Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Đối thoại |
Nguyễn Đạt Thịnh
Ông Trần Phi Hùng, một độc giả tại Brooklyn, Nữu Ước viết thư hỏi tôi, "Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin Triết dành cho báo chí Việt ngữ ở California một cuộc phỏng vấn, ông có biết báo nào đưọc mời không? Tôi theo dõi tin trên internet, không thấy một báo Việt ngữ nào đ ăng tải về cuộc phỏng vấn này.
"Tôi nghĩ Triết chỉ cho báo chí trong nước đi theo phái đoàn phỏng vấn thôi, hầu có sẵn những câu hỏi cò mồi cho Triết trả lời bằng luận điệu đã đưọc Đảng chỉ dậy từ trưóc lúc lên đưòng."
Xin trả lời ông Hùng:
Thưa ông, không phải chỉ riêng ông, mà toàn thể người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở hải ngoại cũng đều theo dõi và đều mong mỏi một cuộc phỏng vấn như vậy, vì ít nhất thì đó cũng là một hình thức đối thoại giữa ngưòi Việt Nam bị trị và chính quyền cộng sản thống trị.
Nhưng Việt Cộng không thích đối thoại với người Việt Nam, mặc dù chúng biết mọi người thuộc mọi sắc tộc trên thế giới đều mong đợi một cuộc đối thoại như vậy để hy vọng đối thoại giúp đả thông được khác biệt quan đi?m giữa kẻ cầm quyền và người dân bị trị; hoặc nếu không đả thông được, thì tối thiểu đối thoại cũng giúp kẻ cầm quyền biết những đòi hỏi của người bị chúng cai trị.
Để đáp ứng đòi hỏi của công luận thế giới và khát vọng của người Việt Nam bị chúng cai trị, chúng đối thoại với đầu gối, trả lời cuộc phỏng vấn của những ký giả lãnh lương của chúng, làm việc trong những tờ báo do chúng tài trợ, và bất cứ lúc nào cũng sợ mất việc, sợ bị bắt, bị bỏ tù vì làm sai "luật" của Việt Cộng.
Vì không thích nghe những lời nói thật, chúng bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý để ông đừng nói thật.
Triết trốn tránh người Việt hải ngoại, đàn áp người Việt quốc nội, thì còn biết hả miệng nói gì với một hệ thống truyền thông Việt Nam không bị luật rừng của chúng kềm chế.
Suy luận này khiến tôi nghĩ là không có cuộc họp báo mà thông tấn xã của Việt Cộng loan báo.
Câu hỏi thứ nhì tôi xin trả lời là của ông (hay bà?) Thái Xuân, San Jose. Câu hỏi cũng liên quan đến cuộc đối thoại giữa người dân bị trị và kẻ thống trị. Ông Thái Xuân viết, "Chúng ta biểu tình rầm rộ tại Hoa Thịnh Đ ốn, tại Cali, nhưng Việt Cộng có biết không? Một chính khách lưu vong Việt Nam bảo 32 năm biểu tình ồn ào, chúng ta không làm rụng được một cọng lông chân của Việt Cộng. Ông nghĩ thế nào?"
Thưa ông Thái Xuân, tôi nghĩ Nguyễn Minh Triết biết rất rõ và sợ lắm đấy chứ. Có quốc trưỏng một nước nào trên thế giới đến Hoa Kỳ trong chiến thuật du kích đâu. Quốc gia chủ nh à bảo Triết là họ sẽ không mở nhà quốc khách đón ông ta; Triết gật đầu "âu roai"; không thết quốc yến, "âu roai".
Điều gì khiến chính quyền Mỹ có thái độ rẻ rúng Triết? Câu trả lời hợp lý nhất là thái độ không văn minh tí nào của Việt Cộng trong nỗ lực đàn áp nhân quyền, và phản ứng vô cùng rõ rệt của ngưòi Việt hải ngoại, những ngưòi Việt Nam còn có quyền, và tận lực sử dụng quyền lên tiếng thay mặt đồng bào của họ trong nước bị bịt miệng.
Tờ Nhân Dân nhật báo của đảng cộng sản Việt Nam tiết lộ một ước mơ của Triết. Tờ báo mô tả cảnh chủ tịch nước thoải mái đi dạo bên bờ sông Potomac, việc bất cứ một ngưòi Việt hải ngoại nào cũng có khả năng làm, dù giầu hay nghèo, gìà hay trẻ, nam hay nữ.
Nhưng Triết không làm được vì hắn không có cái bình tâm vô tội của mọi người chúng ta. Tờ Nhân Dân mô tả cuộc đi bộ bên bờ sông vì đó là giấc mơ mở mắt của Triết.
Thái độ không welcome của chính quyền Mỹ và giấc mơ Potomac của Triết khiến chúng ta có thể hiểu là mặc dù bưng tai, bịt mắt, Triết vẫn nghe, vẫn hiểu tiếng thét bất mãn của người Việt Nam chúng ta.
Triết và đảng hắn chỉ có 2 cách trả lời chúng ta: một là tiếp tục thẳng tay đàn áp ngưòi Việt Nam bị trị, cuộc đàn áp sắp tới sẽ là Thiên An Môn Việt Nam, và hai là chúng tan biến trong một cuộc nổi dậy hoa hồng, hoặc một cuộc đảo chánh do một đơn vị quân sự Việt Cộng thực hiện theo kiểu cuộc "cách mạng 1/11/63", sản phẩm đặc thù của những chuyên viên đảo chánh Ích ai ê (XỊA).
Chúng ta không muốn một cuộc đảo chánh đưa người Mỹ trở lại chính trường Việt Nam, nhưng XỊA sẽ trở lại vì Việt Cộng chọn con đường "chỉ nhượng bộ kẻ mạnh."
Nguyễn Đạt Thịnh