Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Một nền kinh tế mở trong lòng xã hội bị đóng
|
Hai giáo sư Bruce Bueno de Mesquita và George W. Down từ Khoa Chính trị của NYU cũng biện luận rằng Ngân hàng Thế giới và các tổ chức viện trợ nên mở rộng các điều kiện đi kèm với các khoản cho các nước đang phát triển vay và nên yêu cầu các nước nhận viện trợ cải thiện tự do dân sự, các quyền chính trị và dân chủ khác.
Nói cách ngắn gọn là họ sẽ kêu gọi Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu và các tổ chức viện trợ phải duy trì gây sức ép thay đổi tại những nơi mà họ thấy cần phải cải thiện thực trạng dân chủ.
|
|
|
Trong bài báo đăng trên tờ International Herald Tribune ngày 17/08 các tác giả bắt đầu nói rằng khi ông Đặng Tiểu Bình mở cửa kinh tế Trung Quốc cách đây 25 năm thì người ta tin rằng tự do hóa kinh tế là con đường có uy tín nhất dẫn tới dân chủ.
|
|
![]()
Chính quyền quân nhân Miến đàn áp biểu tình ủng hộ dânc chủ năm
1988
|
Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy tại Trung Quốc, Nga và các nhà nước có chế độ toàn trị khác. Kinh tế phát triển nhưng chẳng thấy xuất hiện dân chủ.
Lý do là một bộ phận người có quyền lực mới với đầu óc tinh vi đã khám phá ra một chiến lược nhằm tạo điều kiện cho họ hưởng thụ những lợi ích có được từ phát triển kinh tế trong khi trì hoãn nhiều thập niên quá trình thay đổi dân chủ thực sự.
Trên thực tế để có thể theo đuổi quyền lực chính trị thì công dân phải tham gia vào những hoạt động như trao đổi và phát tán thông tin, tuyển mộ và tổ chức đảng viên, chọn lựa lãnh đạo và quyên tiền hội họp và tổ chức biểu tình.
Về mặt lý thuyết thì người ta cho là phát triển kinh tế cổ vũ dân chủ bằng cách tạo điều kiện cho những hoạt động vừa kể trên được thuận lợi hơn vì công nghệ thông tin được cải thiện, truyền thông đa dạng và người dân ngày càng được trang bị thêm kiến thức.
Thế nhưng các tác giả biện luận rằng trong những năm gần đây một số chế độ “tinh vi” đã học được cách làm sao để cắt được dây nối giữa phát triển kinh tế và cổ vũ dân chủ.
|
|
![]()
Việt Nam gần đây kiểm soát chặt người sử dụng Internet
|
Thủ thuật là ở chỗ họ khéo léo lựa chọn cho ăn theo kiểu khẩu phần những món ăn chính trị trong khi mở đường rộng hơn trong những khu vực thiết yếu để phát triển kinh tế.
Điều đó có nghĩa là các chế độ toàn trị soi xét các lĩnh vực như tự do dân sự, tự do báo chí và lớp người trí thức cao trong khi chẳng mấy lo ngại về những lĩnh vực như phát triển giao thông công cộng, giáo dục, y tế, là các yếu tố đều đóng góp vào phát triển kinh tế trong khi lại không đe dọa gì mấy tới chế độ.
Ví dụ có thể thấy là tại Trung Quốc nơi nhà chức trách có bề dày kinh nghiệm trong việc hạn chế người dân truy cập vào Internter và các trang điện tử không cùng quan điểm với chính phủ.
Tại Nga thì Tổng thống Putin đã kéo tất cả hệ thống truyền hình dưới quyền kiểm soát của nhà nước.
Các tác giả không chỉ dừng lại hai ví dụ mà tiến hành khảo sát tại 150 nước trong khoảng từ năm 1970-1999 trên toàn thế giới và đi đến những kết luận họ cho là đáng quan tâm.
|
|
![]()
Trung Quốc cho biểu tình bài Nhật nhưng không cho biểu tình
chống chính phủ
|
Thứ nhất là việc hạn chế dân chủ khiến giới lãnh đạo ngồi được trên ghế của họ. Một nhà lãnh đạo cho tự do báo chí và tự do dân sự sẽ giảm cơ hội cầm quyền cho năm tiếp theo khoảng 15-20%.
Thứ hai, là một nước càng hạn chế dân chủ bao nhiêu thì họ lại càng chậm phát triển kinh tế bấy nhiêu và tự do dân chủ tại các nước này cũng phát triển muộn màng.
Do đó các tác giả khuyến nghị chính phủ các nước phương Tây nên nhận ra rằng bằng việc cho tiền các nước đang phát triển để cải thiện kinh tế thì họ cũng không nên đặt nhiều hoài bão rằng đó là phương cách hiệu quả nhất để cải thiện dân chủ tại những nước này.
Các tác giả nói một số thay đổi tại các nước có chế độ toàn trị dường như mang tính tượng trưng nhiều hơn thực tiễn.
Họ khuyến nghị việc đo mức độ dân chủ bằng cách giám sát số các đài, báo, truyền hình hoạt động độc lập và mức độ dễ dàng thế nào trong việc tổ chức các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ.
=======================================
Kiên Quyết, Tp HCM
Dân chủ theo ý nghĩ của người phương Đông có thể khác với người phương Tây. Theo
tôi dân chủ cũng chỉ là một nhu cầu bình thường như bao nhiêu nhu cầu khác về ăn,
mặc, học hành, đi lại.. Do đó việc sắp xếp những thứ tự ưu tiên để thỏa mãn đòi
hỏi dân chủ là tùy thuộc vào từng cá nhân trong xã hội, phụ thuộc vào hoàn cảnh
kinh tế, chứ dân chủ không nhất thiết phải là một mục tiêu phấn đấu. Hãy cứ để
dân chủ phát triển tự nhiên và đặc biệt là tính cách người Việt Nam không thích
kiểu dân chủ trực tiếp đâu.