Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


DU LAM

TRÁI ĐẤT, BAO GIỜ SẼ NỔ...?

Ranh Ngôn:"Để phát huy thứ văn hóa truyền thống CSVN,là LÁCH LUẬT,từ nay tới 1/8 còn xa, mỗi nhà Dân chủ trong nước viết mỗi ngày 3 bài gửi ra cho báo hải ngoại để dành xài,3nhân cho 18, vị chi là 54 bài mỗi vị, trước khi luật quản lý Internet có hiệu lực"

 DU LAM

 

                        " Hoàn thành trước ngày 1/8/2006."

        Ngày giờ định sẵn của một bản án chung chung, cho những đối tượng chung chung, và những việc cũng chung chung . Chuyện sử dụng phương tiện thông tin toàn cầu Internet tại Việt nam trở thành một định hướng của một nhà nước "Triệu lần dân chủ hơn bọn tư bản chó chết kia".Rồi đây người dân trong nước sẽ nói, nghĩ như những lãnh tụ thực sự của thể chế Cộng sản,khi hằng ngày tiêu hóa duy nhất món ăn truyền thống XHCN...Đọc BÁO ĐẢNG...

        Chẳng biết tự bao giờ người ta.."nghĩ ra" cái cách quản lý khoa học tiên tiến bỡi những tư tưởng ấu trĩ thui chột như thế,và...ở một xứ sở "tự do" như Việt nam,chẳng cần thảo luận, chẳng cần thông qua trưng cầu ý kiến ai. Thực hiện quyền tự do được ghi trong hiến pháp, ông bộ trưởng bộ BCVT tự do phán ra như vậy,và với một sự lưu tâm đặc biệt."  đồng thời, các đại lý cũng cần phải lưu trữ: tên và số chứng minh nhân dân,hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị khác như thẻ nghiệp vụ,bằng lái xe, thẻ học sinh, sinh viên của người sử dụng dịch vụ.Một điều quan trọng là các đại lý internet chỉ được cung cấp nội dung thông tin về người sử dụng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

        Tới đây , thì hết chỗ để nói tới cái quyền tự do vĩ đại của nhà nước ta,tự do ra luật, tự do buộc người khác thi hành...và tự do biến những tư nhân kinh doanh dịch vụ Internet trên cả nước trở thành những công an chính hiệu của nhà nước, chỉ duy một thứ...không ăn lương.

         Rồi đây toàn dân Việt nam ta, khi nói chuyện với nhau sẽ sử dụng cẩm nang như thời Cách mạng văn hóa bên Tàu, mỗi người lận lưng một quyển "Trước tác"trong câu chuyện bất cứ lĩnh vực nào, sẽ dỡ ra chương ...mấy...đồng chí...có nói rằng...chỉ một điều không nói là chắc có còn  ai đó, mang tiền ra chợ, mua toàn cá ươn theo qui định của pháp luật, chứ không phải móc túi ra rồi săm se chọn lựa hàng hóa hay chọn người bán hàng dễ bảo,tội nghiệp cho một đất nước, một dân tộc. Không hiểu tình hình nóng lên của trái đất bao giờ sẽ nổ tung, loài người bị tận diệt?Mà mấy ngàn năm từ đời cụ kỵ cao tằng cho tới hôm nay, không khi nào họ gỡ được trên cổ mình những cái ách chỉ từ những chuyện" Nghĩ ra...".

         Nếu chỉ nói không tới một ông Bộ trưởng như ông Đỗ Trung Tá, mà không nói tới ông " Đỗ Thượng Tá hay Rớt Đại Tá nào đó " thì hóa ra còn phiến diện lắm ru? Phải nói tới cái được vị Tân thủ tướng Công an thường nhại đi , nhại lại là " nền Kỹ Trị" khi còn làm phó cho ông Khải,tới lúc chểm chệ ngồi vào ghế rồi thì chỉ cần chỉnh một chút, hiểu từ Kỹ Trị ra là trị cho KỸ(Cẩn thận, chu đáo) thế là xong, có hai mươi mấy con chữ mà sao ngôn ngữ nước ta phong phú đến thế?Ông ta là một cử nhân Luật học, từ nay nhà nước ta sẽ được điều hành bằng luật học,và cũng chẳng biết khi vào truy cập Web ở một dịch vụ nào đó mà người sử dụng trình cho chủ tiệm một cái bằng GIẢ như bằng cấp của lãnh đạo xứ ta thì...âu đó cũng là chuyện ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chuyện "sử dụng thứ đạo đức Nói dối để sống"không phải là cái tội.Còn ghi nó thành một tội danh trong Luật có lẽ không sót một ai, to nhỏ lớn bé ở xứ ta ra vành móng ngựa tuốt tuồn tuột.

      Trở lại những quyền con người mà các ông trước đây từng ký với cộng đồng quốc tế, trong đó có quyền tự do thông tin,nếu chối đẫy theo kiểu CSVN xưa nay là những lãnh đạo đương nhiệm không "Bút sa gà chết" với thế giới bên ngoài thì cũng đành chịu,quyền tự do con người ở xứ ta nó thế.Trách nhiệm ai ký nấy chịu, giống như ông Bình đổ cho ông Thứ trưởng Tiến hôm nào.Sự kế thừa ở Việt nam ngay cả sự nói dối mới là trung thành với Cách mạng.

      Phải xét câu..." Người dân có quyền làm những gì mà luật pháp không cấm, cán bộ được làm những gì nhà nước cho phép..."điều hành nhà nước là cán bộ, nhà nước hiểu nôm na là quyền của những cán bộ,chuyện cho phép điều gì là quyền của cán bộ, và cấm điều gì cũng quyền cán bộ nốt,không cho dân làm gì chỉ việc ký ban hành luật treo đó,ghét ai dỡ ra trang..., chương..., điều... rồi xử, thế là xong.Chả thế mà hai nhà sử dụng quyền con người là Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn bóc lịch chưa xong, cái cân công lý bên nước Đại Pháp ngày còn sinh tiền ông Hồ từng nói rồi,thanh gươm treo cán cân, sang tới An nam còn mỗi chiếc gươm,còn cái cân mất trên đường vận chuyển,( giống như ngành bưu điện của nước ta thỉnh thoảng chôm điện thoại di động, hay một vài thứ xịn trong bưu kiện mà chẳng ai trách nhiệm gì...)nên từ ngày ấy ông hồ không biết tới cái cân, chỉ học phương Tây mỗi thanh gươm và truyền lại tả hữu cũng ngần ấy thứ khi cần sử dụng quyền công lý,thôi thì, nói vậy hay vậy chứ biết làm sao?Chỉ có điều luật pháp phải cụ thể.

       Hiểu theo qui định trên thì những trang cỡi truồng,ăn lông ở lỗ không được truy cập,vi phạm thuần phong mỹ tục,không rõ hình ảnh trên Mạng kết tội như thế, còn cán bộ ta chọc ngoáy chị em lung tung bằng xương bằng thịt lại không thấy qui định nào?Trong kháng chiến, trong bưng biền,không phải chỉ như bên Tây với việc chỉ mới sờ mông là khoấy rối tình dục,ở ta còn có dịch vụ tình dục của chị em'" Hộ lý" cho lãnh đạo.Thậm chí có những thằng con hoang nay cứ ung dung là ông nọ ông kia như người lớn,chẳng biết trong cái xã hội lý lịch như xứ ta,làm sao những bản lý lịch kia không được xem xét "Nhân thân không rõ ràng nhỉ?"Nhưng thôi xem như tạm được, khi xứ ta,coi ảnh khiêu dâm là phạm tội, còn tuột quần chị em không có tội, bỡi luật là do cán bộ soạn ra, và tuột quần cũng chính họ, Lương Quốc Dũng, Bùi Tiến Dũng.... sao mà lắm... Dũng, Dũng là Dũng cảm ngoài mặt trận, hóa ra chiến đấu trên giường cũng cần Dũng.

       Nhưng,còn chuyện an ninh quốc gia, cái tội nầy sao nghe nó mơ hồ như hai chữ Phản động? Thế nào là xâm phạm an ninh quốc gia?Những việc làm nào là xâm phạm an ninh quốc gia?Hẳn không thể nói chung chung rồi lợi dụng sự mù mờ ấy mà xử người khác.Cọng sản vẫn phô trương với thế giới mấy chữ Tự do hay Dân chủ,nhưng họ lại cấm người dân trong nước đấu tranh hay kêu gọi Dân chủ, chuyện tới là lạ đời.

        Tội dùng súng đe dọa nhà nước,tội làm gián điệp bán bí mật quốc phòng cho người khác,tội dâng đất, dâng biển cho ngoại bang,tội rước ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ, như gây áp lực dựng chính phủ bù nhìn,là những tội xâm phạm an ninh quốc gia mà ai cũng biết;những tội nầy dân quèn không làm được, họ không có điều kiện, họ không biết gì,có bao nhiêu quân nhân, bao nhiêu công an, cột mốc biên giới ở đâu,hay thành phần nào của ngoại bang có thể sắp xếp bộ máy nhà nước theo ý họ,hoặc tổ chức lực lượng trá hình dưới danh nghĩa cục nọ cục kia, cài người vào nhà nước, hại người thanh liêm,nhằm lái bộ máy theo ý cá nhân,là tội xâm phạm an ninh quốc gia, những việc nầy người dân hoàn toàn mù tịt...còn chuyện xem một tờ báo, để mỡ rộng hay làm phong phú kiến thức đa chiều,hoặc để so sánh ai đúng ai sai,thậm chí viết một bài báo nói lên một hiện trạng, một cái tội sờ sờ cho dù của một ông cán bộ tầm trung ương thì cũng chưa thể gọi là tội xâm phạm an ninh quốc gia như thường lầm tưởng,nếu việc nói ấy sai sự thật, thì cái tội còn ở dạng xâm phạm đời tư cá nhân mà thôi, từ việc xâm phạm cá nhân do cậy quyền ỷ thế nâng lên tầm an ninh quốc gia thì quả là không ngửi được ...và vi hiến cho dù cái hiến pháp ấy ghi ra để làm trang trí,nên chăng, nhà nước Việt nam XHCN nên đưa ra những qui định rạch ròi cho người dân biết, những tội trạng nào là xâm phạm an ninh quốc gia? Đối với mạng toàn cầu như chỉ thị nầy, thì những trang nào là trang không được truy cập?Và nên chăng xử nghiêm không chừa ai khi va vấp vào những tội trạng nầy?Có lẽ sẽ không cần tới lực lượng dân chủ đấu tranh gì cả,nhiều và nhiều lắm các vị chức sắc sẽ có nơi cất đặt vĩnh viễn.

      Khi Việt nam chuẩn bị gia nhập WTO, sự trao đổi hàng hóa không hạn chế, trong đó có sản phẩm văn hóa từ nước ngoài,liệu người Mỹ và cả thế giới mà cụ thể là 150 nước thành viên trong tổ chức nầy có u mê tới mức phải uống nước chảy xuôi của Việt nam theo kiểu một chiều hay không?Và chuyện quản lý Internet hôm nay là cái van một chiều ấy,người trong nước không biết nói gì, không dám nói gì, còn những Việt kiều hải ngoại,với tư cách công dân nước sở tại,trong thể chế dân chủ, không kiến nghị được với họ về những sự được mua mà không được bán sản phẩm như trên thì có cần xem lại chuyện dân chủ ở đó ra sao?

       Khi một chỉ thị của một ông bộ trưởng một nước nghèo, gây ảnh hưởng tới toàn thế giới như trên, thì luật pháp VN chắc là đúng đắn nên thế giới mới không ai phản ứng gì, khi sản phẩm CNTT toàn cầu của họ người VN không mua,vì "...tôi không thích vì tôi chưa thích..."giản đơn chỉ thế thôi.

  

                                                                                  DU LAM