Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Ông Trần Bạch Đằng ơi!

Ông là một trong những tác giả cuả văn bằng tiến sĩ VN !

Bài trừ một tệ nạn

 

Thứ Sáu, 21/07/2006, 05:47 (GMT+7)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151573&ChannelID=87

TT - Rất nhiều ý kiến hoặc nói trên báo, trong hội nghị hoặc nói ở mọi chỗ: học hàm, học vị của nước ta gộp chung có phần không lành mạnh thông qua việc lạm phát học vị tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư và do đó, phủ nhận cái cần thiết đánh dấu học lực bằng những bằng cấp mà ở đâu, thời đại nào cũng có.

Lạm phát nghĩa là chuộng hư danh bằng nhiều kiểu thiếu văn hóa, còn chế độ thi cử thì cần có chuẩn.

Từ mấy chục năm nay, hễ thi bậc phổ thông thì một tỉ lệ “quái gở” xuất hiện 100%, 99,8%... đỗ, trong đó hạng ưu thường quá bán, hạng giỏi chiếm gần hết số thí sinh đỗ và hạng rớt đếm được trên đầu ngón tay. Phải coi đây là một tai nạn, trước hết là tai nạn hạ phẩm giá con người, kế đến hạ chất lượng học hành của VN.

Tôi từng đọc nhiều bức thư của vị tiến sĩ này, tiến sĩ nọ viết tay, chính tả thì trật, văn phạm sai, phải cố gắng hết sức mới có thể hiểu tác giả muốn nói cái gì. Tôi không cho rằng người viết kém năng lực điều hành công việc được giao, nhưng thà đừng ghi học vị thì có lẽ tốt hơn.

Trong thực tế cuộc sống, không biết bao nhiêu người không có bằng cấp gì cả vẫn cống hiến cho xã hội và đất nước, cho Đảng ở độ cao, thậm chí thật cao. Đương nhiên, đồng chí đó không phải là nhà chuyên môn có kiến thức khoa học sâu nhưng tư cách lãnh đạo thì không thiếu, thậm chí lãnh đạo ở cấp cao, cao nhất.

Tệ nạn “dốt” dù có bằng cấp đã được mổ xẻ ở nhiều diễn đàn, nhờ thi hộ, lấy bằng giả bằng nhiều kiểu... đang bôi xấu xã hội chúng ta. Tôi không nói nhiều về hiện tượng này, bởi kỳ thi phổ thông vừa rồi đã phơi bày hết mức, đến tân bộ trưởng giáo dục mới nhận chức đã tất tả đến Hà Tây, An Giang.

Và ở nước ta không chỉ có Hà Tây hay ở đâu đó, cái mà tôi muốn nói là mục đích học tập đã bị hiểu lệch. Tôi chưa thấy sự biểu dương đối với tự học mà một thời ở nước ta đã được kính trọng - thời cha ông chúng ta dưới chế độ phong kiến, thời Pháp thuộc và ngay trong thời kháng chiến.

Tự học để nâng cao kiến thức thành khát khao của người trí thức, dù rằng họ vẫn mong muốn có một chỗ ngồi trong trường trung học hay đại học. Có chỗ ngồi trong trường rồi, họ vẫn lục lạo thư viện, vẫn miệt mài tìm đọc và nhân cái tri thức được truyền học tại giảng đường lên rất nhiều lần.

Tôi hết sức kính trọng ông An Chi, người phụ trách mục “Chuyện đông chuyện tây” của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Ông dạy phổ thông và tự học, kiến thức uyên bác. Tôi không cho rằng ông An Chi đã toàn diện, song kiến thức ấy ở một người không qua cửa trường đại học thì thật đáng quí.

Đua đòi có bằng cấp với bất cứ giá nào xuất phát từ động cơ của từng người nhưng có liên quan đến một “thời thượng” của xã hội: có bằng tiến sĩ thì cái cơ làm quan rất gần và cái cơ làm quan sẽ trực tiếp đưa đến cái cơ làm giàu, một sự thật khá phũ phàng nhưng lại được chấp nhận - chấp nhận công khai, chấp nhận trong thông cảm của một bộ phận xã hội, chấp nhận trong gia đình.

Tôi quen một đồng chí lãnh đạo đương chức, đồng chí ấy nói với tôi rằng con của mình dốt nhưng thi đâu đỗ đó. Tôi hỏi thế anh có nói với trường, với ban giám khảo rằng không nên cấp bằng cho con anh không? Anh cười: Thôi tội nghiệp nó. Thế đấy, ngay cái mức trung kiên cũng có giới hạn.

Một vấn đề rộng hơn mà tôi muốn đề cập trong bài này là qui định trong tổ chức Đảng về cấp bằng đối với chức danh trong lãnh đạo Nhà nước, Đảng. Có thể coi đây là cội nguồn phát sinh tệ nạn.

Muốn được đề bạt thì phải có bằng, nhất là cương vị cao thì cấp bằng phải cao. Trong danh xưng công khai trên giấy tờ, giới thiệu bỗng nhiên trước cái chức - tức trách nhiệm do năng lực qui định - ghi rằng tiến sĩ A, giáo sư, phó giáo sư B, thậm chí phó giáo sư C, thạc sĩ, cử nhân...

Chẳng biết để làm gì. Để làm gì thì không biết, nhưng nó thành một thứ mẫu để xã hội nhìn và suy ngẫm. Cái năng lực thật chìm sau cái bằng, có khi là bằng giả. Đất nước chúng ta cần cái gì? Cần cái hư danh nhiều tiến sĩ làm quan hay cần nhiều người có thể hoàn thành trách nhiệm được giao?

Đương nhiên ai có điều kiện có bằng thì cứ học, nhưng không đồng nhất bằng với chức. Tôi đề nghị Ban Bí thư trung ương xem lại, tôi biết nhiều trường hợp khốn khổ vì cái lạ lùng như vậy. Có đồng chí rất trung kiên nhưng khổ tâm phải “phù phép” sao cho có “điểm” tốt nghiệp.

Bằng cấp là một sinh hoạt bình thường của mọi xã hội song lấy nó làm thước đo năng lực và từ nó để bổ nhiệm cán bộ, việc làm chẳng những không cách mạng mà cũng chẳng theo tập quán thông thường của bất cứ nền văn minh nào...

Tháng 7-2006

TRẦN BẠCH ĐẰNG