Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Trách nhiệm của mỗi người dân? |
30 Tháng 7 2008 - Cập nhật 11h42 GMT
|
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/07/080729_viet_people_nation.shtml |
|
|
|
|
Biết hết những vấn đề của đất nước, nhưng ngại tham gia đóng góp? |
Hôm chủ nhật, tôi đã ghé vào hiệu sách để tìm mua vài quyển sách hay. Sau cả giờ đồng hồ tìm kiếm, tâm trạng khá chán nản vì không tìm được quyển sách nào ưng ý, tôi quyết định ra về.
Vừa bước qua quầy sách nước ngoài, bỗng nhiên tôi dừng lại khi thấy trong một góc nhỏ của kệ sách có quyển tên Khuyến Học của nhà tư tưởng Fukuzawa Yukichi.
Mới đọc được một trang thì đã thấy vô cùng cuốn hút. Giọng văn rắn rỏi, lôi cuốn, rõ ràng trong từng quan điểm của người viết đã làm tôi vô cùng khâm phục. Tôi đã mua quyển Khuyến Học và nghiền ngẫm ngay bốn chương đầu của quyển sách.
Gia tài trí tuệ
Bởi cái kiến thức quá hạn hẹp đã không cho tôi biết sớm hơn nguồn gốc của quyển sách, mãi mới biết Khuyến Học là cả một gia tài trí tuệ của người Nhật Bản.
Khuyến Học đã lý giải vì sao mà người Nhật có được tinh thần tự lực tự cường như thế, đã lý giải được bí quyết để đem nước Nhật đạt được sự thịnh vượng ngày nay.
Khâm phục quyển sách, cũng là khâm phục người viết sách, ngài Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng vĩ đại của Nhật Bản.
Càng đọc thì lại càng thấy buồn. Buồn vì nước ta chả mấy ai viết được một quyển sách hay đến vậy. Viết chẳng phải để người ta đọc, hay đọc rồi mà ngẫm nghĩ. Mà viết để người ta ngẫm ra mà còn thực hành và đạt được thành công.
Đọc thì mới biết, nước Nhật đầu thời kì Minh Trị (thời điểm quyển sách ra đời) chẳng khác gì xã hội Việt Nam hiện nay.
Xã hội Nhật lúc bấy giờ cũng tham nhũng, kỉ cương phép nước bị khinh thường, dân thì e sợ, không tin tưởng chính quyền, còn chính quyền thì bất lực chả hiểu lòng dân. Chính vì lẽ đó, xã hội tuy có đi lên về kinh tế thì cũng chả tiến bộ bao nhiêu về mặt dân sinh.
Đọc thì mới hiểu cái cốt lõi của sự tụt hậu của một xã hội là vì nguyên cớ gì. Mới đọc được bốn chương đầu thôi, mà tôi nghiệm ra rất nhiều cho xã hội ta hiện nay.
Tôi không muốn tóm tắt cả bốn chương trong bài viết này, vì sách đã có, các bạn nếu hứng thú thì cứ việc tìm để đọc. Chỉ xin mượn quyển sách mà nêu lên vài ý kiến về xã hội như một bổn phận của một công dân mà thôi.
Quốc dân
Mấy chục năm qua, dân Việt ta thường đổ tội cho chiến tranh về sự lạc hậu hiện nay. Thiết nghĩ, đó cũng là một lý do chính đáng vì chiến tranh giết bao sinh mạng, làm trì trệ kinh tế của một quốc gia.
Tuy nhiên, liệu cứ lấy cái lý do đó để ỷ lại thì biết bao giờ Việt Nam mới tiến bộ được. Ngày xưa, Nhật Bản cũng trải qua chính biến, bị tàn phá, điều kiện khí hậu khó khăn, vậy mà có thấy họ lấy cớ đó mà nói cho cái nghèo bao giờ. Dân mình tự xưng là độc lập, nhưng mấy ai được độc lập về tư tưởng. Cứ nhìn mà thấy hễ bị gọi là nghèo thì bảo là vì chiến tranh. Vậy chiến tranh có lấy đi cái ý thức cải tiến, lấy đi cái ý thức chống nghèo hay không. Hễ nhà nước kêu gào giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, thì lại kêu ca rằng nhà nước không lo đủ thùng rác, cái gì cũng thiếu. Vậy chẳng phải là thiếu độc lập trong tư tưởng hay sao.
|
|
|
Trong quyển Khuyến Học có một luận điểm mà tôi thấy tâm đắc; "Quốc dân là liều thuốc kích thích của chính phủ". Vậy quốc dân là gì? Hiện nay, nước ta chỉ có dân Việt Nam, chứ chưa có quốc dân Việt Nam. Dân thì chỉ biết sống cho mình, hễ mình ăn ngon mặc đẹp là đủ rồi. Còn việc nước, việc xã hội thì chẳng cần lo tới. Rác thì ta cứ xả, miễn sạch nhà ta là được rồi.
Vậy tôi xin nhân rộng ra, nếu dẫu Việt Nam có chính biến, thì công cuộc bảo về hoà bình chắc cũng chỉ cậy nhờ chính phủ, còn việc dân dân cứ làm có phải vậy không? Nếu nước ta có quốc dân, thì rác sẽ được thu dọn sạch sẽ, dẫu chính phủ không có chủ trương, thì dân cũng tìm cách để giữ gìn xanh sạch cho cộng đồng. Nếu quốc gia có chính biến, dẫu chính phủ không bảo vệ được hoà bình, thì dân cũng có thể tự đứng lên để bảo vệ lãnh thổ. Đó là quốc dân, là tự nghiệm mình là dân của một nước.
Ngày nay, có nhiều người vẫn cứ trách móc than oán chính phủ, bảo là chính phủ hà khắc, ăn chẹt, tham nhũng. Vậy có bao nhiêu người trong số họ hiểu được vì sao chính phủ lại hà khắc, lại ăn chẹt, hay tham nhũng hay không.
Trong sách có câu, "nền chính trị hà khắc không chỉ là tội do một bạo chúa hay những kẻ nắm quyền lực gây ra, mà còn là lỗi ở chính người dân chúng ta, do vô học do ngu dốt nên mới dẫn tới thảm hoạ cho chính mình." Vậy đó, nếu dân có tri thức, biết làm điều phải, thì dẫu chính phủ có muốn làm khó thì cũng không làm khó nổi.
Nếu dân không hối lộ, kiên quyết chống đối với nạn tham nhũng, những kẻ quấy nhiễu đó làm sao dám lộng quyền. Cũng vì dân không dám bộc lộ quyền công dân, quyền được nói, quyền được tố giác, nên mới để tệ nạn sinh ra tệ nạn, lũng đoạn kỉ cương, khiến sự hiểu lầm giữa người dân và chính phủ ngày càng nhân rộng. Nếu xét về lỗi, thì dân cũng phải chịu lỗi một phần.
Tôi là một công dân Việt Nam, cũng đã từng trách chính phủ sao không lo tu sửa cầu đường cho nhanh, xây dựng trường học cho sớm, sao không chỉnh chu lại thành viên chính phủ cho hợp lòng dân.
|
|
|
Nhưng cũng thử xét lại mình, cũng là một công dân, vậy mà có thực thi nghĩa vụ công dân bao giờ, đi ra đường thì vẫn đường ta ta chạy, kẹt xe thì chỉ biết chửi thầm chứ có biết nhường lối cho người khác đi đâu. Con em cho đi học thì ỷ vào trường học, có bao giờ tự xem xét con em mình học cái gì bao giờ.
Muốn chỉnh chu chính phủ thì phải chỉnh chu mình trước. Dân có tri thức rồi, biết lỗi mình rồi thì mới tìm lỗi của chính phủ được.
Bốn chương đầu từ quyển Khuyến Học của ngài Fukuzawa Yukichi đã cho tôi cái ý thức về quyền và nghĩa vụ của bản thân.
Hiện nay nước mình đang trên đà phát triển, học theo nước bạn và chọn lọc đường lối để phát triển, âu cũng là trách nhiệm của chính phủ.
Nhưng tu luyện bản thân, làm giàu cho cộng đồng và xã hội, để dẫu có không bằng nước bạn về kinh tế, thì cũng ngang bằng về tri thức, thì đó chính là trách nhiệm của người dân.
Nếu người dân cũng biết tự xét mình, làm tốt công việc và chung sức với chính phủ loại trừ các tệ nạn xã hội, chăm lo cho đời sống bản thân, thì đó sẽ là cái phúc của tổ quốc chúng ta.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp ý kiến xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.