Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Tỷ lệ hộ nghèo tăng 2,77 lần: Giảm nghèo cho ai? |
|
Đối Thoại : Câu chuyện con số lên xuống trong xã hội CS thì không ai lạ cả. Bầu cử thì phải đạt tỉ lệ 99,99%. Đảng và nhà nước phải nhất trí . Ngân sách nhà nước thì đảng phải biết rõ ràng để chi tiêu cho đảng. Chỉ có một con số mà không ai biết là lòng tham cuả đảng viên đảng CSVN bao nhiêu thì vừa . Do đó, cấp lãnh đạo nhà nước và đảng không ai bị xem là vượt chỉ tiêu tham nhũng mà đảng cho phép. Nếu có trường hợp nào xãy ra thì đó là vấn đề khác. Câu chuyện hơn 300 ngàn đồng hồ điện điện tử “Dỏm” cuả Thành Phố Sài Gòn đang gây cơn sốt trong dư luận chỉ là trò muốn triệt hạ Nguyễn Minh Triết trong chức vụ Thủ Tướng thay thế TT Khải thôi. Triệt hạ được Nguyễn Minh Triết thì Nguyễn Tấn Dũng bớt đi một đối thủ nặng cân. Hơn ai hết, Nguyễn tấn Dũng đang chờ đợi đến phiên nhận những đòn tấn công từ ai đó (?) |
Thứ Bảy, 23/07/2005, 14:12 (GMT+7)Tuổi Trẻ
TTCN - Báo chí tuần qua loan tin số hộ nghèo từ đây sẽ tăng cao, từ 7,3% với 1,2 triệu hộ theo chuẩn nghèo hiện nay lên đến 26%, tức trên 4 triệu hộ, tính ra tăng đến 2,77 lần. Lý do?
Theo quyết định mới của Chính phủ, từ nay được xem là nghèo khi thu nhập chỉ 200.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 260.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị, tương đương chuẩn quốc tế là 2 đôla/ngày. Được biết, trước quyết định này, chuẩn nghèo ở VN là từ 80.000 - 150.000 đồng/ người/ tháng. Tại sao lại quyết định “nâng chuẩn”?
Trong thực tế, quá trình tiến đến quyết định này không đơn giản. Ngày 18-6-2004, một tờ báo điện tử cho biết: “Theo chuẩn nghèo quốc gia hiện nay, tỉ lệ hộ nghèo của VN chưa tới 11%, VN được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao trong công tác xóa đói giảm nghèo vì trung bình mỗi năm giảm được 2%. Tuy nhiên, một số tổ chức cho rằng chuẩn nghèo của VN còn thấp và đề nghị nâng lên bằng với chuẩn nghèo quốc tế (khoảng 190.000 đồng/người/tháng). Tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh & xã hội cho hay: “Nếu áp dụng chuẩn quốc tế thì tỉ lệ hộ nghèo của VN sẽ vọt lên 26%”.
Một năm sau, ngày 30-6-2005, cũng báo điện tử này nhấn mạnh: “Bộ Lao động - thương binh & xã hội đã trình Chính phủ hai phương án chuẩn nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006-2010. Một là 180.000 và 240.000 đồng/người/ tháng tương ứng với khu vực nông thôn và thành thị. Hai là mức 200.000 và 260.000 đồng. Và Chính phủ đã chọn mức chuẩn nghèo cao”.
Có thể thấy qua hai bản tin đó, những luồng ý kiến không “mặn” lắm với việc nâng “chuẩn nghèo” lên “tầm thế giới” vì sợ... mất “thành tích xóa đói giảm nghèo”. Ngược lại, càng có thể thấy thiện / quyết chí, thiện / quyết tâm của Chính phủ khi chọn điều gọi là “chuẩn nghèo cao”. Tức chọn một “bức tường” nghèo khó cao hơn để ra sức triệt hạ, chứ không chọn cái “chuẩn nghèo nhơ nhỡ” được đề xuất, càng không chấp nhận những “tính toán” chạy theo thành tích “xóa đói giảm nghèo”.
Có thể tin rằng chính khi chọn ngưỡng nghèo đó để “tấn công”, Chính phủ đã chọn mục tiêu tối thượng là làm sao cho cuộc sống của hơn 1/4 dân số phải bớt khó khăn hơn, no cơm ấm áo hơn so với hiện nay, cho dù với mục tiêu thu nhập chỉ chừng đó còn là rất khiêm tốn.Thật vậy, làm gì, ăn gì, sống như thế nào, chi tiêu gì cho bản thân và con cái... với tròm trèm chỉ 7.000 đồng/ngày ở nông thôn và chưa đầy 9.000 đồng/ ngày ở thành thị?
Chọn lựa đó của Chính phủ chính là chọn lựa vì một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Có thể tin rằng bằng quyết định trên, Chính phủ muốn cùng no với cái no của dân, cùng lo với cái lo của dân. Niềm tin đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh tham nhũng đang tràn lan.
Câu hỏi đặt ra: làm gì để giảm nghèo
Trong một hội thảo tham khảo ý kiến về thiết kế của “Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo mới cho giai đoạn 2006-2010”, vừa tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng bảy vừa qua, ông Jordan Ryan - đại diện của UNDP, tổ chức quốc tế gắn sát nhất với chương trình xóa đói giảm nghèo của VN - đã góp ý như sau với Bộ Lao động - thương binh & xã hội: Cần phải xác định tốt hơn các đối tượng nghèo nhất trong số những người nghèo để hỗ trợ. Sử dụng kinh phí của chương trình vào việc nâng cao năng lực cho các địa phương. Tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân. Điều hết sức quan trọng là huy động người dân tham gia quá trình ra quyết định và giám sát việc thực hiện chương trình cũng như việc sử dụng các nguồn lực”.
Những vụ chia chác đất đai lẽ ra dành cho người nghèo ở đây ở kia; những vụ “xà xẻo”. Chương trình 135, thậm chí “ăn” cả gạo cứu đói mùa hạn hán vừa qua... Điều này càng chứng minh cho khuyến cáo “Cần phải xác định tốt hơn các đối tượng nghèo để cứu trợ...”.
Những kinh nghiệm “vắt sữa bò ra nước mắt” hoặc trồng & chặt cây mía, cà phê, trà... càng cho thấy nhu cầu “nâng cao năng lực cho các địa phương”. Năm năm trước, con bò sữa ngoại được xem là “vật đổi đời” cho các hộ nông dân, cứ như trong truyện ngụ ngôn Cô hàng sữa của La Fontaine. Người ta đã tính toán đủ cả, song lại quên đi chính bài giảng vẫn thường rao giảng là: không thể làm nông nghiệp nhỏ được nữa. Không phải vô cớ mà thông cáo báo chí của UNDP tại VN hôm 1-7-2005 nhấn mạnh: “Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương”.
Những khiếu nại có khi gay gắt ở đây, ở kia càng cho thấy nhu cầu “tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định và giám sát thực hiện chương trình”. Trong số các dự án của UNDP vừa ký kết, nổi bật nhất là dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch của chính quyền địa phương theo định hướng vì người nghèo ”. Dự án sẽ hỗ trợ nhằm bảo đảm sự tham gia tích cực của người dân địa phương vào những quyết định liên quan đến phân bổ, sử dụng và huy động các nguồn lực cũng như trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng chúng. Dự án cũng sẽ nhằm giúp cải thiện việc lập kế hoạch ở cấp địa phương”.
Tại sao UNDP của LHQ lại khuyến cáo những điều cơ bản như trên? Không khác gì những “bài bản” của “Transparency International”: Ngân sách, kinh phí có được công bố công khai hay không? Công chúng có tham gia hoạch định những ưu tiên trong chi tiêu hay không? Tại sao, nay, sau khi rút kinh nghiệm năm năm “Xóa đói giảm nghèo” đã qua, kinh nghiệm rút ra là “tăng cường năng lực quản lý”? Có phải đây chính là nguồn gốc của vấn đề?