Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chuyện xưa và nay |
Đọc trong lịch sử nước nhà, thấy giống dân Lạc Hồng của người mình từ thời vua chúa, các bậc đế vương coi mình là con trời, từ trời sai xuống để chăn dắt trăm họ, trị dân, an dân; bởi vậy mấy ông quyền qui ghê gớm lắm: Muốn chém ai thì chém, giết ai thì giết. Đám quần thần dưới trướng, khi có chuyện phải tiếp kiến vua thì quỳ mọp trước chỗ vua ngồi, ngẩng cổ lên nói chuyện, chỉ cần thấy một cái "thẹo" nhỏ trên mặt nhà vua đem ra ngoài phổ biến, "xuyên tạc" là bị ghép tội phản nghịch (phản động), phạm thượng có khi bị "mất gáo" như chơi.
Trong hoàng tộc cho đến đám cùng đinh, nói chuyện người ta tránh né những điều húy kỵ. Những lời lẽ nào có động chạm, hoặc tên cúng cơm của vua thì gọi lệch đi bằng những từ khác có khi cùng âm nhưng không để hoàn toàn mất nghĩa.
Mọi người không được chê, phải tuyệt đối trung thành với triều đình. Nếu có chê thì cũng nói nho nhỏ với nhau nghe thôi. Người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức "dân oan" không biết kêu ai, đứng lên phản đối bằng...cái miệng thì bị đám cường hào ác bá kiếm cớ trấn áp bằng vũ khí, vũ lực (thời đó chưa có còng số tám), thủ tiêu gọi là để an dân, ổn định xã hội. Vì những uất nghẹn lâu ngày trong lòng nên dân gian thường có những câu vè hoặc những câu thơ bóng bẩy truyền tụng, bới móc những thói hư, tật xấu của triều đình mà nhiều khi không ai biết tác gỉa, xuất xứ.
Ngoài xã hội, mọi người lấy chữ lễ làm đầu, ăn nói không thận trọng coi chừng bị quở trách. Khi nói đến người chết, thấy tiếng chết nói ra sao mà nghe xót xa quá nên có người gọi là mất, qui tiên, khuất núi hay là về với ông bà, theo ông bà...Nói chung, người ta tránh những tiếng không hay ho làm xấu mặt, tủi thân.
Luận về chuyện nào cảm thấy có những từ không tốt đẹp cho bản thân, phe nhóm, người ta cũng tránh né; chỉ xử dụng những từ thanh cao, bóng bẩy, hoặc dùng tiếng lóng nghe sao cho được cái lỗ tai để làm nhẹ đi những việc làm xấu xa.Thí dụ như băng nhóm đi cướp của thì họ không nói là ăn cướp mà dùng từ "ăn hàng", còn bọn chuyên đi ăn cắp vặt thì gọi là "chôm chỉa". Có lẽ như vậy mà ngôn từ của dân tộc càng ngày càng phong phú thêm.
Ở trên là một vài nét thô thiển, vụng về "chấm phá trên bức tranh" tập quán xưa và nay của dân tộc ta.Thời nay, có những ngôn từ, vì bị "cưỡng hiếp" lâu ngày nên người ta xử dụng thành quen, phổ biến. Nói ra đây để nhe chơi, có lẽ vì thấy vô hại nên không ai thèm thắc mắc, mổ xẻ. Nếu có sơ suất thì xin bỏ qua, để mắc tội phạm thượng thì khổ thân em lắm!
Thí dụ như khi người chủ bỏ tiền ra thuê người giúp việc gia đình, hoặc làm việc trong công xưởng thì không thể nào gọi là hợp tác lao động được, mà phải gọi là làm thuê, làm mướn, ở đợ...Ở đợ gọi là...O.shin nghe nó oai hơn? Hợp tác lao động mang ý nhĩa là mọi người cùng hợp lực làm chung công việc, giúp đỡ, tương trợ công sức lẫn nhau. Theo sự hiểu biết của tôi thì hợp tác mang ý nghĩa công bằng trong sự thỏa thuận, không có sự tùy nghi bóc lột, lợi dụng; mà phải chia theo tỉ lệ phần trăm, công, vốn, tương xứng giữa các cổ đông, hay còn gọi là công ty. Chỉ có người thuê và người cho thuê lao động thì mới gọi họ là hợp tác để ăn trên công sức của người lao động.
Còn chuyện nữa là vừa rồi mấy ông bên y tế bất bình bên thông tin báo chí nói về việc tiêu chảy cấp ở khắp nơi. Đại ý bên y tế cho là dịch tả với tiêu chảy cấp cần phải phân biệt, gọi như thế làm cho người dân dễ bị ngộ nhận, nguy hiểm. Họ có lý! Tiêu chảy thì có nhiều loại, nhưng dịch tả là loại bệnh lây lan. Bên thông tin báo chí cũng đâu có vừa! Họ bẻ lại là gọi gì không quan trọng mà làm cách nào ngăn chận mới là quan trọng hơn.
Họ lại cãi chày cãi cối! Viết thông tin, thu thập, phổ biến thông tin mà nói là không quan trọng; trong khi đó đi "leo lề" qua bên y tế rồi chê bai. Chuyện ngăn chận là của mấy ông y tế mà mấy ổng không lo! Đi bắt bẻ người khác!
Mấy ông nhà báo viết cho đảng, mặc dầu thời nay là thời đại văn minh của nhân loại, không như thời vua chúa, phong kiến, nhưng các ông viết bài cũng dè dặt lắm. Thời xưa bị "mất gáo" chứ thời nay "mất ghế" như chơi, có khi còn đi tù nữa!
Ở xứ mình, mà nghĩ cũng lạ à nghen! Nhà báo lấy thông tin từ mọi nơi, trong đó có thông tin từ cơ quan cao cấp của chính quyền. Nếu nhà báo viết bậy, không trung thực, làm cho nạn nhân bị mất danh dự, mất việc, bị đi tù thì nạn nhân là người đi thưa, hai bên trưng bằng cớ, nhân chứng, xem ai tuyên truyền xuyên tạc ra đối chất trước công đường, chứ sao chính quyền lại đi bắt nhà báo?. Đi thưa biết đâu chừng thắng cuộc, gở được danh dự, đòi bồi thường kiếm lấy chút tiền còm đi...cá độ bóng đá, hú hí với mấy em chơi cho nó sướng.
Cơ quan hữu trách cũng không thể dựa vào thông tin của nhà báo rồi muốn bắt ai thì bắt trong khi chưa có bằng chứng buộc tội. Nói đúng ra là việc bỏ tù, kết tội người khác, nhà báo không phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng là luật của Việt Nam! Bởi vậy có một đạo diễn cho rằng ở Việt Nam bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tại các ông nhà báo viết bậy, các ông có chức phận trong chính quyền đi tuyên truyền tầm bậy, xuyên tạc làm hoang mang dư luận trong khi người ta...vô tội! Nhà nước ta quang minh, chính đại, xử đúng người đúng tội, không có vùng cấm, không để oan và lọt tội ai.
Cuối cùng, do chính sách khoan hồng (ban ơn), xét thấy mấy ông xuyên tạc, viết bậy không có tội nghiêm trọng, được tha. Trái banh đá qua sàng lại, tội nhân "lọt lưới"! Phe nào thắng phe nào trong ván này nhỉ? Còn phải hỏi! Bị răn đe, bịt miệng hết thì chắc chắn phe tham nhũng thắng chứ còn ai!
Ngày nay không như thời xưa, phương tiện truyền thông mạnh lắm. Các ông có chức có quyền, lãnh đạo đảng phái, phe nhóm mình của các nước văn minh trên thế giới rất sợ báo chí, đài truyền hình, hệ thống viễn thông của các "thế lực thù địch"; những việc làm, lời nói chỉ cần sơ ý chút xíu thôi là bị lãnh "búa" của thiên hạ liền.
Như thế đất nước người ta mới trong sạch, đạo đức được gọt giũa thường xuyên nhờ thông tin, nhờ tự do ngôn luận. Thế mà mấy ông nhà mình lại đi làm ngược lại rồi lấp liếm, cãi chày cãi cối là nước nào mà không có tham nhũng. Hỏi lại, trước năm bảy lăm (đã cách nay hơn ba thập niên) miền Nam có tham nhũng không? Xã hội có bất công không? Có mua quan, bán chức không? Đầy ra đấy!
Không học những cái hay mà đi tìm những cái dở để so sánh! Họ lấp liếm, biện hộ để gở thể diện, tự làm cho mình an lòng hơn theo cái kiểu cùng một tội, nhiều người phạm đỡ ái náy
Thời nay là thời của "thế giới đại đồng" (không dùng chữ hội nhập. Nói thế giới đại đồng nghe cho nó oai vậy mà), ngôn ngữ dùng loạn xạ: Pha chế, cắt xén, thêm bớt cho tiện khi xử dụng là điều khó tránh khỏi. Nhưng làm sao nói cho đủ nghĩa, rõ ràng, dễ hiểu và vừa lòng mọi người thật là một điều khó!
Những "Đàn Chim Việt" tan tác, lưu lạc khắp bốn phương trời, nhìn lối sống của người ta, không biết có nên giữ tập quán của cha ông để tự hào, phô trương, nói lên cho dân bản xứ biết là dân tộc mình có bốn ngàn năm văn hiến?!
Nguyễn Dư