Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Bài Học

 

Nguyễn Đạt Thịnh

Chỉ cần 3 chữ "con chó Pavlov" là đủ để nhắc nhiều người về một hiện tưọng giáo dục bằng kinh nghiệm thực tiễn, một cuộc thí nghiệm có giá trị vô cùng thuyết phục tìm ra từ thế kỷ thứ 19, mà sau 120 năm vẫn chưa một khoa học gia nào phủ nhận đưọc.

Ông Ivan Pavlov, một ngưòi Nga –sinh ngày 18 tháng Chín 1849, trước ngày quái thai Staline ra đời để đập nát cả cuộc sống hạnh phúc lẫn nền văn hoá siêu việt của người Nga.

Pavlov là một nhà phân tâm học.

Ông thí nghiệm một phương cách giáo dục: đánh lên một tiếng kẻng rồi bưng đồ ăn đến cho con chó ông sử dụng như con vật thí nghiệm. Sau một thời gian tập cho con chó kinh nghiệm "hễ nghe kẻng là có ăn", ông đánh kẻng nhưng chậm bưng đồ ăn đến cho chó. Chó đứng đó chờ, nước mồm, nước miếng chảy ra thèm thuồng, mặc dù thị giác không nhìn thấy đồ ăn, khứu giác không đánh hơi đưọc mùi thực phẩm. Pavlov đủng đỉnh bưng đồ ăn đến đặt trước miệng chó, thưởng nó có phản ứng ông ước tính nó phải có.

Thêm một thời gian nữa, ông đánh kẻng mà không cho chó ăn, con vật đứng đó, vẫn với hiện tượng nước miếng chảy đầm đìa. Pavlov buộc hai việc "tiếng kẻng" và "đồ ăn" vào với nhau trong kinh nghiệm của con vật để hễ nghe tiếng kẻng là nó thèm ăn.

Định luật này giúp giải thích việc ngưòi công nhân chấp nhận lao lực vì xã hội buộc liền 2 việc làm việc và lãnh lương vào một liên hệ, đứa học trò cắp sách vào trường vì hai việc trốn học và bị phạt luôn luôn đi đôi.

Bài học Pavlov của Nguyễn Minh Triết  trong chuyến Mỹ du 5 ngày là hai hình ảnh "người Việt hải ngoại" và "đòi hỏi dân chủ" dính chặt vào nhau; chỗ nào có người Việt hải ngoại là chỗ đó có đòi hỏi dân chủ.

 Từ sau ngày 24 tháng Sáu, ngày Triết lên máy bay rời Hoa Kỳ, hắn không muốn ai nhắc đến xuất ngoại nữa, vì chỉ cần nghe đến "hải ngoại" là hắn "nổi da gà" như con chó Pavlov không thể không chẩy nước miếng mỗi lần nghe tiếng kẻng.

Tôi không mạ lỵ Triết là con chó, nhưng cũng không phủ nhận là cuộc thí nghiệm Pavlov áp dụng vào chuyến Mỹ du của Triết vừa khít khao như Pavlov đo chân hắn để đóng giầy, viết lên định luật này cho riêng Triết.

Giờ này thì 2 việc "hải ngoại" và "nổi da gà" đã bị cột vào một liên hệ trong tiềm thức của Triết; nhưng dĩ nhiên Triết phức tạp hơn, hắn biết dấu phản ứng nổi da gà, chứ không lộ liễu chẩy nước miếng như con vật thí nghiệm của Pavlov.

Về nước, sau khi hoàn hồn, hắn sẽ ca tụng khúc ruột hải ngoại thương yêu hắn rất mực, hắn đến đâu cũng đưọc chu đáo dàn chào với cờ quạt linh đình, bích chưong ngợp trời.

Hắn cũng sẽ mời chào hải ngoại về thăm quốc nội, sẽ kể công về nước rất dễ dàng và tự do, không cần chiếu khán, trừ những ngưòi bị bao bố nhìn mặt là dân chủ.

Bên trong cái vỏ ngoài giả dối "thành công rực rỡ" Triết vẫn không cắt rời được hiện tượng "nổi da gà" ra khỏi tiền đề "hải ngoại". Hắn tìm cảm giác an toàn giữa 3 triệu đảng viên cộng sản, và 3 ngàn cán bộ trung kiên vì ăn trên, ngồi chốc.

Hắn sẽ che chở cho những viên chức tham nhũng, vì tham nhũng tạo ra sợi giây ràng cột thân thiết giữa những thành phần cốt lõi cầm quyền. Hắn sẽ bảo quốc hội đảng cử dân bầu mới nhiệm chức phải nhanh chóng viết thêm nhiều luật lệ mới để hợp pháp hóa hành động bịt miệng bỏ tù.

Điều quan trọng hơn nữa là hắn chỉ thị cho văn phòng chủ tịch nhà nưóc nghiên cứu một lộ trình xuất ngoại tuyệt đối an toàn: chỉ đi Nga, đi Tầu, Cuba và Venezuela.

Một biến chứng khác của chứng nổi da gà vì ớn xuất ngoại là hỏi mụ Triết xem của chìm của nổi cất giữ ở đâu, vì Triết ý thức rất rõ là cái hậu vận bấp bênh của Triết sau ngày đảng cộng sản không còn là đảng duy nhất tại Việt Nam nữa không thể nào tìm đưọc tại bất cứ một khoảnh đất nào trên mặt quả cầu có Việt Kiều cư ngụ.

Hắn ngầm than trời là không học đến chữ "ngờ": nếu biết trưóc cái bệnh yêu dân chủ, yêu tự do của dân Việt Nam nặng đến như vậy, hắn đã bỏ tù hết bọn Việt Kiều không cho ai vượt biên, vượt biển.

Nhốt hết trong tù ngục, trong trại tập trung hay trong trại giam lớn hình chữ S, rồi bịt miệng bằng luật lệ cấm viết báo, cấm phát ngôn, và bịt mắt bằng luật cấm đọc internet là mọi việc sẽ êm re trong vài năm nữa.

Nhưng mọi biến chứng cũng vẫn quy vào một nguyên nhân: "ớn da gà" vì sợ Việt Kiều.

Nguyễn Đạt Thịnh