Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
RFA phỏng vấn Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ
|
![]() |
Giới Thiệu: Thưa quý vị, nhân dịp mùa Vu Lan Phật lịch năm nay, HT Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã dành cho phái viên Ỷ Lan của ban Việt ngữ một cuộc phỏng vấn về ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu. Mời quý thính giả theo dõi.
|
Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi xử dụng.
Ỷ Lan: Hòa thượng vừa gởi một thông bạch đến chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước. Kính xin Hòa Thượng hoan hỉ cho thính giả được biết nội dung của bức Thông Bạch này.
HT Quảng Độ: Cũng như đạo hữu biết, Vu Lan là ngày truyến thống, là ngày báo hiếu, trước kia chứ bây giờ cũng nhạt nhẽo. Bây giờ người ta coi cha mẹ tổ tiên có ra cái gì? Bây giờ chính nền tảng gia đình của người Việt Nam cũng đang bị hủy hoại dần dần. Tuy họ nói thờ tổ tiên chứ mê tín dị đoan, đã chết thì hết chứ còn cái gì mà thời với cúng, hiếu với nghĩa.
Cho nên ý nghĩa Vu Lan bây giờ nó cũng đã phai nhạt. Họ nhồi vào những tư tưởng duy vật như vậy thành ra nó cũng phai mờ dần. Nhưng thôi, còn nước còn tát, giấy rách phải giữ lấy lề cho nên mỗi lần Vu Lan về thì Giáo Hội kêu gọi những người Phật tử nếu còn giữ được tâm Phật, còn hiếu dưỡng đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ thì nên nhớ ngày đó để mà nhớ ơn, trả ơn. Đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ là cái ơn rất sâu nặng. Ngoài ra lại còn ơn đối với chúng sinh, với xã hội. Bởi vì thế giới, theo Phật, là thế giới nhân duyên. Nó là những quan hệ chằng chịt ràng buộc với nhau, không ai có thể tự cá nhân đến gia đình, đến xã hội, không ai có thể sống cô lập nhất là thế giới ngày nay.
Chỉ một cái dầu hỏa mà nó cạn kiệt đi là cả thế giới nguy hiểm. Vậy ta phải nghĩ tới ơn nghĩa. Ơn nghĩa với tổ tiên, cha mẹ, ông bà trong họ hàng trong gia đình, ơn nghĩa của chúng sinh trong xã hội.
Bây giờ nói đây , thí dụ tôi có thể ngồi đây mà tụng kinh cầu nguyện để giảng đạo cho tín đồ nếu như họ còn có nhu cầu. Thì đó việc tôi làm thì họ nuôi tôi bằng cách họ bố thí, cúng dường để trả ơn. Chuyện ngoài xã hội cũng thế, ông quốc trưởng, ông thủ tướng, ông bộ trưởng chẳng hạn có làm ra được hạt gạo đâu, cũng phải những người nông dân chân lấm tay bùn làm ra hạt gạo, chứ mấy ông ấy có làm ra hạt gạo ăn đâu, thành ra mấy ông ấy có nợ với người nông dân. Ông có thể dệt lấy vải để mặt đâu, phải đi mua thì ổng lại phải có nợ với những người trồng bông, những người chế ra máy dệt và những người công nhân dệt, và những người thợ may. Ngay thậm chí cây đinh nhỏ trong giầy ổng đi cũng không làm được, thế mà lại lên án, hồi 75 lại lên án mấy sư ở đây là ăn bám cho nên ta phải quyết tâm tiêu diệt bọn ăn bám xã hội. Hồi đó tôi đã đưa ra giảng đường Ấn Quang tôi nói ai bám xã hội thì các ông cũng ăn bám thôi. Mà giả dụ các sư ăn bám thì cũng không gây nên tội, các sư đâu có giết người, hại người để mà ăn bám. Thế mà họ ăn bám mà còn giết bao nhiêu nữa. Thủ đoạn chính trị nó tàn bạo lắm, cho nên vừa ăn bám vừa hại người. Cái đó tôi nói thẳng từ năm 75.
Tất cả, theo Đức Phật thì chúng sinh đều nợ lẫn nhau. Cho nên nếu nói luân hồi thì chúng sinh bao nhiêu kiếp trước đều là cha mẹ, họ hàng, vợ chồng, con cái, bạn bè lẫn nhau cả. Như vậy là thế giới đều có nợ với nhau cả. Cho nên ngày Vu Lan là để nhắc nhở người ta ai có nợ lo mà trả nợ một phần nào chứ đừng vong ân phụ nghĩa. Cho nên Cộng sản chủ trương không thờ tổ tiên ông bà đó là cái thất bại của chủ nghĩa Cộng sản. Người gần nhất với mỗi người là tổ tiên ông bà cha mẹ mình mà nếu không nhớ đến ơn nữa thì làm sao nhớ đến ơn nước. Kêu gọi yêu nước, yêu tổ quốc nhưng mà họ không có hiếu đạo đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên họ thì họ biết tổ quốc là ai.
Thế bây giờ lại đổi ra yêu tổ quốc, yêu đảng. Bây giờ bố mẹ họ không yêu, "một giọt máu đào hơn ao nước lã" - tất cả những việc tốt bắt đầu từ gia đình. Nhưng không cho người ta hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên - đập đổ bàn thờ người ta đi. Thì như vậy là cách kêu gọi hảo và giả dối thôi. Cho nên phá phong tục thờ cúng tổ tiên là phá hoại đạo hiếu ở Việt Nam. Ai mà không còn biết thờ cúng tổ tiên, không thắp được nén hương, người ấy là bạc bẽo, là phản bội tổ tiên Việt Nam. Mà phản bội tổ tiên Việt Nam tức là phản bội tổ quốc Việt Nam.
Tất cả những phong tục ấy đều bắt nguồn từ Hồng Bàng, mà Hồng Bàng là Tổ của mình, là người sáng lập ra đất nước này, mà giờ bố mẹ tổ tiên mình không cúng không thờ thì mình còn nhớ gì đến Tổ Hùng Vương nữa đâu.
Bây giờ đây nói xa đi thì nhà nước CSVN này cũng chẳng còn non sông đất nước nữa. Bây giờ người ta đặ tên núi Các Mác, suối Lê Nin. Ngày xưa các cụ có nói non sông gấm vóc, coi cả dải non sông này là gấm vóc của dân tộc Việt Nam, mà bây giờ núi Các Mác, suối Lê Nin thì non sông đã dâng cho Các Mác, Lê Nin rồi còn tổ tiên Hồng Bàng còn đâu nữa đâu - còn một tấc đất nào đâu.
Cho nên bây giờ Vu Lan là nhắc nhở cho toàn dân tộc Việt Nam phải nhớ ơn nghĩa của tổ tiên, người chết người sống. Người sống người ta giúp mình, ai có nợ với mình phải trả. Người chết thì có ơn xây dựng đất nước, có ơn xây dựng gia đình thì mình phải nhớ ơn đó.
Người Việt Nam nào mà không còn nhớ ơn đó thì không phải là người Việt Nam.
Cho nên nội dung Vu Lan thì năm nào cũng nhắc nhở, không những chỉ đến dịp Vu Lan đâu mà bất cứ dịp giỗ, Tết bất cứ có dịp là các sư đều nhắc nhở đồng bào Phật tử như thế. Ăn quả thì nhớ đến người trồng cây. Cho nên đạo Phật vào Việt Nam nó tự nhiên như là nước thấm vào đất vậy, bởi vì dân tộc Việt Nam là dân tộc trọng hiếu nghĩa, thì đạo Phật cũng trọng hiếu nghĩa. Ngài Mục Liên đó là bài học chữ hiếu cho toàn thể người Phật tử của Việt Nam cũng như của thế giới, cho nên đạo Phật đi đến đâu là hòa nhập vào văn hóa địa phương y như là nước thấm vào lòng đất vậy. Không gây ra một xung đột nào. Trước kia hầu hết Á Đông là đất của Phật Giáo hết. Kể cả vùng Trung Đông bây giờ, ở Ba Tư ngài Ca An Thế Cao là gốc An Tích tức là Iraq ngày nay, toàn là của Phật giáo không. Tất cả các nơi Phật giáo như vậy, truyền đi đến đâu là hòa nhập ngay, hòa đồng ngay với văn hóa địa phương, không gây ra một sự xung đột nào. Trong lịch sử Phật giáo trong hơn 2500 năm qua chưa có một trang sử nào ghi nhận Phật giáo, vì sự truyền bá Phật giáo mà một giọt máu đổ ra, chưa có. Chưa một giọt máu nào đổ ra vì sự truyền bá Phật giáo cả, từ Ấn Độ sang đến Nhật Bản. Cho nên bây giờ truyền thống ấy cứ phải nhắc lại. Phật giáo là tôn giáo hòa bình. Chỉ có hòa bình bất bạo động. Bởi vì có một nền giáo lý như thế là xây dựng trên lòng từ bi, lòng từ bi đó là tình thương. Mà Đức Phật không chỉ thương loài người không mà cả đến từng con kiến cũng thương. Cho nên mỗi dịp Vu Lan về là phải nhắc nhở ơn nghĩa đó. Chứ không nên quên cái đó. Phong tục tập quán nó cũng có cái hay, cũng có cái dở. Thì cái dở thì mình nên bỏ đi hay thay bằng cái hay. Nhưng cái hay thì không bao giờ nên bỏ.
Cho nên Cộng sản chủ trương không thờ tổ tiên, ông bà đó là cái thất bại của chủ nghĩa Cộng sản. Khi năm 82, 83 tôi ra ngoài Vũ Đoài ở với người dân quê tôi đã bảo các vị cứ cố giữ lấy bàn thờ tổ tiên, ông bà từ từ thì ông Mác ông Lê Nin phải cuốn gói thôi. Họ bảo tại sao như thế. Bởi vì tổ tiên, ông bà là nguồn gốc của gia đình và là của tổ quốc nữa. Bây giờ nếu mình thờ ông Mác, ông Lê Nin ổng bảo mê tín dị đoan, chết là hết chứ còn gì mà thờ. Tôi giả dụ bây giờ một người nước ngoài nào đến, mỗi một gia đình Việt Nam người ta thấy mình thờ tổ tiên, ông bà người ta thấp cho một nén hương. Người ta cũng xã giao, rất lịch sự, họ thấy phong tục tập quán như vậy, để dép ở ngoài họ thấy vậy cũng tháo giầy ra để ở ngoài vào thấp nén hương họ khoanh tay đứng cuối đầu. Tôi nghe cô Ỷ Lan nói tiếng Việt tôi thương lắm, dễ thông cảm lắm, coi như cô là người Việt chính cống rồi.
Đàng này ông Mác ông Lê Nin ổng vào trợn trừng bảo rằng cái thứ này thờ ai đây, thờ tổ tiên ông bà, chết là hết chứ còn thờ cái gì, quăng đi, mấy ổng dẹp gia đình người ta đi, dẹp bàn thờ người ta đi. Tôi bảo nếu làm như vậy người ta tha đánh cho là tốt, mời ông ra khỏi nhà....
Cho nên Vu Lan để mà giáo dục con em, người sống, người lớn thì có bổn phận đóng góp và còn phải dạy cho con em uống nước nhớ nguồn. Cho nên Cộng sản ngày nay thất bại bởi là bảo uống nước rồi lấp giếng đi. Ngày Vu Lan là để nhắc nhở người ta nhớ ơn, trả ơn, ngày đối với lại tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Ỷ Lan: Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã cho cuộc phỏng vấn đặc biệt cho đài Á Châu Tự Do.
Ỷ Lan, phóng viên đài Á Châu Tự Do.