Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Lãnh đạo Việt Nam và con đường trước mặt |
27 Tháng 6 2006 - Cập nhật 15h01 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/06/060627_leadership_comment.shtml
|
|
|
|
Các vị trí lãnh đạo mới đã được dự đoán từ trước, câu hỏi bây giờ là họ sẽ làm việc thế nào |
Đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam đã chính thức được bầu. Đất nước này nay có một tân chủ tịch nước, Nguyễn Minh Triết, và thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng.
Nhiệm vụ bỏ phiều bầu cho họ thuộc về Quốc hội Việt Nam. Với mỗi vị trí, các đại biểu được trao tờ phiếu có tên của ứng viên duy nhất và câu hỏi rằng họ bỏ phiếu tán thành hay không? Kết quả chính thức gần như tuyệt đối – 92% cho ông Dũng và 94% cho ông Triết.
Trước đó, tại phiên họp của Quốc hội, đã có đề nghị nên cho số lượng ứng viên nhiều hơn một và cho phép đại biểu Quốc hội được lựa chọn. Kết cục, Đảng Cộng sản đã đóng dấu ấn quyền lực lên cả quá trình. Nhóm lãnh đạo của Đảng chọn ra các ứng cử viên và rồi Quốc hội bỏ phiếu.
Thăng tiến
Con đường đến quyền lực của hai nhân vật này đã được bảo đảm tại Đại hội X của Đảng Cộng sản hồi tháng Tư. Khi Bộ Chính trị được bầu, họ xếp thứ ba và thứ tư. Chỉ có hai người đứng trên họ: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh.
Thành công của họ phản ánh một sự ưa chuộng có thật trong nội bộ đảng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có tiếng là người kiên quyết chống tham nhũng. Khi còn là Bí thư Thành ủy TP. HCM, ông dẫn đầu chiến dịch chống lại băng nhóm xã hội đen Năm Cam khét tiếng, một scandal đã khiến nhiều chính trị gia và viên chức phải ra đi.
Ông cũng là người ủng hộ việc giải phóng nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm, nhưng một số nhà phân tích cho rằng nước này còn có thể phát triển nhanh hơn nếu tăng số công ty quốc doanh được tư nhân hóa, và nếu các quy định hạn chế được gỡ bỏ. Khác với người tiền nhiệm, ông Triết được trông chờ sẽ đóng vai trò năng động hơn trong nền chính trị, sử dụng uy tín và vị trí để giành ủng hộ cho các chính sách thân thiện với giới doanh nhân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng được xem là nhà cải cách kinh tế. Con đường thăng tiến của ông rất nhanh, khi 10 năm trước, ông là nhân vật trẻ nhất được bầu vào Bộ Chính trị. Ông đi lên trong bộ máy an ninh trước khi đứng đầu Ngân hàng Nhà nước trong một thời gian ngắn và còn là một trong ba phó thủ tướng. Ông Dũng được xem là một chính trị gia có hiệu quả, một phẩm chất sẽ cần cho một Thủ tướng, người phải đoàn kết các phe nhóm khác nhau trong đảng cầm quyền để có thể thành công.
Dấu hiệu
Đây là lần đầu tiên từ năm 1975, chủ tịch nước và thủ tướng của Việt Nam đều xuất thân từ miền Nam.
|
|
|
|
Sự đồng thuận là nguyên tắc trong chính trị Việt Nam lâu nay |
Đây là dấu hiệu của hai diễn tiến. Thứ nhất, tầm quan trọng của miền Nam đang gia tăng – không chỉ là cỗ máy tăng trưởng kinh tế mà còn là nguồn nhân lực. Giới doanh nhân ở đây đang đòi có thêm tự do kinh doanh.
Điều đáng chú ý thứ hai là Đảng có vẻ sẵn sàng bổ nhiệm những người họ xem là phù hợp nhất cho công việc, chứ không còn cần phải cân bằng thế chân vạc Bắc Trung Nam.
Hai lãnh đạo mới đều tương đối trẻ. Những người tiền nhiệm của họ đã ở cuối tuổi 60, đầu 70. Ông Triết 63 tuổi và ông Dũng chỉ mới 56. Họ trưởng thành trong cuộc chiến chống Mỹ, trải qua tuổi 30 dưới hệ thống chủ nghĩa xã hội nhà nước và tuổi 40 của họ bắt đầu cùng với chính sách Đổi mới năm 1986.
Nói cách khác, họ lớn lên trong hoàn cảnh rất khác hôm nay cả về chính trị và kinh tế.
Họ cũng trải qua cuộc khủng hoảng mà đã buộc Việt Nam mở cửa và nhận thức rằng, ngay cả với một nhà nước cộng sản, việc hội nhập kinh tế thế giới là lựa chọn duy nhất để tránh sự cô lập như ở Bắc Hàn hay kém phát triển như ở Lào.
Sự đồng thuận là nguyên tắc trong nền chính trị Việt Nam và Đảng Cộng sản quyết định sự đồng thuận ấy, còn chính phủ là nơi thi hành chính sách.
Tuy nhiên, hai người này sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong cách thức hình thành chính sách. Họ sẽ phải sử dụng toàn bộ kỹ năng chính trị để vượt qua sự chống đối trong Đảng.
Họ cũng chịu sức ép phải đối đầu tham nhũng và giảm sự bất công. Họ cũng sẽ phải trả lời trước những đòi hỏi về trách nhiệm và sự minh bạch trong chính trị và xã hội.