Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Bọt xà phòng cổ phiếu |
Thái Hòa
www.tamthucviet.com
28-7-2007
Dư âm phấn khởi của giới tài phiệt Tây phương sau khi chính thức có thêm một thị trường gia nhập (có nghĩa là thêm 80 triệu khách hàng) cộng với sự “hồ hởi” của nhà cầm quyền Việt Nam với “thắng lợi” được nhận vào WTO, đã khiến chỉ vài tháng sau hội nghị APEC tại Hà nội, vào trung tuần tháng 3/2006 các tập đoàn tổ hợp tài chánh Tây phương đã tổ chức một hội thảo chuyên đề về đầu tư tại Việt Nam – Vietnam Investment Forum.
Qua hội nghị này, đại diện của tổ hợp tài chánh hạng lớn thế giới, tổ hợp Merrill Lynch, đã trả lời phỏng vấn của tờ báo “Kiểm điểm đầu tư Việt nam” (Vietnam Investment Review) đưa ra lời tiên đoán Việt nam sẽ phát triển rất nhanh trong 10 năm sắp tới, hơn cả Thái Lan và bất cứ nơi nào ở -Dông Nam A ("I expected Vietnam will be the fastest grow¬ing country in the next 10 years, far more excit¬ing than Thailand and far more than anywhere else in ASEAN,"). Chính tổ hợp này đã chính thức kêu gọi giới đầu tư hãy mua những cổ phần ở Việt nam để đầu tư và đến năm 2016 thì sẽ thấy kết quả. Dân chúng thì nghe những lời ngon ngọt như đầu tư cho tương lai của bạn và gia đình con cái... Không chỉ riêng Merrill Lynh của Hoa kỳ, mà tổ hợp Euro Money của giới tài phiệt Ấu châu, còn cho rằng những điều kiện như nỗ lực hoà nhập vào trong WTO, cải tổ chính sách, phát triển kinh tế đã cho các tổ hợp này những tiên đoán viễn ảnh đầu tư màu hồng tại Việt nam.
Những lời kêu gọi của các chuyên viên tài chánh quả đem lại một số kết quả có thể thấy ngay trước mắt là sự tăng nhanh chỉ số của các cổ phần trong thị trường chứng khoán tại Việt nam, 145% trong năm 2006 và trong 3 tháng đầu năm 2007 đã lên 56%, trị giá tổng số các cổ phần đã lên đến 15 tỷ đô la.
Bình thường tự bản chất của công việc làm ăn đã là phức tạp, nhưng khi nói đến làm ăn bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán thì sự phức tạp lại càng gia tăng chứ không thể nào như buôn thúng bán mẹt, móc ngoặc chuyển hàng công ty hợp tác xã ra thị trường chợ đen, càng không phải là kiểu sang tay hàng nóng tại những khu chợ trời chồm hổm.... Đến nỗi ông Ayumi Konishi, Giám đốc Ngân hàng Phát triển A châu tại Việt nam đã phải lên tiếng cảnh cáo vào ngày 28 tháng 3 năm 2007 “...hỏi rằng có bao nhiêu nhà đầu tư trong nước hiểu thị trường cổ phiếu hoạt động ra sao hoặc có bao nhiêu người có thể đọc và hiểu bảng cân đối kế toán (balance sheet)”. Và ông tỏ ra lo ngại : "điều mà chúng tôi quan ngại ngay lúc này là mức hiểu biết kém của nhà đầu tư, sau đó là các thông tin được công bố và chức năng giám sát thị trường của các cơ quan theo dõi và điều hành thị trường chứng khoán". Quả là có điều bất ổn trong môi trường làm ăn đầu tư tại Việt Nam mà thị trường chứng khoán là một thí dụ điển hình. Và cuối cùng là vào giữa tháng 7 năm 2007, chỉ sau 15 tháng kêu gọi mọi người nên đổ tiền mua cổ phần tại Việt Nam , thì chính tổ hợp tài chánh Merrill Lynch cũng lại khuyên khách hàng nên ngưng lại việc mua cổ phiếu đầu tư và chuyển đầu tư của mình sang nước khác.
Trong trường hợp thị trường chứng khoán Việt nam, điều có thể thấy rõ ràng trước mắt cho người dân Việt Nam là nhà cầm quyền đã tạo ra một môi trường không công bằng cho giới doanh nhân Việt Nam . Nói cách khác, quyền lợi của người Việt nam đã bị bỏ lơ hoàn toàn bị thua thiệt khi các tay lãnh đạo bắt tay làm ăn với giới tài phiệt. Chúng ta còn nhớ khi thị trường chứng khoán có những triệu chứng bất thường và chính các nhà đầu tư ngoại quốc lo ngại việc nhà cầm quyền Việt nam sẽ khống chế tình trạng tài chánh đầu tư từ ngoài để làm dịu cơn sốt chứng khoán thì Nguyễn Tấn Dũng đã trấn an với công văn ngày 27/2/2007 "chưa cần thiết áp dụng các giải pháp cấp bách kiểm soát ngoại hối" đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tại phiên họp ngày 12/2/2007 của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia...” Điều này cho thấy rằng Hà nội muốn giới tài phiệt đầu tư vào Việt nam nhưng không giải quyết nổi tình trạng bấp bênh do chính những điều kiện bên trong gây ra. Đó là sự thiếu hiểu biết và tham lam của các quan chức đảng và nhà nước, một mặt vừa muốn rửa tiền vừa muốn biến ra khỏi lớp vỏ cán bộ để trở thành chủ nhân ông qua việc cổ phần hóa các công ty quốc doanh, nhưng in số lượng cổ phiếu quá mức và cuối cùng thì chính những công ty tài chánh cũng phải chào thua như công ty Merrill Lynch đã làm.
Đối với giới đầu tư ngoại quốc nếu không đầu tư nơi này thì họ đầu tư nơi khác, nếu cổ phiếu có sụt hay mất giá thì cũng như thua một canh bạc, nhưng những người dân nào lỡ cầm cố tài sản để mua những tờ giấy cổ phần thì đúng là chó cắn áo rách. Chỉ tội là đã lở cả tin qua những tin đồn nóng sốt về cách đầu tư mới lạ với mức lời nhanh chóng, cũng đã bỏ tiền ra hay vay mượn, cầm cố tài sản để thử thời vận mới mà quên đi rằng giấc mơ và thực tế thường không bao giờ giống nhau. Chẳng trách được điều này, trong một xã hội nghèo đói lạc hậu chạy theo tiêu thụ đua đòi vật chất mà phần đông mọi người đều thiếu thốn, cần tiền. Chung quanh thì tin đồn cũng nhiều như tin tuyên truyền, sự trung thực của vấn đề chỉ như sương khói mong manh cho nên nghe nói đến làm tiền dễ dàng ai lại không muốn. Có trách là trách những kẻ cầm quyền chỉ biết nghĩ đến lợi riêng. Tóm lại là không thể nào làm giàu bằng cách tham dự vào một lãnh vực tranh thương mới mà những kẻ chủ chốt có đủ các mánh khoé lột tiền và đồng thời có đủ điều kiện để lường gạt, và lại đứng trên luật pháp vì độc tài đảng trị.