Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Giữa Hà Nội và Havana |
Bài của Jorge Castañeda | NEWSWEEK
Ngày 26-7-2008
Từ bản in tuần san ra ngày 4-8-2008
Tại một hội nghị gần đây ở Hà Nội của một nhóm mới có qui mô trên toàn cầu được gọi là Diễn Đàn các Thị Trường mới Nổi lên, một nhóm tự xác định vị thế của mình như là một nền kinh tế đang trỗi dậy, xuyên qua kinh doanh có định hướng, tương tự như nhóm Davos, những người tham dự đã được trưng ra cho thấy một viễn cảnh hấp dẫn về cuộc thử nghiệm của Việt Nam. Tại hội nghị, - và trong thời gian viếng thăm đất nước này sau đó của tác giả bài báo - các giới chức đã phác thảo một sự kết hợp của hệ thống cai trị độc đảng hà khắc trong hình mẫu xã hội chủ nghĩa cổ điển (gồm cả một khu lăng tẩm của Hồ Chí Minh không phân biệt nổi với của Mao và Lenin, và một hệ thống báo chí tuyên truyền hoàn toàn của nhà nước) với nền kinh tế thị trường hiếm khi được điều hòa, chẳng theo đúng một phương thức qui ước nào, lỏng lẻo, vô kỷ luật, hung hăng kiểu du đãng. Hơn 15 năm qua, Việt Nam đã tăng trưởng ở mức 8% hàng năm, và vào năm ngoái đã có hơn 18 tỉ Mỹ kim đầu tư nước ngoài - một trong những con số cao nhất thế giới tính trên tỉ lệ phần trăm GDP.
Một thành tích ấn tượng như vậy (mặc dù bóng ma lạm phát đang gia tăng và mức tăng trưởng chậm hơn) đã làm cho nhiều người nhìn nhận Việt Nam giờ đây như là một hình mẫu cho các quốc gia khác noi theo những gì mà nước này đã trải qua trong những năm đầu 1990 sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Xã hội chủ nghĩa. Ví dụ số một là Cuba. Mặc dầu Fidel Castro luôn hối tiếc rằng Việt Nam đã trở thành "những kẻ xét lại"* và "những kẻ cực hữu tư bản," song chính người em trai của ông, Raúl, lại được điều hành những mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Khi du hành tới Hà Nội vào tháng Tư năm 2005 cho dịp kỷ niệm 30 năm chế độ Sài Gòn sụp đổ, người ta cho hay là ông đã say mê những gì được chứng kiến ở đây. Đối với Raúl Castro, Việt Nam thậm chí có sức hấp dẫn hơn cả Trung Quốc, bởi vì sự khác nhau rất nhiều về kích cỡ giữa hai quốc gia này. Nhiều bạn bè người Cuba và đồng minh của ông cũng thích được nhìn thấy hòn đảo này có mô hình cải cách kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ tương tự như của Việt Nam, kết hợp với việc nắm chắc quyền lực và ổn định chính trị bằng lực lượng vũ trang và Đảng Cộng sản.
Than ôi! ngay cả một tóm tắt nhanh chóng về kinh nghiệm của Việt Nam cũng đã gợi lên rằng thật là khó khăn nếu như không (muốn nói là) không thể nào thích hợp với Cuba. Trước hết, xã hội Việt Nam có sự phân tầng thứ bậc hơn, thuần nhất và biệt lập hơn Cuba đối với phần còn lại của thế giới. Việt Nam đã chiến đấu chống lại năm thế lực mà nó gọi là các đế quốc xâm lược qua hàng thế kỷ - Mông Cổ, Trung Hoa thời Hán, Pháp, Mỹ và Trung Hoa hiện đại - nhờ vào tính kỷ luật và đức hy sinh quên mình không thể nào tin nổi. Còn Cuba, điều này có lẽ là đáng mến, thì ngược lại: đa dạng, hỗn loạn, luôn luôn tìm kiếm một phương cách xoay quanh một thế cờ, và nó chung sống với ba kỷ nguyên thống trị của ngoại bang: Tây Ban Nha suốt thế kỷ 19, Hoa Kỳ cho tới năm 1959 và Liên Xô qua 1989.
Thứ hai, quyền sở hữu tư nhân về đất đai, nhà cửa, kinh doanh, xe máy và điện thoại cầm tay đã phổ biến ở Việt Nam. Ở Cuba thì điều này trên thực tế không tồn tại. Người Việt Nam dường như chấp nhận một lối sống mất cái này được cái kia: quyền tự do sử dụng bất động sản, hàng hóa tiêu dùng tương đối thịnh vượng - song không được phép tiến tới những quyền tự do cho bất cứ thứ gì khác. Một số người Cuba có thể cũng chấp nhận sự nhầm lẫn này, song nhiều người khác thì không, đó là lý do vì sao hơn hai năm qua Raúl đã không dám thực hiện bất cứ bước đi nào cho việc hợp pháp hóa tài sản cá nhân. Nếu như ông làm vậy, ông lo ngại rằng mình có thể mất đi quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình kế tiếp. Mới đây ông đã đề nghị cho những cư dân thành thị cơ hội trở về vùng thôn quê và nhận đất đai đến 10 năm, song họ có thể không được sở hữu, bán, cho thuê hay thế chấp. Những người Cuba với quyền sở hữu hoàn toàn về nhà cửa, kinh doanh nhỏ, đất đai hay nói chung là có khả năng liên lạc với nhau là có thể dễ dàng quyết định trao đổi không ngừng với những người Cuba khác, và bán tài sản cá nhân cho những người Cuba khác: những người đang sống đối diện với họ qua Eo biển Florida.
Tất nhiên, điều này là lý do thứ ba mà Cuba sẽ không bao giờ là Việt Nam - và nó không phải là một lý do nhỏ. Việt Nam có một số dân 86 triệu; hai triệu kiều dân Việt Nam đang sống ở nước ngoài, bao gồm nhiều người, nhưng không phải tất cả, hiện ở Hoa Kỳ. Nhiều người nữa hiện sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Một số người muốn trở về, một số không; một số được phép mua bất động sản nơi quê nhà, một số không được. Thế nhưng họ không chấp nhận mấy về tình trạng đánh đồng kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế với nhau ở Việt Nam. Ngược lại, có khoảng 1,5 triệu người Cuba lưu vong, hầu như tất cả đều ở Miami, chỉ cách Havana có vài trăm cây số. Họ tiêu biểu cho gần 15% trong tổng số 11 triệu người dân Cuba, và có những mối gắn bó gần gũi khác thường với gia đình tại quê nhà, bất chấp trong nửa thế kỷ qua bị những hạn chế du lịch, gửi quà biếu và thông tin liên lạc.
Họ sẽ không bao giờ có niềm vui lật đổ Fidel Castro, song họ có thể khá là có tài để mua một mảnh đất tương đối lớn trên hòn đảo của ông ta nếu như có được cơ hội. Anh em nhà Castro sẽ hầu như chắc chắn không thể tiếp tục từ chối quyền sở hữu tài sản mãi mãi được, và một khi họ mở cửa, nhưng cố ngăn cản người Cuba bán hàng cho những người sống ở Miami (hay thuyết phục những người ở đó đừng mua hàng) thì có khả năng họ sẽ thất bại. Cho nên nếu như Cuba cố gắng đi theo con đường của Việt Nam, cải cách kinh tế nhằm giữ chặt quyền lực chính trị, thì rất có thể sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng tồi tệ nhất so với tất cả các nước trên thế giới: không có một nền kinh tế thị trường, và không có một hệ thống chính trị dân chủ. **
Ông Castañeda là cựu ngoại trưởng
Mexinco và là Giáo sư Chuyên đề Toàn cầu tại trường đại học New York University.
Hiệu đính:
Blogger Trần Hoàng
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
* Xét lại: Trào lưu cơ hội chủ nghĩa, thù địch với chủ nghĩa Marx, nhưng lại hoạt động dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Marx, trong phong trào công nhân cách mạng ... đòi 'xét lại' học thuyết của chủ nghĩa Marx, cương lĩnh chiến lược và sách lược của chủ nghĩa Marx ... xuất hiện vào cuối thế kỷ 19... (Từ điển Triết học, NXB Văn hóa Thông tin, 2001).
- Các nhân vật lãnh đạo ở Đông Âu từng bị Việt Nam DCCH và Trung Quốc quy cho là 'xét lại' có chủ tịch Nam Tư Ti Tô và chủ tịch Liên Xô Khơ Rút Sốp, người đã lật đổ thần tượng Stalin trong những năm 1950. Tại Việt Nam cũng đã có những người bị quy cho 'tội' này. Xin xem thêm " Nguyễn Hữu Đang và Nhân văn Giai phẩm"-BBC-VN. Nếu xét theo quan niệm thời đó thì không hiểu sẽ phải đánh giá thế nào về con đường mà hiện nay chính Việt Nam và Trung Quốc đang đi? (Ba Sàm).
** Xem thêm bài mới trên BBC-VN: " Chủ tịch Cuba cảnh báo người dân"
NEWSWEEK
By Jorge Castañeda | NEWSWEEK
Published Jul 26, 2008
From the magazine issue dated Aug 4, 2008
At a recent meeting in Hanoi of a new global outfit called the Emerging Markets Forum, a group that is positioning itself as an emerging-economy, though business-oriented, alternative to Davos, participants were exposed to a fascinating perspective on the Vietnamese experiment. At the meeting—and during this writer's additional week touring the country—officials outlined a combination of rigorous one-party rule in the classic socialist style (including a Ho Chi Minh mausoleum indistinguishable from Mao's and Lenin's, and a completely official, propagandistic press) with freewheeling, swashbuckling, barely regulated market economics. Over the past 15 years, Vietnam has grown 8 percent annually, and last year saw more than $18 billion in foreign investment—one of the highest totals in the world as a percentage of GDP.
Such an impressive performance (despite the current specter of rising inflation and slower growth) has led many to view the country as a model for nations now going through what Vietnam went through in the early 1990s after the collapse of the Soviet Union and the end of the Socialist bloc. Example A: Cuba. Though Fidel Castro always regretted that the Vietnamese had become "revisionists" and "capitalist-roaders," it was his younger brother, Raúl, who managed Cuba's tight relations with Vietnam. When he traveled to Hanoi in April 2005 for the 30th anniversary of the fall of Saigon, he was said to be enthusiastic about what he saw. To Raúl Castro, Vietnam has even more appeal than China, because of the enormous difference in size. Many of his Cuban friends and allies would also love to see on the island the same kind of economic reform and strong growth as Vietnam, coupled with a firm grasp on power and stability by the armed forces and the Communist Party.
Alas, even a cursory overview of Vietnam's experience suggests that it would be a difficult if not impossible fit for Cuba. First, Vietnamese society is much more hierarchical, homogeneous and isolated from the rest of the world than Cuba's. Vietnam has fought off five of what it calls imperial intrusions over the centuries—the Mongols, Han Chinese, French, Americans and modern Chinese— thanks to its incredible discipline and self-sacrifice. Cuba is, perhaps endearingly, the opposite: diverse, chaotic, always looking for a way around a problem, and it coexisted with three eras of foreign domination: Spain throughout the 19th century, the United States until 1959 and the Soviet Union through 1989.
Second, private ownership of land, housing, businesses, scooters and cellular phones is widespread in Vietnam. In Cuba it is virtually nonexistent. The Vietnamese seem to have accepted a trade-off: free access to property, consumer goods and relative prosperity —but no access to freedoms of any sort. Some Cubans might also agree to this quid pro quo, but many might not, which is why over the past two years Raúl has not dared to take any serious steps to legalize private property. If he did so, he fears, he might well lose control of the entire succession process. He just recently offered urban dwellers the chance to return to the countryside and receive land to till for 10 years, but they may not own, sell, rent or mortgage it. Cubans with full ownership of homes, small businesses, land or generalized access to communications might well decide to speak endlessly with other Cubans, and sell their private property to other Cubans: the ones living across the Florida Straits.
This, of course, is the third reason Cuba will never be Vietnam—and it is not a minor one. Vietnam has a population of 86 million; there are 2 million Vietnamese nationals living abroad, including many, but not all, in the United States. Many more are scattered all over the world. Some want to return, some don't; some are allowed to purchase property in their former homeland, some are not. But they do not figure significantly in the country's economic, political or international equation. Conversely, there are about 1.5 million exiled Cubans, almost all of them in Miami, a few hundred kilometers away from Havana. They represent nearly 15 percent of the total Cuban population of 11 million, and have remarkably close ties with family back home, despite half a century of travel, remittance and communications restrictions.
They will never have the satisfaction of overthrowing Fidel Castro, but they might well be able to buy a sizable chunk of his island if given the chance. The Castros probably can't continue to deny the right to own property forever, and once they open the door, attempts to prevent Cubans from selling to expats in Miami (or to persuade expats not to buy) are likely to fail. So if Cuba tries to go Vietnam's way, reforming the economy in order to hold on to political power, it may well end up in the worst of all worlds: without a national market economy, and without a democratic political system.
Castañeda is Mexico’s former foreign minister and Global Distinguished Professor at New York University.
© 2008