Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Đại Hội Thế Giới Văn Bút Quốc Tế Dakar, nước Sénégal
và Quyết Nghị về Việt Nam

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Từ Ngữ, Thế Giới và những Giá Trị Nhân Loại

          Từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7 năm 2007, Đại Hội Thế Giới Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 73 đã diễn ra tại Dakar, thủ đô Sénégal. Đây là quê hương của thi sĩ Léopold Sédar Senghor, cố Tổng thống Sénégal, nguyên Phó Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, một người bạn của thi ca Việt Nam lưu vong. Một lần nữa, Phi Châu có vinh dự được đón tiếp Hiệp Hội Thế Giới Các Nhà Văn, sau Đại Hội kỳ thứ 35 tại Abidjan, Côte d’Ivoire, năm 1967. Hơn 250 nhà văn đại diện cho sự phồn thịnh đa dạng của nền văn chương quốc tế đã đến từ hơn 80 quốc gia và lãnh thổ, đại diện cho gần 90 Trung tâm Văn Bút. Tham dự Đại Hội có nhiều nhà văn, nhà thơ và trí thức Phi Châu. Như nhà văn Bernard B. Dadier (Côte d’Ivoire), nhà thơ Fernando D’Almeida (Cameroun), nhà thơ Jean Baptiste Tati Loutard và nhà văn Dieudonné Muka Kadima Nzuji (Congo), nhà thơ Tanure Ojaide (Nam Phi), nhà thơ Titinga Frédéric Pacéré (Burkina Faso), nhà văn Alioune Badara Diané (Sénégal), nhà văn nữ Justine Mintsa (Gabon), nhà văn nữ Koumanthio Zeinab Diallo (Guinée), nhà thơ Jack Mapanje (Malawi), nhà văn nữ Maliya Mzyece-Sililo (Zambie), nhà viết kịch Binyavanga Wainaina (Kenya), nhà văn nữ Ekbal Baraka (Ai cập), nhà văn Mbaye Gana Kébé, nhà thơ Amadou Lamine Sall và nhà văn Alioune Badara Beyé (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Văn Bút Sénégal), v.v.

          Nhiều buổi thảo luận xoay quanh chủ đề Đại Hội do 15 Trung tâm Văn Bút Phi Châu đề nghị: Từ Ngữ, Thế Giới và những Giá Trị Nhân Loại. Từ ngữ có ý nghĩa với sứ mạng khai phóng tư tưởng, tư tưởng tự do với khả năng gây chú ý đến thế giới và thế giới hiện hữu với những giá trị về văn minh và văn hóa. Song song với sự giới thiệu và chào đón sản phẩm sáng tạo và sinh hoạt văn chương, các đại biểu chú trọng bàn thảo về những công tác mà Văn Bút Quốc Tế sẽ tiến hành tại Phi Châu và toàn cầu để ủng hộ quyền tự do diễn đạt tư tưởng qua chữ viết. Mọi người đều quan tâm đến số phận giới cầm bút bị các chế độ độc tài, phi dân chủ ngược đãi, đàn áp. Tổng thống Sénégal Abdoulaye Wade, trong buổi lễ khai mạc Đại Hội, phát biểu: ‘Chúng ta phải làm sao cho sự sáng tạo không bị cầm giữ trong các trại tù. Công trình xây dựng mỗi quốc gia, còn hàm ý xây dựng thế giới, phải đặt căn bản trên quyền tự do cá nhân, đó là nguồn sáng tạo. Vì tự do là men của thế giới, là điều kiện sinh tồn của văn chương’. Ông nói thêm: ‘Tôi muốn được gắn bó với niềm tin đó. Sứ mạng chúng ta là xây dựng một thế giới, nơi thịnh hành những giá trị đại đồng – lòng bao dung, niềm quí trọng các quyền tự do, tính ngay thẳng cùng thái độ khiêm tốn. Trong buổi lễ bế mạc, Thủ tướng Hadjibou Soumaré ngợi ca sự thành công của Đại Hội trên mảnh đất Sénégal mà ông gọi là ‘Ngã Tư các Nền Văn Hóa’. Ông cũng đề cao sứ mạng Văn Bút Quốc Tế.

          Trong một kiến nghị đặc biệt, Đại Hội tuyên dương Phó Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Joanne Leedom-Ackerman (Văn Bút Hoa Kỳ) vừa mãn nhiệm Tổng Thư Ký. Nữ văn hữu đã hoàn thành nhiệm vụ với ‘tri thức tinh thông, tính năng động, lề lối nghiêm túc, sáng kiến phong phú và tinh thần cởi mở tuyệt vời’. Văn hữu Eugene Schoulgin, (Văn Bút Na Uy) thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Quốc Tế, được Đại Hội tín nhiệm vào chức vụ Tân Tổng Thư Ký. Hai văn hữu Cựu và Tân Tổng Thư Ký từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù (PEN International WIPC) trong nhiều năm. Cả hai văn hữu hoạt động rất tích cực và tận tình trong công cuộc vận động toàn cầu ủng hộ các văn hữu bất hạnh và kém may mắn ở Việt Nam và một số nước khác. Văn hữu Eugene Schoulgin phát biểu: ‘Thật là một vinh dự lớn cho tôi được bầu làm Tổng Thư Ký. Tôi tin tưởng Văn Bút Quốc Tế có một vai trò rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Tham vọng của tôi là làm sao cho tiếng nói chúng ta càng lớn và rõ hơn, đẩy mạnh sự thăng tiến văn chương, tăng cường những công tác Văn Bút Quốc Tế cần thi hành để bênh vực quyền tự do phát biểu’. Đại Hội cũng bầu thêm hai tân Phó Chủ Tịch là nữ văn hữu, nhà thơ và nhà phê bình Margaret Atwood (Văn Bút Gia Nã Đại) và văn hữu Niels Barford (Văn Bút Đan Mạch). Đồng thời Ban Chấp Hành có bốn thành viên tân nhiệm là văn hữu Haroon Siddiqui (Văn Bút Gia Nã Đại), văn hữu Takeaki Hori (Văn Bút Nhựt), nữ văn hữu Kristin T. Schnider (Văn Bút Thụy Sĩ Đức thoại) và văn hữu Mike Butscher (Văn Bút Sierra Léone). Đại diện Phi Châu đầu tiên trong Ban Chấp Hành, văn hữu Mike Butscher lên tiếng nhấn mạnh về sứ mạng của Văn Bút Quốc Tế: không chỉ có thăng tiến văn chương, văn hóa, mà còn bênh vực quyền tự do phát biểu. 

          Chương trình Đại Hội Dakar bao gồm nhiều phiên họp của các Ủy Ban chuyên biệt trước khi Hội Đồng Đại Biểu triệu tập các phiên họp khoáng đại (5 phiên họp). Tùy nội dung, các Dự án Quyết Nghị đã được bàn thảo, chuẩn y tại Ủy Ban thẩm quyền liên hệ, như Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù, Ủy Ban Nhà Văn vì Hòa Bình, Ủy Ban Dịch Thuật và Quyền Ngôn Ngữ, Ủy Ban Mạng Lưới các Nhà Văn Lưu Vong và Ủy Ban các Nhà Văn Nữ. Đại Hội còn được ghép nối với Hội Nghị Quốc Tế Ủy Ban các Nhà Văn Nữ. Hội Nghị này duyệt xét những thử thách đối diện các nhà văn nữ trên thế giới. Như quyền tự do phát biểu và chế độ kiểm duyệt, vấn đề cơ hội học vấn và giáo dục phụ nữ, khai phá tiềm năng ấn hành tác phẩm cho những tiếng nói đang tranh đấu để được nghe thấy trên diễn đàn văn chương quốc tế. Bogota, thủ đô Colombie, được Hội Đồng Đại Biểu biểu quyết ủy nhiệm tổ chức Đại Hội năm 2008 sau một cuộc thảo luận khá sôi nổi vì phải chọn lựa giữa nhiều đề nghị kèm hồ sơ dự án của các Trung tâm Văn Bút.

          Đêm 7 tháng 7, một chương trình Văn chương Phi Châu ‘Tự Do’ đặc sắc và phong phú đã diễn ra tại Dakar. Qua ngày 9 tháng 7, thêm một Đêm Đọc Thơ Sénégal và Quốc Tế, phần lớn tiếng Anh. Các tác giả Phi Châu rất được tán thưởng, nhứt là nhà thơ Jack Mapahje (Văn Bút Malawi).     

                             Đại Hội Dakar như một chuyến ‘hành hương’

Thật vậy, sáng thứ bảy 7 tháng 7 năm 2007, các văn hữu tham dự Đại Hội đi tàu ra đảo Gorée, ngoài khơi Dakar, khoảng 4 cây số đường chim bay. Luật sư Augustin Senghor, Thị trưởng đảo tiếp đón các văn hữu đặt chân lên mảnh đất được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1978. Đây là một chuyến ‘hành hương’ gây nhiều xúc động nơi các văn hữu khi đến thăm Trại Giam Tập Trung Tù Nô Lệ Phi Châu cuối cùng xây từ năm 1776. Nhứt là một số văn hữu mà dân tộc và đất nước từng bị vùi dập vô cùng tàn nhẫn bởi hai trận đại cuồng phong quốc-xã phát-xít và cộng sản lê-nin sta-lin mao-ít. Ba thế kỷ trước, hàng chục triệu người sau khi bị hành hạ như súc vật còn sống sót, bị lùa qua hành lang dẫn đến cái cửa ngó ra đại dương để bắt đầu ‘một chuyến đi Tân Thế Giới hãi hùng không bao giờ trở lại’. Vĩnh biệt Phi Châu!. Như hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam bị đại thảm họa cộng sản xua đuổi ra biển Đông để không bao giờ trở lại quê hương yêu dấu. Thế kỷ 20, có 4 triệu, 6 triệu nạn nhân (hoặc nhiều hơn nữa) trong đại thảm kịch tội ác của chủ nghĩa quốc-xã phát-xít, nếu chỉ kể số người bị lùa vào các trại tập trung diệt chủng ở Âu Châu. Thế kỷ 20, thế kỷ 21 mới bắt đầu, có 75 triệu, 85 triệu nạn nhân (hoặc nhiều hơn nữa) trong đại thảm kịch tội ác của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, từ Liên Bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  Sô Viết đến các nước chư hầu ở Đông Âu, Trung Mỹ và Á Châu. Không làm sao kiểm kê hết số trại tù tập trung cưỡng bách lao công cũng như số nạn nhân trong ‘thiên đường đỏ’ mà các lãnh tụ cộng sản đã chết hay còn sống từng hứa hẹn và tiếp tục hứa hẹn xây dựng lên giữa núi xương sông máu của người dân vô tội. Những văn hữu nào có mặt tại Đại Hội Varsovie Ba Lan (tháng 6.1999) được đưa đi thăm liên trại tập trung Auschwitz – Birkenau, lò diệt chủng của Hitler. Hoặc tại Đại Hội Mạc Tư Khoa, Nga (tháng 5.2000), được nghe các văn hữu cùng các chứng nhân sống đọc những bức thư hay những bài thơ do tù nhân viết cho thân nhân, bạn bè trước khi gục ngã trong các trại tù Goulag vùng Tây Bá Lợi Á… Các văn hữu đó cũng sống lại với những cảm xúc đau buồn tương tự, đến phẫn nộ, trong chuyến hành hương tại Trại Giam Tập Trung Nô Lệ Phi Châu mang địa danh đảo Gorée. Chúng ta, những nhà văn nhà thơ, giở lại những trang sử đen tối của nhân loại. Đọc hay nghe kể lại những câu chuyện bi thảm phơi trần đau thương, kinh hoàng, nhục nhã. Rồi liên tưởng đến thân phận hàng chục triệu hay hàng trăm triệu con người bị vùi dập, những cuộc đời bị hủy hoại, những hạnh phúc lứa đôi, gia đình tan vỡ như bọt bèo trên biển máu nước mắt…

Đại Hội Dakar với Quyết Nghị về Việt Nam

          Như đã viết ở trên, bảo vệ quyền tự do phát biểu là trung tâm và trọng tâm đối với những công tác chính của Văn Bút Quốc Tế. Vì lẽ ấy, mối quan tâm hàng đầu của Hiệp Hội Thế Giới các Nhà Văn đã được thể hiện qua 12 Dự án Quyết Nghị do Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn Bị Cầm Tù duyệt xét và chuẩn y trong hai phiên họp ngày 5 và 6 tháng 7. Để sau cùng, được Hội Đồng Đại Biểu đầu phiếu hợp thức hóa văn bản. Các Quyết Nghị tố cáo và lên án những vụ giam cầm độc đoán nhà văn, nhà báo (bênh vực Nhân Quyền, Dân chủ Đối kháng bằng Internet). Những người này bị trừng phạt bất công vì hành sử các quyền tự do phát biểu và thông tin, tại Ba Tư, Cuba, Erythrée, Tây Tạng (bị Trung cộng chiếm đóng), Trung Hoa, Tunisie, Việt Nam và Ouzbékistan. Hoặc trường hợp nhà báo bị sát hại vì thiếu sự bảo vệ của nhà cầm quyền tại A Phú Hãn, Mễ Tây Cơ và Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đài vô tuyến truyền hình độc lập bị chính phủ Vénézuéla  đóng cửa. Văn Bút Quốc Tế cũng cực lực phản đối các đạo luật tội-phạm-hóa cái gọi là ‘Nhục Mạ và Phỉ Báng’ (tôn giáo hoặc lãnh tụ tôn giáo và chế độ) để cấm đoán, hạn chế quyền tự do phát biểu. 

          Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đã đề cử văn hữu Tổng Thư Ký Zeki Ergas và thi hữu Nguyên Hoàng Bảo Việt đi dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Dakar. Vào giờ chót, vì lý do bất khả kháng, thi hữu Nguyên Hoàng Bảo Việt không đến được. Nữ triết gia Fawzia Assaad đã thay mặt thi hữu tại hai phiên họp của Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn Bị Cầm Tù.  Bà là đại diện thường trực Văn Bút Quốc Tế tại các Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (Genève), nguyên Chủ tịch Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại và thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Quốc Tế. Hai phiên họp ngày 5 và 6 tháng 7 được bà Karin Clark, Chủ tịch Ủy Ban và bà Sara Whyatt, Giám đốc Chương trình chủ tọa và điều khiển, có sự tham gia của đại biểu nhiều Trung tâm Văn Bút. Thi hữu Nguyên Hoàng Bảo Việt đã nhờ bà Fawzia Assaad chuyển đến Ủy Ban cùng các đại biểu thành viên, lời cám ơn chân thành của các cựu tù nhân ngôn luận Việt Nam và nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt với lời cáo lỗi rất tiếc phải vắng mặt. Từ sau Đại Hội Bá Linh tháng 5.2006, một số người cầm bút dân chủ đối kháng bị giam cầm lâu năm chỉ được rời trại tù về với gia đình nhờ áp lực quốc tế trong lúc sức khỏe họ quá suy yếu hoặc là họ đau ốm nặng mà chẳng được điều trị thích hợp. Nhà cầm quyền cộng sản còn sách nhiễu, hành hung, bắt giữ, cưỡng nhốt bệnh viện tâm thần, phạt tù nặng nề hoặc chưa xét xử nhiều nhà tranh đấu cho Nhân Quyền và Công Bằng Xã Hội. Những hành vi phạm tội ác nghiêm trọng đó thuộc vào một chiến dịch trấn áp qui mô nhứt từ hơn hai mươi năm qua. Bà Fawzia Assaad cũng báo cho Ủy Ban biết Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại phải khắc phục rất nhiều khó khăn để thu thập, phối kiểm tin tức về tình trạng chà đạp Nhân quyền, gồm có trước nhứt đối với Văn Bút Quốc Tế, các quyền tự do phát biểu và thông tin. Các máy điện thoại của thân nhân, gia đình tù nhân thường xuyên bị ‘tạm khóa’. Nữ văn hữu cũng trao cho Ủy Ban sao ảnh bài báo Công an Nhân dân (số ra ngày 13 tháng 6) đả kích, xuyên tạc, vu khống Văn Bút Quốc Tế và nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt chỉ vì bênh vực các nhà cầm bút bị đàn áp tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 7, Dự án Quyết Nghị về Việt Nam do Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đề nghị với sự tán trợ của hai Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Đức thoại và Ý thoại được toàn thể Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn Bị Cầm Tù đồng thanh chuẩn y để đưa ra Hội Đồng Đại Biểu. Trong phiên họp khoáng đại ngày 10 tháng 7, Hội Đồng Đại Biểu, có đại diện của gần 90 Trung tâm Văn Bút, đã đồng thanh biểu quyết chấp thuận Dự án Quyết Nghị về Việt Nam. Văn hữu Zeki Ergas và nữ văn hữu Fawzia Assaad cũng đã lên tiếng trước khi các đại biểu bỏ phiếu. Những điều phát biểu của hai đại diện Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại cũng tương tự như đã trình bày tại phiên họp của Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn Bị Cầm Tù. Bản Quyết Nghị về Việt Nam do Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại biên soạn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh sẽ được Văn Bút Quốc Tế dịch ra tiếng Tây Ban Nha ngay sau khi Đại Hội bế mạc.

Quyết Nghị về Việt Nam, nguyên văn Pháp và Anh ngữ, cùng với bản chuyển dịch Việt ngữ, sẽ được phổ biến trong Bản Tin kỳ tới.

Nguồn tài liệu : Nguyên Hoàng Bảo Việt, thành viên Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù/Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại (Centre PEN Suisse Romand), hội viên Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/PEN Âu Châu, thành viên phái đoàn Đại diện Văn Bút Quốc Tế tại các Khóa Họp 2006 và 2007 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (Conseil des Droits de l’Homme/Human Rights Council).

Genève ngày 20 tháng 7 năm 2007

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

Bài thơ của thi hữu Nguyên Hoàng Bảo Việt viết gần 50 năm trước

để tặng anh chị em Nam Phi nói riêng và Phi Châu nói chung                                         

                                                        Nam Phi                 

Bộ ngực chứa sương mù

Miền Nam Phi bao la

Trời là biển mây tang

Chim bay vào ngõ tối.

Chó sói và con người

Không còn hiềm khích nhau

Lúa mì nuôi bò cái

Bò cái nuôi hổ đói.

Sữa vắt ra màu đỏ

Sữa nhểu giọt mồ hôi

Sữa hòa dòng nước mắt

Sữa pha chất bùn lầy.

Tiếng hát buồn thế kỷ

Thoát ra khỏi nhà giam

Vượt lên nóc giáo đường

Bão rớt đầy mặt đất.

Người đàn ông gào thét

Người đàn bà vỗ về

Bàn tay đen chảy máu

Con trẻ đua nhau la.

Trăng sao nhìn mắc cỡ

Mặt trời khóc hổ ngươi

Xin cho một đóm lửa

Soi sáng đời tối tăm.

Dù da tôi màu vàng

Dù da anh màu trắng

Dù da chị màu đen

Người nào không trái tim ?

  

Nguyên Hoàng Bảo Việt (1959)

                                             (Trích tập thơ Hy Vọng - Ban Mai xuất bản 1961)

L’Afrique du Sud

Le torse massif de l’Afrique noire

Immensément étendue

S’embrume.

Dans la voûte céleste, surplombe

Une mer de nébulosité funèbre

Les oiseaux s’engouffrent

Dans une impasse obscure.

Le loup et l’homme

Ne seront plus hostiles

Le blé nourrira la vache

La vache allaitera le tigre

Affamé.

Lait extrait

Panaché de sang

Lait où dégoutte la sueur

Lait dilué

Dans la source de larmes

Lait altéré

Mêlé de bourbe.

Le chant mélancolique du siècle

S’évade de la prison

S’envole

Au-delà de la pointe du clocher

Perturbe la terre

De sa queue de typhon.

L’homme rugit de fureur

La femme le console, le calme

La main noire saigne

Les enfants crient à tue-tête.

La lune et les galaxies regardent

Honteuses

Le soleil pleure

Vexé.

Qu’une flammèche luise

Afin d’éclairer la vie noire

Sans espoir aucun!

Ma peau, jaune miel

La vôtre, blanche ivoire

La tienne, noire ébène

Qui donc parmi nous

N’a pas le cœur humain ?

                           

                         Nguyên Hoàng Bảo Việt (1959)

Version française par Mme Hoàng Nguyên (21.3.1982)