Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Miền Nam và việc hóa giải các chủ nghĩa |
29 Tháng 6 2006 - Cập nhật 23h34 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/06/060628_miennam_dangdung.shtml
|
|
|
|
Tác giả bàn về sự năng động của miền Nam |
Các tin tức về việc thay đổi lãnh đạo Việt Nam trong tháng này cho thấy nhiều niềm tin hơn vào qúa trình đổi mới của Việt Nam.
Hai trong số các vị trí cao nhất nước là người xuất thân từ miền Nam Việt Nam. Qua kết quả chuẩn thuận lãnh đạo vừa qua, ta thử tìm hiểu thêm về việc miền Nam đã hóa giải các tín điều như thế nào trong sinh hoạt chính trị hiện nay.
Tính địa phương - khu vực
Ở nước nào cũng vậy, tính địa phương là điều luôn luôn được tính đến trong các lựa chọn người lãnh đạo.
Ở Trung quốc hay ở Hoa kỳ hay Pháp và các nước Phi châu, một người lãnh đạo hay cái chính phủ được dựng lên đều là sự lựa chọn mang tính tiêu biểu cho tinh hoa của đất nước đó, dân tộc đó; cũng có thể là sự lựa chọn tuần tự của các Đảng nào đưa ra được chương trình hành động phục vụ cho người dân tốt nhất.
Còn ở Việt Nam, sự lựa chọn trong 20 năm trở lại đây cho thấy người lãnh đạo chính phủ điều hành công việc của đất nước luôn đặt vào người miền Nam Việt Nam.
Vì sao có sự chọn lựa được thống nhất cao như vậy?
Ngay sau khi đất nước được thống nhất và đặc biệt là sau Đại Hội 6 năm 1986, vấn đề chọn người điều hành đất nước tức chức vụ Thủ tướng đều nhắm vào sự lựa chọn phải là người miền Nam.
Lý giải cho điều này không hề khó: người lãnh đạo ở Miền Bắc thường mang tính chặt chẽ, rào đón lấy lòng nhưng thiếu quyết đoán.
Miền Nam, người dân ở miền Nam một miền đất ở vùng "tạm chiếm" mang đến cho người dân miền Bắc và miền Trung sự ngưỡng mộ và quý trọng vì đó là nơi đầu sóng ngọn gió trong thời 54-75 và sự phồn vinh tại miền đất này cùng sự hào sảng của người dân miền Nam kể cả về cá tính của bất kỳ ai rất dễ nhận diện trong sinh họat và hành động.
Khi Bắc - Nam là một sau 1975, người dân miền Bắc ùa vào miền Nam và thấy bằng tận mắt mình, đất nước và con người ở vùng đã sống với Mỹ - Ngụy là thế nào.
|
|
|
|
Đằng sau lớp phông màn chính thống còn có cốt cách khác của miền Nam |
Chưa hết, các nhà trí thức miền Nam sau 1975 cũng chinh
phục các trí thức miền Bắc khi họ sống và làm việc với nhau. Trí thức miền Nam
sống tại Sài Gòn có tính chuyên môn khoa học cao về cả lý thuyết lẫn hành sự
trong công việc công quyền và kinh doanh. Đặc biệt là giới trí thức Nam bộ được
đào tạo từ Pháp và sau này từ Mỹ trở về đất nước sinh sống và làm việc ở miền
Nam trong mọi lãnh vực từ Giáo dục, Y học, KHKT, Luật học, Văn chương, nghệ
thuật.
Hơn nữa, nhìn vào đội ngũ trí thức miền Nam từ trước 75, trí thức miền Bắc
nhận diện ra họ là nguời sống với chủ nghĩa tư bản mang cốt cách trí thức trọng
chuyên môn không giáo điều, đặc biệt là lãnh vực chuyên môn - điều mà do sống
quá lâu trong sự thiếu thốn ở miền Bắc họ không thể nào hưởng được do sự bưng
bít của chế độ và nếu có được khi đi du học ở các nước XHCN trước đây thì cũng
không thể nào so được với các đồng nghiệp khoa học của miền Nam.
Ở cấp thấp hơn, đội ngũ kỹ thuật viên, thợ tay nghề ở miền Nam đã được làm việc với các kỹ thuật viên sau người Pháp là đến người Mỹ, rồi phải kể đến sự tiếp cận với người Nhật, và của chính các nguời thợ xuất thân ở tại miền Nam, như là một tiềm năng vô tận khi nói đến nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề cao.
Hệ thống nhân viên hành chánh ở miền Nam cũng là một ưu điểm nếu so với CBCNV ở miền Bắc sau năm 1975 cho đến hiện nay.
Tại sao miền Nam và người dân miền Nam có được các ưu điểm đó? Không quá khó để đi đến kết luận là do họ được sống trên một vùng đất không phải lo cái ăn, cái mặc như dân miền Bắc và miền Trung. Họ lại được sống trong không khí dân chủ, tự do dù là tương đối đi nữa cho nên cái tiền đề này được tiếp nối không mai một cho dù là sau 1975.
Miền Nam hóa giải
Hà Nội đang triển lãm về thời kỳ bao cấp. Là người dân miền Nam sống trọn vẹn trong thời kỳ 54-75- 2006, không ai không khỏi tự hào về tinh thần vượt khó của người dân miền Nam.
Bạn đi trên các chuyến xe lửa Thống Nhất vào những năm của thập niên 80 và 5 năm của thập niên 90, sẽ thấy các chính sách của chính quyền theo cơ chế định hướng XHCN đã và sẽ phá sản.
Tôi không thể nào quên được cảnh từng đoàn xe lửa từ miền Nam ra thì tất cả các toa xe, tất cả các gầm chỗ ngồi chứa đầy hàng hóa như cửa hàng bách hóa di động mang ra Hà nội và các tỉnh phía Bắc. Đó là các lọai hàng hóa mà nguời dân miền Nam tiêu dùng hàng ngày trước 1975. Ấy thế mà các hàng hóa đó lại là điều miền Bắc thực sự thiếu thốn, một sự thiếu thốn đến đau lòng.
Hàng bách hóa tiêu dùng luôn là điều quá thiếu thốn của người dân miền Bắc mà sau bao nhiêu năm tháng, các nhà máy, xí nghiệp quốc doanh miền Bắc không sao thỏa mãn được cho nên cơn khát hàng hóa ở miền Bắc chỉ mới chấm dứt khi các công ty xí nghiệp, cơ sở kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài, Luật doanh nghiệp phát huy tác dụng và sản xuất hướng về tiêu dùng từ thập niên 90.
|
|
Luật sư Đặng Dũng |
Còn các đoàn tàu theo chiều ngược lại từ Hà Nội về Sài Gòn như thế nào? Tôi không thể nào quên được cảnh tượng bi tráng của cả một dân tộc đấu trí như thế nào đối với sự hà khắc của chính quyền thể hiện qua việc quan sát tàu sắt khởi hành từ Hà Nội. Hàng hóa lại được chất đầy các toa tầu, gầm ghế hay trên đầu các chỗ ngồi trong toa không chừa một khoảng trống.
Không ai biết đó là hàng hóa gì cho đến khi đoàn tàu vào đến khu vực tỉnh Long Khánh. Đoàn tàu đến vào lúc 7 giờ tối và nhìn ra ngoài sẽ thấy cảnh tượng là các bó đuốc chập chờn và sáng rực dọc theo các đường ray, đòan tàu sắt chạy rất chậm và thế là các bao tải được vất ra ngòai.
Đòan tàu chạy chầm chậm hay có lúc dừng lại là một điều không được phép nhưng để phục vụ cho các con buôn, các đòan tàu vừa đi chậm vừa lừng lững vào các ga để các tay buôn hàng chuyền ném, chuyển các túi hàng hóa xuống cho các tay buôn đốt đuốc đón nhận hàng là các nguyên vật liệu mua từ cảng Hải phòng, Hà nội.
Các cơ sở kinh doanh dù đã vào tay quốc doanh hay còn cá thể luôn có kế họach sản xuất B để cung cấp hàng cho người dân miền Nam và sau đó vận chuyển ra miền Bắc phá thế ngăn sông cấm chợ của Nhà nước. Cái thế nhân dân chống lại cơ chế hà khắc đó làm được điều mà sau này các nhà lãnh đạo miền Nam tự hào nhận là "cởi trói cơ chế" và người dân các miền đất nước dù sống trong sự hà khắc đó vẫn có đầy đủ hàng hóa, dịch vụ nhưng với giá cao ngất ngưởng.
Tôi chứng kiến cả cái cảnh một ông Liên Xô đến mua nhận hàng trả bằng đô la để nhận nguyên một vali Samsonite, mở ra tòan các miếng da để gắn vào các quần bò, quần Jean. Tại sao lại có việc mua bán này?
Xin thưa rằng tại đất nước Liên Xô, tất cả cơ sở sản xuất đều trong tay Nhà nước, nên việc có được các mẩu da để may vào các quần Jean để bán cũng không có cơ sở nào dám sản xuất. Họ phải lấy hàng từ Việt Nam cung cấp và bù lại các tay buôn Liên Xô tiếp tay phá thế ngăn sông cấm chợ bằng cách cung cấp nguyên vật liệu cho các bạn buôn hàng ở Việt Nam qua các chuyên bay, chuyến tàu viễn dương cập cảng và việc mua bán đều rất tấp nập.
Cái tinh thần cởi trói, sáng tạo, không bó tay và không khuất phục bởi sự hà khắc là tinh thần của tòan dân miền Nam. Và điều này sau 1975, người dân miền Bắc học tập đuợc ở người dân miền Nam và họ nhanh chóng hợp tác với nhau để ra khỏi đuờng hầm bao cấp.
Từ đêm trước Đổi mới đến việc hóa giải các chủ nghĩa
Ta không nên nghĩ rằng Miền Nam VN sẽ tiêu diệt được chủ nghĩa Cộng Sản. Tôi chỉ muốn nói lên nhận địhh là miền Nam sẽ hóa giải bất kỳ các '-ism' nào, tức bất kỳ chủ nghĩa nào. Từ hóa giải xin hiểu là làm cho các -ism không còn là -ism nguyên thủy nữa.
|
|
|
|
Luật sư Đặng Dũng cho rằng miền Nam có khả năng hóa giải mọi chủ nghĩa |
Xét về địa lý chính trị, miền Nam được các nhà chính trị học ở đây cho là một 'melting pot' - nơi đón nhận các nền văn hóa, văn minh khác và khi tiếp cận, đã hòa với văn minh miệt vườn phương Nam để trở thành một nền văn hóa và văn minh bản địa của miền Nam và của Việt Nam sau này.
Thật vậy trải nghiệm qua các thăng trầm của lịch sử, khi miền Bắc sớm bị buộc đi theo chủ nghĩa Cộng sản sau năm 1954 thì miền Nam đã thực sự trở thành nơi hóa giải các chủ nghĩa. Nó còn được kiểm nghiệm rõ rệt trong cuộc sống như đã mô tả ở trên qua hình tượng các đoàn tàu bách hóa từ Nam ra Bắc và nguợc lại từ sau 1975. Cách hóa giải khôn ngoan khỏi cái cơ chế trói tay chân của thời bao cấp, của các nhà lãnh đạo miền Nam có lòng với đất nước và dân tộc thể hiện trong việc cởi trói và đổi mới thành công trong thời gian hơn 20 năm qua.
Bước vào thế kỷ 21, sự tự tin và tiếp tục sáng tạo theo kiểu Việt Nam đang tự cởi trói khỏi các giáo điều Marxism đang là một điều ngày càng rõ nét trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo của Việt Nam nói chung.
Câu hỏi khi nào thì thoát khỏi tính giáo điều của chủ nghĩa Mác - Lê thì còn cần thời gian và sự can đảm chính trị. Điều đó rồi sẽ được các lãnh đạo miền Nam tính đến vì đó là điều không thể đảo ngược.
Liệu có gây tranh cãi không khi nói bất kỳ thế và lực mới của Việt Nam nào đều có phát xuất điểm từ miền Nam và từ đó nhân rộng ra cho tòan quốc và nay điều đó trở thành một niềm tin của các nhà lãnh đạo bảo thủ cũng như cấp tiến ở Hà Nội?
Các nhà lãnh đạo thành công từ miền Nam đã và đang chiếm được tình cảm qua tính thực tiễn và thực dụng được trải nghiệm trong cuộc sống.
Do đó hãy tin tưởng ở các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam xuất thân ở miền Nam sau thành công trong 20 năm qua giúp cho các đầu óc bảo thủ nhất mở mắt. Cơ đồ dân chủ cho đất nước chắc chắn sẽ được nằm trong các toan tính qua các lời tuyên bố nặng lòng với đất nước và dân tộc của các nhà lãnh đạo mới của đất nước.
Tuy không nói ra nhưng các nhà lãnh đạo xuất thân từ miền Nam sẽ hiểu được nỗi niềm đau khổ và khao khát dân chủ tự do của người dân miền Nam và cũng là của dân tộc.
Sự can đảm chính trị xây dựng để có được một nền dân chủ cho toàn dân Việt Nam sẽ được các nhà lãnh đạo xuất thân từ miền Nam tạo dựng không quá khó khăn và chắc chắn thể hiện trong thời gian trước mắt không xa. Và suy cho cùng, mọi thời cơ và sự chín mùi của thời cuộc về chính trị, kinh tế đang ở mức độ tốt nhất trong hơn 100 năm qua để dân chủ tự do trở thành một động lực phát triển.
Bài viết này thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Luật sư Đặng Dũng hiện sống và làm việc tại TPHCM. Địa chỉ email: dang-associates@hcm.vnn.vn. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk
.....................................................
Không nêu tên
Bỏ qua mọi cảm tính vùng miền, thì xin có mấy ý kiến như sau. Kinh nghiệm lịch
sử cho thấy những vùng đất có đường biên giới đất liền với TQ thường rất trì trệ
yếu kém nếu như TQ đang trong trạng thái vững vàng. Bắc Triều Tiên, Bắc VN, Miến
Điện, Mông Cổ đã từng và đang chịu cảnh này. Ngược lại, anh nào xa anh Tàu một
chút thì phát triển tốt đẹp ngay, như Nhật, Nam Hàn, Thái và cả miền Nam bây
giờ.
Nói về nước mình thì lãnh đạo miền Bắc thường chịu ảnh hưởng mạnh của lãnh đạo TQ, mặc dù cái gì cũng đi sau họ, làm chậm hơn họ và hiệu quả kém hơn họ. Nhưng người miền Nam VN lại khác, họ học được nhiều cái hay của người gốc Hoa ở SG song lại độc lập ý kiến với Bắc Kinh.
Miền Nam thấu hiểu phương tây hơn người Bắc - phương tây là nơi có cách nghĩ thoáng, có khoa học, kỹ thuật và giáo dục tiên tiến! Thành thử chính sách của lãnh đạo miền Nam với các nước tỏ ra thực dụng và hiệu quả . Các lãnh đạo miền Nam theo chủ nghĩa dân tộc thuần túy hơn là chủ nghĩa cộng sản giáo điều, cho nên trong hành động, họ nghĩ về lợi ích quốc gia nhiều hơn, chính sách của họ nhờ đó mà linh hoạt hơn.
Miền Nam là nơi đất rộng người đông, tài nguyên thiên nhiên đều tập trung ở đó cả. VN mỗi năm GDP được 50-55 tỷ USD chủ yếu nhờ xuất khẩu nồi đồng cối đá thì: dầu thô cũng từ miền Nam, lúa gạo cũng từ miền Nam, xuất khẩu đánh bắt thủy hải sản cũng miền Nam, xuất khẩu gỗ cùng từ miền Nam ... Các khu công nghiệp lớn cũng ở hết trong Nam, các nhà đầu tư nước ngoài thích đầu tư vào Nam. Miền Nam đặc biệt thu hút nhân tài từ các miền đổ về, nhất là miền Trung.
Người miền Trung giàu ý chí, thông minh, chịu thương chịu khó - song miền Trung thời tiết khắc nghiệt, cộng với việc các địa phương miền Trung vẫn trì trệ, không trọng dụng nhân tài, tham nhũng nhiều, cơ cấu quyền chức là chủ yếu - nên dân miền Trung chạy hết vào cả vào Nam. Nhiều thanh niên miền Trung vào Nam học, rất yêu quê hương miền Trung nhưng ngó về tỉnh nhà thì ngao ngán, chi bằng ở lại miền Nam làm ăn lập nghiệp, có tiền gửi về giúp gia đình là tốt hơn nhiều so với việc về quê mà không làm nên trò trống gì. Miền Nam đón nhận họ một cách tự nhiên. Thế là miền Nam có lãnh đạo làm được việc, có tài nguyên, có vốn đầu tư, có nguồn lực con người.
Hoang Van, Hoa Ky
Tôi là người gốc Bắc nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với LS Đặng Dũng , tôi nghĩ đây
không phải là một bài viết để chia rẽ dân tộc mà là một bài viết đúng theo sự
nhìn nhận của đa số dân miền Nam. Trước năm 1975 chúng ta cũng thấy rõ và phải
nói rằng sự thành công trong nhiều địa vị cao trong miền Nam tỷ lệ không ít là
gốc Bắc.
Thiết nghĩ dù họ là những người gốc Bắc như tôi nhưng trái tim chúng tôi là trái tim miền Nam, Việt Nam, một miền dù trong một hoàn cảnh nào nó củng là miền đất hứa cho cả 3 dân tộc Bắc, Trung, Nam. Nói một cách trung lập theo cá nhân tôi nghĩ: - Người miền Bắc đa số thì rườm rà mỹ ngữ, nói thì hay đổ thừa thì khéo, làm chính trị thì được - Người miền Nam đa số thật thà, nói thẳng, cầu tiến làm kinh tế thì rất chuẩn.
Lam Nguyen, Vancouver, Canada
Một người miền Nam viết ca ngợi miền Nam liệu có khách quan không? Nếu nói rằng
"người dân miền Bắc và miền Trung sự ngưỡng mộ và quý trọng" thì nên để một
người miền Bắc hay miền Trung nói thì hơn. Sau 1986, sự phân công Bắc Trung Nam
trong ban lãnh đạo là do rút kinh nghiệm từ sự tập trung quyền lực trước đó.
Tôi không nghĩ rằng người miền Nam tài giỏi hay phóng khoáng gì hơn người miền khác. Kinh tế phát triển hơn vì có nhiều điều kiện thuận lợi hơn (quen với kinh tế tư nhân, lượng kiều hối rất lớn...). Thực tế doanh nhân thành đạt nhất tại miền Nam hiện nay phần đông là người Hoa hay người Bắc di cư.
Tôi nghĩ hiện nay dân chủ hoá dần thì nhà nước bầu người có năng lực chứ không câu nệ nhiều chuyện vùng miền nữa.
Chad
Thật ra rôi cũng không hoàn toàn đồng tình với bài viết này. Tuy nhiên có một
vài điểm luật sư Dũng hoàn toàn chính xác: sự hào sảng của dân miền Nam là bản
sắc, là văn hóa, dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng đến việc làm của người miền Nam, ngay
cả chính trị.
Nhưng tôi không đồng tình về một số dẫn chứng về lịch sử. Không thể nói là vài trăm chuyến xe lửa chở hàng ra Bắc là dẫn chứng. Hay là trước 1975 dân Miền Nam đi du học. Điều này không nói lên bất cứ gì.
Còn các bác như ADK,Quang, Dung nói thì là nói sai. Nên nhớ rằng từ thế kỷ 17 đã phân chia Đàng trong, Đàng ngoài vậy sao lại nói đây là ý kiến của thực dân, đế quốc? Và xin hỏi rằng: trừ lần này ra, trước giờ chức vụ Thủ tướng, Bí thư Đảng,... có chia ra theo miền không? Vậy nói đó là tàn dư của thực dân à?
Phạm Quân, San Jose
Thưa các bạn, theo tôi luật sư Đặng Dũng nhận xét dựa trên thực tế.
Ông ta đã bình phẩm gần sát thực tiễn xã hội Việt Nam, đồng thời
cũng mang một niềm hy vọng mới cho đất nước. Các ban không nên bảo thủ
quá.
Thanh Quang, Đà Nẵng
Kể từ khi ông cha ta đi mở đất, đất nước Việt Nam ngày nay trải dài từ địa đầu
Mống Cái cho đến tận cùng mũi Cà Mau. Theo dòng lịch sử người dân Việt cổ là tập
hợp 16 bộ lạc tập trung chủ yếu ở thương lưu Sông Đà ngày nay (gọi chung là Lạc
Việt). Nói chung người Việt hiện nay có chung nguồn gốc tổ tiên.
Đọc bài viết của LS tôi không hiểu có nên thông cảm cho ông là người từng sống trong chế độ thuộc địa nên ít nhiều bị ảnh hưởng những lời mị dân của chế độ thực dân?
ADK
Tôi cũng không đồng tình với bài viết này của LS Đặng Dũng. Thứ nhất, nội dung
bài viết không có ảnh hưởng tích cực đến sự đoàn kết dân tộc, nhất là trong thời
điểm đồng bào hải ngoại và người dân trong nước đang mong muốn tự do chính trị.
Việc đánh giá người Nam, nguời Bắc và Miền Trung sẽ lại chia rẽ ý chí của mọi
người.
Thứ hai, đánh giá tính cách của người dân một vùng miền thì rất khó nhận định vùng nào là tốt nhất, ưu việt nhất. Điều này tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, nếu so sánh người Nhật với người Mỹ, rất khó có một nhận định rõ ràng, dân tộc nào là ưu việt hơn. Có người cho rằng người Mỹ quyết đoán, thực dụng hơn thì là tốt, hiện nay họ đang có quyền nhất trên thế giới. Có người lại cho là người Nhật là thông minh, là khéo léo nhất.
Hiện nay, nhiều quốc gia là con nợ của Nhật,thậm chí ngay cả Mỹ, hàng hóa của Nhật là thuộc hàng công nghệ cao. Con người hoặc là một dân tộc có nhiều đặc trưng và tính cách khác nhau, phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh, do vậy khi đánh giá thì phải đặt vào nhiều góc độ khác nhau để so sánh. Do vậy, cũng rất khó đánh giá ai là ưu việt nhất.
Cuối cùng, nhiều người cho rằng thành quả hiện nay của kinh tế Việt Nam có được là do cởi bỏ những bó buộc về kinh tế bao cấp. Bao cấp kinh tế là đói khổ, nay cởi bỏ tất nhiều là khá hơn. Do vậy, cũng khó có thể cho rằng lãnh đạo của chính phủ Việt Nam trong thời gian qua đã " cải cách" cho người dân tốt hơn. Nói như vậy để các bạn suy ngẫm, đừng nên "địa phương hóa" chính trị. Hoạt động chính trị chỉ chấp nhận những " tư tưởng tiến bộ" thôi.
Trung Dung, Quy Nhơn
Hình như ông Đặng Dũng ảnh hưởng tư tưởng của người Pháp trong quá trình đô hộ ở
Đông Dương. Để dễ dàng cai trị họ đã chia nước ta thành các kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ
và Nam Kỳ. Rồi họ kích động dân chúng trong vùng nói xấu các vùng khác, làm cho
tính đoàn kết của dân tộc Việt Nam giảm xuống.
Về cái nhận định "Miền Nam có thể hoá giải các chủ nghĩa", tôi không nghĩ như vậy. Ngoài yếu tố địa lý, miền Nam được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ. Nhưng cái chính trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến 1975, Việt Nam là nạn nhân của sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc mà đứng đầu là Mỹ và Liên Xô.
Miền Nam được sự giúp đỡ của Mỹ về mọi mặt, vận hành theo cơ chế thị trường nên hàng hoá dồi dào. Miền Bắc đi theo khối XHCN Nhà nước bao cấp về kinh tế làm cho nền kinh tế giảm sút trầm trọng. Đó là sự khác biệt căn bản làm cuộc sóng và tính cách trong con người của hai miền khác nhau.