Đối Thoại                                             Website: Doi-Thoai.com                         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


RFA phỏng vấn chuyên gia kinh tế Hoàng Thanh Phong :

Thành quả và các vấn đề tồn đọng cuả Trung Ương đảng 12

2005.07.22  - 1930  

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

 

Giới Thiệu:

Thưa quý thính giả, Trung ương ĐCSVN vừa kết thúc hội nghị lần thứ 12 khóa 9. Đây là một trong những hội nghị trung ương Đảng chuẩn bị cho đại hội Đảng khóa 10, trong đó các vấn để chính sách và nhân sự được quyết định cho 5, 10 năm tới.

Mời quý thính giả tìm hiểu nội dung hội nghị qua cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phong, một chuyên viên kinh tế hiện đang làm việc cho  một cơ quan ở Việt Nam. Ông Phong cũng là người rất quan tâm đến tình hình trong nước và thuộc giới thông thạo tin tức.

Mời quý vị nghe Việt Long với ông Hoàng Thanh Phong trao đổi:

Tòa Soạn Đối Thoại : Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Mời quý thính giả tìm hiểu nội dung hội nghị qua cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phong, một chuyên viên kinh tế hiện đang làm việc cho  một cơ quan ở Việt Nam. Ông Phong cũng là người rất quan tâm đến tình hình trong nước và thuộc giới thông thạo tin tức.

Mời quý vị nghe Việt Long với ông Hoàng Thanh Phong trao đổi:

Tòa Soạn Đối Thoại : Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Việt Long: Thưa ông Hoàng Thanh Phong, ông có thể vui lòng cho biết những nội dung chính yếu của hội nghị trung ương Đảng lần thứ 12 vừa kết thúc hôm 13 tháng 7 tuần trước ở tại Hà Nội.

Ô Hoàng Thanh Phong: Thưa ông, các đại biểu tham dự hội nghị thì đã tập trung vào hai việc chính. Đó là chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng, và chuẩn bị các dự thảo báo cáo quan trọng cho Đại hội Đảng 10  mà sẽ họp vào khoảng độ mùa xuân năm 2006. Các dự thảo báo cáo thì gồm các báo cáo chính trị của Đại hội Đảng, nêu lên các định hướng căn bản cho sự phát triển của Đảng trong 5 năm tới, báo cáo về phương hướng phát triển kinh tế cho 2006 – 2010, báo cáo xây dựng Đảng và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị thì đã dễ dàng đồng ý với nhau về 4 bản báo cáo chính. Vì đây là các bản báo cáo chung, nặng về mục tiêu đường lối chung và ít về trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, các báo cáo này thì vẫn còn được chỉnh sửa tiếp tục,  và phần quan trọng hơn thì lại không được suông sẽ.

Việt Long: Phần quan trọng của hội nghị nằm ở chỗ nào, thưa ông?

Ô Hoàng Thanh Phong: Thưa ông, đó là về phần chuẩn bị danh sách nhân sự chủ chốt cho đại hội tới thì chưa được hoàn thành vì cơ quan chỉ đạo là Bộ chính trị thì đã không đưa ra được danh sách đầy đủ các nhân vật chủ chốt để cân nhắc. Mà Bộ chính trị mới chỉ đưa ra các tiêu chí chủ yếu để các đại biểu dựa vào đó lựa chọn cho các vị trí chủ chốt. Hội nghị Trung ương 12 này thì không đưa ra danh sách nhân sự cụ thể dành cho 3 vị trí là Tổng bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch nước vì trong quá trình chọn lọc thì hội nghị sẽ còn phải dựa vào thành tích của các nhân vật được đề cử trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Đại hội 9 mà vẫn phải còn đến 6 tháng nữa mới kết thúc. Như vậy việc lựa chọn các nhân vật chủ chốt của Đảng cho nhiệm kỳ 2006 – 2010 có tính quyết định đến việc lựa chọn ra các thành viên chính phủ tương lai cho nhiệm kỳ cho giai đoạn từ 2007 đến 2012 và chỉ có ai được bầu vào Ban chấp hành trung ương thì mới có hy vọng giữ được ghế Bộ trưởng hay là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh và  các thành phố.

Việt Long: Thưa ngoài trở ngại như ông vừa nêu thì có trở ngại nào khác nữa không ạ?

Ô Hoàng Thanh Phong: Trong tình hình hiện nay thì với các chia rẽ bên trong thì ban lãnh đạo Việt Nam đang phải cố gắng dàn xếp để họ có thể vượt qua được các bất đồng nội bộ, mà nhiều khi các mâu thuẩn không còn là bất đồng chính kiến mà thực sự là đấu tranh nhầm triệt tiêu nhau. Chính khu vực này ngày càng gay gắt(?) cho nên các phe phái đang phải thỏa hiệp với nhau để cố gắng lập nên một ban lãnh đạo mới, có thể duy trì và cân bằng được quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Việt Long: Những mâu thuẩn đó, ngoài sự bất đồng chính kiến thì còn nằm trong lãnh vực nào khác nữa không?

Ô Hoàng Thanh Phong: Nhìn bề ngoài thì có vẻ là chính quyền Việt Nam không gặp các mâu thuẩn nghiêm trọng, nhưng thực tế ở bên trong thì ban lãnh đạo VN có thể nói là đang gặp phải ba loại mâu thuẩn. Thứ nhất là các bất đồng theo ngành, tức là sự cạnh tranh, ganh đua giữa các ngành để dành nhiều ngân sách quốc gia cho các mục tiêu cục bộ của họ. Thí dụ như ngành điện hay ngành xây dựng đường xá thì muốn mình có nhiều tiền hơn để chi tiêu, trong khi ngành giáo dục, y tế hay nông nghiệp hoặc là xây dựng nhà ở thì cũng muốn nhấn mạnh là mình có vị trí thiết yếu và cần được ưu tiên.

Loại mâu thuẩn thứ hai là mâu thuẩn thuộc về lãnh thổ hay địa phương và cũng khá gay gắt. Trong nhiều năm qua thì rõ ràng là các tỉnh phía Nam, đặc biệt khu vực được gọi là vùng trọng điểm kinh tế phía Nam bao gồm thành phố HCM và các tỉnh lân cận thì đã có các bước tiến trong phát triển kinh tế và đã tạo được hạ tầng hấp dẫn cho giới đầu tư và đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Thí dụ, nhìn hẹp thì trong 10 địa phương cả nước thu hút được đầu tư nước ngoài nhiều nhất thì có 6 ở phía Nam bao gồm thành phố HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang; trong khi phía Bắc thì chỉ có 4,  tức là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Vĩnh Phúc. Nhìn rộng ra nữa thì ta có thể thấy là đầu tư nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì có đến 3,700 dự án đầu tư với số vốn đăng ký là khoảng 30 tỷ đô và số vốn thực hiện là hơn 13 tỷ đô. Trong khi khu vực phía Bắc thì mới chỉ có khoảng 1,250 dự án FBI với số vốn đăng ký chỉ bằng nửa  phía Nam tức là khoảng 15 tỷ và vốn thực hiện thì còn ít hơn, tức là khoảng 7 tỷ. Nói chung là mới bằng một nửa của khu vực phía Nam. Trong khi đó miền Trung thì còn thấp hơn nhiều, tức là với khoảng tổng số là 400 dự án, với số vốn đăng ký chỉ có 3 tỷ, thực hiện thì chỉ có 1 tỷ rưỡi.

Việt Long: Thế còn về các ngành kinh tế thì sao ạ?

Ô Hoàng Thanh Phong: Nhìn vào các ngành kinh tế như nông nghiệp bao gồm lúa gạo, thủy sản, nông sản thì tỷ trọng của miền Nam thì cũng luôn luôn cao hơn gấp từ hai đến ba lần miền Bắc. Nếu tính rộng ra nữa thì số lượng Việt kiều xuất xứ từ miền Nam cũng đông hơn rất nhiều so với từ miền Bắc hay miền Trung.

Như vậy, khu vực phía Nam vượt trội về kinh tế, đang đòi hỏi phải có vị trí quan trọng hơn, hay có tiếng nói quyết định hơn trong cơ cấu quyền lực chính trị.

Còn dạng mâu thuẩn thứ ba thì phức tạp hơn vì không có một giới hạn rõ rệt, đó là loại bất đồng giữa bảo thủ và cải cách, giữa nhóm có địa vị vơ vét được quyền lợi và những người tuy trong bộ máy nhưng không có gì, giữa nhóm có học thật, bằng cấp thật, có trình độ chuyên môn và những kẻ thối nát, tham nhũng và vô học, thăng tiến thông qua các hoạt động bè phái hay mua chức vụ.

Việt Long: Dường như theo một truyền thống bất thành văn ở Việt Nam thì một trong 3 vị trí quan trọng nhất của quốc gia thì sẽ do nhân vật của Bắc, Trung, Nam chia nhau. Có nghĩa là sẽ không có miền nào được hai vị trí. Thì thưa ông liệu có khả năng là cơ cấu này sẽ thay đổi không, và nếu thay đổi thì vì sao?

Ô Hoàng Thanh Phong: Thật sự thì trước năm 1985, dưới các thời Tổng bí thư Đảng của các ông Lê Duẩn hay ông Trường Chinh thì không có chuyện phân chia vị trí lãnh đạo trong nước theo xuất xứ địa phương. Việc có sự phân chia quyền lực theo địa phương chỉ xảy ra sau khi các nhân vật có khả năng lũng đoạn và áp đảo cả bộ máy chính trị Việt Nam như cỡ ông Lê Duẩn đã chết vào năm 1986. Sau đó thì các nhân vật tiếp theo như ông Nguyễn Văn Linh hay Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu hay hiện nay là Nông Đức Mạnh thì quyền lực chính trị của họ đã dần dần bị phân tán vì hai lý do. Các ông Tổng bí thư sau này thì đã mất dần vai trò là nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia vì đất nước hiện nay chuyển qua giai đoạn phát triển trong hòa bình. Bức màn bí mật tạo điều kiện cho việc duy trì quyền lực tập trung của họ đã từ từ bị dỏt bỏ và qua đó thì sự yếu kém của các nhân vật này cũng bị phơi bày trước quần chúng. Cái tuyệt đối của họ do đó cũng mất dần. Và yếu tố thứ hai là bộ máy lãnh đạo hiện nay phải có các khuôn mặt mới, có thể đảm nhận được các công tác quản lý để phát triển kinh tế, và trong trường hợp đó thì một nhân vật chỉ có kiến thức chính trị thuần túy sẽ không thể có ảnh hưởng đến giới trí thức mà phần đông lại trẻ và ngày càng xuất hiện nhiều trong hệ thống chính quyền.

Việt Long: Như vậy là để đối phó với, có thể nói là các loại bất đồng như ông vừa nói thì ban lãnh đạo Hà Nội đã và đang làm điều gì?

Ô Hoàng Thanh Phong: Rất nhiều tác động cả trong và ngoài nước thì rõ ràng sự đồng thuận truyền thống về phân chia quyền lực trong Đảng thì hiện đang bị thách thức. Và hiện trong Đảng thì đang có những thảo luận  là có thể sẽ dẫn đến những thay đổi rất cơ bản. Có thể sẽ không còn vai trò Chủ tịch nước mà hiện đang do một nhân vật miền Trung nắm giữ. Trong những năm gần đây khu vực miền Trung thì đang mất dần ảnh hưởng vì với vị trí kinh tế yếu kém của nó, có nhiều bất lợi. Thí dụ như là nó không có các cơ sở kinh tế lớn, chi phí đầu tư thì rất là cao và nếu có xây dựng được hạ tầng thì cũng thiếu nhân công. Khu vực này  hiện sẽ rất khó tạo ra các thay đổi kinh tế cơ bản trong thời gian tới. Và như vậy thì khó có một nhân vật miền Trung có thể lên được một vị trí cao trong ban lãnh đạo của chính quyền ở Việt Nam.

Một số thí dụ rất điển hình về sự suy yếu của phe miền Trung là dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất đã không thể nào cất cánh được trong suốt 7 năm qua mặc dù VN có đủ tiền để xây. Vì với kiểu làm kế họach duy ý chí như của chính quyền Việt Nam thì xây dựng nhà máy Dung Quất sẽ không có vấn đề khó khăn về tài chính. Vì bản thân dự án đó thực ra thì đã không xuất phát từ các lợi ích kinh tế mà khi xây một nhà máy lại để quá xa các trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Nam hay của cả miền Bắc.

Như vậy thì hội nghị trung ương 12 đã đồng ý là ban lãnh đạo tương lai trước mắt vẫn sẽ có hai nhân vật miền Nam và miền Bắc giữ hai chức vụ then chốt là Thủ tướng và Tổng bí thư, còn vị trí Chủ tịch nước có danh nhưng không có thực quyền thì vẫn chưa được quyết định là có nên trao cho một nhân vật miền Trung nắm giữ hay không? Tuy nhiên thì cũng đang có nhiều ý kiến là Việt Nam nên kết hợp vị trí Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước vào làm một vì nếu Đảng là lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam thì rõ ràng Chủ tịch nước là một vai trò không có ý nghĩa, hơi rắc rối về phép tắc ngoại giao trong thời đại của hội nhập kinh tế. Nhiều nước họ không bao giờ muốn mời một ông Tổng bí thư ĐCSVN đến thăm, mặc dù đây là nhà lãnh đạo cao nhất của VN. Các  ý kiến muốn bỏ vị trí Chủ tịch nước nói là nếu VN bỏ đi vị trí đó thì đây sẽ là một mô hình mới giúp Đảng củng cố được cái mà họ gọi là cơ cấu lãnh đạo tập trung dân chủ. Về thực tiễn thì có nghĩa là thay vì họ phải tìm sự thỏa hiệp tay ba thì hiện nay còn lại sự thỏa hiệp giữa hai bên, giữa Thủ tướng và Tổng bí thư mà bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Việt Long: Vâng, xin cám ơn ông Hoàng Thanh Phong. Chúng tôi sẽ xin phép để tham khảo thêm ý kiến của ông về những vấn đề vừa thảo luận là những vấn đề mà người dân Việt Nam hết sức quan tâm.

Thưa quý thính giả, hôm nay vì thì giờ có hạn, cho nên chúng tôi hẹn quý vị. Mời quý vị đón nghe tiếp đề tài này trong một kỳ phát thanh tới.