Đối Thoại                                    Website: Doi-Thoai.com                                  Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Sự thất bại được báo trước

Thứ Sáu, 13/06/2008, 07:46

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126226&ChannelID=71

TP - GS Văn Như Cương có một số ý kiến, lần này chủ yếu bàn về cấu trúc các đề thi, và cách tổ chức các phòng thi, qua đó muốn chứng minh một lần nữa rằng “Đề án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ, trung cấp” sẽ thất bại.

Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Ảnh: Phạm Yên.

GS Văn Như Cương nói: Bộ GD & ĐT vừa công bố nội dung những điểm mới của dự thảo lần thứ 20 của “Đề án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ, trung cấp” tới các đơn vị, cá nhân để lấy ý kiến chính thức.

Nhân dịp này, tôi muốn tiếp tục có một số ý kiến, lần này chủ yếu bàn về cấu trúc các đề thi, và cách tổ chức các phòng thi, qua đó tôi muốn chứng minh một lần nữa rằng đề án nói trên sẽ thất bại.

Theo đề án, một đề thi gồm 2 phần (tạm gọi là phần A và phần B):

Phần A chiếm 60% đề thi gồm các câu hỏi để đánh giá tốt nghiệp, tức là ngang với các bài thi tốt nghiệp trước đây. Phần B  chiếm 40% đề thi, gồm các câu hỏi khó hơn, ngang với đề thi ĐH trước đây, để xét tuyển vào ĐH, CĐ, TCCN.

Cũng theo đề án, có ba loại thí sinh (tạm gọi là loại 1, loại 2 và loại 3):

Thí sinh loại 1: Thi để lấy bằng tốt nghiệp và để được xét tuyển vào ĐH, CĐ; Loại  2: Thi chỉ để được xét  tuyển vào ĐH,CĐ (vì đã có bằng tốt nghiệp); Loại 3: Thi để lấy bằng tốt nghiệp (vì không có nhu cầu vào ĐH, CĐ).

Từ các “tiền đề” như vậy, chúng ta hãy hình dung phải ra đề thi và tổ chức các phòng thi như thế nào ? Về đề thi, chỉ có thể chọn một trong hai phương án sau đây:

Phương án 1: Đề thi chia thành hai phần A, B phân biệt và do đó mỗi loại thí sinh biết rõ mình phải làm những phần nào ( làm cả hai, hay chỉ làm phần A, hay chỉ làm phần B) . Khi đó các rắc rối sau đây sẽ xẩy ra: 

1) Nếu mỗi  phòng thi gồm cả ba loại thí sinh và cùng làm bài trong thời gian như nhau (60 phút đối với đề thi trắc nghiệm chẳng hạn)) thì  không bảo đảm tính công bằng. Vì khi đó, trong 60 phút thí sinh loại 1 phải làm hết phần A và phần B, còn các thí sinh khác chỉ làm phần A hoặc phần B.

2)  Nếu mỗi phòng thi gồm cả ba loại thí sinh thì để bảo đảm tính công bằng, phải thu bài   làm ba đợt : Phút thứ  24 thu bài của thí sinh loại 3, phút thứ 36 thu bài của thí sinh loại 2 (trong lúc thí sinh loại 1 vẫn làm bài) và đến phút thứ  60 thì mới thu bài của thí sinh loại 1. Điều đó sẽ gây ra tình trạng lộn xộn trong phòng thi.

3)  Để công bằng và không lộn xộn, phải có ba loại phòng thi khác nhau cho ba loại thí sinh khác nhau (của mỗi môn thi). Phòng cho thí sinh loại 1 làm bài trong 60 phút, phòng cho thí sinh loại 2 làm bài trong 36 phút  và phòng cho thí sinh loại 3 làm bài trong 24 phút.

Điều phức tạp là đối với mỗi môn thi (trong 8 môn) sự phân loại thí sinh không giống nhau, tức là danh sách các phòng thi  phải khác nhau cho từng môn thi.

Như vậy, có những thí sinh thi 6 môn, mỗi môn thi ở một phòng khác nhau. Điều đó là rất khó cho việc tổ chức các phòng thi, khó đến mức không làm được, hoặc sẽ mắc phải rất nhiều sự cố và sai sót.

4) Mỗi môn thi không chỉ có một đề thi mà phải có ba đề khác nhau, tuy là trùng lặp (một đề chỉ có phần A, một đề chỉ có phần B, một đề gồm cả A và B).

Tóm lại là phương án  này  không khả thi.

Phương án 2: Đề thi không chia thành hai phần A, B. Đây là điểm mới nhất trong dự thảo lần thứ 20 của đề án đổi mới thi. Cụ thể:

1) Trong đề thi có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình THPT chuẩn, đảm bảo cho những thí sinh có học lực trung bình, nắm được kiến thức cơ bản có thể tốt nghiệp.

40% số điểm đòi hỏi thí sinh làm chủ và vận dụng kiến thức cơ bản ở mức cao hơn để tuyển chọn vào ĐH, CĐ. Tuy nhiên, đề thi không chia cơ học thành hai phần riêng biệt trong đề thi.

2) Thang điểm bài thi là 10 điểm (6 điểm + 4 điểm ứng với 60% + 40%). Theo đó, để xếp loại tốt nghiệp sẽ có các mức như  sau :

- Đạt tốt nghiệp: 18 điểm trở lên và không có điểm 0 (18 điểm là 50% của 36 điểm đối với 6 môn thi - phần để công nhận tốt nghiệp); Loại trung bình:18 đến 32 điểm; Loại khá: Lớn hơn 32 điểm đến 46 điểm; Loại giỏi: Trên 46 điểm.

Theo tôi, các sự sửa đổi này lại càng bất hợp lí hơn. Cụ thể như sau:

1) Đề thi kiểu úp úp, mở mở, không rõ ràng minh bạch, đánh đố thí sinh.

“Đề thi không chia cơ học thành hai phần riêng biệt”, có nghĩa là  trong đề thi không nói rõ  câu hỏi nào thuộc phần A, câu hỏi nào thuộc phần B. 

Đó là điều bất hợp lí đến mức khó hiểu, vì:

Cả ba loại thí sinh, mặc dầu có những mục đích khác nhau đều phải làm một đề chung, và làm trong một thời gian giống nhau;   Thí sinh loại 3 đáng lí chỉ cần  làm phần A nhưng không thể đoán  được phần A gồm những câu nào;   Thí sinh loại 2 đáng lý chỉ cần làm phần B, nhưng không thể đoán  được phần B gồm những câu nào.

Tại sao chúng ta lại đánh đố học sinh bằng một kiểu đề thi oái oăm như vậy. Thi kiểu gì mà thí sinh không biết phải trả lời câu hỏi nào?

2) Một kiểu xếp loại lạ kì .

Phần A (để công nhận tốt nghiệp) được tối đa là 36 điểm. Thế thì thí sinh nào được 18 điểm trở lên thì đạt tốt nghiệp. Điều đó hiển nhiên là đúng (vì 18 là một nửa của 36). Nhưng  điều hết sức kì lạ là cái quy định “loại giỏi phải đạt trên 46 điểm”. Một câu hỏi rất đơn giản: Lấy đâu ra trên 46 điểm trong lúc tối đa chỉ có 36 điểm mà thôi? 

Nếu cứ theo đó thì một thí sinh loại 3 làm được tất cả các câu của phần A  và được điểm tuyệt đối là 36 điểm nhưng không được xếp loại giỏi! Muốn được giỏi anh ta phải làm thêm cả phần B mà anh ta cũng chẳng biết B là phần nào. Oái ăm thay!

3) Thiếu thông tin để làm căn cứ  xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Giả sử một trường ĐH nào đó có môn ngoại ngữ là môn xét tuyển. Họ phải xét điểm ngoại ngữ của thí sinh từ cao xuống thấp.  Nhưng vì đề thi không chia cơ học thành hai phần riêng biệt cho nên sau khi chấm bằng máy, ta chỉ có một thông tin duy nhất về bài thi: Đó là số điểm đạt được (tối đa là 10 điểm bao gồm 6 điểm phần A+ 4 điểm phần B). Nhưng như vậy hoàn toàn không phân loại được thí sinh cùng một số điểm.

Giả sử: thí sinh X được 7 điểm (= 6 điểm phần A + 1 điểm phần B)

thí sinh Y được 7 điểm  (=3 điểm phần A + 4 điểm phần B)

Tuy đều được 7 điểm nhưng rõ ràng là  thí sinh Y có năng lực tốt hơn thí sinh X, nếu chọn một trong hai người vào ĐH thì dứt khoát phải chọn Y chứ không chọn X. Nhưng vì đề thi không chia cơ học…  nên  ta chỉ có thông tin là X, Y đều được 7 điểm. Tóm lại là kiểu thi như thế không phân loại được học sinh để tuyển vào ĐH, CĐ.

Chỉ có hai phương án như trên thôi, không thể có phương án thứ ba. Và Bộ GD&ĐT đã quyết định chọn phương án 2. Như trên tôi đã phân tích, cả 2 phương án đều không khả thi, gây ra nhiều rắc rối, phức tạp mà cuối cùng không đạt được yêu cầu tối quan trọng của kì thi là chọn đúng người tốt nghiệp, xét tuyển đúng người vào ĐH, CĐ.

Nguyên nhân cơ bản là vì người ta cứ cố bám vào cái ý tưởng sai lầm là gộp hai kỳ thi vào làm một. Sự thất bại đã được báo trước, ít ra là được một số người báo trước, trong đó có tôi.  

V.N.C