Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Vụ hạ cánh an toàn của quan chức cao cấp |
Lê Dân, phóng viên đài RFA
Trong cuộc chiến chống tham nhũng, báo chí và dư luận hay dùng cụm từ "hạ cánh an toàn" để chỉ những trường hợp một số tham quan, bằng chứng đã rõ, nhưng lại không hề hấn gì, xem như vụ việc chìm xuồng. Mới nhất, Lê Dân xin trình bày về một trường hợp điển hình, gây bức xúc cả cho Quốc hội, để rồi bắt đầu được lãng quên.

AFP PHOTO
Ngày mùng 5 tháng Bảy, ông Nguyễn văn Lâm, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tức tương đương cấp thứ trưởng, đã nộp đơn xin từ chức và được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận.
Lý do ông Lâm trình bày trong đơn xin từ chức là do có khuyết điểm trong việc nhận phong bì của các đơn vị Thủy điện Sê San 3A, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tình Bình Định và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, tổng cộng 2 triệu 250 ngàn đồng.
Thủ tướng chấp thuận cho ông Nguyễn văn Lâm từ chức và yêu cầu ông nộp lại số tiền đã nhận cho các đơn vị vừa kể. Không nghe nói chính phủ có ý tìm hiểu lý do các đơn vị đó phải nộp tiền hay không, và số tiền đó từ đâu ra, do ngân sách hay kinh phí nào.
Báo chí và dư luận còn nhớ ông Nguyễn văn Lâm khi bỏ quên va li tiền tại phi trường Nội Bài, đang phụ trách Vụ I, theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Sau khi nội vụ vỡ lở, ông phụ trách mảng nội chính của Văn phòng Chính phủ.
Vụ này cùng với vụ thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, là cả hai người đều phụ trách công tác chống tham nhũng, được nhận xét bởi ông Cù Huy Hà Vũ: “Một nơi có khả năng tham nhũng nhiều nhất, lại phụ trách công tác chống tham nhũng, thì đã triệt công tác này từ trong trứng.”
Một nơi có khả năng tham nhũng nhiều nhất, lại phụ trách công tác chống tham nhũng, thì đã triệt công tác này từ trong trứng.
Ông Cù Huy Hà Vũ
Báo chí và dư luận đều nhớ vụ quên va li tiền hồi 3 năm trước. Ngày 11 tháng Tư năm 2003, nhân viên thu dọn vệ sinh của Cụm Cảng Hàng không Miền Bắc nhặt được một cặp số màu đen hiệu Echoloc có đeo thẻ VIP của Vietnam Airlines.
Khi thấy cặp da không khóa, nhân viên này mở ra và giật mình phát hiện trong đó có nhiều phong bì đựng tiền, cả đôla Mỹ lẫn tiền Việt. Ngay lập tức, ban đại diện được thành lập khẩn cấp để cùng kiểm tra và làm chứng.
Khi phát hiện có danh thiếp tên ông phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bộ phận an ninh đã gọi điện báo cho ông. Ông Lâm lập tức đến sân bay, nhưng phải chờ biên bản lập xong theo đúng quy trình.
Biên bản được lập lúc 19 giờ 30 ngày 11 tháng Tư năm 2003 với sự tham gia cả 5 người gồm một trực ban, một đội phó cơ động, một tổ trưởng Tổ Khẩn nguy, một nhân viên Tổ Khẩn nguy, một nhân viên Phòng Cảng vụ và một nhân chứng.
Trong cặp có 11 phong bì tiền, trong đó có 5 phong bì đôla Mỹ, cái ít nhất chứa 1 ngàn đô, cái nhiều nhất chứa 5 ngàn đô. Sáu phong bì tiền Việt, cái dày nhất chứa 10 triệu đồng, cái hẻo nhất là 1 triệu đồng. Ngoài các phong bì còn có 1 triệu 700 ngàn ở bên ngoài. Toàn bộ có 21 triệu 700 ngàn đồng và 10 ngàn 300 đôla.
Biên bản ghi phong bì đựng 5 triệu đồng có địa chỉ Tổng Công ty Sông Đà-Ban Quản lý Dự án Sê San 1A, chiếc đựng 1 triệu đồng ghi Công ty Tư vấn xây dựng Đường Thủy thuộc Tổng Công ty Tư vấn-Thiết kế Giao thông Vận tải. Hai phong bì chưa mỗi chiếc 2 triệu đồng là của hai Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Bình Định.
Chiếc phong bì đựng tiền Việt dày nhất với 10 triệu cùng 5 phong bì đô la Mỹ đều không có địa chỉ "xuất phát". Và toàn bộ đều không có tên người hay cơ quan nhận.
Một nhân chứng gần đây cho phóng viên báo Vietnamnet biết rằng quá trình kiểm tra diễn ra khá lâu vì phải ghi lại số sêri của từng tờ giấy bạc, sau mới bàn giao chiếc cặp lại cho ông Nguyễn văn Lâm, lúc này đã trở lại phi trường.
Nhân chứng nói thêm là một thời gian sau, ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương....có đến làm việc thêm vì có thông tin là trên các phong bì ghi tên ông nọ, ông kia....nhưng anh đã phải lấy đầu ra để chịu trách nhiệm là trên các phong bì đó không có tên ông nào cả.
Ba năm sau, tin cho hay ban Bí thư Trung ương đảng vừa đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để ông Nguyễn văn Lâm thôi giữ chức phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Lâm nhận khuyết điểm đã nhận 2 triệu 250 ngàn đồng nên được chỉ thị là trả lại số tiền đó cho các nơi đã nộp.
Như vậy, so với biên bản năm 2003 là 21 triệu 700 ngàn đồng và 10 ngàn 300 đôla, thì số đôla xem như biến mất, còn tiền Việt mất hẳn 19 triệu 450 ngàn đồng.
Tin cho biết ông Nguyễn văn Lâm đang chờ được bố trí công tác khác.
Gặp gỡ đầu tuần
Nếu tôi làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng...
Thứ Hai, 24/07/2006, 06:15 (GMT+7)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=152046&ChannelID=3
|
Đối Thoại : Nguyên nhân cuả mọi nguyên nhân là điều 4 Hiến Pháp Kính xin nhắc TS Trần Đình Thiên, tham nhũng VN phát xuất từ cơ chế, phát xuất từ điều 4 Hiến Pháp. Nếu Tiến Sĩ được chỉ định, hay bất cứ một ai đó được chỉ định “để tham nhũng” thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo , nhưng nếu được chỉ định “để bài trừ tham nhũng” thì đành bó tay để nhìn thế sự !!! |
|
|
TT - "Tôi cho rằng tham nhũng ở Việt Nam có ba căn nguyên chính: Một là đầu tư của Nhà nước quá lớn và đổ vào khu vực rất khó giám sát là doanh nghiệp nhà nước. Hai là thờ ơ với việc giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt. Ba là đã tạo ra điều kiện để tham nhũng có thể xuất hiện trong bất kỳ cán bộ công chức nào... Cần phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị phá vỡ ba căn nguyên trên". Một ban chỉ đạo chống tham nhũng sắp được lập và một nghị quyết chống tham nhũng chuẩn bị được ban hành...
Trò chuyện với Tuổi Trẻ, TS Trần Đình Thiên (ảnh) - phó viện trưởng Viện Kinh tế VN - nói rằng chúng ta đang phải trả giá đắt cho tăng trưởng kinh tế vì thất thoát quá lớn do tham nhũng.
>>
Bàn thảo các biện pháp đẩy mạnh chống tham nhũng
>>
Vừa “ăn” vừa “lên”
>>
Chống tham nhũng
>> Vụ
điện kế điện tử
>>
Vụ PMU 18
>>
Tiêu cực của Thanh tra chính phủ
>>
Giám sát tiền dân
>>
DN “ngoài khơi” bơi trên DN nhà nước
* Nếu làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng (TN), ông sẽ làm gì?
- Trước hết tôi cần có quyền lực đặc biệt cùng những điều kiện nhất định. Ban chỉ đạo chống TN phải có cơ chế hoạt động độc lập với các cơ quan quyền lực khác. Như thế tôi mới có thể bắt tay vào cuộc.
* Nhiều ý kiến cho rằng chống TN cực kỳ khó khăn, phức tạp vì đó là căn bệnh của rất nhiều nước và nước ta đã nhiều lần tuyên chiến với TN nhưng tình hình không sáng sủa mấy?
- Tôi cho rằng chống TN ở VN thật ra không khó. Nhưng lâu nay chúng ta chống TN chưa có hiệu quả do tập trung đối phó từng vụ việc TN cụ thể, nghĩa là chủ yếu đánh vào phần ngọn, chống mặt nổi của TN. Tức là cuộc chiến chống TN chỉ tấn công vào những cá nhân, nhóm người tha hóa biến chất đã lộ nguyên hình TN rồi.
Dù có trừng phạt thích đáng thì đó cũng chỉ có tác dụng chấm dứt hành vi TN của kẻ bị phát hiện và răn đe xã hội mà thôi. Tất nhiên trừng phạt và răn đe là cần thiết nhưng điều quan trọng hơn là phải nhận diện đầy đủ TN ở VN (đừng nghĩ rằng TN ở mọi quốc gia đều như nhau). Nếu không chúng ta sẽ mãi chạy theo đuôi TN vì vẫn đang có rất nhiều nghi vấn về những vụ TN lớn chưa bị phát hiện.
* Ông nhận diện căn nguyên của TN ở VN hiện nay ra sao?
- Tôi cho rằng TN ở VN có gốc rễ từ ba căn nguyên chính. Thứ nhất là đầu tư của Nhà nước trong những năm qua quá lớn. Phần lớn nguồn đầu tư này đổ vào các doanh nghiệp nhà nước mà đó là khu vực rất khó giám sát. Chúng ta phải chạy theo con số tăng trưởng nóng cho nên dù biết khó kiểm soát nhưng vẫn phải đổ tiền đầu tư.
Tôi chưa có con số thống kê chính xác, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng tỉ lệ TN trong những năm qua tăng tỉ lệ thuận theo mức đầu tư nhà nước. Hiếm có một nền kinh tế thị trường nào mà đầu tư nhà nước lại chiếm tới quá nửa tổng đầu tư của toàn xã hội như ở VN. Nguồn đầu tư chia thành hàng nghìn dự án lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương và các bộ ngành.
Khả năng mất tiền ở các dự án ấy rất cao bởi tính sở hữu không rõ ràng, không minh bạch. Những người sử dụng vốn dự án không phải chịu trách nhiệm tương ứng về tính an toàn cũng như hiệu quả đồng vốn họ được giao. Trong khi đó năng lực điều hành và cơ chế quản lý chưa đuổi theo đà đầu tư nên nguy cơ thất thoát rất lớn.
Căn nguyên thứ hai là chúng ta đã thờ ơ với một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong quản lý kinh tế, đó là giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt. Tiền mặt chỉ cần chui vào túi ai là dễ dàng hóa thành của người đó, rất nhanh chuyển chủ sở hữu. Nếu giao dịch bằng phiếu, thẻ, tài khoản... thì việc xác định nguồn gốc, tên tuổi, địa chỉ những “đời” chủ sở hữu rất rõ ràng, rất khó xóa dấu vết.
Căn nguyên thứ ba là đối tượng TN. Đó là những cán bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước, đặc biệt là những người liên quan điều hành và sử dụng tài sản nhà nước. Sự cám dỗ vật chất, sự lỏng lẻo trong quản lý tài chính và quan trọng nhất là chính sách tiền lương phi lý đến mức không tưởng đã khiến bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ TN.
Khi CBCC không được trả lương một cách tương xứng công sức của họ thì họ không thể mãi tận tâm với công việc được. Tai hại hơn, khi đồng lương không cấp đủ cho CBCC sống một cuộc sống bình thường thì với bản năng của mình, họ phải tìm mọi cách để sống cũng như đáp ứng những nhu cầu khác mà họ đáng hưởng.
Với họ thì không gì dễ kiếm chác bằng tài sản nhà nước. Vì vậy TN có cơ hội xuất hiện ở bất cứ CBCC nào. Thời bao cấp đời sống quá thiếu thốn do Nhà nước không đảm bảo được lương cho CBCC đã khiến ai cũng có thể trở thành kẻ ăn cắp tài sản XHCN. Và nó đã hình thành thói quen người ta thông cảm, xuê xoa cho nhau và rồi gần như không còn xấu hổ cho hành vi ăn cắp tiền của Nhà nước nữa.
TN chính là loại ăn cắp cấp cao. Và đương nhiên ngày nay hiếm có kẻ nào vì thiếu thốn mà phải ăn cắp. Điều khó hiểu là 20 năm qua chính sách tiền lương vẫn không có thay đổi gì nhiều, chỉ điều chỉnh chữa cháy là chính. Vì vậy từ tệ ăn cắp tài sản công không biết xấu hổ đã phát triển thành nạn TN. Đó là TN kiểu VN.
* Với cách nhận diện và phân tích TN như vậy thì giải pháp theo ông là gì?
- Một mặt quyết liệt truy quét và xử lý nghiêm khắc những kẻ TN. Mặt khác huy động toàn bộ hệ thống chính trị phá vỡ ba căn nguyên của TN nêu trên. Chúng ta phải giảm đầu tư nhà nước trực tiếp cho các doanh nghiệp (DN) nhà nước và mở ra cơ hội cho DNTN tiếp nhận nguồn đầu tư, thông qua tín dụng chẳng hạn.
Đối với các dự án nhà nước phải đầu tư thông qua DN quốc doanh cũng phải sòng phẳng như các DN ngoài quốc doanh đó là giao vốn thông qua tín dụng. Nếu không mở cơ hội làm ăn cho DNTN thì đất nước ta khó có thể có những DNTN lớn mạnh đủ sức đảm đương những công trình, dự án lớn. Có thống kê nêu rằng trên 50% DNTN chỉ được đầu tư bằng chính lợi nhuận của mình chứ không phải là vốn tín dụng hay từ thị trường chứng khoán.
Làm được vậy, Nhà nước sẽ giảm nguy cơ mất tiền vì TN, vì đầu tư không hiệu quả. Mặt khác, khi dự án (thuộc nguồn vốn nhà nước) ít đi thì khối lượng công việc giám sát của bộ máy nhà nước cũng ít đi khiến cán bộ cũng làm việc hiệu quả hơn trước. Chuyện giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt và cải cách tiền lương phải xác định rõ lộ trình để thực hiện đồng bộ thì mới xóa bỏ gốc rễ căn bản của TN.
* Những giải pháp này không phải chưa từng được đặt ra, thưa ông?
- Những giải pháp như thế chắc chắn bị cản trở rất nhiều, đặc biệt từ những người đã nhuốm màu TN. Số người đó có lẽ có mặt ở khắp mọi nơi trong bộ máy nhà nước. Và TN không phải là trò chơi có giới hạn, tức là người ta không thể tự dừng lại hay tự thay đổi. Nếu cấp cao nhất không có quyết tâm chống TN và không có chương trình hành động cụ thể thì chúng ta mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở phần ngọn.
* Ông có lạc quan với công cuộc chống TN ở VN?
- Tôi vừa lạc quan vừa lo ngại. Lạc quan ở chỗ những cố gắng của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong cuộc chiến chống TN khi cộng hưởng với sức ép từ hội nhập thì TN sẽ giảm. Tuy nhiên điều lo ngại là chúng ta không còn nhiều thời gian khi vừa phải hội nhập vừa phải củng cố xây dựng lại hệ thống chính trị trong sạch và đủ mạnh để chống TN.
Nếu không bài trừ được TN thì mỗi năm TN tiếp tục ăn mất 3-4% GDP của cả nước. Con số tăng trưởng lẽ ra 9-10% chứ không phải chỉ 7-8% như hiện nay. Đó là chưa kể TN đang làm xấu đi hình ảnh VN, gây mất lòng tin trong dân chúng và kéo tụt đà phát triển trên nhiều phương diện.
>>
Ý kiến bạn đọc: Chống tham nhũng cần sức mạnh toàn dân
>>
Ý kiến của bạn