Đối Thoại                                    Website: Doi-Thoai.com                                  Email: toasoandoithoai@yahoo.com


  Một Không khí Tạm bợ

 

Bài của Sarah Murray

Ngày 14-6-2008

Permanent Link

 

Toán 'vận động hậu trường' đang trình diễn một màn vui vẻ có tên gọi "Hãy Dành Hết Những Nụ Hôn Của Bạn Cho Tôi" trong khi tôi đang làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Điều này quả không quá kỳ dị trừ khi tôi đang ở Sài Gòn - hoặc, như cái tên chính thức được biết đến của nó, Thành phố Hồ Chí Minh - và ""toán" này gồm có hai tay vĩ cầm uốn éo và một tay dương cầm. Cái màn không chắc có phải là chào đón hay không này là cuộc chạm trán đầu tiên của tôi với nền tư bản thương mại của Việt Nam sau 15 năm. Nó làm cho tôi phải mỉm cười. Những kiểu ít nhiều kỳ cục đó chính là điều mà tôi hầu như thấy cảm mến xứ sở này.

Tôi cũng thấy tức cười khi, ở nơi cửa khẩu nhập cảnh của quốc gia tại phi trường Tân Sơn Nhất, tôi được thông báo phải đưa các túi xách của mình qua một chiếc máy soi X-quang. Mặc dù là tới một nhà ga quốc tế mới không chê vào đâu được - đầy đủ hệ thống Internet không dây và một nhà hàng Nhật Bản - nhưng nó đã gợi cho tôi nhớ lại rằng những thiết bị tương tự đã được sử dụng vào những năm 1990, khi tôi đang làm việc tại Hà Nội, và đã có một thói quen về chuyện đĩa cứng máy tính bị xoá sạch dữ liệu và phim ảnh bị huỷ hoại.

Ngoại trừ mấy cái máy X-quang, nhiều thứ đã có sự biến chuyển. Những khách sạn cao ngất vươn lên phủ bóng khắp nền trời, và con Sông Sài Gòn có thể ngó thấy từ căn phòng của tôi trên tầng 17 đã được vẽ nên bằng hàng dẫy khổng lồ bóng đèn neon của những VIB Bank, Mercedes-Benz, Siemens và Kymdan (loại "Nệm 100% Cao su" như ký hiệu do Kymdan công bố). Thật vui mừng khi những chuyến phà già khọm vẫn còn chạy được. Các hành khách cùng những chiếc xe gắn máy trên sàn phà tràn xuống bến tàu với một rừng đèn pha trông như bầy đom đóm lập loè giữa mịt mờ ánh chiều tà.

Ở Sài Gòn, cái cũ và cái mới cặp kè vẫn cứ làm cho ta phải choáng. Những cửa hàng thời trang gắn máy lạnh của Louis Vuitton và Gucci với vẻ lãnh đạm chỉ là một mảng xa lạ trước những quán bún phở cùng lũ ruồi nhặng dán chặt quanh vách, nồi nước xuýt sôi liên tu bất tận trong những thùng tô nô đen nhẻm với đám thực khách chồm hỗm trên những chiếc ghế đẩu nhựa nhỏ xíu.

Khi còn làm việc ở Hà Nội, Sài Gòn là chốn nghỉ cuối tuần đầy nắng gió cho chúng tôi, một chút xả hơi từ không khí ẩm ướt ám nghẹt cái thành phố thủ đô phía bắc Việt Nam. Tới phương nam đây để có một cơ hội mà tọng mấy món ăn mình vẫn khoái khẩu, bơi lội trong bể bơi có mái che của Khách sạn Rex và thưởng thức một ly cocktail và một giọng cười rúc rích từ bộ sưu tập những khóm cây được xén tỉa theo hình dáng của hươu nai trong khách sạn.

Buồn thay, Rex đã để mất đi nhiều cái quá khứ gớm guốc, mà theo tôi, lại chiếm tới nửa phần cho vẻ mê hoặc của mình. Trong khi bức tường nhà kỳ dị chất đầy vữa trát stucco ngớ ngẩn đắp nên thứ trông như hai con voi thạch cao khổng lồ đang chồm lên trên trần cái quầy rượu, thì hầu hết tường nhà giờ đây được phủ bằng những cây tre được sơn dầu một màu vàng èo uột. Trên thực tế tre ở khắp mọi nơi - đan kết để ốp vào tường, viền quanh những chiếc gương, uốn cong trong các chao đèn và tạo dáng tựa những chiếc vỏ hộp đựng khăn giấy. Rex là một trong những khách sạn lắm mánh bài trí nội thất mà tôi cầu trời có ai đó vào một ngày sẽ phục hồi cái vẻ lộng lẫy nguyên sơ của nó. May thay, quán Paradise Coffee Lounge của nó vẫn giữ được phong cách của một nơi gặp gỡ. Thậm chí tốt hơn xưa, cái biểu tượng của Rex hình vương miện có ở khắp mọi nơi.

Dạo quanh trung tâm thành phố, tôi đang bắt đầu bới tìm những hồi ức có được qua chuyến viếng thăm đầu tiên của mình. Vào năm 1989, tại công ty của một phụ nữ Việt Nam có tiếng về tổ chức du lịch, tôi không nghe thấy gì ngoài những câu chuyện của những người dân đã phải rời bỏ đất nước ra đi. Chúng tôi đã phải nháo nhào trên chiếc xe máy mượn của bà để tới thăm những người bạn chỉ cốt tìm cho được một căn hộ chung cư bỏ trống cùng một người làng giềng giải thích trong lo lắng rằng cả gia đình đó mới đây đã lên thuyền trốn qua Hong Kong.

Tất cả những điều này đã thay đổi. Sài Gòn đang râm ran niềm lạc quan. Khắp Chợ Bến Thành, lượng hàng hóa bày bán thật ngoạn mục. Được bố trí trong một tòa nhà rộng lớn có kiến trúc kiểu Pháp thời thuộc địa, khu chợ mời chào với khách hàng mọi thứ từ giày nhựa yếm nylon cho tới tôm sấy khô và những miếng mít nặng mùi bọc trong túi ghim kín màu xanh nhạt. Khu chợ là một trong những nơi mà bạn hằng ao ước mua mọi thứ song hiểu rằng mình lại chưa bao giờ có nó trong va li.

Sài Gòn vẫn là một thành phố lớn cho những người thích ra ngoài ăn uống. Tôi chỉ tản bộ vòng quanh trong có vài phút mà đã ngang qua tới vài cái nhà hàng trông thật quyến rũ - với biệt lệ là quán Pizza Hut thuộc loại tầm cỡ. Trong chốc lát, tôi đã ngồi ngay trước một chiếc bàn chất đầy tôm và đậu hũ chiên giòn, cũng như hàng tá những đĩa chén bé tí xíu đựng các món gia vị như muối tiêu chanh và nước sốt cá cay đến tê lưỡi.

Mặc dù có nhiều nơi hò hẹn mới với kiểu cách hợp thời được mở thêm, tôi vẫn vui mừng nhận ra rằng thứ được ái mộ theo phong cách Pháp xưa tên là La Cammargue vẫn tấp nập. Ngồi bên hàng hiên dưới những cánh quạt trần và mấy ngọn đèn lồng kiểu Trung Hoa với một miếng thăn cá hồi được chế biến điêu luyện và một ly rượu trắng là một trong những điều vui thú vô bờ của Sài Gòn.

Song vả chăng tôi lại được nhắc nhở rằng thành phố này không có được đức tính nhẫn nại trường cửu. Người quản lý ở đây đã nói với tôi vào năm ngoái, rằng La Camargue sẽ sớm phải chuyển đi, trong khi ngôi nhà kiểu Pháp khiến ta mê đắm này, cũng như nhiều ngôi nhà tương tự khác, đã trở thành nạn nhân cho trò nhăng nhít của kẻ phá hoại. Những chiếc máy trộn bê tông đã được đưa tới từ mấy tháng trước và lúc này một tòa nhà cao tầng khác sẽ gia nhập vào hàng ngũ các tòa tháp đang mọc lên nhanh chóng trên nền trời Sài Gòn.

Sarah Murray là tác giả cuốn ‘Moveable Feasts: From Ancient Rome to the 21st Century, the Incredible Journeys of the Food We Eat’

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

Hình minh hoạ (mời bấm dzô coi "Hàng trăm bức ảnh để đời" từ cuối thế kỷ 19 tới đầu 20 - trang 134)

 

Financial Times

An air of impermanence

By Sarah Murray

Published: June 14 2008 01:18 | Last updated: June 14 2008 01:18

The band in the lobby is playing a cheerful rendition of “Save All Your Kisses for Me” as I check in to my hotel. This would not be quite so odd except that I’m in Saigon – or, as it is officially known, Ho Chi Minh City – and “the band” consists of two wobbling violins and a pianist. This unlikely welcome is my first encounter with Vietnam’s commercial capital after 15 years. It makes me smile. These little eccentricities are what I love most about this place.

I also smiled when, on entering the country at Tan Son Nhat airport, I was told to put my bags through an X-ray machine. In spite of the advent of a spanking new international terminal – complete with wireless internet and a chic Japanese restaurant – I recalled that the same equipment was used in the 1990s, when I was working in Hanoi, and had a habit of erasing computer hard-discs and destroying camera film.

X-ray machines aside, things have moved on. Towering hotels have risen across the skyline and the Saigon River, visible from my room on the 17th floor, is lined with huge neon signs for VIB Bank, Mercedes-Benz, Siemens and Kymdan (“100 per cent Latex Mattresses”, Kymdan’s sign declares). Happily the old ferries are still running. Passengers on mopeds pour out from their decks on to the quay, a mass of headlights like a swarm of fireflies in the early evening obscurity.

In Saigon, the pairing of old and new continues to startle. Frostily air-conditioned Louis Vuitton and Gucci boutiques are only a block away from noodle stores where flies stick to the walls, broth boils endlessly in blackened vats and diners squat on small plastic stools.

When I worked in Hanoi, Saigon was our weekend of sunshine, a break from the humidity that smothered Vietnam’s capital city in the north. Here in the south was a chance to gorge on spicy foods, to swim in the Rex Hotel’s rooftop pool and enjoy a cocktail and a giggle at the hotel’s collection of topiary bushes in the shape of deer.

Sadly, the Rex has lost much of the retro hideousness that, for me, was half its charm. While the odd wall laden with preposterously heavy stucco survives, as do the two vast, plaster rearing elephants on the roof bar, most of the walls are now covered with sickly yellow varnished bamboo. In fact bamboo is everywhere – woven into wall coverings, curved round mirrors, bent into lamp shades and shaped as tissue box covers. The Rex is one of those hotels whose quirky decor I pray someone will one day restore to its former glory. Fortunately, the hotel’s Paradise Coffee Lounge remains an atmospheric venue, with its 1970s-style sliding glass doors and cashier’s booth still in place. Even better, the crown motif that is the Rex’s signature is everywhere.

Strolling round the centre of town, I’m starting to unearth recollections of the first trip I made to Saigon. In 1989, in the company of a well-travelled Vietnamese woman, I heard nothing but tales of people leaving the country. We would zip round on her moped to visit friends only to find an empty apartment and a neighbour nervously explaining that the family had recently left for Hong Kong by boat.

All this has changed. Saigon is buzzing with optimism. Over at Ben Thanh Market, the sheer quantity of stuff on sale is breathtaking. Housed beneath a vast French colonial building, the market offers everything from plastic shoes and nylon bras to dried shrimp and smelly jackfruits with bright green spiked skins. The market is one of those places where you long to buy everything but know you’ll never get it in the suitcase.

Saigon remains a great city for eating out. I’ve only been walking around for a few minutes and already I’ve passed several restaurants that – with the exception of the large Pizza Hut – look highly appealing. Soon, I’m sitting in front of a table laden with shrimps and crispy tofu, as well as dozens of tiny dishes containing delights such as pepper mixed with lime juice and pungent fish sauce.

Despite many stylish new venues opening up, I’m happy to see that an old French favourite, La Camargue, is still going strong. Sitting on a lovely terrace beneath ceiling fans and Chinese lanterns with a delicately cooked salmon filet and a glass of white wine is one of Saigon’s great pleasures.

But again I am reminded that this city has no patience for permanence. La Camargue, the manager told me last year, would soon have to move, as this charming French townhouse, like so many others, fell victim to the wrecker’s ball. The cement mixers moved in some months ago and yet another high-rise is to join the ranks of tower blocks on Saigon’s swiftly rising skyline.

Sarah Murray is the author of ‘Moveable Feasts: From Ancient Rome to the 21st Century, the Incredible Journeys of the Food We Eat’

Copyright The Financial Times Limited 2008