Đối Thoại                                             Website: Doi-Thoai.com                         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Trí Thức Trẻ Trong Nước lên tiếng:

Con vua thì vẫn làm vua !!!

2005.07.24  - 2100  

Trà Mi, phóng viên đài RFA

 

Giới Thiệu:  Trong các chương trình trước, Trà Mi đã giới thiệu đến quí vị những phần thảo luận giữa 4 trí thức trẻ trong nước xung quanh đề tài Người trẻ kỳ vọng những biến chuyển, những cải tổ như thế nào sau chuyến Mỹ du của thủ tướng. Chúng ta đã nghe các bạn bộc bạch ưu tư và đồng thời đưa ra những đề nghĩ sữa đổi giáo dục, cải cách pháp lý hành chánh, tăng cường dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để tiến tới hội nhập sân chơi quốc tế.

Chương trình hôm nay Trà Mi xin gởi đến quý vị phần cuối của cuộc hội luận bàn về tình hình tự do tôn giáo trong nước, cùng những nguyện vọng chân thành của người trẻ. Đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tòa Soạn Đối Thoại : Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.

Trà Mi: Với chuyến công du của Thủ tướng Phan Văn Khải thì Trà Mi được biết ngoài các vấn đề mà chúng ta đã bàn tới, kinh tế mậu dịch, con đường đến WTO, hai nước cũng đã đạt được các thỏa thuận về nhiều mặt khác nữa như quân sự, giáo dục. Ngoài ra có một vấn đề mà Mỹ rất quan tâm và quốc tế hiện giờ cũng rất quan tâm đối với Việt Nam, đó là vấn đề tự do tôn giáo.

Các bạn là những người trẻ trong nước, các bạn có nhận xét gì về điều này? Quốc tế khi họ lên án về tự do tôn giáo của Việt Nam thì các bạn thấy điều đó đã đúng hay chưa, hay là có những cái gì còn gút mắc chăng?

Hùng: Vâng, tôi xin trả lời trước. Sự thật ra vấn đề tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Đa phần người dân thì vẫn được đi đến nhà thờ, vẫn được phục sự Chúa nhưng có những cái mà người dân ở Việt Nam hầu như không được biết. Tôi nói hầu như không được biết là tại vì tất cả những phương tiện truyền thông đều không đưa tin, hoặc đưa tin theo chiều của chính quyền cho nên người dân không được biết. Nhưng những thông tin đó đều được đưa ra nước ngoài cả, thì mình nghĩ thật sự là thiếu tự do tôn giáo ở mặt cao cấp hơn là việc truyền đạo. Còn về mặt tự do tôn giáo, tín ngưỡng thì người dân vẫn được theo những gì mình muốn.

Ly: Nhưng cái đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, đúng không Hùng, chứ đâu phải là phần lớn.

Hùng: Theo mình một bộ phận nhỏ thì cũng là một bộ phận của Việt Nam.

Ly: Đúng rồi, mục đó mình cần bàn. Nhưng nhiều khi mình thấy các bạn hay lấy một cái nhỏ để gán gép lên cái phần lớn, phần chung như vậy, thì mình cũng công nhận rằng mình cũng có những điều không tốt...

Hùng: Mình không nói là mình lấy cái nhỏ để gán gép, nhưng cái đó là một cái có thật. Thí dụ như ở ngay thành phố HCM này cũng có vậy. Làm như vậy coi như là đã vi phạm quốc tế. Cái đó khi mình nói khi mình muốn vô WTO thì mình phải cam kết những cái gì mình phải gỡ bỏ mà mình muốn gỡ bỏ thì đừng có nói là một cái nhỏ mà mình phải thực hiện đúng những gì mình cam kết với quốc tế, cái đó là cái cần thiết. Chứ không phải ở đây mình nói chuyện với nhau về cái nhỏ hay lớn. Ý của mình chỉ muốn nói vậy thôi.

Ly: Bạn có những dẫn chứng về những chuyện về chưa có tự do tôn giáo, Hùng có thể cho mình biết cụ thể không tại vì hiện giờ mình vẫn chưa biết là suy nghĩ ở Việt Nam lại tồn tại những điều như vậy. Hùng có thể kể cho mình nghe không?

Hùng: Bạn cũng như tất cả nhiều người ở Việt Nam không biết được vì lý do là báo chí đâu có đăng đầu mà biết. Những cái mình biết được thì mình cũng xem qua các trang nước ngoài. Ở quận 2 vừa rồi cũng có vụ bắt tín đồi Tin Lành Mennonite, rồi ở dưới miền Tây... thật sự là chính quyền có bắt, kể cả về Phật giáo nữa. Cho nên mình nghĩ là chuyện quốc tế nói đến là có chứ không phải là không. Khi người ta đặt ra vấn đề đó thì người ta yêu cầu Việt Nam giải quyết. Mà khi mình muốn đạt được cái gì đó thì mình phải chấp nhận điều kiện người ta.

Bảo: Mình là Bảo, mình có ý kiến như thế này. Về vấn đề tôn giáo thì mình cũng có đọc một vài bài báo nước ngoài, cũng biết về những vấn đề này. Nhưng theo ý kiến riêng của mình là ở trong nước tự do tôn giáo cái đó là quyền của mỗi người, mình theo tín ngưỡng thì mình thấy cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có những bài báo nói về những trường hợp như vậy thì mình nghĩ về phía nhà nước mình khi họ làm đều có lý do của họ. Có thể là những trường hợp đó họ không nghiêng về tôn giáo mà họ có những liên quan gì tới... chứ còn đúng mà  họ theo một tín ngưỡng, chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì mình nghĩ không có vấn đề gì hết. Mình cũng biết là có nhiều tổ chức tôn giáo cũng lợi dụng tôn giáo để mà làm cái điều gì đó, có thể nhà nước mình sẽ đứng ra can thiệp, nếu như người đó có một đạo, một tín ngưỡng thì mình nghĩ đó là quyền tự do tôn giáo của mỗi người mà nhà nước mình rất là tôn trọng. Đúng không? Đúng rồi, mình nghĩ như vậy.

Hùng: Thật sự ra theo mình nhận định thì những tôn giáo mà bây giờ nhà nước cấm hoạt động đó, thì đó là những tổ chức mà không chịu sự áp đặp của nhà nước. Các bạn nên hiểu điều đó, là không chịu sự áp đặt của nhà nước. Hầu như tất cả các hội đoàn tôn giáo được công nhận ở Việt Nam đều có sự áp đặt, chỉ đạo của nhà nước. Cho nên những người không chịu thì họ bị cấm, đó cũng là một lý do mà mình gọi là tại sao ở Việt Nam vẫn còn thiếu tự do tôn giáo. Nếu mình xét trên bình diện người dân bình thường như tôi và bạn thì có thể chủ nhật vẫn đi nhà thờ, rằm vẫn đi chùa. Cái đó thì rất là bình thường nhưng xét ở cấp độ cao hơn thì mình thấy nó vẫn thiếu. Mình nghĩ là nếu Việt Nam mình muốn cho quốc tế thấy sự thay đổi thì nên giữ những lời cam kết.

Trà Mi: Vì thời gian của mình có hạn, trước khi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Trà Mi muốn dành cho các bạn vài phút các bạn có nguyện vọng muốn bày tỏ.

Hạnh: Cho Hạnh xin phét đươc nói trước. Ý kiến của Hạnh về giáo dục, phải đưa internet hóa trường học và bệnh viện nối mạng với thế giới, mình có cơ hội học tập và mở mang rất là nhiều. Điều nữa là nói về dân chủ thì Hạnh xin nói thêm một câu như thế này. Theo như học thuyết của dân chủ thì cho rằng "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, và quân vi khinh", tức là dân là quí nhất, tiếp đến là quốc gia, và sau đó mới đến nhà vua. Nhưng theo khẩu hiệu của nhà nước ta thì lại cho rằng là "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, và dân làm chủ", thì dân ở đây thì bị đặt xuống cuối cùng, mà nói theo một cách khác là vai trò của người dân đã bị xếp vào hàng cuối, không theo chủ thuyết của dân chủ. Chủ thuyết của dân chủ là đưa dân lên đầu, nhưng chủ thuyết của đảng Cộng Sản thì lại đưa dân xuống cuối, chứng tỏ là người dân bị xem nhẹ và luôn bị sự kềm kẹp của đảng. Hay nói nhẹ đi là luôn phải làm theo đảng chứ không được dân chủ.

Trà Mi: Cho Trà Mi xin được phép tóm tắt ý của Hạnh. Hạnh có hai nguyện vọng, một là internet hóa xã hội, hai là nâng vai trò của người dân lên cao.

Bảo: Mình xin có ý kiến, mình cũng có những người đứng đầu nhà nước là những người có tài và có đức. Đó là những người giống như Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Và hy vọng vào lớp trẻ của Việt Nam sẽ được thay đổi về cách giáo dục để có thể cố gắng phát triển đất nước của mình hơn. Đó là ý nguyện của mình.

Hùng: Cũng như các bạn thì mình cũng mong cho những người dân người ta được đóng góp ý kiến với chính quyền trong mọi lãnh vực. Những gì nhà nước gặp khó khăn thì hãy để cho người dân đóng góp ý kiến và hãy tiếp thu ý kiến của họ. Đừng có coi nhẹ ý kiến của người dân, khi tuyên bố là lấy dân làm gốc. Cái thứ hai là mình mong rằng chính quyền tạo ra được những công bằng xã hội, thí dụ như đừng có theo tệ nạn con ông cháu cha nữa vì như vậy sẽ tạo ra quan liêu. Những người dở thì được làm cao, những người giòi thì vẫn lẹt đẹt, điều đó là không tốt cho đất nước.

Hạnh: Việt Nam mình cũng có câu là con cháu các cụ cả, các chú cứ cơ cấu, thành một cái nết rồi, cứ như thế mà đi lên thôi. Dù bất luận là anh có tài giỏi hay không mà "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì vẫn quét lá đa".

Ly: Bây giờ mình có ý kiến nhé. Qua ý kiến của các bạn thì mình thấy hình như là đối với bạn Hạnh thì hình như bạn rất bất mãn với cuộc sống, còn đối với mình thì mình cảm thấy là mình vẫn hiểu là cuộc sống này có rất nhiều điều còn bất cập, còn có nhiều điều chưa tốt đẹp nhưng mình biết là mình ở vị trí nào và mình sống ở xã hội nào, và mình hài lòng với những điều đó, và mình nghĩ mình sẽ phấn đấu để mình cải thiện tốt hơn chứ mình không đứng núi này trông núi nọ. Mình không thể đứng ở Việt Nam để mình so với lại nước khác được. Nhìn những cái tốt đẹp của người ta để từ đó mình học hỏi mình vươn lên, chứ không thể mình đứng núi này trông núi nọ. Nhiều khi cảm thấy bạn rất là bất mãn với cuộc sống này.

Hạnh: Cho em xin trả lời bạn Ly. Bạn ơi, thế nào là tiêu chuẩn cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống của bạn quá tốt đẹp và bạn nghĩ tôi là người bất mãn, không phải bạn ạ. Tôi đã nhắc bạn từ đầu rồi, cuộn đời này nếu ai mà cũng ích kỷ, sống cho cá nhân của mình thì xã hội đâu phát triển được. Bây giờ giữa một điều là người ta cho bạn vào một cái lòng, tôi ví dụ một cách rất là đơn giản nhé, người ta cho bạn ăn rất là nhiều món ngon vật lạ, nhưng suốt ngày bạn chỉ quây quẩn trong một cái lòng thôi, thì tôi hỏi bạn, bạn có chấp nhận sống trong một cái lòng để ăn món ngon vật lạ hay là bạn muốn bạn tự bương chãi, bạn tự tung tăng nhảy ra ngoài đường... bạn quá mâu thuẩn.

Hùng: Tôi thấy bạn Ly và bạn Hạnh nói chuyện với nhau hơi bị gây gắt. Thật sự tất cả đều là người Việt Nam, cũng đều có ưu tư cho đất nước. Nhưng mình nghĩ rằng mỗi người có cách nhìn khác nhau và nên tôn trọng sự khác biệt. Tôi cũng muốn nhắn gởi đến chính quyền Việt Nam là khi anh nói hòa hợp hòa giải dân tộc thì làm đúng theo những lời anh nói. Vừa rồi tôi đọc một trang nói là chính quyền Việt Nam đã gây áp lực cho Mã Lai và Indo để đập những tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam thì cái đó tôi thấy nó rất trái với đạo lý người Việt Nam. Vì từ tấm lòng thành, người ta đâu có làm gì nữa đâu mà tại sao mình phải xóa đi. Và mình mong rằng người dân sẽ được tự do tìm hiểu về thông tin, vì thông tin nó đem lại cho người dân rất nhiều tri thức để mà phát triển xã hội, phát triển đất nước.

Trà Mi: Trà Mi rất cám ơn sự tham gia và những ý kiến chân thành mà các bạn đã đóng góp. Chúng ta cũng hy vọng là mọi cái nó có sự thay đổi tích cực hơn để chúng ta thấy được một bộ mặc mới cho Việt Nam của chúng ta.