Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Hãy tiếp tay trợ giúp cho các bệnh nhi nghèo bị ung bướu |

Bác sĩ Phan Minh Hiển
RHM: Kính thưa quý thính giả. Trong chủ trương đấu tranh cho quyền lợi của dân nghèo, Câu lạc bộ Hoa-Mai đã và đang nỗ lực trợ giúp cho một số đồng bào đang gặp cảnh khốn khó.
Hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với Bác sĩ Phan Minh Hiển ở Paris về công tác cứu trợ bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Ung Bướu Sài-gòn.
Bác sĩ Hiển là người có một quá trình hoạt động thiện nguyện từ hơn 26 năm qua.
· Vào đầu thập niên '80', ông đã tham dự các chuyến cứu người vượt biển với B.S. Bernard Kouchner (đương kim Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Pháp), và sau đó đã tổ chức trong 10 năm nhiều chương trình giúp người Việt tỵ nạn ở Phi Luật Tân, Thái Lan (đặc biệt là trại cấm Sikiew) và khi họ đến Pháp định cư, hoặc khi họ bị cưỡng bách hồi hương lại Việt-Nam.
· Từ năm 1992 hoạt động nhân đạo trong nước qua các tu sĩ (ở miền Trung và miền Nam), mở chẩn y viện từ thiện, lớp học tình thương, lớp dạy nghề và cấp học bổng cho trẻ em mồ côi, gia đình nghèo khó.
· Năm 1993: Lập chương trình giúp Xe Lăn cho thương phế binh VNCH và người tàn tật.
· Năm 1994: Thành lập hội Aide aux mutilés du guerre du Vietnam (Hội Cứu Trợ TPB-VNCH và tàn tật vì chiến tranh), và vận động chuyển thành một phong trào rộng lớn qua các hội đoàn nhân đạo trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ năm 1995.
· Năm 2003: Thành lập Hội "Association-Compassion-Vietnam" có chi nhánh hoạt động ở Mỹ, Canada và Úc, và được nhiều Hội đoàn bạn hỗ trợ (Vừa qua Hội Cựu Quân Nhân-Vancouver đã tổ chức gây quỹ ngày 19.4.2008, được 23.546 dollars để giúp 278 TPB-VNCH)
Tâm Niệm: "Nếu ở thế gian này, mình lấy niềm vui của người làm niềm vui riêng, hay lấy nổi đau của người làm nổi khổ của chính mình, thì thế gian này là niết bàn tại thế".
Phần phỏng vấn của Radio Hoa-Mai
(Lược chép những phần chính yếu)

1. Hiện tình và nhu cầu của các bệnh nhân tại Viện Ung Bướu ở Sài-gòn đang ra sao?
Trước hết xin nói rõ Viện Ung Bướư ở Saìgòn là một bệnh viện được cất vào thời Pháp thuộc để lại, tuy có nâng cấp thêm, nhưng vẫn là một bệnh viện nghèo nhất nhì tại Saìgòn, không có 1/10 tiêu chuẩn một bệnh viện nhỏ ở Pháp... huống gì nói đến tiêu chuẩn một bệnh viện chuyên khoa về Ung thư.
Tôi không nói đến khả năng chuyên khoa của các bác sĩ hay y-tá rất là tận tình với bệnh nhân... nhưng khi nhìn thấy những bệnh nhân nằm 2 người trên một giường, và cũng 2 người dưới gầm giường, thì tôi không thể không bồi hồi lo sợ cho những bệnh nhân đang vào Hoá chất (Chimiothérapie) hay Xạ trị (Radiothérapie), trong cơ thể không còn kháng sinh trùng.
Một phòng bệnh nhân ung thư, tỷ dụ như ung thư máu, thì cần một phòng cách ly khi bơm tuỷ (Graft marrow) sau khi Xạ trị hay vào Hoá chất, thì phải nằm phòng cách ly và khi ân nhân đến thăm thì dày dép phải bọc nylon, mặt phải đeo đồ che miệng, mũi, không được thở vào mặt bệnh nhân. Còn tại Bệnh viện ung bướu, một phòng có đến 20 em nằm chung + 20 mẹ hoặc cha các em sinh sống trong phòng luôn để lo cho các em. Cảnh một em nằm dưới đất, thiêm thiếp ngủ trưa với cái chai thuốc tiêm vào gân máu là một chuyện thường gặp!
Xin lỗi đã hơi dài dòng, nhưng để cho thính gỉa hiểu rằng nhu cầu bệnh nhân tại Viện Ung Bướu rất lớn: từ cái quạt máy cho đỡ nóng làm thoáng đi cái không khí nghẹt thở làm tái mặt, buồn nôn một người ngoài đến thăm bệnh nhân... đến một cái tivi để cho bệnh nhân quên đi những phút nặng trĩu của một kiếp người trước ngưỡng cửa chết...
Và dĩ nhiên chuyện quan trọng nhất mà các bệnh nhân cần nhất là ăn uống cho đủ chất lượng và có đủ tiền để điều trị đúng lượng thuốc, và đúng lịch trình hoạch định. Viện Ung Bướu có khoảng 3000 bệnh nhân nhập viện và cũng cỡ 3000 người vào khám mỗi tuần. Không ít gia đình đến khám, được bác sĩ cho phép nhập viện, nhưng rồi ôm mặt khóc, bồng con về để tự điều trị ở nhà bằng thuốc chấn thống thông thường, hoặc hốt thuốc Bắc hay thuốc Nam mà uống (mặc dù Viện cũng có giảm chi phí cho những hộ nghèo như trả 1,5 triệu đồng / một đợt vào Hoá chất, thay vì 2,5 triệu đồng)
Nếu nhập viện thì bệnh nhân được về từng khu, các em thiếu nhi thì đi về khoa nhi (lầu 2, phòng 301 đến 308). Việc cơm nước, nếu không có tiền thì gia đình ghi tên vào danh sách "cơm từ thiện" của bệnh viện (quỹ này do ân nhân đóng góp giao cho nhà thương lo), hoặc là do một số hội đoàn thiện nguyện ở ngoài, hay tôn giáo đem tới một ngày nào đó trong tuần, thông thường là cuối tuần...và tương đối có chất bổ hơn là của nhà thương.
Tuy vậy, cũng xin nhấn mạnh rằng nhu cầu dinh dưỡng cho các em đang lớn, mà lại đang bệnh, vừa cần chất bổ (và nhất là chất đạm) để kháng cự với bệnh ung thư, sinh trùng... và rất cần chất Calcium (chất vôi) để cho xương cốt tăng trưởng: đây là một nhu cầu mà các ân nhân cần quan tâm, nhất là khi vào Hoá chất thì hay buồn nôn, nên cần cho các em mì gói hay hợp sữa nhỏ để ăn uống thêm ngoài giờ cơm.
Nguyên nhân nào đã khiến Bác sĩ quan tâm trợ giúp một cách đặc biệt cho lãnh vực này?
Sự quan tâm của tôi cũng dễ hiểu thôi, vì lúc làm BS nội trú thì tôi đã thực tập ở Viện Ung thư Bergonié (Bordeaux, Pháp) và rất thích môn này, nhất là các bệnh nhân ung thư đã gíup cho tôi mở mắt nhìn đời với một triết lý nhân quan sinh rất hay, là phải biết giá trị thật của cuộc sống, bớt đua đòi theo tiền bạc, danh vọng là những sự phù phiếm. Ngoài ra ba tôi cũng đã bị bệnh ung thư hành hạ 2 năm trước khi chết. Ở xứ tân tiến mà còn đau đớn với ung thư, thì bên Việt Nam các bệnh nhân còn khổ sở cỡ nào, nhất là các em nhỏ có sức chịu đựng rất giới hạn!
Còn riêng với Viện Ung Bướu, thì vào năm 2003 tôi tình cờ đọc một câu chuyện hay trên báo: một cậu sinh viên (Nguyễn Hữu Ân) sống dưới gầm giường...sáng đi học, trưa về nuôi mẹ bị ung thư...và khi mẹ chết, mẹ cậu ta trăng trối dặn con hãy nhận một bà cụ, bạn nằm chung giường, làm mẹ nuôi và tiếp tục chăm sóc cho bà bạn này như đã lo cho mẹ ruột. Và cậu ta đã vâng lời đến khi bà mẹ nuôi qua đời. Chuyện cậu sinh viên Ân và bà mẹ nuôi (bà Phẳng) bị ung thư vú đã làm tôi cảm động và tôi có nhờ người mang tiền đến giúp hai "má con" này và nhiều người nằm chung phòng (Họ đã biểu tượng tinh thần "Lá rách đùm lá tả tơi", kể cả y-tá, đã hiến máu giúp cho bà Phẳng phẩu thuật ung thư). Năm nay cậu Ân đã ra trường, tuy với một đồng lương ít ỏi, cậu đã kêu gọi thân hữu phụ tay giúp đỡ cho khu nội khoa 3, nơi mà cậu đã ở 4 năm để lo cho hai má!
Năm nay tôi tình cờ chú ý đến khu "khoa nhi" của Viện Ung Bướu: tôi đã lo cứu trợ cho các TPB-VNCH từ 15 năm nay, và đã có một hồ sơ làm tôi quan tâm, xúc động. Một TPB-VNCH, cụt 2 chân, đang bị ho lao, bướu não nằm chờ chết...mặc dù đã được nhiều Hội đoàn cứu trợ. Hỏi cho ra lý do tại sao anh ấy không chịu điều trị bệnh lao anh ta, thì tôi mới vở lẽ ra rằng anh ấy có 4 đứa cháu nội và ngoại (2 đứa bé gái sinh đôi năm 2006) đều bị ung thư máu, nên anh ta nhịn tất cả tiền bạc được cho để chữa trị, cứu sống các cháu của mình, vì đó là niềm vui cuối đời của anh TPB-VNCH này. Nhưng 3 đứa cháu đã mất (một trong 2 cháu gái sinh đôi đã mất Tết 2008). Ôi nghiệp quả nào mà lại khắc nghiệt thế Trời Phật ơi!. Cho nên tôi đã cho mang tiền vào Viện Ung Bướu để cố cứu cháu gái 2 tuổi này, hầu đền ơn đáp nghĩa với anh TPB-VNCH đã hy sinh đôi chân trên chiến trường 40 năm về trước để bảo vệ miền Nam, và nay có nguy cơ không còn được ôm ấp vào lòng một đứa cháu nội, ngoại nào trong chuỗi đời buồn tuổi còn lại !
Từ lúc bắt đầu chương trình đến này, Bác sĩ và các thân hữu cùng nhóm đã giúp cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện này qua phương thức nào và đã giúp được những gì?
Như đã trình bày thì nhu cầu tại Viện Ung Bướu vượt ngoài tầm cứu trợ của bất cứ một Hội đoàn tư nhân nào. Ngay cả trong Hội Compassion- Vietnam cũng đã có sự rạn nứt trầm trọng trong và giữa các thành viên BCH Âu-Mỹ, đưa đến sự đổ vỡ. Lý do là vì một số người cho rằng đó là chuyện của chánh phủ (VNCS) phải lo cho dân cùng đinh, và dù cho một trường hợp nào đáng được giúp đi nữa thì số tiền quá lớn (trung bình là 5000 dollars để chữa trị đến nơi đến chốn) mà đem lại một kết quả quá hạn chế (bên Âu-Mỹ tỷ lệ cứu được một bệnh nhân ung thư là 50%, còn bên Việt Nam, đa số dân nghèo chỉ đến Viện Ung Bướu khi ung thư đã đến thời kỳ cuối cùng, sau khi đã phát giác bệnh quá trễ. Chưa kể là nhiều người lại tự lấy thuốc Bắc / Nam về mà uống cho rẽ tiền lúc đầu, cho nên tỷ lệ thoát khỏi ung thư là rất ít ỏi !
Vâng nói cho cùng thì ai cũng phải chết thôi ... nhưng nếu chết mà oằn oại trong đau đớn thì là chuyện khác, cho nên tôi chú trọng vào tình người hơn là chuyện cứu sống một bệnh nhân. Rất may tôi cũng có một số ân nhân cảm nhận được điều quý giá này, ra tay cứu độ dù là tượng trưng vài trăm ngàn để an ủi một linh hồn trước ngưỡng cửa Tử Thần. Từ 2003 đến 2005 thì thường xuyên Hội vào cứu trợ 500.000 đồng trong khu nội khoa 3 "má con" cậu sinh viên Ân và các bệnh nhân nằm chung phòng.
Từ 2006 đến 2007, thì tôi có cơ may làm việc với Quỹ Từ Tâm (Heart 2 Heart) bên California : Hội này khá dư giã, nên ngoài chuyện giúp tiền mổ cho nhiều em bị bệnh ở Viện Tim của Pháp (2500 dollars / 1 trường hợp mổ tim), Quỹ Từ Tâm có giúp nhiều trường hợp ung thư máu chữa đến nơi đến chốn (lúc đầu), sau đó thì cũng an ủi được 100 hay 200 dollars nhiều trường hợp thương tâm. Không may, và không hiểu vì sao Hội này không còn hoạt động nữa.
Nay thì tôi "bơ vơ " kêu cứu đến quý vị đây.
Từ tháng 4 năm nay, khi cho người mang tiền vào cứu trợ cho cháu ngoại 2 tuổi của anh TPB kia, thì người ấy bị níu áo (các bà mẹ hay cha, người thì mở áo con cho coi các vết thẹo to lớn trên những thân thể nhỏ bé của các em, có em đã phẫu thuật 5 lần / còn có người thì đưa hồ sơ bệnh lý con mình ra, nói trong nghẹn ngào "Hãy cứu giùm đứa con đầu lòng của tôi! Tôi đã bán hết ruộng đất, nhà chỉ còn 4 bức tường..." Tôi có danh sách trong 8 phòng khoa nhi, có chứa đến 140 em đang điều trị ung thư .
Trên thực tế, các em vào Hoá chất hay bơm tuỷ xong thì lại về quê .. Bổ đồng thì mỗi em ở đó 10 ngày, cho nên có thể nói rằng 400 em cần được cứu giúp mỗi tháng. Chúng tôi đã cứu giúp khoảng 30 gia đình, mỗi em 300.000 đồng, vài chục thùng sữa (mỗi thùng sữa 80 hộp nhỏ trị giá 220.000 đồng). Vậy mà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết các em đã đem chia lại cho các bạn cùng cảnh ngộ ở các phòng khác 50.000 hay 100.000 đồng. Cao quý thay sự đùm bọc lẫn nhau của các gia đình cùn khổ này!
Tháng 5 vừa qua, Thầy Thích Không Tánh (trụ trì tại chùa Liên Trì có đến thăm phòng 4, lầu 2 của "khoa nhi". Các em và gia đình rất vui mừng được một vị cao tăng đến thăm hỏi một buổi trưa Chủ Nhật ảm đạm, khi mọi người bên ngoài vui chơi, hạnh phúc, tràn đầy nhựa sống...Một bà mẹ chạy đi đâu mượn được một cái ghế đẩu, hí hững mang về, nhất định bảo Thầy phải lên ngồi đàng hoàng, mặc dù Thầy Không Tánh đã ngồi xuống một tấm chiếu rách đã được vội trải ra dưới đất. Thầy rất ngạc nhiên trong một phòng bé nhỏ thế này mà có đến 19 em ung thư sống với mẹ cha. Thăm hỏi ai là hoàn cảnh dân oan, bị mất đất đai hoặc chưa có tiền đóng đợt Hoá chất nay mai ... thì các gia đình vui vẻ chỉ 3 trường hợp "dân oan" cần được ưu tiên. Thầy trao lại 1 triệu cho mỗi gia đình Dân Oan, và cũng không quên tặng trong Quỹ riêng của chùa (không dính đến Quỹ Dân Oan) 19 gia đình, mỗi hộ 300.000 đồng. Thầy Không Tánh tâm sự: "Tôi ra về lòng đau quặn, cuối đầu đi thẳng qua những hành lang bệnh viện đầy người trải chiếu ăn ngũ ngoài đó (nhiều gia đình không còn nhà cửa, nên cha mẹ, anh em vào bệnh viện ở ké ngoài hành lang…, không dám nhìn những cập mắt van xin sự giúp đỡ kia ..."
Mỗi năm là "Ngày thiếu niên quốc tế". Vừa qua một nhà hoạt động thiện nguyện tại quốc nội, cô Huỳnh Tiểu Hương, khi nghe tôi trình bày thảm trạng này cũng đã động lòng giúp ngay 10 thùng mì gói và hôm 2.6. cô đã cho phái đoàn vào khoa nhi giúp 300 phần quà cho các em (150 bệnh nhân + 150 người đi theo sống chung với các em). Cô hứa sẽ nghiên cứu cách giúp đỏ thêm mỗi ngày 150 tô cháo lòng nóng cho các em được no ấm bụng, không còn bị Hoá chất hành hạ thân xác bé nhỏ của các em.
Nếu quý thính giả của Radio Hoa-Mai và bà con đồng hương muốn tiếp một bàn tay nhân ái thì sẽ liên lạc ai và gửi tiền đóng góp về đâu?
Trước hết thì cũng xin nói rằng Viện Ung Bướu cũng có Ban Xã Hội có Quỹ Từ Thiện riêng để lo "Cơm tình thương" hay giúp tiền thuốc điều trị các bệnh nhân nghèo: quý vị có thể đến văn phòng Ban Xã Hội trao số tiền mình muốn cho một cách chung chung hay muốn cho một đối tượng nào đó (họ có sổ sách nêu tên tuổi và bệnh lý những người bệnh nghèo). Đối tượng được ân nhân giúp đỡ sẽ được mời xuống văn phòng xã-hội, để được nhận tiền trực tiếp từ tay ân nhân, và để tránh sự "náo loạn" không thể tránh được khi ai đó đến thẳng vào phòng và chỉ trao tiền cho một bệnh nhân mà thôi, làm mất đi trật tự!
Riêng cá nhân tôi hôm nay kêu gọi sự giúp đỡ trong phạm vi hạn hẹp, đem chúc tình thương đến với 1 số em thiếu may mắn, không những sinh ra trong một gia đình nghèo, mất ruộng đất như các Dân Oan, mà lại mang một bản án quá nặng cho tuổi thơ.
Tôi xin đề nghị những chuyện mà có thể làm ngay được, với sự góp của mỗi người vài dollars.
Mỗi ngày cho:
· 150 em x 4 hợp sữa nhỏ = 600 hợp sữa (1 thùng 80 hợp nhỏ trị giá 220.000 đồng = 14 dollars). 8 thùng sữa x $14USD = $112 dollars mỗi ngày
· 2 gói mì gói cho 150 em + 150 mẹ / cha chăm sóc các em, tức 600 gói mì mỗi ngày để dặm bụng thêm những bữa cơm từ thiện thưa thớt chất bổ. Mỗi thùng mì là 30 gói, trị gía 36.000 đồng (2 dollars). 20 thùng mì gói x 36.000đ = $45 dollars mỗi ngày
Chỉ bao nhiêu đó thôi! Với 157 dollars mỗi ngày (100 Euros) để giúp 150 gia đình cùng khổ, chúng ta có làm nổi không?!
Mặt khác, ai đỡ đầu cho 1 hồ sơ 300.000 đồng (19 dollars) sẽ được cám ơn đích danh + hình khi trao tiền.
Sau đây là tên và địa chỉ nhận ngân phiếu, chi phiếu ủng hộ cho chương trình:
· Ở Âu-Châu:
Hội Compassion-Vietnam
Dr.Phan Minh Hiển
215 Pierre Brossolette -94170 Perreux sur Marne - France .
E-mail : phan.m@wanadoo.fr
* Đặc biệt ân nhân ở Pháp sẽ được cấp giấy trừ thuế, sẽ trừ được 66% trong số tiền phải đống thuế hàng năm.
· Ở Hoa Kỳ:
Xin gửi về Câu Lạc Bộ Hoa Mai, mà tôi được biết nhiều dư âm rất tốt từ quốc nội.
Radio Hoa-Mai
P.O. Box 842064, Houston , TX 77284-2064
Phone: 713-849-0636
Email: radio@hoamai.org
* 100% ngân khoản gửi qua Radio Hoa-Mai sẽ được chuyển cho Hội Compassion-Vietnam.
· Ở Canada :
Xin liên lạc email peterk99@telus.net với anh Nguyễn Thế Dũng (Vancouver) để được chỉ dẫn thêm cách giúp gửi tiền về VN.
Xem hình ảnh sinh hoạt của các bệnh nhi
và gia đình tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM
http://dvdvn.org/web//index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=1
NGHE NỘI DUNG CUỘC PHỎNG VẤN CỦA RADIO HOA-MAI:
http://dvdvn.org/web//index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=89