Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Bịt Miệng Tổng Thống Bush |
Bịt
Miệng Tổng Thống Bush
Giáo Già
Ngày 28 tháng 6 năm 2007
H.,
Hôm qua, Thứ Tư 27/6/2007, các nhơn vật từng được Tổng thống George W. Bush và Ban Tham Mưu tiếp kiến [trước khi Tổng thống gặp Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết] lại được mời vào Tòa Bạch Ốc để nghe tường thuật cuộc họp ngày 22/6/2007 giữa 2 nhà lãnh đạo hàng đầu Mỹ-Việt nầy.
Tham dự cuộc họp lần thứ hai, ngoài các ông Lê Minh Nguyên, Ðỗ Hoàng Ðiềm, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân còn có thêm các Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Bình, các ông Hoàng Cơ Duy, Nguyễn Ðình Thắng, ông bà Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, và đại diện các tổ chức quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam.
Cuộc họp về phía Tòa Bạch Ốc có một số vị trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ như ông Dennis Wilder, Giám đốc Ðông Nam Á Vụ, ông Mike Kozak, Ðại sứ Ðặc Trách Dân Chủ và bà Tiến Sĩ Patricia Davis, Giám đốc Văn Phòng Dân Chủ và Nhân Quyền. Nhiều chi tiết của cuộc thảo luận giữa Tổng Thống Bush và ông Triết được trình bày lại cho phái đoàn, nhưng với lời yêu cầu là không tiết lộ cho báo chí. Tuy nhiên, có điều được nói tới là bản thông cáo chung giữa hai nguyên thủ quốc gia không có như thường lệ sau cuộc họp, vì hai bên đã không đạt được các ý kiến đồng thuận về nhân quyền là điều được Tổng thống Bush nhấn mạnh và đề nghị phía Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cải thiện.
Ngoài ra, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Ông Michael Michalak [sẽ nhận chức vào Tháng Tám này] cũng được yêu cầu đích thân tiếp xúc với dân chúng cũng như các nhà đấu tranh dân chủ ở các tỉnh thành trên cả nước nhiều hơn; khi về nước công tác ông cũng phải tiếp xúc với các cộng đồng người Việt hải ngoại nhiều hơn là người tiền nhiệm.
Người theo dõi thời cuộc không rõ tại sao Tòa Bạch Ốc lại yêu cầu là không tiết lộ cho báo chí nội dung cuộc họp đang được dư luận chú tâm như vậy. Những nhơn vật có tham dự cuộc họp đều né tránh việc kể lại nội dung, theo lời dặn, khi được các đài phát thanh quốc tế phỏng vấn. Nghi vấn được đặt ra là có thể Tổng thống chưa muốn hứa gì thêm [hay không dám công bố những lời húa mới] khi áp lực ông muốn dành cho CSVN có thể “uyển chuyển” theo áp lực của Quốc Hội và các doanh gia còn lưỡng lự trong việc ủng hộ Ðảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử chỉ còn hơn 1 năm nữa, mà sự thành bại coi như đang ở cửa phòng phiếu năm 2008.
Có điều không ai có thể chối cãi được là tấm hình cán bộ công an của Triết bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý đã khiến dư luận thế giới thấy rõ nền “Văn Hóa Bịt Miệng” của CSVN. Ðể lần nầy, qua cửa miệng Triết, dư luận lại thấy thêm hai khía cạnh khác nửa của nền “Văn Hóa Bịt Miệng” nầy. Ðó là việc Triết thừa nhận Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Triết đã bịt miệng Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam [vừa bằng những ưu đãi vừa bằng đe dọa khiến người có trách nhiệm tự bịt miệng mình], không cho họ lên tiếng về trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý... CSVN cũng không ngần ngại bịt miệng Tổng thống Bush đến 2 lần; lần đầu bằng cách phá sóng điện thoại không cho Tổng thống nói chuyện với Kỹ sư Ðỗ Nam Hải, vị khách mời vắng mặt của Tổng thống; và lần sau bằng cách xóa mất lời tuyên bố của Tổng thống trên các cơ quan truyền thông của Ðảng và Nhà nước.
Triết phải bịt miệng Tổng thống Bush để Kỹ sư Ðỗ Nam Hải đừng nghe những lời hứa yểm trợ của Tổng thống Bush dành cho cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam nơi quê nhà. Triết cũng phải bịt miệng Tổng thống Bush để hơn 84 triệu dân ở quê nhà không nghe được lời Tổng thống Bush nói, những lời mà chính bản thân Triết rất sợ khi nghe, lúc hai bên đối đầu ngay tại văn phòng làm việc của Tổng thống Bush. Ðó là:
“Tôi cũng nói rất rõ ràng là nếu muốn cho mối quan hệ giữa hai bên (Mỹ và Việt Nam) phát triển sâu hơn, một điều quan trọng là các người bạn (phía Việt Nam) của chúng ta phải cam kết mạnh mẽ hơn trong vấn đề nhân quyền, và tự do, dân chủ. Tôi đã giải thích (với ông Triết) niềm tin tưởng mạnh mẽ của tôi là các xã hội sẽ phong túc hơn lên nếu nhân dân được phát biểu tự do và tín ngưỡng tự do”
Triết và đồng bọn đâu có ngờ rằng chính nền “Văn Hóa Bịt Miệng” ấy đã làm lộ rõ mặt thật của Triết, cũng như của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nó cho dư luận thấy rõ cái tự do tôn giáo của CSVN chỉ là cái áo lộng lẫy khoác ngoài tấm thân đã bị Ðảng và Nhà nước tra tấn đến bầm giập hơn 32 năm rồi chưa ngừng nghỉ. Nó cũng cho dư luận thấy thêm một lần nữa sự dối trá đến trắng trợn, sự lừa bịp đến trơ trẽn, như kẻ tráo bài ba lá giữa buổi chợ đông, khi Triết chỉ thị cho phóng viên tháp tùng viết rằng:
“...Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì trong buổi sáng ông (Triết) và Tổng thống George Bush đã có cuộc hội đàm thành công mở ra một trang sử mới cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ... Cả ông và Tổng thống George Bush đều nhất trí rằng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang chuyển sang giai đoạn phát triển xán lạn và hai nhà lãnh đạo đều kiên quyết sẽ không để một vấn đề gì ảnh hưởng đến mối quan hệ này... Nếu như là bên ngoài có những dư luận phỏng đoán rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ căng thẳng, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, vân vân và vân vân. Nhưng mà xin thưa không có chuyện đó. Một cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân tình và hiệu quả...

Triết ngơ ngẩn nghe Bush kên kên nói chuyện “Nhân Quyền”
Ðã vậy, Triết còn không thuyết phục nỗi Tổng thống Bush cho ra một thông cáo chung [như thông lệ thường có sau cuộc họp của hai nhà lãnh đạo quốc gia] nên đành phải bịt miệng Tổng thống Bush... cho xong chuyện, như dư luận đã thấy và đã nghe.
Chưa hết, Triết còn không biết ngượng khi tới Dana Point lên tiếng nói rằng:
“Vì sao chúng tôi đến đây? Chắc là quý vị và các bạn đã hiểu rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng quận Cam là một quận có nhiều người Việt Nam ở đây. Chúng tôi đến đây để bày tỏ cái tình cảm, tôi mong muốn gặp bà con ở đây. Mà thực sự đến đây là đáng giá ngàn vàng bởi vì gặp bà con, cái không khí thân mật cởi mở như thế này thì rất quý giá... Trên đường đến đây hôm nay, tôi thấy một số ít bà con người Việt tụ tập phản đối. Nói thật, tôi muốn xuống bắt tay họ, tôi muốn mời họ dự cuộc gặp hôm nay, để chúng ta cùng nói với nhau những lời chân thành, thẳng thắn. Ðảng và Nhà nước VN không bao giờ thành kiến với những người có những trái biệt như vậy. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, mong tất cả đều có thiện tình, thiện ý là xây dựng đất nước Việt Nam thành một quốc gia vững mạnh, muốn tạo sự đoàn kết trong toàn dân tộc” [nên nhớ quận Cam là nơi có đông người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn Cộng sản, nhưng nơi Triết chọn đến là Dana Point, tuy nằm trong lãnh thổ quận Cam, nhưng lại là một thành phố hẻo lánh nằm ven biển, ở cực Nam quận Cam, không có mấy người Quốc gia Việt Nam sanh sống, để Triết dễ tráo bài ba lá là vừa đánh lừa dư luận, khiến cho người không biết tưởng đây là nơi có đông người Việt sanh sống, vừa dễ trốn lánh sự phản đối của đông đảo người Quốc gia Việt Nam hải ngoại, khiến người đến gặp Triết để xin ăn, cũng như đến biểu tình chống Triết, phải tốn cả giờ lái xe mới gặp được Triết, để nghe Triết... nói dóc].
Có người nghe qua đoạn nầy đã buộc miệng chưởi thề rồi [nếu được] “lịch sự” mời Triết về nhà lắng nghe và đối thoại với Nguyễn Vũ Bình, với Lê Thị Công Nhân... với dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác không kể hết... với các thiếu nữ nhà quê bị lừa lên thành phố cởi áo cởi quần cho bọn lưu manh môi giới lấy chồng Ðài Loan, Ðại Hàn..., bán thân làm nô lệ tình dục cho bọn già nua bịnh hoạn xứ người... với hơn 84 triệu dân đang trầm luân dưới ách độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam (CSVN). Ði về đi, đừng ở đây nói dóc nữa Triết ơi!
Trở lại với cuộc gặp gỡ giữa Ban Tham Mưu của Tổng thống Bush với một số nhà hoạt động Dân Chủ Hóa Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc, tuy lần nầy đích thân Tổng thống Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney không gặp các nhơn vật được mời, nhưng vấn đề nhân quyền, vai trò của các tổ chức quốc tế theo dõi tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và vị thế của cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam ở cả hải ngoại lẫn quốc nội có tầm quan trọng khiến CSVN phải đối đầu, và bắt buộc phải lắng nghe, trên đường chuyển hóa độc đảng độc tài, cho được tồn tại trong cộng đồng thế giới tự do, đặc biệt là đôi “song ca” chưa được đồng nhịp Nguyễn Minh Triết / Nguyễn Tấn Dũng, hai người cho tới nay vẫn còn được coi như có nhiều tiềm năng chuyển hóa, trong cuộc đối đầu với phe bảo thủ trong cung đình Bắc Bộ Phủ Hà Nội, cuộc đối đầu giữa các phe cánh Bắc Nam, phe cánh tay sai Trung cộng và phe cánh thân Mỹ còn quá sợ bị “black mail” vì bản thân, gia đình, và đồng bọn tham nhũng quá tệ hại...
Phần Triết, điều không nên quên là lúc Triết sắp đi Mỹ, nói là theo lời mời của Tổng thống Bush, đã có sự chống đối trong hàng ngũ Bộ Chánh trị, buộc Triết phải đi Bắc Kinh bày tỏ lòng trung thành và chấp nhận sự chỉ đạo của Trung Quốc. Nhờ đó, Triết đã muối mặt đạp qua sự rẽ rúng của Tổng thống Bush trong việc đối xử [chỉ dành cho một khách mời chớ không cho người lãnh đạo một quốc gia], cho Lê Văn Bàng hối hả hứa ẩu là sẽ thả 3 người tù lương tâm [chỉ thả có 2 cộng với 1 đã thả từ trước], để đi cho bằng được...; để tìm cho bằng được cái áo giáp mặc ngoài, trên đường... đổi mới, mà mỗi bước đổi mới phải là một bước rời xa Xã hội Chủ nghĩa; như thêm khối lượng tiền đầu tư vào Việt Nam là phải cho thêm tự do dân chủ trong việc điều hành các đại công ty đó, như muốn nâng cấp đại học theo khuôn mẫu Hoa Kỳ là phải chập nhận nền “tự trị đại học” mà sự chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước phải đứng bên ngoài cổng vào, như muốn trở thành hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là phải tôn trọng các tuyên ngôn của Liên hiệp quốc...
Trong khi đó, ở trong nước, Nguyễn Tấn Dũng người nhận chức Thủ tướng vừa được một năm đã đề nghị thăng chức Phó Thủ tướng cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, một đồng sự gần gũi gốc miền Nam, ăn nói lưu loát, có khả năng nhất trong Nội các [người được tu nghiệp tại Ðại học Harvard về đào tạo, thẩm định dự án đầu tư, được tháp tùng Triết trong chuyến công du tháng 6/2007]. Ðề nghị nầy có thể đưa Nhân lên chỗ thay thế Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, người gốc Nghệ An, nên nó đã mau lẹ gây thành sự phản đối của Hồ Ðức Việt, người cầm đầu Ban Tổ chức Trung ương Ðảng, cùng gốc Nghệ An với Hùng, cho dầu sau đó Hùng sẽ được cho làm Phó Chủ tịch Quốc Hội.

Nguyễn Thiện Nhân
Ðiều cũng không nên quên nữa là mặc dầu Tòa Bạch Ốc yêu cầu là không tiết lộ cho báo chí nội dung cuộc họp lần thứ hai, ngày 27/6/2007, nhưng không ai không hớn hở biết rằng Tổng thống đã không quên lời hứa khi gặp Triết, khi Tổng thống không khoan nhượng đặt thẳng vấn đề nhân quyền với Triết, đến nỗi cả hai bên đều không đạt được một thông cáo chung, khi kết thúc cuộc họp, mà chủ gần như không muốn tiếp khách và khách thì cứ năn nỉ cho được tiếp... để được sống còn. Nó khiến mọi người nhớ lại lời Tổng thống Bush nói tại Hội nghị Prague về dân chủ toàn cầu, ngày 5/6/2007, trước sự hiện diện của các nhà bất đồng chính kiến và tranh đấu dân chủ đến từ 17 quốc gia trên 5 lục địa:
“...Việc chấm dứt một chế độ độc tài đòi hỏi phải có sự ủng hộ cho các tiếng nói của lương tâm ở ngay trong lòng những xã hội bị đàn áp... Chúng tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ đàn áp quý vị. Chúng tôi luôn luôn đứng lên cho tự do của quý vị... Chính sách tôn trọng độc tài là một chính sách thất bại về đạo đức cũng như chiến lược. Ðó là một điều sai lầm mà thế giới không được phép lập lại trong thế kỷ 21. Dân chủ đòi hỏi phải có các đảng phái đối lập thật sự, một xã hội công dân năng động, một chính quyền có khả năng thi hành luật pháp và đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của người dân... Ðã có những người cãi là bức tường Bá Linh sẽ tồn tại mãi mãi, và những người sống đằng sau Bức màn sắt đó sẽ không bao giờ vượt qua được những kẻ đàn áp họ. Lịch sử đã gởi cho chúng ta một lời nhắn nhủ khác” [trích từ bài lược dịch của Khánh Ðăng].
Ðúng vậy, lịch sử đã gởi cho chúng ta lời nhắn nhủ: “Ngày 9-11-1989, bức tường Berlin bị phá vỡ”.
Bao giờ thì bức tường độc đảng độc tài CSVN bị phá vỡ? Câu trả lời đang trải dài trên lối đi Dân Chủ Hóa Việt Nam, trên hành động nhịp nhàng giao thoa giữa quốc nội và hải ngoại của những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, với sự yểm trợ tích cực của quốc tế, mà vai trò của Hoa Kỳ có tầm quan trọng không ai có thể phủ nhận được.

Nguyễn Cao Kỳ [bên trái] chỉ được đứng cách Triết 2 người
Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Minh Triết đã cho thấy thực lực của hải ngoại và quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự Do, chỉ trong thời gian ngắn của cuối tháng 6/2007, chỉ trong mấy cuộc biểu tình, khiến Tổng thống Bush phải mời khách [Triết] vào bằng cửa hong, khiến trên đường về Chủ tịch Triết phải đến một thị trấn hẻo lánh ven biển của quận Cam, để mượn chữ quận Cam đánh lừa dư luận, khiến tên ăn mày Nguyễn Cao Kỳ thêm một lần nữa xụ râu đi bằng đầu gối vào tiệc Dana Point ngửa mặt phun nước miếng lên trời ca tụng kẻ cựu thù...
Ðồng nhịp với chuyến đi lảo đảo của Triết, bên trời Âu, ở Thủ đô của Quốc gia Ba Lan, những người Việt Nam, Trung Quốc, Kazachstan, Chechnia, Miến Ðiện, Cu Ba, Bắc Hàn, Bạch Nga.... cùng nắm tay nhau đòi hỏi tự do.
Theo phóng sự được Việt Hồng đưa lên Diễn Ðàn Ðiện tử Ðàn Chim Việt, ngày 28/6/2007, mọi người được biết người Quốc gia Việt Nam đã đem đến Ba Lan hình ảnh Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý, nhiều tờ rơi in hình Linh mục Lý bị bịt miệng được phân phát giữa buổi hòa nhạc ngoài trời mang tên “Chúng Tôi Ðòi Tự Do”; các thành tích đàn áp nhân quyền của Hà Nội từ năm 1975 tới nay cũng được phổ biến, đặc biệt là chiến dịch đàn áp những người bất đồng chánh kiến xảy ra hồi đầu năm 2007, để kêu gọi Ba Lan và cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trên con đường giành lại tự do.

Biểu ngữ được treo giữa buổi hòa nhạc

Linh mục Lý bị công anh bịt miệng giữa tòa
Nhiều người Ba Lan kinh ngạc và xúc động nhìn hình ảnh Linh mục Lý bị bịt miệng. Họ không thể hiểu nổi tại sao một bị cáo lại có thể bị bịt miệng và vì sao một Linh mục lại bị đối xử như vậy. Một phụ nữ lắc đầu, lẩm nhẩm cầu Chúa và làm dấu Thánh.
Ðiều lý thú được ghi nhận là đây là lần đầu tiên lá cờ Quốc gia Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ đã hiện diện tung bay tại nơi được coi là sân sau của Hà Nội, trên tay người chủ của nó là ông MirosBaw Chojecki, khi ông được cộng đồng người Việt hải ngoại tại California trao tặng lúc ông sang đó trong vai trò người đại diện danh dự cho Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng.

Trở về quốc nội, những bước chân Dân Chủ Hóa Việt Nam cũng đang từng bước đi tới với tinh thần kiên cường của người tù bất đồng chánh kiến Nguyễn Vũ Bình, qua các cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông quốc tế như RFA, BBC, VOA...; đặc biệt qua bài viết ngắn, như một bức thư, vừa được ông gởi đi từ Hà Nội, ngày 27/6/2007, mang tên “Ðôi lời cảm tạ”. Qua đó, ông thiết tha tâm sự:
“...Tôi hiểu rằng sự yểm trợ của quý vị và anh chị em không phải vì cá nhân rất tầm thường và đầy thiếu sót của tôi mà vì những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ: tự do, dân chủ, phẩm giá con người và lòng yêu nước. Như thế cách bày tỏ lòng biết ơn của tôi là tiếp tục kiên trì là phấn đấu cho những giá trị đó, đem hết khả năng hạn hẹp của mình để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, công bằng và giầu mạnh, một nước Việt Nam mà mọi người Việt Nam hôm nay và mai sau có thể yêu và tự hào. Xin gửi đến quí vị và anh chị em lời chào kính mến của một kẻ biết mình đã chịu ơn rất nhiều và sẽ không bao giờ quên”.

Nguyễn Vũ Bình
Lời nói của Nguyễn Vũ Bình nhắc mọi người nhớ lại lời của nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân phát biểu trước khi bị bắt bỏ tù:
“Thực sự tôi không thể đoán được việc gì có thể xảy ra đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc VN, tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh. Truớc hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho người VN. Và CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức, nhung nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của nguời dân Việt Nam và muốn dìm đất nước VN trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của chính những nguời CS thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có. Gia đinh tôi đã chuẫn bị cho truờng hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Tôi xin khẳng định một lần nữa, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra... Những gì tôi đã làm đuợc, tuy hết sức là nhỏ bé, nhung nếu như mỗi cá nhân chúng ta đừng thờ ơ, nghĩa là chưa ủng hộ hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia hay tham gia rồi mà chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình. CS đã hết sức thành công trong việc làm cho dân tộc VN sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nếu chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ hãi quá mức cần thiết, tù tội cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không muốn nói mình là một tấm gương, nhưng nếu như tôi có bị tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức là bất đắc dĩ, đó là nhà tù thì tôi mong rằng các nhiệm sở ở bên ngoài tức là xã hội sẽ có nhiều những nguời con VN tiếp tục những công việc mà tôi đang làm. Cố nhiên trong nhiệm sở bất đắc dĩ đó tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá dân chủ, dân quyền và đấu tranh cho nền dân chủ nhân quyền và tự do cho nguời dân VN...”
Ván cờ quyết định thành công nằm ở quốc nội với sự tham gia ngày càng đông đảo của những con người dũng cảm đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam. Trước đây, người ta sợ Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình... bị bắt rồi thì... hết. Nhưng tiếp ngay sau đó, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân... xuất hiện. Cho dầu cũng bị bắt, nhưng tiếp theo sau nữa có ngay những Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương, Lê Trí Tuệ... hàng hàng lớp lớp tiếp theo nhau xuất hiện, nhiều quá kể không hết... Nó khiến cho cuộc tranh chấp trong cung đình Hà Nội càng lúc càng lúng túng hơn, khiến thành phần phản tỉnh ngày càng đông hơn, thành phần cởi mởi, đổi mới, chuyển hóa ngày càng tin tưởng hơn nơi những bước đi như không biết mỏi của mình.

Luật sư Lê Thị Công Nhân
Từ đó, Ba chợt nhớ tới lời thơ của Phạm Tường mà Ba vừa nhận được hôm qua:
Này em
tỉnh lại cơn say
Cho dân tộc hết ăn mày tự do
Ðể từ đó, hai lời nói, với hai tấm gương tiêu biểu nêu trên, coi như đã đủ cho dư luận thấy Ðại Lộ Bình Minh Dân Chủ Việt Nam đang hé mở mà nhịp tiến chắc không còn chậm như thời gian trước đây.
Hẹn con thư sau
Giáo Già