Đối Thoại                                    Website: Doi-Thoai.com                                  Email: toasoandoithoai@yahoo.com


“Đảng ta” yêu nước…ngoài

Gà què lý sự

       Nhân đọc bài báo trên tờ Tuổi trẻ trong nước, làm Gà tui hết muốn què mà cụt .Theo Tuổi trẻ số ra ngày thứ Hai, 16/6/2008 chạy tít Việt nam phải nhập muối ăn nghe vừa thót cả ruột, lại vừa giật mình khi dân ta chưa sang, nước ta còn nghèo, nhất la gần đây tình hình kinh tế lạm phát, thứ gì cũng lên còn đời sống thì xuống.Nghe tin như vậy càng bàng hoàng hơn.Nội dung xin được trích nguyên sau đây:

Thứ Hai, 16/06/2008, 08:15 (GMT+7)

Việt Nam phải nhập muối ăn

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=263579&ChannelID=11 

TT - Ông Lê Xuân, cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, cho biết Bộ Công thương và Bộ NN&PTNT đã kiến nghị Chính phủ tăng hạn ngạch nhập khẩu muối năm 2008 thêm 200.000 tấn, nâng tổng số muối có thể nhập trong năm nay lên 430.000 tấn. Trong số 200.000 tấn muối đề nghị nhập thêm có 100.000 tấn muối công nghiệp và 100.000 tấn muối ăn.

 

      “Theo ông Lê Xuân, phải tăng nhập khẩu là do ảnh hưởng cơn bão số 1 và mùa mưa ở Nam bộ đến sớm, miền Bắc mưa nhiều làm giảm sản lượng muối thu hoạch trong dân.

Tuy nhiên, ông Lê Xuân nói số lượng nhập khẩu còn tùy thuộc vào tình hình sản xuất muối trong nước từ nay đến cuối năm. Ước tính tổng sản lượng muối năm 2008 đạt khoảng 900.000-950.000 tấn, tương đương năm 2007 trong khi nhu cầu là 1,3 triệu tấn.

Từ đầu năm đến nay VN đã nhập khẩu trên 100.000 tấn muối. Giá muối giá nhập khẩu hiện là 70 USD/tấn, nguồn nhập chủ yếu từ Ấn Độ (chiếm 70%), Thái Lan... Hiện giá muối trong nước khoảng 1.300-1.500 đồng/kg, tăng 400-700 đồng/kg so với cuối năm 2007 nhưng người dân không còn muối để bán.  

        http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=263579&ChannelID=11

     Chúng ta luôn tự hào Việt nam là một quốc gia có chiều dài bờ biển tới hơn 3200 Km, chạy suốt từ Bắc xuống Nam, ôm cả mũi Cà mau sang tận Vịnh Thái lan, cả ba miền đất nước đều có biển và đều có sản xuất muối. Nhập muối Công nghiệp, có thể vì lý do nào đó như do hạn hẹp về trình độ sản xuất,hay sản xuất nhỏ không thể đủ phục vụ công nghiệp. Nhưng với số bờ biển như thế, xứ nhiệt đới đầy nắng gió như thế, mà người dân phải ăn muối trả bằng ngoại tệ thì quả là chuyện như đùa.

      Theo bản tin trên, giá muối trong nước tăng thêm từ 400-700 đồng/kg mà người dân không có muối bán.Xét cho cùng từ lâu, diêm dân đã sống nhờ nghề muối, nhưng rồi chính họ phải ngậm ngùi từ giả nó để làm một nghề khác vì không sống nổi. Muối trở thành nghề tay trái và “ mặn chát” dù có mặn mà do cha truyền con nối bao đời.

     Làm ra hạt muối, người diêm dân phải dãi nắng dầm ướt trên bờ biển, từ dọn ruộng, trổ nước, cho tới chờ trời đủ nắng để muối kết tinh rồi mới cào. Công đoạn nào cũng giữa trời chang chang nắng không một bóng cây. Ai có dịp ngang qua Sa huỳnh thì sẽ thấy bạt ngàn ruộng muối dọc theo quốc lộ I a. Rồi nhìn vào quanh đó để thấy làng mạc, dân cư sinh sống mới cảm thông hết nỗi thống khổ của người làm muối. Đời sống nhếch nhác chẳng phải tại trời, mà tại chính sách cho họ còn quá nhiều bất cập. Khi làm ra được hạt muối, trên áo họ mồ hôi đã thành muối bao lần,nhưng chờ cho được các công ty kinh doanh nhập hàng, sự chèn ép giá cả, chưa kể tiêu cực khác cũng phải nghiến răng hứng chịu. Bỡi nếu không, sản phẩm để ngoài trời, một cơn mưa bất chợt, muối lại thành nước biển. Bao công sức đổ sông, đổ biển là đây.Ấy là chưa kể muối đã tới người dùng tự thuở nào còn tiền thì chưa thanh toán đủ.Không chán nản bỏ nghề mới là chuyện lạ.

     Nói chuyện muối mặn gừng cay, thì nhớ lại câu ca dao nầy:

                  Tay ôm chén muối chấm gừng

                Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.

    Nghe thì hay, thì bùi ngùi cũng chỉ là câu hát. Chuyện “ tham đó bỏ đăng” đời nầy không chỉ với hai con người, mà với cả một dân tộc. Đảng cộng sản ngày còn trứng nước, cho tới hôm nay có trong tay họ một đất nước, là công sức của ai đây? Mà không phải là những người như những diêm dân kia.Để rồi hôm nay, họ quay lưng lại với đồng bào, dù hạt muối hằng ngày họ vẫn ăn tươi nuốt sống vào mồm.Họ quên là phải, thời nầy là thời của Roll Royce, của Mec,của chia phiên nhau công du nước ngoài nước trong mới ra dáng  tủ lạnh. Tủ lạnh là thật chứ không phải lãnh tụ, khi họ luôn lạnh như tiền với khát vọng của đồng bào. Hạt muối mặn có thể họ quên, nhưng giọt máu mặn của bao nhiêu người ngã xuống cho họ được như hôm nay họ cũng quên nốt.Biết bao bà mẹ Việt nam anh hùng bị cướp nhà, cướp đất, phải vừa tha phương cầu thực vừa ôm đơn khiếu kiện. Mẹ anh hùng thì cứ anh hùng,còn nhà đất của mẹ lấy giao cho ngoại quốc thì cứ lấy. Mẹ chỉ cho con đi lính, mẹ chỉ bưng rổ khoai xuống hầm nuôi cán binh cộng sản. Nhưng mẹ không thể theo kip thời cuộc ôm hàng xấp Dollar để cung phụng cho cán bộ của đảng cùng gia đình họ mua xe hơi, sắm biệt thự, hay làm của chìm của nỗi, thậm chí gửi nhà Bank nước ngoài.

    Những kẻ từng đồng tịch đồng sàn với họ những năm tháng chiến tranh cũng chẳng là cái giống gì.” Đầu đường trung ta vá xe, cuối đường thiếu tá bán chè đậu đen” là chuyện thường ngày ở huyện.Sự bạc bẽo ấy nên hôm nay hạt muối không còn mặn mà chát ngắt, vì phải nhập cảng bằng Dollar. Đành rằng họ vẫn cứ ăn trên ngồi trốc cho tới lúc nầy, còn đồng tiền ấy thì do người nông dân một nắng hai sương làm ra, cũng bị ép giá, cũng bị trung gian, bị đầu cơ đầu nậu ăn hớt trước khi xuất cảng ra ngoài. Liệu một ngày không xa nào đó, người nông dân có bỏ ruộng như diêm dân hôm nay? Câu trả lời còn đang phía trước, nhưng đã le lói ở một số tỉnh phía Bắc gần đây.

    Cái sự ra nước ngoài thì quy lụy, lòn cúi đi cửa hậu, còn về nhà thì ưỡn mặt thớt coi đồng bào là nô dịch.Chuyện ý thức sẽ hình thành trước từ công chúng hay từ đảng cộng sản, để quyết định cho việc tồn tại hoặc mất đi. Câu trả lời dường như đã sẵn. Sẽ không có một người Nga, người Mỹ hay Tàu nào quyết định vận mệnh của Việt nam, nhỏ hơn là vận mệnh của đảng cộng sản. Chính những người Việt nam bình thường như những diêm dân, nông dân, công nhân sẽ quyết định, dù hôm nay họ đang bị đàn áp bỡi bàn tay và những công cụ đắc lực của đảng.Nói rằng nâng thuyền cũng là nước, lật thuyền cũng là nước nghe nó còn cao vời. Đảng cộng sản đang cho học tập đạo đức Hồ Chí Minh, lại lờ đi câu nói của ông Hồ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong.Cạn tàu ráo mán với người dân khi họ đang trả lương và chu cấp mọi thứ cho mình, rồi mang những vơ vét ấy trao tay cho ngoại bang như đất đai, thành quả lao động. Cái giá của đảng cộng sản như đã định sẵn. Hãy đợi đấy cái đảng yêu nước…ngoài.

                                                                                           Gà què