cứu quả phạt penalty. Tôi
mong ươc chúng tôi có lọai cạnh tranh như thế trong gia đình các qúôc gia. Các
nứơc tranh giành nhau để có thứ hạng tốt về tôn trọng nhân quyền, và tìm cách
vượt nứơc khác về tỉ lệ cứu trẻ em hay là tỉ lệ trẻ em học ở trung học. Các nứơc
cạnh tranh để cho toàn cầu nhìn vào. Các chính phủ đều chịu trách nhiệm.…
"Cạnh tranh sẽ thực hiện trên sân chơi bình đẳng, nơi mọi nứơc có cơ hội tham
gia trên các điều kiện như nhau…"
Nhắc tới chuyện sân chơi bình đẳng là thấy Đảng CSVN bỏ chạy rồi. Thà là bỏ sân
cỏ chứ không chịu rời bỏ bữa tiệc độc quyền? Ai mà bảo World Cup là trò chơi đa
đảng là có thể lãnh án tù liền.
Tất nhiên, Nông Đức Mạnh sẽ tự nhủ, không tội gì mà đá bóng với ông cụ Hòang
Minh Chính. Cho dù là Tướng Công An Lê Hồng Anh có đột nhiên bày mưu là cứ cho
cả nứơc vào sân cỏ chơi bình đẳng, rồi cứ nhắm thẳng ống quyển đối phương mà đá
gãy cẳng, cứ chạy phía sau nắm tóc đối thủ phía trứơc, cứ chuồi chân giành banh,
cứ đốn ngã tưng bừng… vì trọng tài là ngừơi của đảng CSVN mà.
Thêm nữa, Nông Đức Mạnh sẽ giải thích cho Tứơng Lê Hồng Anh hiểu rằng, theo luật
mới, cứ tụ tập 5 người là phải bắt giam liền, thì hơi đâu mà cho đội bóng đối
thủ lên sân cỏ. Thế đấy. Con cháu bác mưu mô thế đấy.
Phải chi, phải chi… có một phép lạ nào đấy. Thí dụ, như trong trận chung kết
World Cup 2006 tại Đức, trong khi nhiều tỉ người trên thế giới cùng nhìn theo
quả bóng trên sân giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Thế rồi, đột nhiên,
một cú sút sấm sét nào đó từ nứơc Đức xa mãi Âu Châu, do hồn thiêng sông núi
Việt Nam thúc đẩy, quả bóng từ chân một cầu thủ qúôc tế nào đó bỗng bay vọt lên
cao, bay thật cao, bay thật xa, bay trứớc mắt nhiều tỉ người đang nhìn theo
hứơng bóng bay qua ống kính các vệ tinh quanh địa cầu, và khi bóng bay tới đất
nứơc Việt Nam rồi hết đà, rớt xuống ngay sân nhà tù nơi hai nhà dân chủ Nguyễn
Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn thời thế kỷ 21 đang ngồi tụng bài thơ "Đập Đá Côn Lôn"
của các cụ thời chống Pháp từ những thế kỷ xa xưa…
Trời ạ, phải chi bóng bay như thế. Cho cả thế giới thấy rằng, ở quê nhà Việt Nam
không hề có đá bóng thực sự, không hề có hơn 5 người từ nay được quyền đứng trên
sân cỏ hay đứng ở bất cứ đâu, không hề có chuyện bình đẳng thi thố tài năng trên
sân cỏ hay bất cứ sân chơi nào dù sân chơi chính trị, sân chơi kinh tế, sân chơi
xã hội, sân chơi văn nghệ, sân chơi PMU 18 hay sân chơi Vietnam Airlines... Để
cho cả thế giới hiểu rằng chính phủ CSVN đã biết cả nứơc thành nơi xuất khẩu
trai liều thân lao nô, gái liều mình làm dâu xứ người... Nơi đó nhiều người đã
phải bỏ chạy -- vâng, phaỉ bỏ chạy -- để tìm một sân cỏ bình đẳng, nơi mọi người
được đối xử chung một luật pháp. Sân cỏ Việt Nam không còn là sân cỏ nữa, đó chỉ
là cạm bẫy. Nơi đó, đảng đã in sẵn 80 triệu thẻ đỏ để sẽ phạt bất kỳ ai trong 80
triệu dân ngoài đảng dám bứơc vào sân đòi chơi.
World Cup là đa đảng, đúng vậy. Nó được trân trọng, yêu quý, và nằm trong tim
của mọi ngừơi trên thế giới, và trong tim mọi người Việt Nam. Chỉ trừ trong
những người không có tim.