Đối Thoại                                        Website: Doi-Thoai.com                         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


"CHUYỆN THÂM CUNG DƯỚI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH"
của Việt Thường

 

Phan Bình Minh(ykien.net)
(Tác giả không giữ bản quyền, xin tùy nghi phổ biến)

Tôi có may mắn được đọc "Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ Chí Minh" của nhà báo Việt Thường do nhà xuãt bản Hưng Việt xuất bản năm 2000. Mặc dù những mẩu chuyện này được viết vào những năm 1992-1999, nhưng những sự thật này vẫn mang tính thời sự vì đó là những tư liệu lịch sử.

Khác với Nguyễn Quang Tiến, người viết lời giới thiệu cho tập sách này, trước đó chưa hiểu chân dung thực của cộng sản ra sao, tôi thì được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, được nhồi sọ Chủ nghĩa cộng sản ngay từ khi chưa cắp sách đến trường, nhưng cũng đã nhận thức được bản chất bệnh hoạn của nó.

Khi còn là học sinh như trang giấy trắng, tôi hâp thụ toàn bộ những điều người ta dạy tôi. Tôi đã cho rằng CNXH là tốt đẹp nhất, đảng cộng sản là vinh quang nhất, những gì tốt đep là do đảng mang lại, còn những gì xấu xa là do thiên tai, địch hoạ mang lại. Sau ngày 30/4/1975, cũng như bao người dân Miền Bắc khác, tôi vô cùng sung sướng và tự hào vì đã "giải phóng" Miền Nam, thống nhất đất nước và vô cùng hy vọng vào trang sử mới của nước nhà, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng sẽ dẫn dắt toàn dân Việt nam đến một chân trời ấm no hạnh phúc.

Nhưng tôi đã bị thất vọng!

Thất vọng đầu tiên của tôi đối với chính quyền là "nạn kiều". Tại sao nhũng người Việt gốc Hoa đã sinh sống bao đời nay trên mảnh đất này lại phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Sau đó là việc Quân đội nhân dân Việt nam đánh Cămpuchia. Lúc đó tôi thật sự không sao hiểu nổi vì thông tin một chiều của đảng vẫn ra rả nói rằng Viẹt nam mới ra khỏi chiến tranh cân phài hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng CNXH trên toàn đất nước thống nhất, tại sao lại phải lao vào một cuộc chiến tranh mới, mà lần này lại phi nghĩa theo chính định nghĩa của cộng sản:một nước mang quân đi đánh một nước khác là xâm lược, là phi nghĩa.

Và cuộc chiến tranh biên giới Việt -Trung tháng 2 năm 1979 đã chấm dứt tất cả những "điều tốt đẹp" mà Đảng cộng sản đã đưa lại trong tôi!

Để hiểu rõ chân dung của cộng sản, chúng ta cũng nên xem lại CNXH mà họ xây dựng là cái gì ?

Cộng sản theo chủ nghĩa Mác, cho rằng CNXH là giai đoạn đầu của CNCS - là xã hội phát triển cao nhất của loài người, là xã hội không có người bóc lột người, nền sản xuất dựa trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất; ở đó một người làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Tất nhiên, theo họ, chủ nghiã xã hội là giai đoạn đầu chúng ta phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng nó.

Còn thực tế chỉ ra cho thấy Chủ nghiã xã hội là:

một nhóm các quốc gia bị cô lập mà trước đây gọi là phe xã hội chủ nghiã.

Sau năm 1989, phe Xã hội chủ nghiã sụp đổ hoàn toàn; chỉ còn sót lại bốn nước được xếp vào hạng nghèo nhất thế giới. Nhưng đó là tính theo thu nhập đầu người, chứ còn về tài sản của các cán bộ chop bu “đầy tớ của nhân dân” thì có thể sánh vai cùng các tỉ phú năm châu. Gần đây, người ta vô cùng ngạc nhiên khi biết Fidel Castro có tài sản 550 triệu đô la; nhưng chắc phải sửng sốt hơn nữa nếu biết được tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam lớn hơn của Fidel nhiều lần.

là các quốc gia có quân đội đi xâm phạm lãnh thổ các nước khác. Điều này quá hiển nhiên khi ai cũng thấy Liên Xô can thiệp thô bạo vào chủ quyền các quốc gia Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan, Afghanistan hoặc Trung quốc xâm lược Bắc Hàn, đánh chiếm một phần đất của Ấn độ, đánh Việt Nam, Việt Nam đánh Campuchia.

là các quốc gia phong kiến, độc tài và bạo ngược.

Sau khi thành công trong việc giành được ghế chủ tịch nước của Việt Nam, Hồ chí Minh đã xây dựng nên một “triều đại” phong kiến của mình dựa trên chiêu bài chủ nghiã Mác - Lênin, quốc tế cộng sản, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chủ nghiã xã hội… để rồi từ đó đưa dân tộc ta vào hết thảm cảnh này đến thảm cảnh khác như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Hợp tác hoá Công thương nghiệp, Cải tạo tư sản … và cho đến nay với không biết bao nhiêu tù nhân lương tâm đang bị đàn áp, tù đày và ngược đãi trong những nhà tù nói riêng và nhà tù khổng lồ là đất nước Việt Nam nói chung.

là quốc gia mà ở đó nhà cầm quyền xác định quyền tự do cho công dân; chẳng hạn: không được tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do tín ngưỡng, không có tự do hội họp…; còn công dân thì ngược lại, không có quyền xác định quyền tự do của chính phủ, chẳng hạn như chính phủ tự do dâng đất nhượng biển cho Trung quốc, tự do vơ vét chiếm đoạt của cải xã hội, tự do đưa quân đội đi xâm lược nước khác, tự do bắt bớ và giam giữ người mà không cần xét xử…

là xã hội mà ở đó người lãnh đạo tự đặt mình vào vị trí của mình.

Nghĩa là một nơi không hề có dân chủ tồn tại. Tất cả các cuộc bầu cử chỉ là trò hề. Người dân không quan tâm đến các cuộc bầu cử cũng như kết quả bầu cử vì họ đâu có được quyền bầu ra người đại diện cho quyền lợi của mình, mà chỉ được bầu ra người đại diện cho quyền lợi của đảng cộng sản VN. Người ta đã chán ngấy những luận điệu nhai đi nhai lại đến cũ rich như số cử tri đi bầu là trên 90%, các “đồng chí” lãnh đạo Đảng và Nhà nước “trúng cử” với số phiếu cao … Nhưng dù không muốn, người ta vẫn phải đi bầu vì không muốn lôi thôi với chính quyền. Nếu không đi bầu thì bọn công an sẽ đến tận nhà “mời” ra phòng bỏ phiếu. Còn ốm liệt giường ư? Sẽ có người mang thùng phiếu đến tận nhà. Hơn nữa, sau này, nếu bạn cần đến chính quyền địa phương để giải quyết việc gì đó (chẳng hạn như chứng Sơ yếu lý lịch, xin giấy khai sinh cho con …) người ta sẽ hỏi đến thẻ cử tri; nếu không có, người ta sẽ không giải quyết cho bạn.

là quốc gia mà chính quyền cho rằng không có gì quan trọng hơn quyền lực của họ.

Đây chính là lý do mà đảng cộng sản VN đã hèn hạ dâng đất và nhượng biển cho Trung quốc. Từ Phạm văn Đồng, ngày 14/ 09/ 1958, theo lệnh Hồ chí Minh đã gửi công hàm cho Tống Lý Quốc Vụ Viện Chu ân Lai công nhận chủ quyền của Trung quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đổi lấy vũ khí dùng để xâm lược miền Nam Việt Nam, đến các Hiệp định bán nước bí mật năm 1999 và 2000, cắt đất và dâng biển cho bọn Trung quốc để được dựa vào chúng hầu cố giữ lấy cái chế độ cộng sản lỗi thời vốn đang bị lung lay và thối nát.

Đây cũng là lý do tại sao chính quyền cộng sản luôn điên cuồng đàn áp và bắt bớ giam cầm các tầng lớp chính giới có chính kiến khác với mình: “Trí Phú Điạ Hào – Đào tận gốc, trốc tận rễ.”

là quốc gia mà ở đó tất cả các công dân đều phải có cùng một ý kiến về Triết học, Chính trị, Ngoại giao, Kinh tế, Văn học và Đạo đức. Ai có ý kiến khác là lập tức bị quy kết cho là Phản động, Gián điệp, chống Đảng.

Từ vụ án Nhân văn Giai phẩm cho đến các vụ án chính trị trong thời gian gần đây như các vụ án của Phạm hồng Sơn, Lê chí Quang, Nguyễn vũ Bình đều được quy cho tội chống chủ nghiã xã hội, làm gián điệp cho nước ngoài. Phạm Hông Sơn, một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh cho dân chủ bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế vì tội làm gián điệp với giá 150 đô! Còn bao nhiêu người con ưu tú của đất Việt bị bắt giữ, tù đầy không án chỉ vì có chính kiến khác với Đảng Cộng sản ?

Đặc biệt ở đây lịch sử phục vụ cho chính trị, lịch sử không còn làm chức năng khách quan của nó nữa mà phải phục vụ cho chính trị, phải phục vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền, tức Đảng cộng sản.

Các nhà triết học, các nhà văn dưới chủ nghiã xã hội phát biểu giống hệt các bộ trưởng, nhưng tất nhiên là “vẹt” theo họ.

Việt Thường đã chỉ ra một loạt các văn nô, từ Cù Huy Cận, Xuân Diệu, Bảo Định Giang, Nông quốc Chấn, Lưu trọng Lư, Phạm huy Thông, Xích Điểu, Hoàng truy Thông, Nguyễn đình Thi, Nguyễn Khải, Phạm Hổ, Đào Vũ, Nguyễn Công Hoan ….. cùng các nhạc sĩ nô, các văn nô này ra sức đánh bóng tô hồng cho chế độ cộng sản, là công cụ đắc lưc trong bộ máy tuyên truyền đồ sộ nhưng rỗng tuyếch của cộng sản. Còn những nhà văn có lương tâm, phản ánh hiện thực cuộc sống thì bị quy cho tội phản động, bị đàn áp tù đầy, như các chiến sĩ trong nhóm Nhân văn giai phẩm, cụ Phan Khôi bị tố cáo là mật thám của Pháp, giáo sư Trần Đức Thảo là đạo văn, Đặng đình Thủy là nói phản động, Hoàng Cầm biến chất, Lê Đạt bị mụ gián điệp Thụy An mua chuộc.

là Quốc Gia mà chính quyền cho rằng không có sự khác nhau giữa sự thật và cái gì có lợi cho họ.

Người công dân dưới CNXH không được biết đến sự thật. Tại đây tất cả các báo chí đều có 1 nội dung là ca ngợi Đảng cộng Sản, là nói sai sự thật. Toàn bộ báo chí đều là tiếng nói của Đảng, không có một tờ báo đối lập nào được phép lưu hành. Ngay cả đơn xin xuất bản một tờ báo của Thiếu tướng Trần Độ cũng bị khước từ. Tờ báo Tuổi Trẻ chỉ nói một sự thật là Hồ chí Minh có vợ ở Trung quốc thôi thì tổng biên tập báo bị cách chức. Sự thật ở đâu khi:
“Đảng Cộng Sản Việt Nam vẽ ra cho mình mấy ngày thành lập; lúc thì ngày 06/01, lúc thì 03/02. Hồ Chí Minh vẽ ra mấy cái di chúc để tiện dùng cho các đệ tử tùy thời, tùy lúc. Bộ chính trị cộng sản vẽ cho Hồ mấy ngày chết, lúc thì 03/09, lúc thì 02/09 (trang 186).

Và cũng chỉ cách đây ít hôm thôi, thủ tướng Phan văn Khải đi thăm Mỹ, “một cuộc viếng thăm lịch sử”. Báo Đảng có dám nói lên sự thật không, tức là đoàn Việt Nam đi cửa sau vào Nhà trắng, không có 21 loạt súng chào, không thảm đỏ nghênh tiếp, không có cả cờ VN treo ở Toà Bạch ốc. Báo Nhân Dân có dám đưa tin đoàn Phan văn Khải bị Kiều bào ta biểu tình phản đối dữ dội không? Tất nhiên là không rồi, mà lại đưa tin được kiều bào hồ hởi tiếp đón, hỏi han tình hình trong nước. Nếu được hồ hởi tiếp đón thì tại sao không đưa hình ảnh những đoàn người với rừng cờ đỏ sao vàng đứng hai bên đường vẫy chào. Những hình ảnh đó dĩ nhiên là không hề có và không dám đưa hình ảnh những người biểu tình với rừng cờ vàng ba sọc đỏ.

là đất nước mà chính phủ luôn biết nguyện vọng của nhân dân trước khi hỏi ý kiến họ. Tại Việt Nam, người ta không cần hỏi ý kiến nhân dân, nếu có hỏi chỉ là chiếu lệ, hoặc là cạm bẫy, nếu có ai bày tỏ ý kiến đối kháng.

Bao giờ mới có lại hội nghị Diên Hồng ở Việt nam? Bao giờ chính quyền cộng sản mới hỏi dân có muốn đa đảng hay không? Dưới chính quyền cộng sản hiện nay có lẽ là không bao giờ, vì họ lúc nào cũng chỉ nói (cần ổn định chính trị) tức là không hơn 1 Đảng, luôn ngộ nhận: Đảng cộng sản Việt nam là đảng của giai cấp công nhân, là đảng của toàn nhân dân Việt Nam!!!

là xã hội ở đó rất buồn.

Việt Thường đã đưa ra cho người đọc thấy những cảnh thật buồn của miền bắc việt nam, nhất là những ngày tết cổ truyền. Nhưng ta cũng có thể thấy ngay cả Hoàng Tùng, cựu tổng biên tập Báo Nhân dân, một nhà chính trị xuất sắc của đảng cộng sản Việt nam- cũng phải thú nhận: “Không khí sinh hoạt trong đảng lãnh đạo và trong các xã hội các nước xã hội chủ nghiã thật là buồn tẻ, mặc dù hội họp, lễ hội hầu như diễn ra quanh năm, các cuộc vận động không ngừng được mở rộng. Buồn tẻ ví ngừơi ta không có quyên nói về cuộc sống vất vả thiếu thốn. Mọi việc đều được sắp xếp từ bên trên, ăn gì, mặc gì, con người không có quyền chủ động như Nguyễn Tuân nói: “Bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được một phần may ô.”, và XHCN là xếp hàng cả ngày”.

Câu nói của Nguyễn Tuân thì phải những người sống ở miền bắc năm 1975 mới hiểu được. Vì miền Bắc trước đây sống bằng chế độ tem phiếu mà chỉ ưu tiên cho thành thị, một người một lạng thịt (100gram), 1 lạng đường 1 tháng, cán bộ nhà nước thì được 2 lạng rưỡi (250 gram). Hàng tiêu dùng chẳng hạn như áo may ô thì được phân phối về căng tin cơ quan có khi 2 đến 3 người mới được mua 1 chiếc, phải nhường nhau hoặc bắt thăm. Thế mới có câu: cho may ô mới được 1 phần may ô. Và hàng hóa khan hiếm, cửa hàng mậu dịch có gì bán là sếp hàng vòng trong vòng ngoài, mua gạo theo sổ cũng phải xếp hàng từ sáng đến chiều. Nhưng sau năm 1975 tình trạng khan hiếm hàng hóa gỉảm đi rõ rệt vì nền công nghiệp ở miền nam nói chung và công nghiệp nhẹ nói riêng, phát triển hơn ở miền bắc xã hội chủ nghiã ưu việt rất nhiều.

là quốc gia ở đó rất nhiều kẻ dốt nát được coi là những “nhà thông thái”.

Bà Đinh thị Cẩn ủy viên dự khuyết bộ chính trị, Bí thư đảng đoàn kiêm thứ trưởng thứ nhất Bộ Y tế, có trình dộ văn hóa lớp 4, nhưng đã từng là cấp dưỡng của Hồ chí Minh, nên văn hoá kém như vậy vẫn được ngồi trên đầu các Giáo sư, Bác sĩ vv… của ngành. Vũ Khiêu từ 1 giáo viên Tiểu học ở thị xã Lạng Sơn, co trình độ văn hoá hết cấp 2 phổ thông trung học lên làm vụ trưởng vụ mỹ học Mac-Lê, sau năm 1975 còn được tướng Đinh đức Thiện bố trí cho làm (giáo sư) tẩy não cho các trí thức có hạng ở Sàigòn, như phó thủ tướng Nguyễn văn Hảo, thẩm phán tối cao pháp viện Trần thúc Linh, chuẩn tướng Nguyển hữu Hạnh, dân biểu Ngô công Đức ….. Rồi tướng Phùng thế Tài, xuất thân từ 1 trẻ bụi đời ở chợ Huyện Thường Tín (Hà Đông) vô học đã giữ hàng loạt các chức vụ, tư lệnh Binh chủng Phòng không-Không quân, phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt nam, kiêm Tổng cục trưởng tổng cục hàng không dân dụng.

là đất nước có lao động nô lệ.

Dưới CNXH ngừơi lao động làm không đủ ăn, phải thắt lưng buộc bụng, phải làm ngày không đù tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghi (với tinh thần) một người làm việc bằng hai, bằng ba để xây dựng và hoàn thiện chủ nghiã xã hội (trang 127).

Con người ở đây làm việc như nô lệ ma cơm không đủ ăn. Áo không đủ mặc, vì đồng lương không đủ sống, bắt buộc người ta phải đi ăn cắp bằng mọi cách để tồn tại. Nhân viên cửa hàng nhà nứơc tuồn hàng ra ngoài bán lấy tiền chênh lệch, công nhân xây dựng ăn cắp vật liệu xây dựng, công nhân mỏ ăn cắp than, lái xe ăn cắp xăng dầu, giáo viên ăn cắp giờ giảng để về làm kế hoạch 3, hoặc trên lớp chính quy thì giảng bài lơ mơ, để còn bắt học sinh học thêm ngoài giờ với phí cao, nếu học sinh không theo học thì trù dập vv…..

Người dân ở thành phố thì còn đỡ hơn, chứ còn ở nông thôn thì khổ lắm. Lao động năng xuất thấp, lại phải đóng thuế nặng, ngoài ra 1 năm còn phải đi 3 tháng dân công tự túc lương thực. Trong khi đó giới lãnh đạo được cung cấp đầy đủ, phè phỡn.

là đất nước không phân biệt được cách mạng xã hội và tấn công vũ trang. Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa đâu có tôn trọng Hiệp định Geneva, về Việt nam năm 1972; đã tấn công xâm lược Việt nam Cộng Hoà và gọi đó là “giải phóng”. Họ không muốn tổng tuyển cử như hiệp định Geneva quy định mà trung thành với tư tưởng Mao trạch Đông (súng đẻ ra chính quyền). Cộng sản cho rằng chỉ có họ mới có thể giải phóng dân tộc.

Khi học lịch sử việt nam, chúng ta đựơc biết cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đựơc gọi là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt”. Đến bao giờ lịch sử Việt Nam mới gọi việc xâm chiếm miền Nam Việt Nam cũng là “nồi da nấu thịt”.

“Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ chí Minh” đã vạch trần đựơc bộ mặt thật của vua quan họ Hồ (Đảng cộng sản). Đây là chuyện có thật vì nhiều chuyện tôi đã từng nghe và biết đến, nhưng phải nhờ đến sự am hiểu sâu rộng của Việt Thường mới làm ta thấy được cái hoàn cảnh của 1 chế độ thối nát, chế độ của bọn Mafia đó. Lại một nghịch lý: Tại sao nó thối nát mục ruỗng như vậy mà nó tồn tại được đến ngày nay? Bởi vì nó đứng trên bạo tàn, đàn áp, khủng bố. Nó không cần làm cho người ta yêu, mà cần làm cho người ta sợ.

Ngày nay CNXH đã sụp đổ trên thế giới, chỉ còn lại 4 nước lạc hậu - những cỗ xe đi ngược chiều lịch sử này đang đi vào qũy đạo của các đàn anh nó - bị xóa sổ vào một ngày không xa nữa, nhường chỗ cho một xã hội văn minh dân chủ.

Chính quyền Cộng sản Việt Nam càng đàn áp phong trào dân chủ điên cuồng bao nhiêu thì càng chứng tỏ nó đang giẫy chết mạnh bấy nhiêu.

Tài liệu tham khảo:

- Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ chí Minh Việt Thường
- Chủ nghĩa xã hội là gì, KOWANOWSKI 1956.
- Thời đại mới – Tư tưởng mới - Hoàng Tùng

07/ 2005