Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


RFA phỏng vấn LS Bùi Kim Thành:

Bị uống thuốc và chích thuốc là do chỉ đạo

 

RFA 28.07.07

Giới Thiệu:

Thưa quý vị, nữ luật sư Bùi Kim Thành vừa được trả tự do sau 8 tháng được đưa đi an trí tại bệnh viện tâm thần trung ương 2 ở Biên Hòa. Dù không còn ở bệnh viện nhưng hiện bà vẫn còn bị người nhà canh giữ cẩn mật. Tuy vậy, bà cũng cố dàn xếp để dành cho đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn do Gia Minh thực hiện.

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi sử dụng.

Ls Bùi Kim Thành: Tôi được chính thức về từ ngày 11/7/2007. Thường thì một người được đưa ra khỏi nhà giam B4, bệnh viện tâm thần Biên Hòa mà do công an đưa vào thì chỉ có công an lãnh ra thôi, kỳ này lại có thêm phó ban tư tưởng văn hóa thành ủy tên là Hồ đi theo cùng. Thật sự sáng hôm đó tôi cứ nghĩ rằng là khi tôi thấy anh Quyến, bố của các con tôi vào thì tôi tưởng anh đã chuẩn bị tinh thần là sẽ đưa tôi ra ngoài Hà Nội giam ở đó 3 tháng nữa, tại bệnh viện tâm thần trung ương 1. Sau khi có kết quả rằng bệnh viện tâm thần Biên Hòa không chịu giam giữ tôi nữa. Bây giờ họ giám định tôi bình thường rồi, và hãy trả tôi về công an và viện kiểm sát quận 3, họ không chịu đưa tôi về và hai bên giằng co nhau… và công an bảo rằng họ phải xin ý kiến của thành ủy để quyết định và sau đó họ cho tôi ra Hà Nội 3 tháng.

Sáng 11/7 khi anh Quyến bước vào bệnh viện thì tôi bảo rằng kỳ này đúng là đưa tôi ra bệnh viên tâm thần trung ương 1, nhưng không ngờ sau đó anh Quyến vào bảo là chuẩn bị đi về. Người ta cho về chớ không đưa ra Hà Nội nữa.

Gia Minh: Trong khoảng thời gian đưa vào bệnh viện như vậy thì việc điều trị ra sao, họ cho uống loại thuốc gì?

Ls Bùi Kim Thành: Tôi không có hỏi nhưng họ không nói. Trong thời gian bắt đầu vào, không cần biết là gì cả, họ cứ bảo là bắt tôi uống thuốc và chích tôi. Tôi đề nghị là cho tôi biết thuốc gì, bởi vì tôi dị ứng. Họ bảo rằng họ chích là do sự chỉ đạo chớ không phải rằng cô bị bệnh gì mà chúng tôi chích, ở trên bảo chích thế nào là chúng tôi chích thế đó thôi. Tôi biết rằng đây là những người thừa hành thì mình có nói cũng như không.

Tôi bảo rằng bây giờ không hề khám bệnh tôi và cũng không hề cho tôi biết thuốc này là thuốc gì, tôi không đồng ý. Họ bảo rằng bây giờ chỉ làm theo chỉ đạo và họ buộc tay chân tôi lại, và họ đè ra và họ chích. Khi chích xong, một thời gian đầu tiên là tôi tê liệt hết cả hai bàn tay hai mông. Thuốc gì tôi chẳng rõ, chảy cả nước dãi ra và cứng cả hàm luôn, và tê liệt cả thần kinh luôn. Không hiểu họ làm theo chỉ đạo của ai tôi không biết.

Gia Minh: Xin phép được hỏi luật sư là trong thời gian luật sư ở trong bệnh viện tâm thần trung ương 2 thì cũng có một số người mà trước đây được luật sư giúp đỡ về mặt pháp lý thì họ cũng muốn vào thăm, việc thăm đó bị ngăn trở. Luật sư có thể cho biết vấn đề ngăn trở đó ra sao.

Ls Bùi Kim Thành: Tôi biết rất rõ và tôi cũng đã từng bị hăm dọa rằng nếu như tôi tiếp xúc hoặc tôi trả lời bất cứ một người nào thì những người dân oan đó đến thăm tôi họ sẽ bị bắt. Nói thẳng ra là tôi không có vi phạm gì mà tôi còn bị tù oan thì đừng nói gì đến chuyện người dân đến thăm tôi. Lúc đó tôi mới suy nghĩ rằng ngay cả mình là một người tôn trọng luật pháp, góp sức để bảo vệ dân chủ nhân quyền cho nhà nước Việt Nam này mà tôi còn bị bức hại phi pháp như vậy thì huống gì, nếu giả sử như bây giờ tôi chỉ cần trả lời cho người dân là tôi vẫn còn khỏe mạnh, cám ơn bà con là coi như là họ kéo tôi vô họ chích liền. Lúc đấy người dân bị bắt thì ai sẽ là người bảo vệ người dân. Trong khi người dân thì cô thế, chỉ lương tâm và lương tri của một con người trước một người luật sư bảo vệ cho người dân oan, giúp đỡ cho người dân oan hiểu biết về pháp luật, kêu oan trước pháp luật mà còn bị oan như vậy.

Sau đó tôi còn biết rõ rằng đại sứ quán Hoa Kỳ và cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã hai lần đi nguyên một phái đoàn đến thăm tôi thì đều bị ngăn chặn lại và không cho vào thăm. Như vậy thì cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đại sứ quán Hoa Kỳ mà còn bị trấn lột nhân quyền, không được quyền vào thăm một người tù thì huống hồ gì những người dân oan Việt Nam nữa. Việc không cho vào có văn bản đàng hoàng, dán ngay trước B4 bệnh viện tâm thần Biên Hòa vào ngày 30/4/2007.

Gia Minh: Dẫu sao thì bây giờ luật sư cũng đã trở về nhà rồi và mặc dù người thân thì cũng đang cố gắng giữ luật sư rất nhiều, và luật sư cũng tìm cách để có cuộc nói chuyện với đài chúng tôi. Luật sư có những điều muốn chia sẻ về các suy nghĩ của luật sư hiện nay cũng như những công việc mà luật sư sẽ làm trong thời gian sắp đến?

Ls Bùi Kim Thành: Trước hết tôi muốn xin được quý đài cho phép tôi được nói lên lòng tri ân đối với tất cả quý bà con, những tiếng nói có lương tri và lương tâm trên thế giới, trong và ngoài nước đã quan tâm đến sự việc tù điên và tù oan do công an Việt Nam và bác sĩ tâm thần tại Việt Nam đã gây ra cho tôi trong thời gian vừa qua chỉ vì tôi đã dám giúp đỡ, góp sức bảo vệ cho những người dân oan Việt Nam được nói lên tiếng nói khao khát quyền được làm một con người trong nhà nước pháp quyền XHCN. Và sự quan tâm đó không hề phân biệt, trong khi lẽ ra tôi phải dũng cảm nói lên những tôi ác man rợ vi phạm nhân quyền, cướp nhân quyền, bức hại quyền sống của những người dân Việt Nam mà những kẻ đương chức đương quyền mặc áo công an đã gây ra cho người dân Việt Nam, mà hiện nay không còn gọi là số người dân oan nữa mà gọi là tầng lớp dân oan Việt Nam quá đau khổ.

Lòng tin của tôi là chính đáng và coi như tôi bị tù điên và tù oan là hết rồi… nhưng dù hết rồi thì tôi cũng vẫn quyết cố gắng sống thật tốt và không hề sợ những hành vi phi pháp, điên cuồng dã man của những kẻ đương chức đương quyền. Họ coi mạng sống của người dân oan như cỏ rác, họ muốn bắt bất cứ lúc nào, họ muốn giết bất cứ lúc nào, họ muốn cho điên là điên, họ cho đây là phạm tội, gây rối thì họ bắt liền. Họ đẻ ra đủ thứ giấy đóng mọc đỏ thì người dân chịu chết thôi. Người dân cũng đành cam chịu chứ biết nói ai, ai sẽ là người để bảo vệ người dân.

Không biết rằng sau khi tôi nói lời này mà quý đài phát ra trên quốc tế và lẫn cả tại Việt Nam nghe thì tôi sẽ bị trả giá. Trả giá vì tôi đã dám nói thật kết quả tù điên và tù oan, hoặc bị thủ tiêu. Chuyện đó là chuyện bình thường, phải đành chịu chớ biết làm sao bây giờ.

Gia Minh: Cám ơn luật sư Bùi Kim Thành đã dành cho đài chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc luật sư được khỏe và vững mạnh tinh thần.