Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Niềm hy vọng cho Việt Nam Mục Sư Trần Mai |
22 Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu ? Esai 2.22
“Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Có người đã hỏi tôi: Bạn có hy vọng gì về chuyến đi thăm sắp tới ngày 21/06/2005 của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải với Tổng Thống Mỹ Bush ?
Dường như kẻ chống đối hay người hoan nghinh, người Việt hải ngoại hay tại quê nhà đều có nhiều hy vọng trong cái biến cố mang tính lịch sử nầy.
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã từng ôm ấp nhiều hy vọng nhất là trong những thời gian gần đây.
Khi kết thúc cuộc nội chiến Việt Nam vào 1975, người ta hy vọng nhiều về một nền kinh tế thịnh vượng, người người, nhà nhà, làng làng, xóm xóm đều hoan ca vui vẻ trong một quốc gia đã dành được độc lập, tự do, hạnh phúc thế nhưng niềm hy vọng đã không mỉm cười cho Việt Nam khi mà hàng triệu người chết trên biển cả trong các chuyến vượt biên, hàng ngàn người phải đi vào lao tù học tập, sự chia rẽ gia đình, anh mất em, vợ mất chồng và hàng triệu người Việt Nam khác tha phương nơi đất khách quê người cho đến nay vẫn còn hoài niệm cố hương. Niềm đau thương cho cả hai miền Nam Bắc, một sự chia rẽ dân tộc cách sâu sắc chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam mà cho đến giờ vẫn chưa thể hàn gắn được, chưa thể băng bó được những vết lỡ loét dân tộc nầy. Kết thúc chiến tranh để rồi chia rẽ dân tộc, độc lập quốc gia để rồi phân hóa nhân dân; hy vọng đã tan theo mây gió. Nơi con người không có một niềm hy vọng nào cả, tất cả chỉ là mơ mộng; được điều nầy thì lại mất điều kia, được những điều nhỏ mà mất những điều to, được những điều tạm bợ để mất những điều vĩnh cửu, được những phần thưởng vinh quang mà giá phải trả quá đắt thì có nên hy vọng nơi loài người không? Kinh Thánh dạy : “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy loài người.9 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va” thi 118 .8
“Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Khi chính quyền đã gở bỏ tấm bích chương: “Chủ nghĩa Max-Lénin bách chiến bách thắng”; thì toàn dân Việt Nam hy vọng rằng cái chủ nghĩa quái dị đó đã được nhà nước cho liệm chôn rồi để dân tộc nầy được hưởng cái nền tự do thật sự khỏi cái ách triết học phi lý nặng nề đè trên nhân dân trong hơn 50 năm qua, thế nhưng niềm hy vọng đó đã bị thay thế một cái ách khác tinh vi hơn, một gông cùm đầy tính khoa học và văn hóa: kinh tế thị trường định hướng theo xã hội chủ nghĩa. Rượu cũ lại được sang qua một chiếc bình mới rất điệu nghệ. Và rồi niềm hy vọng của toàn nhân dân bay biến vào cuối chân trời trong đêm vắng. “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Việt-Mỹ đã thiết lập bang giao trong cấp đại sứ đã mười năm qua như là biểu tượng cho triết lý: quên quá khứ và hướng đến tương lai. Thế nhưng cái bang giao đó đã mang lại lợi ích gì cho dân tộc nầy trong mười năm đó? hy vọng đã không xuất hiện như mong ước. Mười năm qua đầy dẫy sự bất công xã hội, kẻ nghèo bán đất, nhà trong thành phố với giá quy định để rồi một lớp tư sản đỏ thay thế chổ ở này. Nạn tham nhũng vẫn tiếp tục hoành hành một cách tự do và hợp pháp vì người tham nhũng và người lập luật là một. Thế thì có gì để ước mơ và hy vọng nơi loài người rằng có sự công bình trong xã hội. Một lần nữa Lời Kinh Thánh khuyên vẫn còn giá trị nhất là trong giai đoạn nầy. “ Người ta hy vọng và hoan hỉ rất nhiều khi Việt Nam gia được gia nhập vào ASIAN để rồi hổ thẹn được xếp vào danh sách mười ba nước nghèo nhất thế giới và đứng chung hàng ngũ của Kampuchia và Lào từ kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, giáo dục, và cả tham nhũng và tội lỗi cũng gia tăng. Hy vọng đã không dừng chân trên quê hương đầy đau khổ. . “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Nhân dân Việt Nam đã từng vui mừng biết bao khi các nhà lãnh đạo Việt Nam là những vị Thủ Tướng chính phủ, những Chủ tịch Đảng cộng sản, Chủ tịch quốc hội hứa hẹn sẽ thanh tẩy toàn bộ cái dịch tham nhũng đang lũng đoạn quốc gia. Từ vị tân Thủ Tướng nầy đến tân Thủ Tướng khác thay nhau cho dân tộc nầy ăn những miếng bánh vẽ của nghệ thuật lấy lòng dân bằng những ngôn từ mỹ miều, trừu tượng và triết lý sống. Hy vọng diệt và giảm tham nhũng đã chắp cánh bay cao tận cuối chân trời như không bao giờ trở lại. . “chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Bao nhiêu lần cải cách giáo dục, cải cách việc thi cử là bấy nhiêu lần sinh lực của sinh viên học sinh bị tiêu hao, gầy mòn; sự ngu dốt gia tăng thêm, tiền bạc phung phí thêm trong những tay đầu cơ in ấn. Càng dạy càng ngu, càng học càng chậm tiến, càng cải cách càng sai lầm. Hy vọng về cải cách giáo dục đã biến thành thất vọng. . “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Quốc hội được họp hết năm nầy qua tháng khác để tu chính những bộ luật mới hầu đáp ứng tình hình thực tế nhưng những nhà làm luật phải là đảng viên cộng sản mà luật phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; môn đồ cộng sản làm luật để đưa kinh tế đi theo tư bản. Đầu óc của những người cộng sản mà lại đi làm luật cho phù hợp chủ nghĩa tư bản thì làm sao có được? Các nhà đầu tư ngoại quốc trù trừ, do dự không dám bước vào làm ăn tại một quốc gia mà luật pháp rất bất cập, mơ hồ, lỏng lẻo và tạo quá nhiều cơ hội cho con cháu Bác sách nhiễu vòi vỉnh “tiền biết điều”. Hy vọng của nhân dân về luật pháp công bình vẫn chỉ là những ước mơ trong tâm hồn. . “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu ? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Các lãnh đạo các cấp cao trong bộ máy chính quyền Việt Nam há cũng từng đi thăm Úc, Âu-Châu, Á-Châu; đi họp trong những hội nghị quốc tế và cứ mỗi một lần đi như vậy thì các phương tiện truyền thông Việt Nam ca tụng về những thành quả của các chuyến đi đó, nó mang lại cho người dân biết bao niềm hy vọng từ đó, thế nhưng hy vọng ở đâu chẳng thấy mà chỉ thấy những căn biệt thự sang trọng mọc lên cùng với những nhà tù mới không đủ chổ để chứa các tân tù nhân, hy vọng đâu không thấy chỉ thấy những chiếc xe hơi bóng loáng của các cậu ấm con của những người lãnh đạo quốc gia nầy đua xe tốc độ. Trong khi các thanh niên, sinh viên, học sinh thất nghiệp đã phải đăng ký đi làm nô lệ cho những nước Á-Châu mà người ta gọi bằng những ngôn từ văn hoa là: xuất khẩu lao động- thì những con cưng của các cán bộ ngồi trong các quán café sang trọng trên đường phố; còn con cấp cao hơn được đi du học trong các nước tư bản với những chiếc xe và nhà cửa mua sắm rất tự nhiên như là họ đã có máy in tiền hợp pháp ở quê nhà Việt Nam. Hy vọng về mối bang giao quốc tế đó đã mang lại lợi nhuận cho ai ? Có cho một thiểu số người đầy quyền lực chứ không phải là cho nhân dân Việt Nam.
Và cũng ca khúc đó, cũng vần điệu đó, cũng những thành quả đó và cũng những cái bánh vẽ hy vọng đó lần nầy sẽ được tung lên trong các phương tiện truyền thanh của Việt Nam về những thành quả đạt được khi tiếp xúc được với Mỹ và được những lời hứa của Mỹ hoặc của WTO hay của WB hoặc của UN hay EU.v.v…
Người ta được quyền hy vọng, ấp ủ hy vọng, sống trong hy vọng. Nhưng hy vọng xa đặt vào đâu, trên nền tảng nào? Quá khứ đã dạy cho ta những bài học mà ta không nên quên để rồi sống trong tuyệt vọng. . “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Bao nhiêu tiền của WB đủ để đáp ứng cho những chiếc túi không đáy của dịch tham nhũng đa dạng, và sẽ tiếp tục hoành hành dưới những ô dù hợp pháp? WTO sẽ làm được gì cho Việt Nam khi mà luật pháp Việt Nam rất lỏng lẻo, phi lý ? Nền kỷ nghệ, kỷ thuật cao của Việt Nam đứng chổ của Philipines cách nay năm mươi năm? Thuế đánh vào các mặt hàng Việt Nam, các nhà sản xuất Việt Nam đã đẩy giá các mặt hàng cao hơn hàng hóa Trung quốc để chuẩn bị cho một đại loạn mậu dịch Việt Nam vào con đường phá sản! Mỹ sẽ làm được gì khi nền giáo dục Việt Nam tụt hậu, khi nền y học, y tế Việt Nam bệ rạc, thối nát, bất công và vô vọng cho toàn dân đang sống trong cảnh nghèo thiếu lại thêm nạn tham nhũng đã cho phép giá cả mọi mặt hàng gia tăng kể cả giá thuốc đã không kìm hãm được. Mỹ không phải là hy vọng của Việt Nam; hy vọng của Việt Nam chỉ có trong Thượng Đế là Đấng thay đổi được lòng người, biến cải được tội nhân, ban khôn ngoan cho dân tộc, chúc phước cho người dân. “ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Với những tội phạm xã hội thì chính quyền đã từng chủ trương “Ba Diệt” nhưng sau đó vì diệt không nỗi bèn thay đổi phương pháp: “Ba Giảm”. Và đến nay thì hầu như không diệt cũng không giảm nỗi. Hôn nhân đổ vỡ và nạn ly dị gia tăng; phong trào ma túy bắt tay đảng tham nhũng đua nhau tàn phá mọi sinh hoạt của đời sống nhân dân. Đạo đức con người tuột dốc nhanh chóng đến độ kinh hoàng mà không một tờ báo nào trong ngày lại không thông tin; nạn mại dâm, nạn phá thai, nạn làm hàng giả, nạn bao che những thực phẩm thiếu, kém chất lượng được tung bán trên thị trường v.v… Tổng thống Bush hay Mỹ sẽ làm được gì, cứu vãn được gì cho tình trạng Việt Nam? không hề làm được; chỉ Đức Chúa Jesus Christ mới biến cải lòng người dân trở nên thánh thiện, công bình, yêu thương, sống chân thật và đầy tình yêu thương đồng loại. Chỉ có Chúa mới khiến cho người mẹ yêu thương mà không nỡ tay giết con mình còn trong bụng. Chỉ có Chúa mới khiến các cán bộ cộng sản kính sợ Ngài, sợ tội lỗi, sợ lửa âm phủ để rút tay mình ra khỏi kho bạc nhà nước. Chỉ có Đức Chúa Trời mới khiến nhân dân ta biến hận thù thành tình yêu, biến kẻ thù thành tình bạn. Chỉ có Thượng Đế mới làm cho dân tộc này sống theo lẽ phải của Kinh Thánh. Và chỉ có Chúa mới diệt được những tội lỗi đang hoành hành đồng bào chúng ta. Hy vọng chỉ có trong Đức Chúa Trời mà thôi Ngài là Đấng giải phóng hoàn toàn nội tâm, linh hồn, tâm linh con người khỏi xích xiềng của Ma Quỷ.“ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Mỹ chỉ lo cho quyền lợi dân tộc họ trên hết, khi không cần nữa thì họ sẽ vứt bỏ đồng minh như chiếc áo của người chết; Liên xô, Trung Cộng cũng vậy. Họ hành động như thế là đúng. Không ai đem mạng sống nhân dân, tài sản quốc gia ra nuôi sống một dân tộc khác và Việt Nam chúng ta cũng vậy. Nên có cơ sở nào để chúng ta hy vọng nơi con người? Chúng ta và các nước Á-Châu và toàn thế giới đang đối diện với sự đe dọa xâm lấn từng phần trong các lãnh vực từ bá quyền Bắc kinh. Chúng ta đang rón rén, khéo léo, thăm dò xem việc chúng ta bắt tay liên minh với Mỹ có bị Hoa lục để ý phản ứng ra sao? Việt Nam chúng ta đang thật sự cô đơn không còn chổ dựa an toàn; những đồng minh cũ của ta đã vĩnh biệt chúng ta không lời chào hỏi. Việt Nam đang thật bị đe dọa bao vây trong mọi lãnh vực kinh tế lẫn chính trị và nhiều lãnh vực khác mà nhất là chính quyền Việt Nam vẫn còn mặc chiếc áo chủ nghĩa cộng sản khiến các quốc gia chung quanh vẫn còn lo sợ người Việt Nam dù bề ngoài ký hợp đồng, ký hiệp ước. Và bây giờ không còn cách nào khác tốt hơn là bắt tay với cựu thù-Mỹ. Không ai chối cải rằng: Mỹ ngày mai là một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh dường như không còn đối thủ về kinh tế, vũ khí, quân đội, nguồn vốn, tài năng. Nhưng đó có phải là chổ dựa của Việt Nam? dù là đồng minh với ai cũng vẫn chỉ là loài người hay chết và giới hạn. Sự hy vọng của Việt Nam chỉ có trong Đức Chúa Trời hằng sống. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đem con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus giáng thế làm người. Sự hưng thịnh suy vong của một dân tộc không nằm trong tay loài người bèn là từ Đức Chúa Trời. Làm đồng minh với Đức Chúa Trời là chắc chắn nhất, bền vững nhất, an toàn nhất và là đúng nhất. Lời Chúa phán: 6 Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. 7 Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên. Thi 75. Chúa hỏi: Nếu Thượng Đế đứng về phía chúng ta thì còn ai dám nghịch cùng chúng ta ? Rôma 8.31.
Tình trạng thiên tai, hạn hán, dịch lệ, những trận lụt lội, những cơn lũ hàng năm; những cơn dịch bịnh trên loài vật và loài người gần đây đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta xây thêm nhà tù để nhốt những người chặt phá rừng là hậu quả của môt nền kinh tế què quặt- khiến người dân vẫn biết là tù tội nhưng làm sao để có tiền mua một ký gạo? Đó là nhu cầu bao tử cấp thiết dẫn người nghèo đến chổ làm liều! Tệ hơn nữa là nạn tàn phá rừng một cách tự do lại trong tay của những cán bộ cấp cao và những người kiểm lâm đã góp phần tàn phá quốc gia nầy đến chổ kiệt quệ và phá sản toàn bộ môi trường mà con cháu của chúng ta trong 50 năm nữa sẽ là những nạn nhân của cung cách lãnh đạo sai lầm của thế hệ hiện nay. Thế giới sẽ làm được gì khi nạn dịch bịnh hoành hành và hứa hẹn sẽ tiếp tục tàn phá nền kinh tế què quặt của Việt Nam hiện nay? Tất cả những nan đề trên nay ai sẽ giải quyết được? Không ai và không bao giờ ngoài Thượng Đế Tạo Hoá. Cuộc hội ngộ của các nguyên thủ quốc gia không làm chấm dứt được các nạn thiên tai, dịch lệ, đói kém từ cơn thạnh nộ của Thượng Đế vì cớ tội ác loài người làm ra. Niềm hy vọng chỉ có nơi Thượng Đế yêu thương, tha thứ, cứu rỗi loài người. , ai sẽ cứu nhân dân ta khỏi cảnh này nếu không phải là Đức Chúa Trời Tạo Hoá. Chỉ cần Ngài mưa thuận gió hoà, chỉ cần Ngài ngưng đi các cơn thạnh nộ về tội lỗi của nhân dân và chính quyền, chỉ cần Ngài đuổi ra khỏi đất này những dịch bệnh trên người và vật, chỉ cần Ngài ban sự thông sáng cho các nhà lãnh đạo để không tiêu phí tài sản của quốc gia, chỉ cần Ngài ban cho các người trách nhiệm lòng đạo đức để tiền riêng không còn là tiền chung nữa thì dân ta đâu còn lo đói!. Vì vậy niềm hy vọng của Việt Nam chỉ có trong Đức Chúa Trời hằng sống. : Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên. Thi 75; Chúa hỏi: Nếu Thượng Đế đứng về phía chúng ta thì còn ai dám nghịch cùng chúng ta? Rôma 8.31..“ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu ? “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Không có trợ giá nông nghiệp cho nông dân dẫn đến tình trạng nông dân trồng mía rồi đốn mía bỏ, trồng café rồi đốn café, chạy đến trồng tiêu rồi tiêu mất vì giá cả trồi lên trụt xuống mà cấp lãnh đạo thì buông trôi trách nhiệm, phó mặc cho nông dân trong cảnh chết đói khắp nơi trong lúc những người có trách nhiệm thì ngồi trên cao ăn chơi vì tiền nhà nước nên xài giống như nước. Ai sẽ cứu dân tộc này ra khỏi cảnh lầm than đó, từ thế hệ đầy đến thế hệ khác nối tiếp nhau đọc bài kinh buồn cho chính mình nghe; từ người cha già đến những trẻ con không tuôn lệ vì sự bất công oan trái của cái nền văn minh kỳ quái nhất của thời hiện đại nầy. Niềm hy vọng gì nơi cấp lãnh đạo gian ác, vô tâm, vô lương tri và khéo mị dân. Hy vọng gì nơi những người khéo dối trá và vô trách nhiệm? Hy vọng chỉ có nơi một Đức Chúa Trời hằng sống chúng ta là Đấng cứu rỗi dân tộc nầy với tình yêu thương vị tha không điều kiện của Ngài. .“ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu ? “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
Những số tiền mà lãnh đạo chúng ta vay của các nước, các ngân hàng thế giới bấy lâu nay ai sẽ trả? Con cháu chúng ta, con cháu của những người dân nghèo khó Việt Nam chứ không phải con cháu của các cán bộ trung ương bởi vì các con cháu đó đang mua sắm nhà cửa, đang lập hôn nhân ở các quốc gia giàu có tư bản. Mỹ sẽ làm được gì cho tình trạng trên? Không có câu trả lời, không có niềm hy vọng nào cả cho cái gọi là cuộc giao ngộ lịch sử Việt-Mỹ. Gia nhập WTO chăng? Để được bán cái gì từ Việt Nam? Để hưởng được lợi tức nào từ các chợ quốc tế đó? và mà những lợi nào? trong hơn tám mươi triệu người Việt Nam thì ai được lợi nhuận? Mua nợ được mấy chiếc máy bay Boeing cho ai đi? Ai sẽ trả món nợ khổng lồ đó? các hiệp ước thương mại được ký kết sẽ cho dân hưởng được gì? Chính quyền mượn được tiền của tư bản để nuôi mập béo những thành phần tư sản đỏ mới dấy lên trong 30 năm qua chứ không phải mượn cho dân Việt Nam sống. Các đồ viện trợ của thế giới tư bản cho Việt Nam không phải để cho dân nghèo hưởng mà là cho cấp lãnh đạo dùng cho gia tộc. Họ nhập cảng máy móc kỹ thuật cao, công nghệ cao về để sản xuất thì ai làm không được. Tiền của ai? Không phải tiền túi mà là của chung, cứ dùng tiền thuế nhân dân đóng góp nhập máy móc thì ai chẳng làm được.
Vậy thì có nên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nữa cho dân tộc Việt Nam?.“ chớ trông cậy nơi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu? Esai 2.22 “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ”. Thi 146.3-4
“Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hơ-va Còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va” thi 128
Những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới hiện nay sẽ bảo đảm được gì cho một nước nghèo đang đi ăn mày và làm nô lệ lao động như Việt Nam? có yếu tố nào cho chúng ta một tia hy vọng mỏng manh? Trên con đường đi của dân tộc nầy? Thử hỏi có tia sáng nào cuối đường hầm? Thượng Đế ơi! Hãy đoái xuống nhìn xem một dân tộc đang bị ruồng bỏ bởi chính đồng loại mình! Hãy đưa đôi tay quyền năng của Ngài để nắm lấy những con người cùng khốn và ngăn chặn đoàn người đang lao vào hố tuyệt vọng! Niềm hy vọng chỉ có nơi Cha yêu thương của chúng ta. Bây giờ đây là lúc mà Hội Thánh Đấng Christ hạ mình xuống cầu nguyện thay cho dân tộc đang bị thua thiệt giữa thế giới, bị nghiền nát bởi gót giày satan, bị thần của sự lừa dối dẫn đi trong sa mạc không nước.
Hãy lắng nghe lời phán của Ngài:
1 Nếu CHÚA không xây
cất nhà, Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu CHÚA không giữ
thành,
Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích.2 Thật vô ích cho tất cả
các ngươi Là người dậy sớm, thức khuya,
Lao khổ để kiếm miếng ăn.Thi Thiên 127 : 1-2
16 Vua không được giải cứu nhờ binh đông, Dũng sĩ không được giải thoát nhờ sức mạnh mình.17 Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền, Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được.,(Thi Thiên 33:16-17 )
9 Lòng người hoạch định đường lối mình,Nhưng Chúa hướng dẫn các bước người. Châm Ngôn 16:9,
30 Không có sự khôn ngoan, sáng suốt, Hay cố vấn nào thắng hơn Chúa.31 Ngựa được trang bị cho ngày chiến trận, Nhưng chiến thắng thuộc về Chúa. Châm Ngôn 21:30,31
11 Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12 Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy Truyền Đạo 9:11-12;
Vâng! Sự cứu rỗi chỉ có trong Danh Đức Jêhôva, trong yêu thương của Đức Chúa Jesus chúng ta, trong quyền năng của Thượng Đế. Chỉ có Đức Chúa Trời mới kéo dân tộc nầy ra khỏi tai họa hầu đến. Chỉ có Huyết Đấng Christ mới xóa sạch tội lỗi của nhân dân và lãnh đạo quốc gia nầy. Chỉ có Cứu Chúa Jesus mới đuổi được Ma Quỷ ra khỏi đất nước nầy. Chỉ có Danh Chúa Jesus mới kết thúc sự rủa sả dân tộc nầy.
Ai sẽ làm cho ngưng sự lụt lội ? Đức Chúa Trời
Ai ban khôn ngoan cho những người lãnh đạo quốc gia nầy? Đức Chúa Trời
Ai bảo vệ dân tộc nầy khỏi nạn ngoại xâm của cái gọi là những thế lực ngoại bang dùng diễn biến hòa bình để lật đổ chính quyền ? Đức Chúa Trời
Ai khiến cho sinh viên học sinh khôn ngoan? Đức Chúa Trời
Ai ban thông sáng cho các kỷ sư, công trình sư, kiến trúc sư, giáo sư, luật sư? Đức Chúa Trời.
Ai làm cho mưa thuận gió hòa đất đai mầu mỡ, cá biển ngập bờ, chim trời đầy dẫy? Đức Chúa Trời.
Ai chấm dứt các hạn hán thiên tai. Đức Chúa Trời.
Ai đuổi được các nạn dịch châu chấu, cào cào, bồ hung, rầy sâu cắn phá? Đức Chúa Trời.
Ai làm cho hạn hán, động đất, sóng thần , núi lửa phun? Đức Chúa Trời.
Hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán hỏi :
Gióp 38 : 22 – 38 “22:Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá. 23: Mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? 24: Ánh sáng phân ra bởi đường nào, và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? 25: Ai đào kinh cho nước mưa chảy, phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét, 26:để mưa xuống đất bỏ hoang, và trên đồng vắng không có người ở; 27: Đặng tưới đất hoang vu, mong quạnh, và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên? 28: Mưa có cha chăng? Ai sanh các giọt sương ra? 29 : Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời? 30: Nước đông lại như đa,ù rồi ẩn bí, và mặt vực sâu trở thành cứng. 31 : Ngươi có thế riết các dây ch8àng sao rua lại,và tách các xiềng sao cầy ra chăng? 32: Ngươi có thế làm cho các cung Huỳnh Đạo ra theo thì, và dẩn đường cho Bắc Đẩu với các Sao theo nó chăng? 33: Ngươi có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng?34: Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng mây, khiến cho mưa tuôn xuống thân người chăng? 35: Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra, Để nó đi, và đáp với người rằng: Thưa, chúng tôi đây ? 36: Ai đặt khôn ngoan trong lòng, và ban sự thông sáng cho trí não? 37: Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây? Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra, 38: và các cục đất dính lại nhau, Ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời ?
16 Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan;Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài.17 Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu,Khiến các quan xét ra điên dại.18 Ngài mở trói cho các vua,Và thắt xiềng xích nơi lưng họ;19 Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ,Đánh đổ các kẻ cường quyền.20 Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín,Làm cho kẻ già cả mất trí khôn.21 Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng,Tháo dây lưng của người mạnh bạo.22 Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối,Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa.23 Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.24 Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian,Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối.25 Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng,Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.Gióp 12 : 16-25.
9 Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa 10 Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, Nó chảy giữa các núi.11 Nhờ các suốI ấy hết thảy loài thú đồng được uống; Các lừa rừng giải khát tại đó.12 Chim trời đều ở bên các suối ấy, Trổi tiếng nó giữa nhánh cây. 13 Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài.14 Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, Cây cối để dùng cho loài người, Và khiến vật thực sanh ra từ nơi đất. 15 Rượu nho,là vật khiến hứng chí loài người,Và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, Cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người.16 Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa,Tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng,17 Là nơi loài chim đóng ổ nó; Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. 18 Các núi cao là nơi ở của dê rừng; Hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. 19 Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết; Mặt trời biết giờ lặn. 20 Chúa làm sự tối tăm, và đêm bèn đến;
Khi ấy các thú rừng đi ra; 21 Những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi, Và cầu xin Đức Chúa Trời đồ-ăn chúng nó 22 Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về, Nằm trong hang chúng nó. 23 Bấy giờ loài người đi ra, đến công việc mình, Và làm cho đến chiều tối.
24 Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài.
8 Ngài bao các từng
trời bằng mây, Sắm sửa mưa cho đất, Làm cho cỏ mọc trên núi,
9 Ban đồ ăn cho thú vật, Và cho quạ con kêu rêu.( Thi thiên 147:8-9)
14 Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta. 15 Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình. 16 Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.(Châm 8: 14-16)
11 Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12 Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.(Truyền đạo 9:11-12)
4 Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ ở cách kiêu ngạo; Lại nói cùng kẻ ác rằng: Chớ ngước sừng lên; 5 Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. 6 Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. 7 Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.( Thi 75: 4-7)
6 hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác.
7 Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó (Êsai 45 : 6 –7)
6 Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.( Amốt 3 : 6 –7)
5 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. 7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.(GiêrêMi 17 : 5-8)
Bây giờ vẫn còn đủ cơ hội và thời gian cho tội nhân ăn năn. Lúc nầy vẫn còn có yếu tố để niềm hy vọng ta nơi Đức Chúa Trời được thành sự. Nếu dân tộc nầy không ăn năn thì Hội Thánh Ngài trên quốc gia nầy phải ăn năn. Nếu cấp lãnh đạo của dân tộc tiếp tục đi vào con đường gian ác thì cấp lãnh đạo Hội Thánh Việt Nam phải đi vào con đường thánh thiện hầu nhơn đó mà giải cứu đồng loại mình. Nếu dân tộc nầy đã đặt niềm hy vọng sai lệch nơi những tà thần thì Hội Thánh Đấng Christ phải đặt niềm hy vọng vào Chân thần duy nhất nơi Đấng Tạo Hóa thành tín đời đời là Thượng Đế chúng ta.
Đừng nên nghe theo những linh lừa dối của Ma Quỷ. 6 Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. 7 Bèn là Đức Chúa Trời đóan xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên. (Thi 75.) Chúa hỏi: Nếu Thượng Đế đứng về phía chúng ta thì còn ai dám nghịch cùng chúng ta? Rôma 8.31. Chớ nương cậy nơi phàm nhân, là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi; Chúng có gì đáng kể đâu? Đừng bắt chước theo những phong trào cách mạng gian ác khi họ hô chống Mỹ rồi ta chống Mỹ, lúc họ bảo hãy quên quá khứ hướng về tương lai bắt tay với Mỹ rồi chúng ta lại a dua theo họ hô to khẩu hiêụ của cơ hội chủ nghĩa. Rồi biết đâu có ngày chúng ta lại nghe thấy họ kết án những ai hô các khẩu hiệu đó. Hàng trăm các nhà lãnh đạo tinh thần trong quân đội như các Mục Sư bi bắt nhốt học tập cải tạo chỉ vì họ làm tuyên úy quân đội bị kết án là công cụ CIA, biết bao tín hữu không tìm được việc làm vì tin Chúa; Cơ Đốc Giáo Tin Lành bị xem là đạo của Mỹ- là những kẻ mất gốc, là kẻ vong bản, ngoại lai cần phải triệt tiêu bứng nhổ ra khỏi nền văn hóa dân tộc mà cho đến nay mối cừu thù đó vẫn còn in đậm trong tâm khảm của chính quyền. Chính phủ đã bắt tay với Mỹ nhưng sao không có bắt tay với những Mục Sư Việt Nam? Chính quyền ngồi đàm đạo với Mỹ sao lại không thể ngồi đàm đạo với các lãnh đạo tinh thần tôn giáo tại Việt Nam? chính quyền có khép quá khứ đối với các thành kiến độc ác nhìn về các Mục Sư Tin Lành không? Chính quyền khép quá khứ với ai? Với tất cả hay chỉ với những người cầm đồng tiền Dollar? Chính quyền khép quá khứ đối với những người Mỹ cầm súng nhưng có khép quá khứ đối với những người Việt Nam cầm súng khác Chiến Tuyến trước đây không? Chính quyền khép quá khứ với Mỹ mà sao chưa khép quá khứ đối với Mục Sư Tin Lành? Đối với Đạo Tin Lành và các tôn giáo khác? Họ nói rằng hôm nay chính phủ có cởi mở hơn trước nhiều. Vâng! Nhưng hãy sửa lại là “cởi thì có mà mở thì chưa” dây thòng lọng vẫn còn nằm ngay trên cổ của những vị chức sắc tôn giáo thuần túy tại Việt Nam. Danh sách của các Mục Sư vẫn nằm trong sổ đỏ cần theo dõi. Hội Thánh Tin Lành tư gia vẫn còn bị xem là những thế lực thù địch, là công cụ của diễn biến hòa bình của Tây phương muốn lật đổ chính phủ pháp quyền Việt Nam. Trường Kinh Thánh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và hàng ngàn cơ sở tôn giáo Tin Lành vẫn còn nằm trong tay của những người rêu rao tự do tôn giáo tại Việt Nam. chính quyền xóa sổ gần 20 giáo phái Tin Lành. Chỉ vì đưa lên mạng Internet về những sự chính quyền khủng bố tôn giáo mà Mục Sư Nguyễn hồng Quang vô tội vẫn bị chụp cho cái mũ là “chống người thi hành công vụ” thế mà thế giới vẫn tin, một số các Mục Sư bạn đồng lao của Mục Sư Quang vẫn đồng tình để được cái yên thân trong chức vụ thật khéo cho những Công an nào mua đứt được luơng tâm của loại Mục Sư đó; Mục Sư Thân văn Truờng đang tỉnh táo vẫn bị quản thúc trong bệnh viện tâm thần và bị ép uống thuốc, chích thuốc thần kinh. Vị Thủ Tướng Việt Nam đã nói dối giữa công luận tại Canada trong chuyến viếng thăm tháng 06 năm 2005 rằng: “những tin tức về ngược đãi là những sự hiểu lầm có tính địa phuơng liên quan đến cải cách, có một số vấn đề liên quan đến sự áp dụng luật pháp có tính địa phương”. Một lối nói bằng những ngôn ngữ rất trừu tượng của chính khách khiến không ai hiểu gì cả và đó là cách mà họ đã từng dùng trong các hiệp định trước đây đánh lừa quốc tế. Trong lúc đó chính quyền Việt Nam đang giam giữ rất nhiều những người bất đồng chính kiến và những nhà lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo trong đó có các Mục Sư Tin Lành. Vậy thì có gì để chúng ta hy vọng về hội nghị thượng đỉnh của cấp chính trị khéo ăn gian, giỏi nói dối ? họ bậc thầy trong việc đánh lừa dư luận và nhân dân Việt Nam tiếp tục là nạn nhân của trò chơi chính trị nầy.
Giáo hội Tin Lành Việt Nam được cái giấy tư cách pháp nhân để rồi mỗi lần phong chức, chiêu sinh mở trường Kinh Thánh, chương trình giáo huấn đều phải để cho nhà nước phê duyệt chấp thuận mới được phép làm dù Đức Thánh Linh đã chấp thuận thì phải ở dưới gót của chính quyền cộng sản và dưới sự chuẩn y của con cái Ma Quỷ, dưới sự kiểm duyệt của những người chẳng biết gì về Đạo, về sự tái sanh. Ôi ! còn biết bao tội ác và những dây thòng lọng khác đang tiếp tục khống chế những nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam.
Vậy thì có gì để hy vọng cho hôm nay và tương lai? Đã tốn biết bao bút mực rủa sả, đã hy sinh biết bao mạng người để đánh đổi rồi hôm nay lại cất công đi tìm kiếm, đi ăn mày, van xin kẻ mình chửi rủa đó thì có gì để ta tôn trọng, a dua tin cậy và chạy theo. Rồi mai kia họ sẽ làm gì nữa trên cái khán đài chính trị độc quyền đầy những con rối vô tâm? Đã qua rồi một thời gian dài của linh lừa dối mị dân có bài bản thế mà người dân chưa thuộc bài học đích đáng đó. Đức Chúa Trời phán dạy: “khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! Thì các ngươi chớ nói rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Jêhôva vạn quân là thánh và chỉ nên sợ một mình Ngài mà thôi. Esai 8.11- 13
Hãy quay trở về với Đức Chúa Trời. Ngài vẫn đứng để chờ đợi làm ơn cho dân tộc nầy thông qua một Hội Thánh thánh khiết tại trên xứ sở nầy. Hội Thánh Việt Nam là đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất nước nầy. Hội Thánh phải thể hiện và khẳng định vai trò độc nhất và vinh dự nầy, Hội Thánh phải thực thi quyền ban phước cho dân tộc này mà trên hết hãy chỉ hy vọng vào nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Hội Thánh phải lên tiếng nói nầy để kéo cả dân tộc nầy khỏi đi vào ngõ cụt! Hội Thánh phải là ánh sáng cho dân tộc nầy, cho cấp lãnh đạo quốc gia nầy biết rõ con đường minh phải đi hầu cho quốc gia được phước Chúa. Nếu Hội Thánh hùa theo phong trào mị dân thì Hội Thánh sẽ mang tội và là người vô trách nhiệm với dân tộc, vô lương tâm đối với đồng loại, vô ý thức đối với tình trạng nhân dân. Hội Thánh phải không đồng thanh với những kẻ nói dối và phải nói thật với dân tộc mình, phải can đảm để chận đứng sự diệt vong trước mặt và phải rao báo cho mọi biết rằng: niềm hy vọng thật chỉ có trong Đức Chúa Trời hằng sống mà thôi.
Hãy tiếp tục cầu thay cho Việt Nam.
Hãy xin Đức Chúa Trời chúc phước cho Việt Nam
Hãy xin Thượng Đế ngừng tai họa cho Việt Nam vì cớ tội lỗi của họ
Hội Thánh hãy thắp sáng tia hy vọng cho dân tộc Việt Nam để thay thế cho những ảo ảnh và ảo giác của các chính trị gia nhà nghề.
Hãy cho Đức Chúa Trời có cơ hội ban ơn cho đất nước Việt Nam.
Hy vọng chỉ có trong một Thượng Đế Tạo Hóa Hằng Sống của chúng ta.
Mục Sư Trần Mai
Kỷ niệm những cái ngày con rối chính trị múa trên khán đài quốc tế. 21-06-2005