Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Trung quốc đã cho phép biểu tình, Việt Nam thì sao? |
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=23613
Trung Quốc, một nước "láng giềng", "xã hội chủ nghĩa anh em", "khuôn thước" để Việt Nam noi theo trong một số vấn đề, đã cởi mở bước đầu về chuyện biểu tình (theo công ước nhân quyền quốc tế trong điều kiện xin đăng cai thế vận hội)
Biểu tình, từ này vốn xa lạ trong đời sống xã hội Việt Nam, ở miền Bắc là từ rất lâu rồi, ở miền Nam là từ 1975 đến nay. Xa lạ đến nỗi có người nghe nhắc đến từ này là mặt xanh như tàu lá chuối vì "sợ công an bắt".
Biểu tình là một quyền của công dân Việt Nam được Hiến pháp quy định rõ.
Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Điều 69 cho phép khá là rộng rãi các quyền, thế nhưng cho đến nay nhà nước vẫn chưa ra những quy định dưới hiến pháp để thực thi, từ lập hội cho đến biểu tình.
Có một điều cần nhấn mạnh, nhà nước luôn coi biểu tình là gây hỗn loạn xã hội và rắc rối cho chính trị. Quan niệm sai lầm này đã ăn sâu vào gốc rễ của tư duy nhận thức Việt Nam, từ nhà lãnh đạo cho đến người dân bình thường.
Biểu tình, trước hết là một hành động tích cực nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.
Tất nhiên, phải loại trừ những cuộc biểu tình muốn gây hỗn loạn xã hội hay chính trị.
Biểu tình là một "hành động tích cực”.
Biểu tình là sự biểu lộ chính kiến của một đám đông về một vấn đề. Sự biểu lộ này diễn ra trực tiếp, nhanh chóng, đem đến cho các nhà lãnh đạo các cấp một cái nhìn phản biện mà các phương tiện đo lường khác không đạt được hiệu quả cao như thế.
Tất nhiên, trong một nước không có biểu tình thì lãnh đạo “khỏe” hơn, nhưng chúng ta không nên lấy cái "khỏe" này làm căn bản. Vì về lâu về dài, do không được phản biện, XH sẽ tích tụ những điều bất hợp lý.
Đến một lúc, sự tích tụ về lượng đã vượt quá ngưỡng, thì tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, dĩ nhiên là theo một chiều hướng "chất" không mong muốn.
Điều trên đã được Mác chỉ rõ, tất cả những người cộng sản đều biết.
Nếu cho phép biểu tình, Việt Nam không phải trả giá cho những sai lầm kéo dài.
Khi người nông dân không còn đất
Ví dụ như hiện nay, vấn đề thu hồi đất nông nghiệp vô tội vạ khiến quỹ đất nông nghiệp giảm sút đến mức báo động, vấn đề quy hoạch treo khiến đời sống người dân lao đao, vấn đề ô nhiễm môi trường khiến đất nước và con người bị thiệt hại…
Không thể kể hết những lợi ích của việc cho phép biểu tình.
Nhà nước sợ xảy ra những hỗn loạn khi cho phép biểu tình nhưng không cho phép biểu tình đã tích tụ những bất công bất hợp lý dẫn đến nguy cơ hỗn loạn xã hội lớn hơn khi cơ sở hạ tầng phát triển nhưng kết cấu thượng tầng không phù hợp thì cơ sở hạ tầng sẽ phá vỡ kết cấu thượng tầng này!
Phát triển và biểu tình là vấn đề thuộc phạm trù triết học.
Đó là tính hai mặt của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Không riêng gì biểu tình mà là những vấn đề khác đều như thế.
Ví dụ: nếu đóng cửa không cho Internet vào Việt Nam thì chúng ta hạn chế được thông tin xấu tràn vào, nhưng chúng ta lại mất đi những lợi ích to lớn từ Internet. Nếu chúng ta mở cửa kinh tế thì chúng ta được hưởng những lợi ích về thị trường nhưng chúng ta lại bị ảnh hưởng của những biến động kinh tế toàn cầu…
Như vậy, vấn đề là mở hay đóng đối với biểu tình?
Việc mở cửa cho biểu tình vào lúc này là đúng đắn. Những rắc rối từ việc cho biểu tình sẽ được điều chỉnh bởi Bộ luật hình sự. Những rắc rối này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự an nguy của chế độ.
Ngược lại, sự đóng cửa đối với biểu tình hay tự do báo chí sẽ mang lại nhiều nguy cơ hơn và "khó cứu chữa" hơn.
Luật gia Trần Đình Thu viet cho blog ngoc n
Bonus
Công văn răn đe công dân làm đơn xin biểu tình của UBND HN