Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Về việc bầu tân Thủ tướng tại Việt Nam

Thời cơ vàng cho đất nước hay cho ông Nguyễn Tấn Dũng?

Bất cứ một nhà chính trị nào, từ Âu sang Á, mà được đứng vào vị trí của ông Nguyễn Tấn Dũng thì chắc là phải sung sướng lắm. Muốn được bầu vào chức Thủ tướng, họ phải vận động tranh cử từ dưới lên trên, năm này qua tháng khác từ tỉnh nhỏ đến tỉnh lớn, trước nơi họp chợ hay trong xí nghiệp, đến gõ cửa từng nhà gặp cử tri hay lí luận gay go trong vô số các cuộc đấu tay đôi trước ống kính truyền hình để thu cảm tình và kiếm phiếu. Trong khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng đã được ơn trên (Bộ Chính trị ĐCSVN) sắp đặt, chỉ đợi ngày đăng quang. Người tiền nhiệm – ông Phan Văn Khải – thì đã chính thức xin rút lui êm thắm trước hạn kì („vì tuổi đã cao“), mình ngó quanh ngó quất cũng không thấy bóng dáng một người cạnh tranh nào cả trong chức vụ Thủ tướng (vì „đảng ta“ là đảng độc quyền trong nước từ 31 năm qua). Trong Đại hội đảng 10 vừa qua, thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại leo lên được vị trí số 3, chỉ thua có chủ tịch đảng là ông Nông Đức Mạnh và tướng Công an là Lê Hồng Anh, và trước đó, hồi tháng 3 năm nay, chính đàn anh Bắc Kinh đã cử một phái đoàn hùng hậu do nhân vật số 4 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Giả Khánh Lâm qua Hà Nội, bày tỏ „nguyện vọng“ của họ là Việt Nam nên chọn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng.

Với quyền và thế như vậy thì thời cơ vàng không tài nào tuột khỏi bàn tay của ông Nguyễn Tấn Dũng. Các nghi thức trong quốc hội Ba Đình để bải nhiệm và bầu bán Thủ tướng sắp tới chỉ có giá trị tế lễ mà thôi. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên đứng đầu mấy chục bộ chuyên môn và mấy trăm cái PMU (mà cái nổi tiếng… xấu nhất là PMU 18), để lèo lái đất nước trong những năm tới.

Khoẻ nhất cho ông Nguyễn Tấn Dũng là nên làm việc tiếp tục y hệt ông Phan Văn Khải: Nhẫn nha làm Thủ tướng trong 10-15 năm tới, trong thời gian đó thì cứ cho bộ máy tuyên truyền nhà nước với các ống loa loại Lê Dũng, Tôn Nữ Thị Ninh hay VTV4 đi ra rả loan báo về các thành tích và tiến bộ của „đảng và nhà nước ta“,  nhưng rồi sau đó, khi đã xế chiều và nếu các ổ hạm trong „đảng và nhà nước ta“ quá to, lấy thúng úp không được nữa, thì hãy ra trước QH, thông báo xin về hưu và nói một lời “xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Ðảng và quốc hội” vì trong thời gian trị vì „những tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công… không những không giảm mà còn diễn biến xấu hơn.”

Nghe vậy, thế nào ai cũng sẽ cảm động hết, từ nhân dân, đến cả Ðảng và quốc hội. Ðảng và quốc hội thì cũng là anh em đồng chí trong nhà cả, nên cảm thông cho nhau là phải. Còn nhân dân thì có lẽ chính quyền cũng không cần lo ngại lắm, vì người dân thấp cổ bé họng thường tình là dễ quên và dễ tính: Ví dụ  như dân nghèo huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tháng 4 năm ngoái, được cấp phát 348 tấn gạo cứu đói vì hạn hán. Nhưng người dân không thể ăn nổi gạo cứu trợ vì bị mốc, bốc mùi hôi. Họ cũng không dám trả lại vì thấy… ngại khi đây là "quà" từ thiện. Sau khi điều tra, người ta mới phát hiện ra là 3 cán bộ gộc trong Xí nghiệp lương thực Ninh Thuận -được giao nhiệm vụ phân bổ gạo cứu trợ của chính phủ về các xã- đã mua rẻ gạo mốc, rồi tráo lượng hàng tồn kho phát cho dân nhằm chiếm đoạt tiền cứu trợ của nhà nước.

Hay như hàng ngàn thân nhân của hơn 250 ngư phủ chết trong trận bão số 1 hồi cuối tháng 5 vừa qua: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn làm việc tắc trách, dự báo hướng đi của bão sai và chậm chạp chết người, nhưng sau đó 3 bộ chính phủ cãi nhau chí choé, đẩy trách nhiệm cho nhau: Bộ Thuỷ sản "trách" bộ Kế hoạch Đầu tư không rót vốn cho dự án "Hiện đại hoá thông tin quản lý nghề cá trên biển". Bộ Kế hoạch Đầu tư thì đổ lỗi là chính phủ đã giao cho bộ Giao thông Vận tải mà cụ thể là Cục Hàng hải Việt Nam đứng ra làm đầu mối quản lý dự án rồi… Cứ như thế, các quan đỏ đùn qua đùn lại trách nhiệm cho nhau, trong khi hàng trăm người đàn bà mất chồng mất con đi dọc dài bãi biển Đà Nẵng, vừa khóc hết nước mắt vừa đốt hương cho người thân, đã mất mạng vì ra khơi mà phải tội là quá nghèo, thuyền bè không có máy truyền tin, mà trước khi ra khơi thì lại được dự báo hướng bão… sai bét.

Người ta có thể kể hoài không hết ra đây những vụ tham nhũng thối nát, những hành vi vô trách nhiệm, những chính sách hà hiếp, bóc lột dân của nhà cầm quyền CSVN trong hàng chục năm qua, nhưng vẫn „được“ dân chúng bỏ qua hết, từ thời Cải cách Ruộng đất cho đến những vụ cướp đất đai nhà cửa của dân cư tại Phú Quốc, Đồ Sơn, Hải Phòng, Hà Tây…, để ông Nguyễn Tấn Dũng yên lòng bước ra nhậm chức nhằm tích luỹ hũ chìm hũ nổi, dung túng các tay em và bà con họ hàng của mình tha hồ làm áp phe, trên pháp luật hay ngoài pháp luật, trên đất nước này. Nhưng đó không phải là cái „thời cơ vàng“ mà chúng ta muốn nói ở đây.

ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể nắm được „thời cơ vàng“ của chính mình trong lịch sử dân tộc, nếu ông nhận thức được rằng đất nước này đang đứng trước những thách thức khổng lồ khi hội nhập và cạnh tranh với thế giới, mà Việt Nam thì lại không được chuẩn bị chu đáo, nói trắng ra là không được chuẩn bị gì cả.

Các nan đề là sự tụt hậu về giáo dục căn bản cũng như về đạo đức và nhân phẩm con người, các khiếm khuyết lớn trong mạng lưới y tế và vệ sinh công cộng, sự vắng mặt của ý thức bảo vệ môi trường sống, sự yếu kém của hệ thống pháp luật, những căng thẳng xã hội vì chênh lệch giàu nghèo quá lớn,…

Kể lể ra thì dông dài như vậy, nhưng nhức nhối và nghiêm trọng nhất, vẫn là tệ nạn tham nhũng thối nát, lan tràn trong một bộ máy công chức, cán bộ song hành đảng-nhà nước, nó đang tàn phá bất cứ cố gắng nhỏ nhoi nào muốn xây dựng quốc gia -tác hại kinh hồn như một bầy cào cào bay ào vô ruộng lúa non.

Cho tới nay, phương thức chống tham nhũng của nhà nước CSVN không khác gì phương pháp sửa chữa cầu Văn Thánh 2, nghĩa là thủng đâu vá đó, nhưng càng sửa càng lún. Ví dụ khi thấy có dấu hiệu tham nhũng trong ngành dầu khí năm 2001-2003, nhà nước liền cho cán bộ thanh tra chính phủ đến „làm việc“ ngay, nhưng những ông tranh tra này (Lương Cao Khải, Dương Văn Lực, Bùi Xuân Bảy,… ) lại cũng ăn hối lộ, thế là cho Trung ương lại lập đoàn thanh tra cao hơn để thanh tra thanh tra. Nếu những ông thanh tra thanh tra này cũng đòi „phong bì“ nữa, thì bài bản giải quyết là soạn lại bổn cũ, cho đến khi ông thanh tra thanh tra thanh tra… cuối cùng là Chủ tịch nước CHXHCNVN.

Kết quả của phương pháp chống tham nhũng ra sao, thì ngày nay ngay chính Thủ tướng về vườn Phan Văn Khải đã thú nhận và mọi người Việt Nam cũng đều biết. Trong bảng sắp hạng của tổ chức Transparency International năm 2005 về tham nhũng thì Việt Nam đứng háng thứ 107 trên 158 quốc gia, sau cả Lào (hạng 77) và Trung Quốc (hạng 78).

Mới đây nhất tại phiên thảo luận về tham nhũng trong Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ chiều 9-6 vừa qua, 19 ý kiến phát biểu đều nhận định rằng „Tham nhũng ở Việt Nam đã đến mức báo động“. Và Đại sứ Thuỵ Điển, bà Anna Linstedt còn nhấn mạnh, „nếu tình hình nghiêm trọng, không chỉ có Ngân hàng Thế giới mà cả những nhà tài trợ khác cũng sẽ rút vốn đã cho vay”.

Làm Phó Thủ tướng thường trực suốt mấy năm qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có thể núp sau lưng ông Phan Văn Khải khi chính phủ Hà Nội mang tiếng vì những Nguyễn Việt Tiến, Đào Đình Bình, Mai Văn Dâu, Bùi Tiến Dũng,… Ngày nay tấm bình phong cũ đã xin về vườn rồi. Ông phải nhanh chóng tìm thuốc trị căn bệnh nan y ngặt nghèo tham nhũng, mà không bị tố là đánh trống bỏ dùi.

GS Brian J.M. Quinn thuộc viện Stanford Law School, đại học Stanford, Hoa Kỳ, chuyên về bộ môn corporate governance trong tháng qua đã viết một bài chi tiết về hiện tình tham nhũng ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Far Eastern Economic Review số 6/2006, trong đó ông nhấn mạnh đến 3 yếu tố rất quan trọng để đối phó hiệu năng với tệ nạn tham nhũng: Trước hết đó là một nền kinh tế thị trường cởi mở, vì sbảo trợ của nhà nước cho các công ti quốc doanh trước sức ép của thị trường luôn tạo cơ hội cho tính yếu kém trong quản lí. Sự thiếu hiệu năng này thường được thể hiện qua hành vi trục lợi của quan chức. Thứ hai là là phải có một bộ luật nghiêm túc về chống tham nhũng. Ông Quinn phê bình Luật chống tham nhũng, sửa đổi từ nghị định năm 1998 tuy có yêu cầu công khai tài sản quan chức, nhưng lại đã không đòi các quan chức công khai hoá nguồn tài chính cho thân nhân du học, du lịch và dịch vụ y tế ở nước ngoài. Việc công khai hoá tài sản quan chức thì chỉ nộp trong nội bộ cơ quan, mà không có những tổ chức độc lập bên ngoài đóng vai trò giám sát, nên sẽ chẳng giúp gì được cho việc thực thi pháp luật có hiệu quả. Yếu tố quan trọng thứ ba trong việc chống tham nhũng là một nền truyền thông tự do có thể tận dụng điều khoản "tự do thông tin" trong Luật chống tham nhũng để theo dõi các tiết lộ tài chính.

Trong vụ PMU 18, hay trong vụ Quota hàng dệt may, nhiều tờ báo trong nước đã bám sát các vụ tham nhũng và tạo được một công luận rộng rãi làm sức ép buộc nhà nước và luật pháp phải ra tay đối với các hành động tham ô, nhũng nhiễu, ăn cắp của công. Nhưng vai trò của báo chí Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế của nó, vì các báo đài trong nước đều là của đảng CSVN hay các tổ chức ngoại vi của họ, nên chỉ được phép đề cập đến những đề tài cấm kị, đụng chạm đến các quan chức đỏ, khi cấp trên bật đèn xanh mà thôi.

Khi nào mà các tờ báo độc lập với chính phủ không hoạt động tự do, thì vai trò của nền truyền thông trong giám sát các sai trái trong chính quyền còn rất nhiều giới hạn.

 

Liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có đủ can đảm nắm lấy cơ hội tốt của mình trong thời gian sắp tới để biến thành ra Thời cơ vàng cho đất nước hay không, người ta nghi ngờ lắm. Tin tức trong nước cho thấy nhóm lãnh đạo mới của ĐCSVN sau Đại hội đảng 10, không có hứng thú nhiều trong việc Đổi mới chính trị, trái lại là đằng khác. Các nhà đấu tranh dân chủ trong nước vẫn còn bị cấm cản ra báo, thậm chí còn bị tịch thu mọi phương tiện thông tin, phát tán, như Photokopie, máy in ấn, Internet, điện thoại di động,… Không những thế chính phủ Hà Nội còn vừa cho ra Nghị định 56 của Chính phủ về „xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin“, có hiệu lực từ ngày 1-7 này, nhằm kiểm duyệt Internet, kiểm soát tư tưởng người dân.

Đây thực sự là một đòn gây ông đập lưng ông: Vì Nghị định này về bản chất là chà đạp tự do ngôn luận và báo chí, cho nên nó chính là công cụ rất tốt để dung túng và bảo vệ tối đa cho những tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công,... tất cả những gì đã làm cho ông Phan Văn Khai phải “rất ray rứt“ và buồn tủi xin thôi việc!

Cho nên chúng ta có thể đem câu nói của một độc giả trong nước (phản hồi về loạt bài của ông Nguyễn Trung trước Đại hội đảng 10) áp dụng lại cho việc Quốc hội bù nhìn Việt Nam sắp bầu tân Thủ tướng: Đó chỉ là Thời cơ vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, cho đất nước thì chưa!

 

(Nguyễn Bặc)