Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Cơn lốc "giám đốc" về làng! |
Lao Động số 173 Ngày 28/07/2008 Cập nhật: 10:05 PM, 29/07/2008
http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/7/99656.laodong
|
|
|
"Giám đốc" Lê Văn Vẩy bị liệt bẩm sinh. |
(LĐ) - Chuyện thật như đùa! Một người bán thân bất toại, người chữ bẻ đôi không biết, người nghiện, thậm chí người đi tù về, không xu dính túi cũng có thể làm giám đốc doanh nghiệp.
Ở xã An Hoà, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, người dân nô nức rủ nhau đi làm giám đốc đã trở thành chuyện thường ngày ở... xã! Thế nhưng là giám đốc gì?
Làm "giám
đốc"... dễ thôi mà!
Đường về thôn Hà Nhuận, xã An Hoà đi qua một cánh đồng lúa xanh mướt. Vẻ
bình yên này đối lập với thái độ rất cảnh giác của người làng khi có khách lạ
ghé thăm. Hỏi chuyện về những người làm "giám đốc" thì họ lảng ngay, vì hầu như
người trong thôn ai cũng có mối quan hệ thân thiết, ruột rà với các "giám đốc".
Nói thì sợ sự nghi kỵ, trả thù. Từ khi trong thôn có một số "giám đốc" bị công
an bắt, các "giám đốc" và người thân của họ càng "ít miệng" hơn.
Tuy nhiên, gần một tuần "nằm vùng" của tôi cũng không uổng phí. Người đầu tiên tôi gặp là ông Lê Văn Vẩy - trú tại xóm 3, thôn Hà Nhuận, xã An Hoà. Ông Vẩy 54 tuổi, phần lớn thời gian dính với chiếc giường do ông bị liệt bẩm sinh. Mọi sinh hoạt của ông Vẩy đều được gia đình người em là Lê Văn Vậy làm nghề bẫy chim chăm lo. Nhìn tấm thân gầy khẳng khiu nằm trong chiếc màn cũ bẩn, người ta có thể tưởng ông đang rất gần đất xa trời. Vậy mà ông Vẩy là giám đốc một Cty có vốn điều lệ đến hàng tỉ đồng!
Bằng giọng thật thà, ông Vẩy kể lại: Có mấy người trên thành phố về mua chim của gia đình em tôi, họ thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn nên hứa giúp đỡ. Khi biết tôi có chứng minh thư và hộ khẩu, họ mang một số giấy tờ bảo tôi ký vào. Từ đó, tôi làm giám đốc, mỗi tháng được những 2 triệu! Tôi cũng không nhớ tên cái Công ty đó là gì đâu!
Chị Thanh, 40 tuổi, văn hoá lớp 4, trú tại xóm 1 thôn Tỉnh Thuỷ. Chồng mất cách đây 10 năm khi con lớn mới 10 tuổi, con nhỏ 6 tuổi. Ba mẹ con chị sống trong căn nhà tuềnh toàng, trống vắng. Khi được hỏi về thời gian đi làm giám đốc, chưa hết thảng thốt, chị thề từ giờ trở đi có chết đói cũng không bao giờ dám làm "giám đốc" nữa! Chị bảo cả làng người ta cùng làm, xây nhà cao cửa rộng thì không sao, chị mới làm có 1 tháng mà hết đoàn này đến đoàn khác về hỏi chuyện, điều tra! Chị sợ lắm! Chị đã khai hết rồi, đừng bắt chị đi tù.
Chị kể: Tháng 8.2007, có một người cùng xã tên là Lợi đến rủ chị làm giám đốc. Chị chỉ cần đưa chứng minh thư, sổ hộ khẩu, người ta sẽ lo toàn bộ thủ tục, mỗi tháng chị được trả 2 triệu đồng. Sau đó, chị được người này dẫn đến trụ sở Cty "ở xã gì đó" (mà bây giờ chị không nhớ của huyện An Lão, Hải Phòng) một lần duy nhất. Còn những lần sau, chị đến nhà Lợi để ký giấy tờ. Làm được 1 tháng, chị mới được trả có 1 triệu đồng thì bị gọi lên xã để trả lời các câu hỏi của một vị cán bộ trên huyện. Sợ quá nên chị Thanh nằng nặc yêu cầu "chủ" cho chị thôi được làm giám đốc!
Nói rồi chị lôi trong hòm ra bản photocopy tờ đơn xin ngừng hoạt động của Cty TNHH MTV xây dựng thương mại vận tải An Hưng, trụ sở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão mà người môi giới mới đưa cho chị tháng 2.2008, để khẳng định rằng chị không còn dính dáng gì đến cái chức "giám đốc" nữa.
Chính quyền bất lực?
|
|
|
Đơn xin ngừng hoạt động Cty của "Giám đốc" Thanh. |
Người dân An Hoà và một số xã lân cận quan niệm đi làm giám đốc giống như đi làm phụ xây, bốc vác, làm ruộng... Người này thấy người kia làm "giám đốc" một thời gian đã có tiền xây nhà, mua xe thì không khỏi bị loá mắt. Bởi thế, dù hiểu làm giám đốc có gì đó khuất tất, nhưng hỏi "tại sao vẫn làm" thì họ trả lời vì nhiều người làm vẫn không bị sao! Một làng quê nghèo mà mọc lên nhiều biệt thự, nhà tầng, có đến gần chục ôtô! Có cặp vợ chồng mỗi người một chiếc ôtô thì đến dân giàu trong phố cũng phải ao ước. Rồi những thanh niên mới ngoài đôi mươi, vốn chỉ mò cua bắt ốc, vài năm đi làm giám đốc đã xây nhà lầu.
"Giám đốc" nghiện hút, hay chỉ biết viết mỗi tên mình như ông Vẩy ở xã này không phải hiếm. Có nhà có tới mấy anh em cùng làm giám đốc. Mới đây, Công an Quảng Ninh phát hiện có gia đình 3 bố con đều là "giám đốc" ở huyện An Dương xuất hoá đơn "ma" cho các DN xuất khẩu than lậu... Các DN "ma" hầu hết chỉ tồn tại vài ba tháng, xuất hết vài quyển hoá đơn là biến!
Các "giám đốc" lại nghĩ cách lập DN mới, bởi chuyện thành lập DN cực kỳ đơn giản. Mỗi ngày, có đến hàng chục DN bố cáo thành lập, vốn điều lệ hàng tỉ đồng! Hải Phòng hiện có 10.000 DN, mỗi năm Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hải Phòng cấp phép thành lập thêm khoảng 1.000 DN. Thế nhưng không hiểu công tác thẩm định nguồn vốn điều lệ ra sao mà các DN "ma" vẫn liên tục phát triển? Cũng chưa có cuộc kiểm tra, đánh giá nào để biết có bao nhiêu DN thực sự hoạt động.
Ông Trương Văn Dũng - Trưởng Công an xã An Hoà - cho biết: Chuyện người trong xã rủ nhau đi làm giám đốc, chính quyền cũng có nghe nói, tuy nhiên, xã cũng không biết hiện có bao nhiêu "giám đốc", bởi khi thành lập doanh nghiệp, xã không được biết. Công dân chỉ cần có chứng minh thư và sổ hộ khẩu là có thể đứng tên làm giám đốc kinh doanh theo quy định của Nhà nước. Vì là xã thuần nông nghèo, nên sáng sáng từng đoàn người đi làm, địa phương không biết ai đi làm giám đốc, ai đi làm công nhân!
Người ở địa phương không biết, nhưng công an địa phương khác đã về xã An Hoà, An Dương, Hải Phòng xác minh thân nhân của những người làm "giám đốc" các DN "ma". Số lượng xác minh nhiều đến nỗi công an xã không nhớ hết nếu không mở sổ thống kê. Họ đã bắt 3 "giám đốc" vì tội xuất hoá đơn "ma" gồm: Ngô Văn Trình và Ngô Văn Khoái, cùng trú tại thôn Hà Nhuận; Phạm Văn Nghị, trú tại xóm 2 thôn Dưỡng Phú; đối tượng Trần Thị Giang, trú tại thôn Hà Nhuận có lệnh truy nã.
Ngô Văn Trình, nguyên là một nông dân có thêm nghề phụ xây, có 1 tiền án 3,5 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép ma tuý. Ra tù, Trình đã mua lại Cty CP thương mại Thanh Bình rồi thuê Nguyễn Văn Thuấn (xã Tân Tiến, huyện An Dương, HP) làm giám đốc. Mỗi tháng, Trình trả Thuấn 600.000đ. Trình cũng đã mua 3 quyển hoá đơn GTGT của Chi cục Thuế quận Ngô Quyền.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 11.2005 đến tháng 1.2006, Trình giả chữ ký của Thuấn để ký hợp đồng mua bán, cho kế toán xuất trái phép 185 hoá đơn GTGT khống, tổng doanh số 23,7 tỉ đồng, thuế GTGT 1,7 tỉ đồng. Đồng thời, để tránh nghi ngờ của các cơ quan chức năng, Trình cũng mua trái phép 71 hoá đơn GTGT khống của 11 DN trên địa bàn Hải Phòng, Hà Nội. Từ việc làm bất chính này, Trình đã thu lợi 500 triệu đồng trong thời gian vỏn vẹn hơn 1 tháng. Trong số 11 DN bán hoá đơn GTGT cho Trình, hầu hết đều là các Cty "ma", chuyên mua bán hoá đơn GTGT giống như Cty của Trình. Giám đốc các DN này hầu hết bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trong một buổi làm việc với một số cơ quan báo chí, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện hàng chục Cty, trong đó giám đốc là người xã An Hoà, lấy trụ sở Cty ở xã An Tiến, huyện An Lão (Hải Phòng) xuất hoá đơn "ma" cho các tàu xuất khẩu than lậu.
Cho đến thời điểm hiện tại, cơn lốc làm "giám đốc" ở xã này không những không lắng dịu, mà còn tràn sang một số xã lân cận như Tân Tiến, Hồng Phong (Hải Phòng), Kim Thành (Hải Dương)... Không hiểu vì sao cái sự giàu lên nhanh chóng của những người xưa nay vốn chân lấm tay bùn ở đây chẳng lẽ lại không đặt dấu hỏi cho những người quản lý? Điều quan trọng nữa là công tác quản lý hoá đơn của ngành thuế ra sao mà lỗ hổng lại lớn đến thế này?
Những câu hỏi hiện chưa có câu trả lời này không hiểu có làm những người có trách nhiệm phải lưu tâm hay không, nhưng để khách đường xa được nghe các cháu nhỏ hồn nhiên khoe rằng: "Bố cháu làm giám đốc!" thì không biết nên cười hay mếu!
Hoàng Hoan