Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
Chia BuồnXin gởi lời chia buồn đến Ông Thứ Trưởng Lê văn Bàngvề bài luận văn Ông nộp cho đài BBC bị cho điểm không “0” với lời phê “không khai báo thành thật” |
Chương trình Phỏng vấn Hàng tuần tuần này có phỏng vấn dài với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng, người đã công bố Sách trắng của Việt Nam.
|
Giới Thiệu: Chiều nay tại Việt Nam, thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Văn Bàng đã tổ chức giới thiệu Sách Trắng về điều gọi là thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam nhân dịp 60 năm thành lập nước. Đây là lần đầu tiên Bộ ngoại giao cho công bố Sách Trắng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam vào đúng thời điềm diễn ra các sự kiện lớn, trong đó có sự kiện kết thúc 30 năm cuộc chiến Việt Nam và thống nhất đất nước. Tôi đã hỏi Thứ trưởng ngoại giao Lê Văn Bàng về buổi ra mắt Sách Trắng ngày hôm nay. |
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả BBC. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài BBC thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Ô Lê Văn Bàng: Thì thật sự Việt Nam cũng có rất nhiều thành tích trong vấn đề đó nhưng mà ở chừng mực nào đó thì chưa tổng hợp được và chưa đánh giá được một cách toàn diện. Có khi có lúc chỗ này chỗ khác nói chưa được nhiều. Nhưng gần đây cũng qua nhiều ý kiến của các phái đoàn hay của các đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, họ nói là Việt Nam làm được rất nhiều thành tích về những vấn đề đó, xóa đói giảm nghèo hoặc những vấn đề khác nhưng chưa tích cực lắm trong vấn đề phổ biến hay thông tin cho thế giới biết. Cho nên chúng tôi thấy rằng cũng cần phải làm việc đó.
BBC: Về hai lãnh vực tự do tôn giáo và tự do chính trị thì Thứ Trưởng nhìn nhận như thề nào ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Thứ nhất về vấn đề tôn giáo thì phải nói rằng là... trong thời gian qua thì tôn giáo ở Việt Nam phát triển cũng tương đối là ... mạnh. Số người theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa Giáo, hoặc đạo Tin Lành đều tăng lên. Và điểm đó thì phải nói là vừa qua phía Hoa Kỳ cũng thừa nhận cũng có chuyện đó khi trong cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Phan Văn Khải với tổng thống Bush thì cũng có cái đó. Tuy nhiên phía Hoa Kỳ thì hay quan tâm về một vấn đề tôn giáo thôi chứ chúng tôi nghĩ rằng nếu nhìn rộng ra, nhìn toàn diện thì mới đánh giá được sự phát triển của Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Còn cái thứ hai là về Châu Âu và kể cả nước Anh thì thường chú tâm đến vấn đề chính trị, và Việt Nam cũng rất quan tâm đến vấn đề chính trị. Việt Nam không phát triển và đổi mới về vấn đề chính trị thì không thể có đổi mới về vấn đề kinh tế hoặc các vấn đề xã hội khác.
Tuy nhiên chúng tôi phải tính cân bằng về cả chính trị lẫn kinh tế. Đặc biệt ở Việt Nam phải nói rằng là vấn đề kinh tế là vấn đề rất bức xúc, mọi người rất quan tâm. Nhưng tôi phải nói rằng cả chính trị lẫn kinh tế chúng tôi đều quan tâm cả.
BBC: Về mặt chính trị thì thưa Thứ Trưởng, Việt Nam có một lộ trình như là lộ trình kinh tế không ạ? Như là chẳng hạn như về kinh tế thì Việt Nam vào các tổ chức kinh tế. Sắp tới đây có thể vào tổ chức Mậu dịch thế giới. Vậy thì về mặt chính trị Việt Nam có mô hình chẳng hạn như có theo mô hình của Hoa Kỳ hai đảng hay không, hay là có theo mô hình ở Anh là 3 đảng chính hay không? Hay Việt Nam có xác định rõ ràng sẽ là 1 đảng và là thể chế hiện nay nhưng có những cải cách bên trong không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Theo tôi nghĩ về vấn đề chính trị thì trước hết là Việt Nam cũng có những cái đổi mới, tăng cường hơn nữa quyền lực của quốc hội, dân chủ hơn nữa ở địa phương, cái đó là Việt Nam đang làm và sẽ tiếp tục phát triển, hoặc là sống theo pháp luật, nhìn chung là đang tiến triển. Thế còn hiện nay Việt Nam cho rằng mô hình của mình, chính trị của mình, của Việt Nam đấy... là vẫn đang phát huy và đang có những điểm rất là tích cực trong vấn đề phát triển của Việt Nam. Cho nên Việt Nam cho rằng đó là một mô hình tốt. Thế còn những mô hình như của Hoa Kỳ, của nước Anh hoặc là của những nước khác cũng là những cái mà chúng tôi tham khảo nhưng tôi nghĩ rằng cái đó đối với Việt Nam bây giờ là chưa phù hợp.
Nguyễn Hùng: Thưa Thứ Trưởng có một điều là trong kinh tế thì Việt Nam thừa nhận là sự cạnh tranh thì bao giờ cũng đưa lại cho thị trường đưa lại cho công chúng những điều tốt đẹp. Thế trong lãnh vực chính trị thì điều đó có áp dụng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Vấn đề đó thì phải nói rằng là hiện nay đối với một số nước đang phát triển, thí dụ như là một số nước ở ĐNÁ chẳng hạn thì họ đánh giá rằng sự ổn định ở Việt Nam về chính trị thì rõ ràng là nó có điểm tích cực cho phát triển hoặc là kêu gọi các nhà đầu tư vào Việt Nam. Ở một số nước khác thì vấn đề chính trị không được ổn định và có thể dẫn đến xáo trộn về an ninh thì cũng là những cái điểm mà... không tốt. Và tôi có gặp rất nhiều các nhà ngoại giao, họ cho rằng là đối với Việt Nam như thế là tốt.
Nguyễn Hùng: Tức là các nhà ngoại giao ở ĐNÁ hay là thậm chí ngay cả các nhà ngoại giao ...
Ô Lê Văn Bàng: Các nhà ngoại giao ở ĐNÁ cho rằng mô hình chính trị ở Việt Nam đã dẫn đến sự ổn định của Việt Nam và từ sự ổn định dẫn đến sự đầu tư của nước ngoài về Việt Nam tăng lên, quan hệ của Việt Nam với nước ngoài tốt lên, thì họ cho rằng như thế Việt Nam tốt. Còn một số nước khác thì mô hình có thể khác và tình hình chính trị thì không được ổn định lắm và từ đó dẫn đến những sự lo ngại của đầu tư nước ngoài vào nước họ. Và dẫn đến sự kinh tế không phát triển, hoặc là có những khủng hoảng. Thì đó là những điểm mà họ so sánh và họ thấy rằng là như vậy hiện nay Việt Nam là rất tốt.
Nguyễn Hùng: Có những điểm mà Thứ Trưởng nói, tức là về mặt xóa đói giảm nghèo thì rõ ràng là các tổ chức như ngân hàng thế giới và rất nhiều nước tài trợ cho Việt Nam, cung cấp các viện trợ phát triển chính thức thì họ đều thừa nhận điểm đó. Thế nhưng còn những điểm liên quan đến chuyện các nhà hoạt động tôn giáo có thể là bị kết án giam, mà theo như chính quyền trong nước nói đó là những vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật Việt Nam. Thế rồi cũng có những nhà báo hoặc là những người họ viết trên mạng internet cũng gặp một số vấn đề, thì trong đó có trường hợp nào mà theo Thứ Trưởng là những tổ chức ở bên ngoài họ phản đối là đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tôi nghĩ có những khía cạnh thì nó đúng, và nó ở cái mô... hẹp và nhỏ và có khả năng là nó ở địa phương khi mà chưa thông suốt với lại cái chính sách hoặc là cái chỉ thị của trung ương thì có thể họ làm những việc nó chưa phù hợp với chính sách và chỉ thị của trên.
Thí dụ như vấn đề tôn giáo chẳng hạn, thì cái này chúng tôi cần phải tiếp tục giảng giải cho họ để họ hiểu. Và trên cơ sở đó thì họ thi hành những chính sách của nhà nước nó tốt đẹp hơn. Nói như vậy không có nghĩa là nước Việt Nam vi phạm hoặc có thể có những trường hợp và những khu vực nó hạn hẹp hơn.... phải thừa nhận là nó có những chuyện đấy.
Nguyễn Hùng: Và trong các lãnh vực kinh tế thì Việt Nam đã có những bước tăng trưởng. Thậm chí như về mặt tổng sản phẩm quốc nội thì tăng gấp đôi trong những năm đổi mới. Nhưng về mặt chính trị thì liệu có một con số nào tương tự hay liệu có tiến triển tương tự mà có thể đưa ra để cho thấy thực sự về mặt cải cách chính trị và mặt cải cách kinh tế nó đi song song với nhau hay không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Như trên tôi đã nói là về mặt chính trị hiện nay đối với Việt Nam là rất ổn định và cái ổn định đó nó dẫn đến cái cải cách về kinh tế, cải cách về luật pháp và các vấn đề về xã hội. Cho nên tôi cho rằng về vấn đề chính trị nước Việt Nam hiện nay là ... tốt.
Vấn đề nhân quyền:
Nguyễn Hùng: Trong môi trường hòa nhập thì các tổ chức như tổ chức Minh bạch quốc tế Transparency International hoặc là các tổ chức theo dõi về nhân quyền, về tham nhũng thì phải nói rằng Việt Nam được xếp vào thứ hạng khá thấp. Chẳng hạn như năm gần đây nhất thì ngang bằng với Indonesia, Trung Quốc tức là cũng không khác nhau nhiều lắm về mặt tham nhũng, thì trong vấn đề đó liệu những cải cách về chính trị rộng rãi hơn, chẳng hạn như là có những cơ quan giám sát các chính trị gia, tôi không nói rằng là có hẳn những đảng đối lập, những người chuyên theo dõi các chính trị gia của đảng đang cầm quyền họ làm cái gì. Thí dụ như trong lãnh vực báo chí chẳng hạn mà gần đây nhất là Đại hội Hội nhà báo Việt Nam thì cũng không thấy nhắc tới chuyện nhân quyền, về mặt người dân người ta có quyền phát hành ra những tờ báo, có quyền hội họp... những quyền mà trước đây Việt Nam đã đòi hỏi từ những nước đô hộ Việt Nam như Pháp và Hoa Kỳ, đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Trước hết tôi phải nói là những tổ chức mà anh vừa nói, họ không phải là những tổ chức đại diện cho Liên Hiệp Quốc hoặc toàn thế giới, có khi họ tự tổ chức lên thì họ nói, đấy là những tổ chức phi chính phủ. Tôi nghĩ rằng họ không phải họ có tiếng nói phán quyết cho nước này nước khác và khép nước này nước khác theo tiêu chuẩn quốc tế mà được toàn thế giới thừa nhận. Cái đó chúng ta cần phải xem xét.
Còn cái thứ hai thì phải nói rằng là đối với Việt Nam như trên tôi đã nói là... là về mặt chính trị hoặc về mặt chung chung là hiện nay chúng ta đang được thế giới đánh giá... tốt, và chúng tôi được các tổ chức Liên Hiệp Quốc khuyến khích là tháng 9 này sẽ sang Liên Hiệp Quốc cùng với LHQ để kiểm điểm lại 5 năm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ mà họ cho rằng Việt Nam là một trong những điểm sáng mà đã đi đầu và có nhiều mục tiêu đã hoàn thành. Trong năm nay nếu như LHQ thì đến năm 2015 mới đạt được. Thí dụ như xóa đói giảm nghèo, thí dụ như y tế, thí dụ như giáo dục phổ cập, giáo dục tiểu học, thí dụ như bình đẳng nam nữ hoặc là vấn đề trẻ em thì đó là những điểm tôi phải nói là chúng ta tự hào và tôi nghĩ là thế giới cần phải nêu lên những điểm đó chứ không nên đi vào những cái nó không phải là đại diện cho Việt Nam.
Nguyễn Hùng: Thực ra thì riêng trong lãnh vực báo chí, lãnh vực mà tôi là một thành viên thì tôi cũng có nói chuyện với rất nhiều anh em báo chí ở trong nước thì nhiều khi họ cũng nói rằng họ cũng mong ước là họ có thể là họ có một tờ báo của riêng họ chẳng hạn thì đó cũng là một quyền của họ chứ, đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tất nhiên. Nhưng hiện nay luật của Việt Nam thì thấy rằng là báo chí ở Việt Nam hiện nay có tới 4, 5 trăm tờ và cũng rất nhiều cách đưa tin khác nhau. Cái đó thì hiện nay là cũng đã rất có lợi trong xã hội rồi. Thế còn đi xa hơn nữa thì luật pháp tới lúc nào đó phải tính, phải không ạ? Thì luật pháp nó phải theo thời cuộc, mà hiện nay khi luật pháp người ta coi như thế thì thấy là đủ. Còn nếu như đối với thế giới thì cũng phải nói rằng là trong trường hợp cụ thể thì có những nước người ta kiểm soát tin đến mức độ không thể có người khác viết được. Thí dụ như tôi nhớ là khi Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq thì chỉ có các nguồn tin của quân đội Hoa Kỳ đưa ra thì mới được thông tin, còn không ai có quyền vào đó mà đưa tin được.
Nguyễn Hùng: Tôi nghĩ rằng đó là trong trường hợp thời chiến đúng không ạ? Chứ còn Việt Nam bây giờ trong thời bình...
Ô Lê Văn Bàng: Thì ở Việt Nam nó cũng có cái thời điểm đặc biệt của Việt Nam. Nói ra là Việt Nam hiện nay 500 tờ báo như thế là đã đủ. Chúng tôi thấy rằng có lúc còn có thể là hơi quá nhiều.
Nguyễn Hùng: Tôi nghĩ là về mặt số lượng thì có thể nói như vậy nhưng thực ra nếu đi sâu hơn nhìn về khía cạnh là những tờ báo đó là do ai, thì thực ra là những tờ báo của các bộ các ngành, rồi cái cách mà họ vận hành, cách mà họ thí dụ như nhiều lúc người ta gọi là đi ép quảng cáo... tất cả những vấn đề đó thì trên thực tế nếu nói ra những tờ báo chính thống gọi đúng theo nghĩa "báo" của nó thì cũng đâu có phải là đến con số hàng trăm như vậy, đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tôi nghĩ là báo chí Việt Nam so với trước đây thì bây giờ rõ ràng là ... quá nhiều. Thế còn báo chí của nước Anh thì tôi nghĩ là có lúc BBC cũng gần như bị chính quyền là... không cho tiếp tục nữa. Thì cũng phải nói rằng là nó cũng có cái kiểm soát của họ chứ không phải không.
Nguyễn Hùng: Tức là họ có kiểm soát nhưng họ không kiểm soát được, chứ còn ở Việt Nam thì kiểm soát được, đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tôi nghĩ là không phải là không kiểm soát được mà có người đã phải tự vẫn ở bên đó thì phải.
Nguyễn Hùng: Nhưng cuối cùng thì BBC cũng không chịu, tức là gọi là nghe theo những mệnh lệnh của chính phủ mà họ...
Ô Lê Văn Bàng: Tức là có, có vấn đề bất đồng, đúng không?
Nguyễn Hùng: Dạ vâng, bất đồng thì có. Nhưng ý tôi muốn nói là khả năng của một chính phủ mà có thể ra lệnh cho các cơ quan báo chí làm một điều gì đó thì điều đó ở Việt Nam thì có thể xảy ra.
Ô Lê Văn Bàng: Tất nhiên là khi mà vi phạm vào an ninh quốc gia thì tôi nghĩ cơ quan báo chí đó chắc là thua chính phủ!
Nguyễn Hùng: Nhưng nếu nói về quyền của người dân, nói về nhân quyền, khi mà Thứ Trưởng nói về quyền con người, rồi về các quyền Việt Nam được LHQ khen ngợi đó thì hẳn họ cũng muốn là nếu như người dân Việt Nam được thực hiện quyền giám sát chính phủ tốt hơn và được thực hiện các quyền căn bản mà trong đó có quyền phát biểu những chính kiến của mình, thậm chí là phát biểu chính kiến qua những những tờ báo của chính họ. Thì đó cũng là một quyền mà có lẽ là cùng với sự phát triển của Việt Nam thì Việt Nam sẽ cân nhắc, đúng không ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tất nhiên là những sự phát triển đó nó phù hợp với tình hình, và sau này thì có thể đến lúc nào đó thì nó có nhiều những quyền khác. Nhưng tôi nghĩ hiện nay đối với Việt Nam báo chí như thế là đã rất là nhiều, rất nhiều tiếng nói. Và đối với chúng ta thì thấy rằng như thế là tốt.
Nguyễn Hùng: Tôi chỉ muốn hỏi Thứ Trưởng thêm một điểm cuối cùng. Thứ Trưởng đã có thời gian ở bên Hoa Kỳ, có đại diện cho Việt Nam ở LHQ trong một thời gian dài. Vậy thì ấn tượng của Thứ Trưởng về nền dân chủ của Hoa Kỳ, về báo chí của Hoa Kỳ ra sao ạ?
Ô Lê Văn Bàng: Tôi nghĩ rằng là dân chủ của Hoa Kỳ, báo chí của Hoa Kỳ và kể cả các đảng phái của Hoa Kỳ đều phục vụ mục đích quốc gia tối cao của Hoa Kỳ. Nếu mà anh không phục vụ mục đích tối cao của Hoa Kỳ thì chắc là anh cũng phải kẹt.
Nguyễn Hùng: Đó là Thứ Trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng nói chuyện với đài BBC về các quyền tự do của con người nhân dịp xuất bản Sách Trắng về nhân quyền ở Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Văn Bàng nói về Sách trắng
21 Tháng 8 2005 - Cập nhật 00h01 GMT
Việt Nam đã lần đầu tiên ra Sách trắng về nhân quyền mang tên 'Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam.'
Sách trắng điểm lại những thành tích Việt Nam đạt được trong 60 năm trong lĩnh vực nhân quyền kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Cuốn sách dày 80 trang được công bố một ngày trước kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Việt Nam đã tái khẳng định trong ấn phẩm đầu tiên về nhân quyền này rằng công dân Việt Nam được hưởng tất cả các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và các quyền con người căn bản khác.
Sách trắng cũng đã chỉ trích mạnh mẽ một số nhóm vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền dân sự, chính trị và các quyền tự do cá nhân. Trong số những nhóm có tên có 'Qũy Người Thượng' của ông Ksor Kok, tổ chức 'Bảo vệ quyền làm người Việt Nam của ông Võ Văn Ái và tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh.
Chương trình Phỏng vấn Hàng tuần tuần này có phỏng vấn dài với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng, người đã công bố Sách trắng của Việt Nam.
Ông Lê Văn Bàng nói rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mà thế giới phải công nhận và chính các nhà ngoại giao ở Hà Nội đã thúc giục Việt Nam công bố những thành quả của mình.
Ông Bàng nói với BBC rằng mô hình chính trị một đảng hiện nay của Việt Nam đang 'phát huy tác dụng' và giữ được ổn định để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.
Phản ứng
Các nhà hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam đã không thực sự đánh giá cao Sách trắng vừa được công bố, một ấn phẩm mà nhà hoạt động Đoàn Viết Hoạt ở Washington nói rằng giống như 'Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng.'
Ông Hoạt cũng nói chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam khó có thể đảm bảo nhân quyền và dân quyền của người dân vì đây là chế độ 'xin-cho' và Đảng Cộng sản ở Việt Nam giữ quyền gọi là ban phát ở Việt Nam.
Trong một phỏng vấn với BBC, ông Hoạt cũng nói sở dĩ người dân tiến được như trong các năm vừa qua là do người dân được tự do hơn và nếu Việt Nam được thật sự tự do, xã hội Việt Nam sẽ còn tiến nhanh hơn rất nhiều.
Ông Hoạt cũng nói thêm rằng Việt Nam đã từng có bản hiến pháp cho người dân quyền lựa chọn lớn hơn đối với những người cầm quyền và cho phép các đảng phái không phải Đảng Cộng sản tham gia chính phủ đó là bản Hiến Pháp năm 1946.
Trong khi đó một học giả Việt Nam có tiếng, Tiến sỹ chính trị học Tạ Văn Tài nói rằng trong lịch sử xa xưa, Việt Nam đã tôn trọng quyền con người.
Điều này thể hiện qua chuyện thậm chí con cái nhà nghèo cũng được đi học dưới thời phong kiến và phụ nữ lấy chồng không phải đổi họ.
Tiến sỹ Tại Văn Tài cũng nói hiện trên thế giới không có nước nào có âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam và nỗi sợ của chính phủ hiện nay có vẻ hơi quá mức.
Ông cũng nói thêm, trong một thế giới toàn cầu hóa, chuyện đòi quốc tế không can thiệp vào công việc nội bộ cũng không hẳn đã khôn ngoan.
------------------------------------------------------------------------
Trai quê
Dựa theo những gì ông bà cha mẹ kể lại, tôi nghĩ từ trước đến giờ người dân VN
vẫn có những quyền sinh sống, nhiều ít dựa trên tài sản, địa vị và sự hiểu biết
của mỗi người, đất nước nào thì chắc cũng thế thôi.
Có điều ngày nay thấy đời sống không còn nghe bom đạn, canh tác tạm yên, thấy vật chất của bà con thiên hạ ở quanh mấy đô thị khá hơn hồi còn bao cấp, thì đồng bào mình cứ được giải thích là nhờ mấy ông lãnh đạo tài tình, biết thay đổi cải tiến này nọ theo kinh tế thị trường. Nhưng thử hỏi ngoài mấy ông CS nắm quyền từ hồi sinh thời ông bà tôi tới giờ, có ông nào khác được sớ rớ vào việc "cấm kỵ" này mà so sánh được, biết đâu chừng dân mình còn bớt khổ hơn nhiều.
Bởi thế mới nói, ở VN mình nhà nước có vi phạm nhân quyền hay không thì như tôi đây có biết cái quyền của tôi đến mức nào mà phê phán. Nhưng vi phạm hiến pháp thì mấy ông nhà nước VN hồi đó đến giờ chắc làm nhiều, nếu tôi nói ra mà công an không biết, thì mấy bà con chung quanh tôi cũng chẳng dám nghe, vì chuyện này là chính trị,là chuyện ở tù.
Thực ra cũng không có ông chính quyền địa phương nào muốn giải thích với dân hiến pháp nói gì về cái quyền của người dân, mà nói ra một mớ những danh từ "ưu việt" này nọ bà con làm sao hiểu, chỉ biết gật gù, vỗ tay tán thưởng cho xong bổn phận dân ngoan. Sách trắng là cho mấy ông ngoại quốc đọc chơi, chứ tôi đây mà cũng có một cuốn chắc ai đó sẽ hỏi "Chú mày làm gì mà nhiên cứu sách này?"
Phạm Hưng, Hà Nội
Việt Nam thì như thế này, chúng tôi cũng được tự do lắm đấy, các bạn sống ở đẩu
ở đâu không biết thì đừng có nhiều lời. Ở đây, chúng tôi sống thoải mái lắm, có
điều thì ở đâu cũng vậy thôi, Quốc có Quốc Pháp, Gia có Gia Quy.
Chỉ cần bạn tuân thủ theo những quy tắc sau là được: - Về kinh doanh, tài sản thì phải hiểu là "Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản lý" - Về tư tưởng thì phải hiểu là "Lòng dân theo ý Đảng" - Về tự do bầu cử thì thực hiện đúng nguyên tắc "Đảng cử rồi dân bầu". Thế xong, bách bệnh tiêu tan, muốn tồn tại hả, quá dễ.
Sao Mai
Các bạn thân mến, sống ở VN cũng sung sướng đấy chứ. Mấy bạn Việt kiều về nước
thường nói với tôi như vậy. Dầu gì thì ở Việt Nam các bạn chưa phải chịu nhiều
áp lực lớn như ở các nước tiên tiến, cái ngôn từ "đói ăn rau, đau uống thuốc"
vẫn còn giá trị.
Có lần tôi nói với các bạn tôi ở bên Mỹ về là "tụi bây đang ở thì tương lai, bây giờ trở về quá khứ có thấy dễ chịu không?" (vì VN đi chậm hơn Hoa kỳ hàng thế kỷ mà). Các bạn tôi không trả lời, nhưng mỗi lần đi nhậu thì thích quán có phong cảnh đồng quê, đi uống bia tình thì thích chọn các em quê quế một chút, như vậy thì trở về thời quá khứ có vẽ dễ chịu hơn nhiều chứ.
Ý tôi muốn nói ở đây rằng VN của chúng ta vẫn còn là một đất nước của thời quá vãng, do đó các bạn không thể đòi hỏi một cái nhân quyền của thời tương lai được. Còn đối với Đảng, với chính quyền à. Cũng như thời xưa thôi, hiện nay nó như là một kiểu La Mã cộng hoà của thời Cesar. Bạn sẽ có nhân quyền nếu biết nghe và biết dạ, đừng có chống đối lôi thôi.
Tiên Phong, Aukland
Tôi cho rằng quyền con người ở Việt Nam cần được nhìn nhận trên thực tế. Điều
được nói trong sách trắng chắc chắn không phải là điều phổ biến. Điều phổ biến
hiện nay là: - Mọi ý kiến trái với ý "ý đồ chính trị" của tầng lớp lãnh đạo hiện
nay đều bị coi là "chống đối". Ngay cả những người được xem là đóng góp ý kiến
có tính xây dựng đều bị "vô hiệu hoá" (ở các mức độ khác nhau).
Trong các cơ quan công quyền, ngay cả các công việc chuyên môn cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tình trạng này. Thông tin bị bưng bít, không được phổ biến công khai. Những gì được nói công khai chỉ là mị dân; trắng đen khó phân biệt.
MH, Hà Nội
Gửi Tuấn khoa, Houston! Có lẽ trên BBC Forum tôi thấy bạn có nhiều bài trên
nhiều lĩnh vực cả kinh tế lẫn chính trị nữa, không hiểu bạn là người yêu đất
nước hơn hay căm thù chế độ CS hơn.
Trong các ý kiến của bạn, tôi ghi nhận nhiều ý kiến mong muốn cho tự do và phồn vinh của dân tộc là rất có thiện chí nhưng trong bài của bạn nói về sách trắng thì tôi không thể chấp nhận được cách dùng từ ngữ thiếu văn hoá như vậy được.
Thưa bạn Tuấn Khoa nhắc lại chuyện chiến tranh. Chiến tranh như là một cuộc chơi cũng như một canh bạc đỏ, đen. Kẻ thắng phải được tất cả và áp đặt kẻ thua - đó là qui luật của muôn đời. Kẻ thắng, kẻ thua ở đây là những giai cấp thống trị. Còn bạn và tôi là những người dân Việt mà những người dân thì không có thắng, thua gì hết. Chúng ta chỉ được: được một VN thống nhất, còn những tồn tại thì thời gian sẽ giải quyết nốt.
Không thể ngồi một chỗ mà hô hào nó đến đâu. Tôi không hiểu bạn còn người thân ở VN không? Nếu còn thì bạn hãy là một người biết yêu thương gia đình người, người thân trước khi là người biết yêu thương đất nước. Còn cái cách mà bạn nghĩ thì xin lỗi có lẽ hơn 360.000 km2 đất việt này không có chỗ cho bạn đứng chứ chưa nói đến việc bạn chuyển ngay nhà về VN đâu.
Trân, Đà Nẵng
Có chuyện kể cho các bạn: Ông chú ruột tôi ở phường Hải Châu, ĐN qua đời
tối ngày 24/4/2004 sau một tuần hôn mê. Tôi phải đến lo việc hậu sự cho ông.
Ngày hôm sau là ngày bầu cử, cô con dâu trong nhà đem hết thẻ cử tri của cả nhà
(6 thẻ) đi bỏ phiếu, trong đó có cả thẻ của người quá cố!!! Và vẫn hợp lệ như
thường!
Nhà tôi thì không phải lo vì con trai tôi đã được phân công ở nhà đi bỏ phiếu (3 thẻ)! Còn bầu cho ai thì đã được "quán triệt tư tưởng" cả rồi. Anh công an khu vực còn dặn dò: nếu không có cái mộc của ban bầu cử đóng trên thẻ cử tri thì phường sẽ không giải quyết bất cứ giấy tờ gì.
Còn về "Sách trắng" hay "sách đen" thì tôi có nghe nói nhiều về đủ thứ chuyện nhưng về nhân quyền thì đây là lần đầu tiên tôi đọc! Ngoài VN ra, tất cả các nước khác đều không có nhân quyền nên không biết gì để công bố!!! Thật là sống thêm một ngày, học thêm được một sàng khôn!
Chính Anh, Hà Nội
Khi người ta phải chọn cac trang Web nước ngoài như BBC hay Talawas để đăng tải
ý kiến của mình thì điều đó cho thấy phần nào không gian sinh hoạt ngôn luận và
tư tưởng tại VN còn bị hạn hẹp. Dù sao thì ở một nước nghèo như VN thì phần lớn
người dân không quan tâm đến nhân quyền hay tự do tư tưởng, phần vì họ chưa bao
giờ có những thứ xa xỉ như thế, phần vì họ có những mối lo khác thiết thực hơn.
Nhân quyền hiện nay ở VN thực sự chỉ là "món bổ dưỡng" cho một số ít người, phần lớn là những người bị gạt ra khỏi bộ máy. Nếu tôi là nhà chính trị tôi cho rằng những trục trặc về nhân quyền hiện tại là tổn thất phải chăng, có thể chấp nhận được. Tôi không thể hình dung ra xã hội nghèo đói như VN lại có những thể chế giống Mỹ. Tự do về nhân quyền có cần không? Rất cần. Bao giờ? Chưa phải ngay bây giờ?
Charlie Phan, New York
Quyển sách trắng này là những điều mà phía VN muốn nói lên với thế giới là VN có
quyền con người. Nó cũng có thể giúp ích trong việc xin gia nhập WTO của VN.
Nhưng chuyện để thế giới, ngày nay, hiểu rõ và đúng đắn về quyền con người ở VN, thì chuyện đó thì tùy theo góc độ của người đọc. Tựu trung, danh từ Quyền Con Người là một ngôn từ chính trị, chủ yếu, nhấn mạnh về cách đối xử của chính quyền với người dân (con người.). Ngôn ngữ của quyển sách trắng đã viết lách theo quan điểm là quyền con người là quyền của một dân tộc.
Trong chương 1: …”Việc chỉ ưu tiên hoặc tuyệt đối hóa các quyền dân sự, chính trị và một số quyền tự do cá nhân, không quan tâm thích đáng đến quyền phát triển, các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của cả cộng đồng là cách đề cập phiến diện, không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về quyền con người.”… Tất cả các chương còn lại thì khai triển theo quan điểm quyền độc lập và tự do của một dân tộc này.
Lập trường và quan điểm của quyển sách trắng có thể đúng trong thời gian chiến tranh, khi mà tất cả quyền cơ bản của con người phải được hy sinh để phụng sự cho quyền độc lập và tự do của một dân tộc. Nhập đề , thân bài và kết luận của quyển sách trắng đã nói trắng quan điểm của chính phủ VN. Còn chuyện đồng ý với định nghĩa “trắng” như thế nào thì tùy theo quan điểm của mỗi người.
Sách trắng, nhìn chung, chính phủ VN có cải thiện, cải tiến nhiều mặt, nâng cao đời sống người dân, rất đáng khen ngợi. Nhưng cũng chính quyển sách trắng này cho thế giới thấy rõ là chính phủ VN không muốn cải thiện, cải tiến hệ thống cầm quyền và viện dẫn là hệ thống độc đảng lãnh đạo là đường lối đúng đắn cho dân tộc VN.
Thái Huy
Bạn Hoàng Trung ơi! Nước Mỹ nếu có vi phạm nhân quyền thì cũng là với người dân
nước khác thôi chứ đâu có với dân của mình.
Còn ở đây chúng ta đang nói đến việc dân tộc VN đang bị chính đảng cầm quyền của mình kìm kẹp, chẳng lẽ cái sự khác biệt đơn giản như vậy mà bạn cũng không biết? Quả thật khi đọc những ý kiến tương tự, vốn đầy rẫy trên BBC, thì tôi hết sức thất vọng. Không phải là họ không biết (một phần) sự thật, vì nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của họ, nhưng họ vẫn tỏ ra ngoan cố rằng mọi việc vẫn tốt đẹp. Có lẽ đó là vì cái sĩ diện dân tộc và sĩ diện cá nhân không muốn bị lên mặt dạy bảo. Đúng là sĩ diện không đúng chỗ, sĩ diện hão.
David Nguyễn, Santa Ana
Xin gởi đến ông Hoàng Trung Nha Trang Việt Nam. Đồng ý với ông rằng ở Mỹ cũng có
vi phạm nhân quyền, nhưng chỉ là những cá nhân hoặc đơn vị nào đó vi phạm chứ
không phải là chính phủ Mỹ hay cả một guồng máy cai trị vi phạm. Những vụ tra
tấn, bêu riếu tù nhân chẳng hạn, nhưng những cá nhân cả những vị chỉ huy của
những cá nhân này đã bị trừng phạt trước Pháp luật Hoa Kỳ.
Rồi ông lại dùng chữ Mỹ xâm lược, ý ông chắc là nói đến Afghanistan và Iraq. Vâng Mỹ có đổ quân vào 2 nước này êể đánh đổ hai chế độ vô cùng tàn bạo đó là chế độ Hồi Giáo cực đoan Taliban ở A Phú Hãn và chế độ gia đình trị bạo ngược của Sadam Hussein.
Nhưng hai quốc gia đó giờ đây đã có chế độ dân chủ do dân đích thực bầu lên, nhất là Iraq hiện soạn thảo bản hiến pháp mới bảo đảm những quyền con ngưòi được tôn trọng. Và nếu tôi không lầm thì chính phủ và Đảng CSVN cũng không chính thức phản đối gì việc Hoa Kỳ lật đổ hai chế độ bạo ngược trên.
Còn ở VN của ông Hoàng Trung thì sao? Việc vi phạm nhân quyền ở VN không phải những cá nhân, những đơn vị, những cơ quan phạm phải mà toàn bộ hệ thống cai trị vi phạm. Tất cả những quyền tự do dân chủ có ghi trong hiếp pháp của nhà nước XHCN Việt Nam nhưng không quyền nào được tôn trọng dù nước VN đã hoà bình thống nhất hơn 30 năm qua.
Ngài Thứ Trưởng Lê Văn Bàng chỉ đề cập đến một vài tổ chức của người Việt hải ngoại và kết tội họ giật giây làm to chuyện VN vi phạm nhân quyền, mà không đề cập đến bản tố cáo các nước vi phạm quyền con người phổ biến hàng năm mà không năm nào không có hai chữ VN ở trong.
Thế rồi ông Bàng cũng không hề nhắc nhở đến những phê pháp việc VN vi phạm nhân quyền của các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch, Văn Bút Quốc Tế, Hội Ký Giả Không Biên Giới, Hội Y Sĩ Không Biên Giới...
Hoàng Trung, Nha Trang, Việt nam
Tôi công nhận Việt nam không có được sự tự do như ở các nước khác, nhưng người
ta cũng bảo với tôi là người Mỹ cũng vi phạm nhân quyền đấy thôi. Những hành
động xâm lược và tra tấn tù nhân của họ có thể gọi là ngang ngược và tàn bạo
được chứ. Cám ơn đài BBC đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội bày tỏ ý kiến
của mình.
Tuấn Khoa, Houston
Anh An ở Australia mến. Mặc dầu Kerry O’Brien sống rất thanh bạch tại một căn
nhà nhỏ phía bắc nước Úc, nhưng chức vụ của ông ta là một thượng nghị sĩ. Mỗi
khi Kerry phỏng vấn các chính trị gia hạng gộc, bên cạnh ông có cả một đoàn
chuyên gia chụp hình và thâu phim. Xa xa, phía sau chỗ ông ngồi là cả một lực
lượng hùng hậu luật sư đoàn của ABC sẵn sằng nhào ra “chơi tay đôi” về luật pháp
quốc tế lẫn quốc nội nếu ông chính trị gia được phỏng vấn muốn. Đây mới chính là
sức mạnh thật sự của Kerry O’Brien làm ông ta dám có những câu hỏi thật hóc búa.
Anh Nguyễn Hùng của BBC thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng là “Độc cô đại
hiệp”, một mình múa gậy rừng hoang, nên phỏng vấn được như vậy, theo tôi, là đại
phúc đại lợi cho dân tộc mình lắm rồi, thưa anh.
Gửi anh Phan Hùng ở Sài Gòn. Hầu như các nhà đối lập nào cũng đều phải bị ngồi tù dài dài. Họ cũng biết tự bảo vệ mình và hoạt động khôn ngoan nhưng họ cũng biết con đường thường xuyên dẫn tới cho họ là ngồi tù vì dám công kích chế độ. Lời kêu gọi khuyến khích của anh chính là cái họ cần hơn là sợ vào tù. Chúng ta hãy hỗ trợ tinh thần đấu tranh của họ bằng mọi cách công khai hay ngấm ngầm. Đó là cái họ mong muốn.
An, Brisbane, Australia
BBC đã có một bài phỏng vấn khá hay với anh Nguyễn Hùng. Thưa anh Nguyễn Hùng,
khi nghe anh phỏng vấn tôi hiểu được ý anh nhưng với những người ở chức vị cao
như Thứ Trưởng, Bộ Trưởng trở lên thì họ thường hay có tính chất kẻ cả, lấn át,
né tránh, dông dài và quảng cáo...
Với ông Lê Văn Bàng cũng đã áp dụng kỹ thuật "tránh đòn" kiểu vậy thôi. Anh Nguyễn Hùng ơi, tôi nghĩ rằng bản tính anh là người rất nhũn nhặn và dễ dàng. Rất là đáng yêu. Nhưng trong lúc anh phỏng vấn, có những phút tôi hơi bực mình vì sự dễ dàng và nhũn nhặn quá của anh. Tôi ước mong anh trở thành một Kerry OBrien.
Mỗi lần nghe Kerry phỏng vấn các chính trị gia hạng gộc tôi thích thú lắm. Ông ta không cho phép thiên hạ tránh né dễ dàng đâu. Tôi mong ước sao VN ta sẽ có một phóng viên như Kerry OBrien của ABC. Cái nghề làm báo cao quí lắm và những ký giả chân chính có tài sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội. Phải nói rằng anh Nguyễn Hùng phỏng vấn đã hay rồi nhưng nếu "khó hơn" một chút thì hay biết mấy. Tôi sẽ chờ nghe những cuộc phỏng vấn sau. Cám ơn BBC, cám ơn Nguyễn Hùng.
Phan Hùng, Sài Gòn
Là 1 đảng viên cộng sản, đang phục vụ và nắm giữ chức vụ tư pháp trong chính
quyền cộng sản Việt Nam, tôi hiểu rõ sự kềm kẹp của Đảng cộng sản Việt Nam đối
với mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông, tổ chức tôn giáo
vv...không có bất cứ ai được nói bất cứ điều gì khác với quan điểm của Đảng. Tôi
thật sự xấu hổ vì đã là 1 đảng viên cộng sản Việt Nam và phục vụ cho 1 chính
quyền hoàn toàn không có tự do dân chủ như chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Nhưng cũng phải nhìn lại, hiện nay chưa có 1 tổ chức hay nhân vật nào đứng ra công khai lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh cho tự do, dân chủ. Ngay cả những quốc gia thường lớn tiếng phê phán Việt Nam không có tự do dân chủ nhưng chính quyền các nước này cũng chẳng có giúp đỡ gì được cho những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, ngoài những lời nói suông. Rồi đây sẽ tiếp tục có những Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Đan Quế ngồi tù dài dài chỉ vì dám công kích chế độ cộng sản Việt Nam. Tôi kêu gọi các nhà dân chủ hãy tự bảo vệ mình, hãy hoạt động khôn ngoan hơn để tạo được những hiệu quả thiết thực hơn mà bản thân lại không bị tù tội 1 cách oan uổng.
Dũng
Tôi nghe cuộc phỏng vấn mà có cảm tưởng như phóng viên Nguyễn Hùng phỏng vấn một
vị Thứ Trưởng không rành tiếng Việt, ông đối thoại ngập ngừng, vòng vo, và khi
trả lời vấn đề báo chí thì làm như ông không hiểu rõ Nguyễn Hùng muốn hỏi gì.
Tuy quảng bá về nhân quyền nhưng ta thấy ông Thứ Trưởng ngoại giao Bàng hầu như
không có quyền trả lời hết những gì bị hỏi.
Điều ông kiên định mô hình chính trị độc quyền CS hiện nay của Việt Nam là 'phát huy tác dụng' là giữ được ổn định,cũng đủ cho ta thấy nó rất phản nhân quyền, một xã hội phải lệ thuộc hoàn toàn vào một đảng thì là bị quản chế,bị kềm kẹp chứ đâu phải là ổn định.
Ngay cả những câu nói "VN tôn trọng...", "VN công bố ...", "VN đã từng mời ..." v.v. cũng là chèn ép và mạo nhận, phải nói rõ danh xưng "Nhà nước VN..." hoặc "Đảng CSVN..." thì mới là hợp lẽ. Mong rằng ông Thứ Trưởng ngoại giao biết tự vấn lương tâm về những điều ông né tránh, biện bạch, và sớm giác ngộ,quay về với nhân dân.
PMC, Hà Nội
Nhân quyền là một thứ gì quá xa xỷ đối với người dân Việt nam. Các nhà lãnh đạo
cộng sản luôn có một lời giải thích thô thiển về vấn đề này là dân chủ và nhân
quyền phương tây không phù hợp với văn hoá Việt Nam.
Xin xét trên một số tiêu trí cơ bản: - Về tự do thông tin, tự do báo trí, ngôn luận. Hiện tại ở Việt Nam tư nhân chưa được lập báo riêng. Báo chí mà đưa tin lệch sóng thì sập tiệm ngay thậm chí còn phải ra toà, đơn cử phóng viên Lan Anh báo tuổi trẻ, trang web tin tức Việt Nam, trí tuệ Việt Nam online. Chế độ kiểm duyệt khắt khe, tường lửa… hạn chế người dân tiếp xúc với các thông tin quốc tế, và các thông tin nóng bỏng trong nước. Người dân không được phép phát biểu những gì mình thấy mình nghĩ mà không có lợi cho đảng
- Tự do đi lại cư trú nào thì tạm trú, tạm vắng, sổ xanh sổ đỏ hành hạ người dân. - Tự do hội họp, tâp trung, biểu tình, không có ở Việt Nam miễn bàn. - Tự do tín ngưỡng, hãy nhìn những việc nhà cầm quyền làm với Phật giáo Hoà Hảo và các tín đồ đạo tin lành ở Tây Nguyên. - Tự do bầu cử, không nói ra nhưng hẳn các quý vị cũng biết đó là một trò hề mà các cử tri là những chú hề. Có những ông sống tại Hà Nội mà lại là đại biểu Quốc hội Vũng Tàu, Đồng Nai, TpHCM, thậm chí cả Cà Mau nữa. Cử tri cứ đi bàu cho khỏi lằng nhằng với mấy ông cán bộ phường xã, ai được chả quan tâm vì tất cả đều có sự sắp xếp từ trên rồi quan tâm làm gì cho mệt. - Quyền giám sát các việc làm của chính phủ quốc hội, không bàn vì không tồn tại ở Việt Nam.
Chính vì vậy tôi tin rằng sách trắng về nhân quyền ở Việt Nam chỉ là một chiêu bài của đảng cộng sản đối phó với các tổ chức, chính phủ dân chủ phương tây mà thôi.
Tim Nguyễn, Hoa Kỳ
Tại sao lại gọi là sách trắng? Phải chăng Đảng CSVN muốn bạch hoá sự đời dưới
trào Xã Hội chủ Nghiã. mở tung ra cho moị người cùng đọc để thấy những gì Đảng
đã hành hạ dân trong 60 muơì năm qua. Hay! Nhưng sách trắng không nói đến cuộc
cải cách ruộng đất 1956 hàng trăm ngàn người đã chết, đã mất hết tài sản cuả cải
gần đây nhất khi tướng Trần Độ còn sống xin ra một tờ báo tư nhân cũng bị cấm.Tự
do báo chí ở đâu? Tự do báo chí chỉ trong phạm vi 500 tờ báo do Đảng chỉ đạo và
kiểm soát, riêng ông Phạm Hồng Sơn chỉ một bản dịch việt ngữ "Dân chủ là gì"
đăng trên báo Internet đang nằm tù không thấy sách trắng đề cập tới??!!
Tony, Canada
Vào 1 forum của các bạn trẻ trong nước,tôi học được 1 câu rất hay:ở VN TỰ DO
NGÔN LUẬN thì không có nhưng TÙ VÌ NGÔN LUẬN thì cực nhiều.
Trung, Dallas
Tôi thấy hình như ông Lê Văn Bàng cũng như các nhà lãnh đạo khác của chính quyền
CS đã nói tiếng Việt nhưng bằng một thứ văn phong khác mọi người nên người ngoài
đảng không ai hiểu cả mà chỉ đảng viên mới hiểu được thôi.
Nguyễn DP, Vancouver
Đọc những điều lệ nhân quyền của chính phủ VN đưa ra, tôi cảm thấy đây là những
lời hăm dọa, hơn là những điều lệ để trấn an. Suốt một chuổi dài hình thành và
cai trị, chính phủ Việt Nam cứ luôn tự dối với mình. Họ viết lên những khẩu hiệu
rất hay. Có điều, người dân sống dưới chế độ của họ vẫn mãi bị áp bức một cách
trắng trợn.
Tôi thấy cái đảng cộng sản VN nầy nó giống như là một chiếc xe tăng. Đảng viên là những người lái và ngồi trên xe tăng. Còn dân thường là những kẻ bộ hành trên đường. Người dân không khéo sẽ bị chiếc xe tăng nầy cán banh xác. Ngược lại Những đảng viên mà không khéo nhảy xuống cũng bị nó nghiền cho phanh thây. Chính vì vậy mà chỉ có những ông đảng viên sau khi về hưu, mới phát biểu những lời thành thật.
Đã đến thời đại người Việt Nam nên trả chiếc xe tăng nầy về cho ông tổ của nó bên Liên Xô. Đưa nó vào viện bảo tàn để nhắc nhở cho thế hệ con em VN những khốn khổ mà nó đã đem lại cho quê hương VN.
Nguyễn John Collin, Kansas City
Tôi cũng có một ý kiến về cuốn sách trắng của ông Lê Văn Bàng, tôi xin hỏi từ
thời Việt Nam dân chủ cộng hòa cho tới đổi tên là Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì
người dân Việtnam sống trong cuộc sống ở ngoài miền Bắc được những gì và có thật
sự có quyền làm người hay là nhà nước bắt họ làm người theo kiểu nhà nước muốn.
Người dân miền bắc có ai sống trong một cảnh tự mình lựa chọn hay là sống trong sợ sệt, phải bỏ vào Nam và phải bỏ nước Việtnam ra đi, trong cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, cho tới năm 1975 thống nhất đất nước thì chính mắt tôi nhìn thấy người dân miền Nam từ người giàu thì lại trắng tay có nhà mà phải vào rừng ở để làm rẫy, con em miền Nam phải coi lại lý lịch, đa số không vào được trường Đại Học.
Đó có phải lựa chọn của người dân hay không? Những người già không có con cái thì nhà nước phải làm sao với họ? Những người què tật nhà nước đối xử họ như thế nào? Những người dân ở quê khi làm rẫy mất mùa thì nhà nước phải làm sao đối với họ? Điều mà tôi nhìn thấy là người dân phải ngậm bù hòn làm ngọt.
Xin các anh chị cô chú trong và ngoài nước đừng có nói thêm cho chế độ nào và đừng ca ngợi chế độ nào cả, phải nói sự thật vì thời buổi văn minh, tuổi trẻ họ nhận thức được cái gì đúng cái gì sai của một đất nước và chế độ họ sống và họ hiểu cái gì làm người mà đất nước đó cho họ.
Phong, Sydney, Australia
Thưa ông Thứ Trưởng, ông nói rằng VN đã có tới gần 500 tờ báo như vậy là đủ rồi.
Thưa ông, dù cho có thêm 500 tờ nữa nhưng nếu không giữ được quyền độc lập tuyệt
đối thì cũng như không. Thưa ông, các tờ báo ở những nước dân chủ như Mỹ, và các
nước châu Âu, hay quyền tự do ngôn luận nói chung đều có được sự tự do rõ rệt có
thể chứng kiến qua những lời chỉ chích công khai đến ông George Bush, Tony
Blair, nhưng chưa bao giờ thấy được tờ báo nào ơ VN chỉ chích Đảng trước công
luận.
Thưa ông, tôi thấy thế giới dân chủ khi tiếp xúc với VN về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận đều kết luận bằng đại ý như sau: "tuy có cải thiện nhưng cần phải cải thiện nhiều hơn nữa" . Đó là ngôn ngữ tế nhị của giới ngoại giao, chứ còn nói kiểu thường thì tương đuơng với nghĩa "chưa đủ" hay là "còn quá kém". Thưa ông, có lẽ VN là một nước khác thường so với tất cả các nước khác trên thế giới nên nhất định phải độc đảng mới có thể ổn định được an ninh. Vậy xin hỏi cái khác hơn người ta là gì mà lại không được theo mô hình đa đảng?
Thưa ông, tuy tình hình chiến sự Iraq bị hạn chế thông tin tại khu chiến trường trong lúc đang tác chiến vì lý do chiến lược, nhưng sự thật rồi cũng được báo chí lần lượt phơi bày ra chẳng hạn như sự ngược đãi tù nhân trong trại tù Abu Grab và Quantanamo. Còn 500 tờ báo ở VN, sao không thấy tờ nào nói năng gì tới tình trạng trong các trại tù cải tạo chính trị? Thưa ông, ở các nước dân chủ không có tù ngục và tù treo cho những nhà bất đồng chính kiến.
Để dẫn chứng 1 sự kiện đang xẩy ra tại Mỹ, gần đây có những gia đình có con cái tử trận trong cuộc chiên Iraq đã tới nơi ông Bush đang nghỉ (Texas Ranch) biểu tình đòi ông ta rút quân khỏi Iraq. Liệu VN có thể chấp nhận được cái tự do ngôn luận tương đương đó không? Nếu như những người thân nhân của những 'tội phạm chính trị' đứng trước của mấy ông lớn và hô hào đòi thả thân nhân của họ, thì họ có bị bỏ tù luôn không?
Quân, Boston, USA
Nếu đem câu hỏi này để hỏi một người dân đen ở VN coi ở VN có dân chủ
và dân chủ pháp quyền không, tôi nghĩ là ông sẽ nghe người ta trả lời
như thế nào. Chắc chắn là nhóm tham quan này sẽ không muốn trưng cầu
dân ý kiểu này. Sợ rằng sẽ bị bẽ mặt. Thử hỏi một người dân đen mà
xem, đảng CS là một đảng của dân, do dân và vì dân xem? Tôi nghĩ các
ông này phải bịt mũ ra ngoài đường khi nghe người dân trả lời câu hỏi
này?
Tuấn Khoa, Houston, USA
Có lẽ tôi phải dọn nhà về VN sống gấp. Trong Bạch thư có kê: “nhân dân là người
quyết định mọi công việc của Nhà nước”, rồi “Công dân có quyền kiến nghị với cơ
quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”.
Vậy thì đảng CS làm gì? Khi nào có tổ chức trưng cầu ý dân vậy cà? Thêm nữa “Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25/4/2004 đã có tới hơn 99% số cử tri đi bầu.” sao không làm tròn số 100% cho nó mát mắt người đọc thêm? Đọc đến câu này tôi phải ngưng không dám đọc tiếp bạch thư nữa: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. Luật Xuất bản cũng quy định công dân được quyền tự do công bố các tác phẩm cho công chúng mà không bị kiểm duyệt.” Thật là mặt dầy nói dối không biết ngượng. Tại sao lại phải ra Bạch thư với Hắc thư để biện hộ. Tại sao các nước khác không phải ra Bạch thư để trần tình. Người xưa có câu “Vàng thiệt không sợ lửa”, càng ra Bạch thư càng chứng tỏ cái không đúng của mình.