Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
ÐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHỎNG VẤN ÔNG VÕ VĂN ÁI |
Trong chương trình phát về Việt Nam hôm tối thứ sáu 14.7.2005, Phóng
viên của Ðài Phật giáo Việt Nam làm cuộc phỏng vấn ý kiến ông Võ Văn Ái,
Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kiêm Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ :
Hành động cho Dân chủ Việt Nam, về tầm quan trọng của bản Quan điểm
18/2005 của LHQ. Chúng tôi cũng xin chép lại dưới đây cuộc phỏng vấn ấy
để cung cấp thêm tư liệu về một vấn đề còn nóng hổi là LHQ và Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ðài Phật giáo Việt Nam : Thưa ông Võ Văn Ái,
Câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được tìm hiểu thêm về bản Quan điểm
mang số 18/2005 mà LHQ vừa công bố, qua đó LHQ cáo giác nhà cầm quyền Hà
Nội bắt bớ và giam cầm trái phép Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang và Hòa
thượng Thích Quảng Ðộ. Ðài BBC đã phỏng vấn ông về vụ này trong chương
trình phát về Việt Nam hôm 12.7. Chúng tôi đã thu băng cuộc phỏng vấn
ấy, nay xin phát lại để ông nghe, nhân đó hỏi thăm ông vài câu bổ túc.
Xin mời quý thính giả Ðài Phật giáo Việt Nam cùng nghe sau đây cuộc
phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên đài BBC :
Phát đoạn băng ghi cuộc phỏng vấn trên Ðài BBC
Ðài Phật giáo Việt Nam : Thưa ông Võ Văn Ái,
xin ông vui lòng cho thính giả biết giá trị của bản Quan điểm LHQ này.
Ðây chỉ là lời cáo giác suông, rồi đâu cũng sẽ vào đấy ? Ðây chỉ là mảnh
giấy loại trước một Nhà nước độc tài toàn trị, bất chấp ý nguyện dân,
bất chấp mọi lời phê phán của thế giới ? Ông có nghĩ như vậy không ?
Võ Văn Ái : Thế giới và vũ trụ dưới mắt nhìn
của Ðạo Phật là một thế giới, một vũ trụ duyên khởi. Duyên khởi là nương
vào nhau mà dấy lên, khởi động, sinh thành hay hủy diệt. Nhìn vào xu thế
chính trị thế giới ngày nay, chúng ta thấy rõ nguyên lý duyên khởi này,
tức mối tương quan, tương duyên giữa các quốc gia. Không có ai hay quốc
gia nào có thể biệt lập mà tồn tại. Tất cả phải nương vào nhau, nương
theo nhau mà phát triển, nếu không muốn bị tụt hậu hay bị vứt vào thùng
rác lịch sử. Thi hào Tagore nói lên tính chất duyên khởi một cách thi vị
rằng, chỉ cần một hạt nước tách ra là toàn thể đại dương tan vỡ.
Quan điểm của LHQ là lời phát ngôn của một tổ chức
quốc tế bao gồm 192 quốc gia thành viên. Do đó, giá trị phát ngôn này là
một nhận thức của thế giới, chứ không còn là một ý kiến riêng tư. Cụ thể
khi LHQ nói lên quan điểm như Quan điểm 18/2005, thì giá trị tức thì, là
một sự tố cáo hợp lý hợp tình của quốc tế đối với Hà Nội, tạo ra mối
quan tâm và thái độ của các quốc gia thành viên khi tiếp nhận sự thông
tri bản Quan điểm của LHQ. Tùy theo chính sách đối ngoại của mỗi quốc
gia mà bản Quan điểm của LHQ mang những tác dụng gây sức ép theo những
mức độ đậm nhạt. Cho nên có thể nói, bản Quan điểm này là tác nhân của
một áp lực dây chuyền, cũng có thể gọi là áp lực domino, tạo ra sự đổi
thay từ nhỏ tới lớn, từ chậm đến nhanh để đi tới sức công phá toàn triệt
cuối cùng như ngọn núi lửa bộc phát.
Ðài Phật giáo Việt Nam : Lý thuyết là như thế,
nhưng giá dụ như trong thực tại, nhà cầm quyền Hà Nội không thi hành bản
Quan điểm của LHQ thì sao ?
Võ Văn Ái : Nhà cầm quyền Hà Nội không thể
không thi hành, nếu vẫn muốn là một đối tác trong cộng đồng thế giới.
Cho tới nay, những chuyến đi vận động quốc tế tấp nập của lãnh đạo Hà
Nội, từ Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương cho đến
Thủ tướng Phan Văn Khải hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, v.v... cho
thấy ý lực của Hà Nội thiết tha trở thành đối tác quốc tế, nên đã bám
víu cộng đồng thế giới như người chết đuối bám vào phao cứu hộ mong cho
Ðảng được sống còn. Vì vậy, Hà Nội không thể xem thường các phê phán tố
cáo của thế giới. Hãy xem phản ứng của Hà Nội trước Quyết nghị 427 của
Hạ viện Hoa Kỳ và Quyết nghị của Quốc hội Châu Âu hậu thuẫn Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất cuối tháng 11 năm 2003 thì rõ. Trong vòng
3 tháng ròng Hà Nội chủ động đổ xuống đường hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử
biểu tình phản đối 2 Quốc hội Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngoài sự phản bác của
Nhà nước, Hà Nội còn đẩy những Hòa thượng vô thưởng vô phạt trong Giáo
hội Nhà nước viết thư phản đối 2 Quốc hội, mở hàng trăm cuộc học tập
phường khóm về cái mà họ gọi là "xâm phạm chuyện nội bộ Việt Nam". Ðiều
gian trá hơn cả là đã lợi dụng Ðại giới đàn Thiện Hòa ở Saigon, là một
giới đàn thuần túy tôn giáo trong việc thọ giới của Tăng Ni, để lừa đảo
Tăng sinh lấy chữ ký của 1300 giới tử, rồi giả tạo đưa vào cái gọi là
Kiến nghị chống hai Quốc hội Hoa Kỳ và Châu Âu. Nếu các Quyết nghị tố
cáo Hà Nội đàn áp GHPGVNTN chỉ là lời nói suông, chỉ là tờ giấy loại,
nói theo ngôn ngữ của bọn đặc tình công an, thì tại sao Hà Nội lại hoảng
sợ như đứng trên đống lửa và phản ứng điên cuồng như thế ?
Ðài Phật giáo Việt Nam : Vậy thì tại sao chưa
có thay đổi thực sự và cụ thể về chính sách nhân quyền và tôn giáo tại
Việt Nam ?
Võ Văn Ái : Trong chữ "chưa" của câu hỏi đưa
ra đã bao hàm một tiến trình đang khai diễn. Vấn đề còn lại chỉ là thời
gian. Có hai loại thời gian trong vần đề thành quả. Một thời gian tức
thì và một thời gian co giản. Thời gian tức thì thuộc vào thời kỳ chiến
tranh lạnh trước đây. Thời ấy chính trường thế giới giải quyết bằng sự
đối đầu, tức thông qua những cuộc chiến tranh thừa sai. Hai phe tỉ thí
ắt sẽ có bên bại bên thắng. Thắng bại sớm thấy ngay sau cuộc tranh hùng.
Tuy vậy cuộc chiến Việt Nam cũng đã phải trải qua 30 năm, tính từ năm
1945, mới ngã ngũ, dù rằng ngã ngũ xong nhưng giải pháp dân tộc vẫn chưa
hoàn thành.
Ngày nay, chiến tranh lạnh cáo chung, xu thế thế giới
bước vào kỷ nguyên đối thoại thay vì đối đầu. Cho nên mọi việc tiến hành
theo sự thương thảo, thông qua những áp lực. Con đường giải quyết bằng
ngoại giao, bằng áp lực quốc tế đòi hỏi một thời gian co giản, vì vậy
thành quả không thể thấy ngay, chưa thể thấy tức thì. Nhưng nhờ ở điểm
thời gian co giản này, mà các nạn nhân có thể đấu tranh tích cực và khôn
ngoan để giải quyết vấn nạn nhanh hay chậm. Ðây là điểm tích cực.
Những tính toán chiến lược của các cường quốc đã hoàn
thành biến Việt Nam từ chiến trường thành thị trường. Hà
Nội phải chấp nhận luật chơi của một thị trường tự do, tức bị ràng buộc
vào những tính toán quốc tế để hưởng viện trợ và phát triển buôn bán. Từ
áp lực thường trực và quy mô ấy, những áp lực mà người đấu tranh cho
nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tạo ra sẽ làm thành một chuỗi áp
lực, tạo tiền đề cho cuộc thay đổi tận gốc.
Ðối với chúng ta, những nạn nhân đang đấu tranh cho
tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, chúng ta phải mở rộng công tác
tâm công quốc tế, tức đánh vào lòng người để thuyết phục và tranh thủ dư
luận thế giới. Nghĩa là phải biết cách vận động và thông tin quốc tế về
thảm nạn Việt Nam, thì mới đưa tới kết quả thúc đẩy công luận thế giới
lên tiếng tố cáo, làm bàn đạp cho giải pháp xuất hiện, và thông qua
những thỏa thuận quốc tế, giải quyết các vấn nạn tại địa phương quốc gia
mình.
Cái mà ta gọi là kết quả tức khắc nó cũng như một tai
nạn xe cộ. Năm phút trước khi có tai nạn, ai mà biết trước tai nạn sẽ
xẩy ra ? Tuy nhiên các điều kiện gây ra tai nạn thì đã tích lũy từ
trước. Cứ nhìn sự sụp đổ các chính quyền trong thế giới hay tại Việt Nam
xưa nay đều như những tai nạn xe cộ vừa nói. Nói cho dễ hiểu hơn, là
trong cuộc tỉ thí của hai võ sĩ, điều quan trọng là thể lực và vũ thuật.
Phải kiên trì cầm cự cho đến 12 hiệp mới phân thắng bại. Khởi đánh chừng
năm ba hiệp đã đòi thắng thì ai chẳng muốn lên võ đài !
Ðài Phật giáo Việt Nam : Sau bản Quan điểm
18/2005, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ có ra lời tuyên bố yêu cầu LHQ gửi
các Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Việt Nam điều tra trên ba lãnh vực
tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và việc bắt bớ, giam cầm trái phép những
ai ôn hòa nói lên chính kiến hay tín ngưỡng của mình. Ông có nghĩ rằng
LHQ sẽ chấp thuận lời đề nghị của Hòa thượng, và nếu được chấp thuận thì
nhà cầm quyền Hà Nội có chịu mở cửa cho LHQ về Việt Nam điều tra không ?
Võ Văn Ái : Tất cả đều tùy thuộc hai yếu tố.
Một là áp lực quốc tế, hai là công tác vận động của các quốc gia thành
viên và các tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn tại LHQ, như Ủy
ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam của chúng tôi là một. Trong quá khứ,
nhờ hai yếu tố ấy, mà năm 1994 Tổ Hành động Chống bắt bớ trái phép do
ông Chủ tịch Louis Joinet cầm đầu, rồi qua năm 1998, ông Abdelfattah
Amor, Báo cáo viên đặc nhiệm LHQ về vấn đề tự do tôn giáo đã về Việt Nam
điều tra. Tại khóa họp thường niên Nhân quyền LHQ ở Genève đầu năm 1995
và đầu năm 1999, hai ông đã đọc hai bản phúc trình tố giác Việt Nam
không tôn trọng các công ước quốc tế trong vấn đề quản lý nhà tù, giam
giữ tù chính trị và luật pháp Việt Nam bất minh, cũng như vấn đề đàn áp
các tôn giáo. Hai bản phúc trình này khiến Hà Nội vô cùng giận dữ, vì
vừa bị mất mặt, vừa có nguy cơ mất viện trợ kinh tế. Sau bản phúc trình
của ông Amor tại LHQ ở Genève, ông Lê Sĩ Vương Hà, người phát ngôn của
Bộ Ngoại giao, đã phản ứng gay gắt hôm 18.3.1999 rằng : "Việt Nam sẽ
không chấp nhận bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đòi đến nước ta điều tra
về nhân quyền và tôn giáo !".
Nhưng giận mất khôn mà nói cho sướng miệng thôi. Chứ
theo quy tắc của LHQ, thì các quốc gia thành viên có trách vụ tiếp đón
các Báo cáo viên đặc biệt của LHQ đến nước mình điều tra khi có những
khuyến cáo nghiêm trọng. Việt Nam lấy tư cách gì để bế môn tỏa cảng,
ngoại trừ rút tên ra khỏi LHQ ?
Xem thế, thì đủ biết rằng Hà Nội rất sợ các cuộc điều
tra về nhân quyền, rất sợ dư luận quốc tế tố giác. Ðối với Hà Nội, các
cuộc điều tra của LHQ hay các lời tố giác quốc tế là những nhát chém đập
vỡ nồi gạo làm ăn của họ.
Trong cuộc đấu tranh hôm nay, tất cả chỉ là vấn đề áp
lực. Áp lực nẩy sinh từ phong trào quần chúng quốc nội kiên trì đấu
tranh làm phát sinh các áp lực quốc tế hiện hành. Nội ngoại tương ứng,
không có gì không thể xẩy ra.
Ðài Phật giáo Việt Nam : Xin cám ơn ông Võ Văn
Ái và xin hẹn quý thính giả vào Câu chuyện cuối tuần, thứ Sáu tuần sau
cũng vào giờ này.