Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Hơn 300 gia đình ở Ninh Bình khiếu kiện chính quyền cưỡng chế và thu hồi đất |
Giới Thiệu:
Hơn 300 gia đình ở Ninh Bình khiếu kiện chính quyền cưỡng chế và thu hồi đất2006.06.29Việt Hùng, phóng viên đài RFA
Bờ tây sông Vân, Ninh Bình, sau khi thực hiện dự án. Nhà đất của 300 gia đình ở bờ tây sông Vân tỉnh Ninh Bình bị chính quyền tỉnh giải toả; một số người dân nơi đây đã lên tận Hà Nội để tiếp tục khiếu kiện về việc này. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Việt Hùng của Đài Á Châu Tự Do với hai người trong số đó. Một người từng bị giam giữ và viết thư tuyệt mệnh vì mất nhà, bà Bùi Thị Chính, cho biết.
Bờ tây sông Vân, Ninh Bình, trước khi thực hiện dự án. |
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi sử dụng.
Bà Bùi Thị Chính: Tôi đang ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Chúng tôi đã đi khiếu kiện suốt tử năm 2001 đến nay. Trước hết dự án là không có, cho đến tận bây giờ. Điều 52 Hiến Pháp của Việt Nam quy định rằng mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thì tất cả các đoàn đi khiếu kiện ở Hà Nội này đều có dự án.
Chúng tôi được xem dự án của họ đều là do chính phủ, Uỷ ban thường vụ quốc hội phê duỵêt đàng hoàng. Nhưng riêng dự án giải pháp dự án mặt bằng bờ Tây sông Vân chúng tôi, là hơn 300 hộ, cho đến tận bây giờ người dân chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy và có trong tay. Mặc dầu dự án của những người khác có trong tay.
Việt Hùng: Bà nói dự án của bờ Tây sông Vân chưa có dự án mà các cấp chính quyền địa phương đã cưỡng chế và thu hồi đất của hơn 300 hộ gia đình ở đây?
Bà Bùi Thị Chính: Vâng, bây giờ chúng tôi đang sống trong tình trạng rất khổ sở. Ở chỗ là chính quyền đã cưỡng chế nhà ở rồi. Có những nhà không kiếm được nơi ở và đi lang thang. Như nhà ông Vũ Văn Quân và bà Vũ Thị Thuận, có 3 đứa con. Bây giờ 2 đứa con phải bỏ học bởi vì bố mẹ không có nhà ở và việc làm.
Việt Hùng: Nhưng thưa bà khu đất ở Tây sông Vân bây giờ các cấp chính quyền ở địa phương sử dụng vào việc gì?
Bà Bùi Thị Chính: Bây giờ vẫn còn đang để đất trống sau khi cưỡng chế.
Việt Hùng: Bà nói là cưỡng chế hơn 300 hộ dân ở đây. Các hộ dân ở đây có yêu cầu các cấp chính quyền phải cho biết rằng là dự án đó là dự án gì?
Bà Bùi Thị Chính: Đầu tiên họ nói là phải thực hiện dự án 40 năm, chúng tôi đòi công khai dự án 40 năm thì tháng 10 năm 2003 là ông phó chủ tịch tỉnh trả lời là không có dự án 40 năm, sau đó họ lại bảo là dự án 67, chúng tôi yêu cầu công khai dự án 67 thì họ bảo là hết hạn từ năm 2001. Đấy là một sự vô lý. Sau đó năm 2004 thì họ lại bảo đây lại thực hiện dự án quy hoạch công viên giải trí, chúng tôi cũng đòi công khai dự án công viên giải trí, nhưng bây giờ họ lại nói với chúng tôi là xây dựng cơ sở hạ tầng. Tức là một miếng đất của chúng tôi phải cõng 4 dự án, nhưng cho đến tận bây giờ chúng tôi chưa hề có dự án nào của cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tay.
Việt Hùng: Nhưng số hơn 300 hộ gia đình đó đã đi khiếu kiện tới cấp nào rồi.
Bà Bùi Thị Chính: Chúng tôi đi khiếu kiện 5 năm nay, từ năm 2001 đến 2005 và bây giờ bước sang năm thứ 6. Chúng tôi đi lần lượt đúng như quy định của pháp luật là đi khiếu nại từ địa phương, từ phường, sau đó đến thị, thị xong lên tỉnh, rồi đến trung ương. Và chúng tôi đã được ông Trịnh Huy Quách là ủy ban thường vụ quốc hội bên kinh tế ngân sách an ninh và sau đó là ông Mai Trần Dũng, cũng bên ủy ban thường vụ quốc hội, bên dân viện, cả ông đại biểu Trần Công Kích, đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình lại đối thoại. Thế nhưng từ tháng 11 năm 2005 cho đến nay, ông Mai Tràn Dũng đã có thông báo là đơn thưa của chúng tôi đã được gởi sang thanh tra chính phủ để giao cho vụ 4 của thanh tra chính phủ giải quyết. Nhưng chúng tôi nằm chờ nằm chực suốt từ ngày đó cho tới tận hôm nay. Chúng tôi bị nhiều lần nằm ở vườn hoa nhưng công an thì suốt ngày đuổi đàng ngày, đêm đuổi đàng đêm. Thu hết cả chăn chiếu, đồ đạt, rồi còn đánh người nữa.
Chúng tôi rất khổ sở, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai giải quyết cho chúng tôi. Bây giờ đi đến đâu họ cũng bảo chờ, bao nhiêu nhà mất nhà mất cửa, như nhà của ông Khải, nhà ông Thuận, riêng nhà của chúng tôi bây giờ nợ nần chồng chất, cơm cũng chẳng có mà ăn, giờ lại đi khiếu kiện. Nhà chả có, việc làm chả có, bây giờ chúng tôi rất khổ sở như vậy, mà chưa có cấp nào đứng ra giải quyết, đi đâu họ cũng bảo chờ.
Bây giờ chúng tôi có quyết định của ủy ban nhân dân thị xã Ninh Bình, do giải quyết khiếu nại lần đầu chúng tôi kiện từ năm 2005 đến giờ, khi người giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra tòa - điều 138 ai cũng biết như thế. Nhưng khi chúng tôi khởi kiện ra tòa thì tòa lại trả lại đơn chúng tôi. Bây giờ chúng tôi biết làm sao đây.
Việt Hùng: Vừa rồi là lời bà Bùi Thị Chính, trú quán tại quận Yết Kiêu phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Tiếp tục tìm hiểu về trường hợp của hơn 300 hộ dân tại bờ Tây sông Vân, bà Vũ Thị Thuận cũng từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng.
Bà Vũ Thị Thuận: Chồng tôi là Vũ Văn Tuân, còn tôi là Vũ Thị Thuận, trú quán tại phố Hòa Bình, phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình. Trong thời gian nhà nước ra dự án không công khai với dân thì gia đình tôi cũng chưa được pháp luật đo đạt kiểm đếm và đền bù và đền bù tài sản cho gia đình của tôi. Trong khi đó chỉ đưa một phương án đền bù cho gia đình chúng tôi, không con dấu, không chữ ký, và khi tôi có đơn khiếu nại lên thì ủy ban nhân dân thị xã, tỉnh có trả lời là ông bố chồng ký thay cho gia đình của tôi, không nhận là đo đạt kiểm đếm Tôi đã có nhiều đơn kiến nghị lên không giải quyết, từ địa phương đến trung ương. Nhưng đến 23/3/2005 thì tôi có nhận được quyết định cưỡng chế. Tôi khiếu nại tiếp lên ủy ban nhân dân thì ông chủ tịch thị xã Ninh Bình là ông Nguyễn Văn Tỉnh có ra giấy công văn cho tôi là gia đình ông Tuân và Vũ Thị Thuận là gia đình cá biệt. Tôi cũng không hiểu gia đình của chúng tôi là gia đình cá biệt làm sao. Tiếp theo tôi khiếu nại lên trung ương thì 31/3/2005 thì phá nhà và cướp hết tài sản gia đình của tôi. Tôi bây giờ đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, hiện nay tôi đang sống ở Mai Xuân Thưởng. Hiện nay hai đứa con tôi đang phụ đi làm “ÔSin”
Thưa ông, bây giờ chúng tôi sống ở Việt Nam thì bây giờ tôi cảm thấy là bao nhiêu năm theo khiếu kiện không chịu giải quyết cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi mất nhân quyền rồi. Bây giờ chúng tôi phải ra đây để chúng tôi kêu cứu.