Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


TINH THẦN „CÁCH MẠNG THÁNG  8“ SAU 60 NĂM CÒN LẠI GÌ?

XUYÊN QUA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12

NGHĨ GÌ VỀ NHÓM CẦM QUYỀN HIỆN NAY?

 

ÂU DƯƠNG THỆ

LÒNG DÂN Ý ĐẢNG!

             „Tôi thật sự lấy làm xấu hổ và vô cùng nhục nhã cho cái Đảng và Nhà nước mà tôi và đồng chí + đồng đội của tôi đã cống hiến trọn đời không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ nó. Thế mà bây giờ nó biến chất + thoái hoá + thối nát, gây ra những Quốc nạn + Đảng nạn + Quốc nhục + Đảng nhục cực kỳ nghiêm trọng, càng chống càng phát triển và vô phương cứu chữa như hiện nay!“[1]

            Trên đây là lá thư gởi „những người còn lương tri và danh dự trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam“ của cụ Trần Bá, một ngừơi đã có mặt từ những ngày Cách mạng tháng 8 (CMT8) gởi cho nhóm lãnh đạo hiện nay để tỏ lòng uất ức và khinh bỉ. Không những thế cụ Trần Bá đã tuyên bố dứt khoát:

            „ Tôi xin gửi trả lại cho Đảng và Nhà nước đã biến chất: Huy hiệu 40 +50 tuổi Đảng + Huy chương Quân kỳ quyết thắng và toàn bộ Huân + Huy chương chống Pháp + Mỹ mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng trên 40 năm qua, để cực lực phản đối và nghiêm khắc lên án cái Chủ trương Bảo vệ + Bênh che trọng tội của Tổng cục II + T4 cùng với những tên Chỉ huy + Lãnh đạo + Thống lĩnh bọn tội phạm của những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay!“[2]

            Đây là những lời đanh thép nhất đại biểu cho nhiều „Cách mạng lão thành“ (CMLT) nói cho nhóm cầm đầu chế độ hiện nay vào dịp kỉ niệm 60 năm „Cách mạng  tháng 8“

 

            Trước đây 60 năm với khẩu hiệu đánh đổ thực dân giành độc lập, tự do và dân chủ, một số ngừơi cầm đầu CSVN đã thuyết phục được đa số quần chúng ủng hộ những cuộc tiếp thu chính quyền cho Việt minh ngay tại Hà nội. 60 năm về sau, trong những ngày gần đây nhiều CMLT –trong đó có cả một số ngừơi đã từng tham gia hoặc có mặt trong những ngày tháng 8 1945- đã nhận thấy những ngừơi cầm đầu chế độ, nhất là vài ngừơi đứng đằng sau chỉ huy, đã không còn giữ mục tiêu của CMT8, thậm chí từ nhiều năm qua họ đã coi mục tiêu thu vén quyền tiền cho riêng mình là chủ trương ưu tiên số một. Nghĩa là những ngừơi này, dứơi quan điểm của nhiều CMLT, đã phản lại mục tiêu và tâm huyết ban đầu của CMT8![3]

 

            Cụ thể nhất là vụ việc tướng Lê Đức Anh đã lợi dùng chức quyền trong thập niên 90 để thành lập Tổng cục 2 và dàn dựng ra vụ T4 đế ám hại những nhân vật trong Bộ chính trị (BCT) và Trung ương đảng (TUĐ), nhiều tướng lãnh không theo vây cánh. Mặc dầu có sự tố cáo và dẫn chứng của đại tướng Võ Nguyễn Giáp, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, cụ Phạm Văn Xô và nhiều CMLT, nhưng tới nay ông ta vẫn bình chân như vại và còn đang cùng với Đỗ Mười chuẩn bị cho thân tín giữ các chức vụ then chốt trong Đại hội (ĐH) 10 sắp tới.[4]

 

            Cũng chính  vào ngày „ Cách mạng tháng 8“ 19.8 nhà thơ Bùi Minh Quốc qua thơ ngỏ gởi những ngừơi trẻ VN đã nhắn nhủ cho nhóm Lê Đức Anh- Đỗ Mười về  những âm mưu „vỗ nợ tự do“, „ vỗ nợ dân chủ“ của họ đối với nhân dân:

 

            „Sau bao nhiêu năm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, nay chỉ xin cái mức tự do ngôn luận như thời thực dân mà cũng không được. Xưa là nô lệ cho ngoại bang, nay lại làm nô lệ cho một nhúm cầm quyền nhân danh Đảng. Nhục quá!...”

“Nhân đây tôi muốn gửi một lời nhắn hỏi: Nguyễn Khoa Điềm à, anh có chia sẻ nỗi nhục này của chúng tôi không? Và nếu chia sẻ thì anh làm gì cho khỏi nhục?”…

 

            Bùi Minh Quốc đã kết luận đanh thép:


            Rõ ràng trong bộ phận đảng viên cầm quyền đã có một thế lực cố ý vỗ nợ dân chủ, phản bội nhân dân, lừa dối nhân dân, miệng nói dân chủ mà tay thì nắm hết quyền vơ hết lợi của dân. Bọn vỗ nợ dân chủ với bọn tham nhũng là một. “[5]

 

 

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 VÀ VIỆC THÔNG QUA TOÀN BỘ

 CÁC VĂN KIỆN CHUẨN BỊ CHO ĐAI HỘI 10

 

            Ai theo dõi Hội nghị trung ương (HNTU) 12 vừa qua và những hoạt động gần đây của một số Uỷ viên BCT vây cánh của Lê Đức Anh và Đỗ Mười càng thấy rõ hơn các thủ đoạn của họ đang tìm cách thi thố. Câu hỏi cho những ngừơi quan tâm là, nhóm ngừơi có thế lực trong và ngoài BCT hiện nay đang mưu đồ gì  trong ĐH 10 vào đầu năm 2006 và trong HNTU 12 vừa qua họ đã khởi động thực hiện được những bước nào cho mưu đồ đó?

 

            HNTU 12 đã được tổ chức từ 4-13. 7.05 tại Hà nội để chuẩn bị cho Đại hội 10 vào đầu năm 2006. Trong diễn văn khai mạc, TBT Nông Đức Mạnh đã cho biết hai điểm chính của HNTU này là, „thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện“ „thảo luận và thông qua phương hướng công tác nhân sự BCHTU khoá 10“[6]  Theo Thông báo của Hội nghị thì tất cả các dự thảo văn kiện về ĐH 10 (Báo cáo chính trị, báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, báo cáo xây dựng Đảng và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng –do ba Uỷ viên BCT Nguyễn Phú Trọng, Trần Đình Hoan và Nguyễn Khoa Điềm chỉ đạo) đều đã được thông qua.[7]

            Nhưng trong mấy tháng gần đây, khi các dự thảo này được đem ra thảo luận để xin ý kiến của các CMLT và một một số cơ quan hay tổ chức chính của chế độ như Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch đoàn Mặt trận Tổ quốc… đã có những phê bình rất quyết liệt về tư duy cũ trong các lãnh vực tư tửơng, chính trị và kinh tế vẫn còn tràn đầy trong các dự thảo này. Vậy tại sao các dự thảo này vẫn được thông qua ngay trong HNTU 12?

 

            Không phải chỉ một số CMLT không còn vướng móc với đừơng quan đã bài bác những luận điểm cũ rích và lạc hậu về chủ nghĩa Mác-Lê và con đường định hướng XHCN. Nhưng ngay cả một số cán bộ còn đang tại chức cũng dám can đảm phê bình thẳng thắn những vấn đề đã được nêu ra trong dự thảo của các báo cáo. Ở đây chúng tôi chỉ đơn cử hai ngừơi đã nói việc này. Đó là ông Trần Quang Thuận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH và GS Trần Văn Hà, Uỷ viên Trung ương MTTQ.

            Phát biểu tại Hội nghị của Uỷ ban Thường vụ QH góp ý các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đảng lần thứ 10 (ngày 24 . 4 . 2005), ông Thuận đã phê bình việc tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ và sai lầm trong dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội:

            „Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, như vậy ở trên chúng ta bảo rằng kinh tế thị trường còn có nhiều vấn đề chưa cụ thể và thể chế kinh tế thị trường vẫn chưa rõ. Nhưng dưới này chúng ta khẳng định con đường đi lên cơ bản là phát triển nền kinh tế định hướng XHCN. Như vậy chúng ta phát triển một cái mà rõ ràng chúng ta chưa hiểu rõ đó là thế nào, đi trên con đường mà chúng ta không biết là con đường đó có chông gai, có mìn, có bom hay không ? có hố gì không ? Tôi nghĩ vấn đề này tôi rất băn khoăn ở phía trước thì chúng ta lại băn khoăn mà chưa giải mã, thì phía sau chúng ta lại bảo đi tới theo con đường này ?“[8]

             Trong khi đó Trần Văn Hà chỉ trích thẳng thái độ thổi phồng tô hồng trong „Báo cáo về kết quả 20 năm đổi mới“ cũng sẽ đựơc trình bày tại ĐH 10:

            „Việt Nam đã có 30 năm độc lập thống nhất tự do và đã trải qua 20 năm đổi mới 1986-2005, tại sao Việt Nam vẫn thuộc loại nghèo nàn và lạc hậu nhất trên thế giới, với khoảng 500 USD GDP/người, trong khi dó Hàn Quốc đạt 11.000 USD GDP/người; Ðài Loan 17.000, Singapore 23.000; Thái Lan 2.500. Riêng Sài Gòn trước năm 1975 gấp khoảng 2 lần Bangkok, thì nay 2005, Bangkok gấp hơn hai lần Thành phố Hồ Chí Minh.“ [9]

 

            Về việc trong bản dự thảo Báo cáo chính trị lại nói tới chuyện „đổi mới hệ thống chính trị „  Trần Quốc Thuận đã vạch ra cho mọi người biết là, nhóm lãnh đạo chỉ nói lừa dối dân mà thôi:

            „Như vậy chúng ta bảo rằng là chúng ta đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế. Như vậy nội hàm của đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là như thế nào ?“[10]

            Cả về tiêu chí „dân chủ“ đã được nêu ra trong các văn kiện của ĐH 9 trước đây và được nhắc lại trong dự thảo của ĐH 10 sắp tới, ông Thuận cũng đã vạch thái độ giả đối và đánh lừa ngừơi dân của nhóm cầm đầu:

            „Trong đại hội trước chúng ta nói dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Thì đại hội vừa qua chúng ta thêm được chữ dân chủ. Chữ dân chủ của chúng ta là dân chủ XHCN và khác dân chủ tư bản, dân chủ XHCN là dân chủ có sự lãnh đạo của Ðảng, còn dân chủ tư bản thì không có dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Có phải như thế không ? Như vậy đại diện dân chủ ở đây là như thế nào, ai là người đại diện dân chủ này, một dân chủ được thể hiện thông qua tổ chức thế nào?“[11]

 

            Về tệ trạng tham nhũng, trong các dự thảo cũng tiếp tục hô hoán đến việc chống các tệ trạng tham nhũng đang bung ra. Nhưng Trần Quốc Thuận đã vạch cho biết, đây chỉ là những bánh vẽ, tắm không dám gội đầu, cho nên tham nhũng do các ngừơi có quyền lực chủ mưu ngày càng trắn trợn và khủng khiếp:

            „Vừa qua tôi nghe một số đồng chí nói với tôi, trong Tết vừa qua có người đến tặng quà cho một đồng chí đứng đầu ngành thì đồng chí đó không nhận, trả lại không được, rồi đem định giá sau đó đem tiền lại đóng vào Công đoàn để lo đời sống  cho anh em cơ sở. Nhưng mà đồng chí đó lại nhận cái nhà, nhà ấy có người nói 40-50 tỷ, nhưng có người bảo không có đâu chỉ trên 10 hoặc 20 tỷ thôi. Tôi coi là không có đâu cứ trên 10 hay 20 tỷ, nhưng đồng chí đó sẽ mua hoá giá nhà đó rồi nói, tôi sẽ khổ lắm tôi mua cái nhà tới 2-3 tỷ, nhưng đương nhiên là lời 15-16 tỷ. Như vậy nó là cái gì, chỗ này là cái gì, đồng chí không bao giờ nhận quà cáp khác, bởi quà cáp tối đa cũng vài trăm ngàn thôi. Nhưng nhà thì hàng triệu Ðô la.“[12]

 

            Trong khi đó GS Trần Văn Hà đã chỉ ra rằng, trái với những nội dung các dự thảo báo cáo chỉ thổi phồng thêu dệt phát triển kinh tế, đấy lùi nghèo đói và chống tham nhũng của những ngừơi cầm đầu, thực trạng xã hội VN 60 năm sau của XHCN chỉ là:

            „Rất đau lòng mà phải nhận xét một thực tiễn là chưa thấy có nước nào trên thế giới ở đầu thế kỷ 21 mà lại giống như Việt Nam phải sống trong trạng thái hai quốc nhục (nghèo nàn, lạc hậu nhất, tệ nạn tham nhũng nhất làm suy thoái đất nước) và phải đương đầu hàng ngày với 5 quốc nạn!“ [13]

 

            Vì thế Trần Văn Hà đã nói thẳng không úp mở, đòi phải từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin trong các Báo cáo dự thảo:

            „Chủ nghĩa Mác - Lê nin không thể là kim chỉ nam cho Việt Nam ở thế kỷ 21 trong điều kiện Việt Nam đã thừa nhận nền kinh tế thị trường, đã gia nhập khối ASEAN, đang phấn đấu để gia nhập WTO năm 2005-2006“[14]

           

            Câu hỏi trung tâm ở đây là, tại sao HNTU 12 đã thông qua toàn bộ các dự thảo Báo cáo của ĐH 10, mặc dầu nhiều CMLT và nhiều cán bộ tại chức đã tố cáo việc duy trì tư duy bảo thủ, sai lầm và bệnh tự tâng bốc thành tích? Có phải những lời kêu gọi hồ hởi các CMLT, các tổ chức nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện cho ĐH 10 vẫn chỉ là chiếu lệ như từ trước tới nay, mọi việc quan trọng đã được độc quyền „định hướng“ của một vài ngừơi rồi?

            Gần 150 Uỷ viên Trung ương (UVTU) đã có mặt trong HNTU 12, nhưng qua đó có thể thấy, đại đa số đã tỏ sự đồng thuận với thành phần bảo thủ trong BCT, hoặc họ giữ thái độ im lặng. Số UVTU lên tiếng chống đối hoặc đòi sửa đổi những vấn đề căn bản đã trở thành thiểu số, không đủ cân lượng để đương đầu có hiệu quả với thành phần bảo thủ ở trung ương.

Điều này lại càng dễ xẩy ra trong thời gian tiền ĐH 10. Từ trứơc tới nay trước các ĐH  hầu hết các phần tử  muốn bảo vệ bổng lộc đều giữ thái độ cầu an, nghe gió ăn phần, thường chọn tác phong im như thóc, không hỏi, không nói, không đưa ra ý kiến riêng trong thời gian tiền ĐH. Thái độ hành xử rất có tính toán này của đại đa số UVTU là để cố đấm ăn xôi. Những ngừơi đang là UVTU thì làm sao ngồi lại thêm một nhiệm kì nữa để có dịp hốt bạc; còn những ai chưa được vào thì làm sao cố vận động để được cử làm đại biểu dự ĐH 10 để được bầu vào BCHTU, từ đó sẽ được cử vào những chức vụ quan trọng trong đảng, chính phủ, nhất là ở những cơ quan đang hái ra tiền!

 

 

PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ CHO ĐẠI HỘI 10 VẪN CÒN LÀ MỘT ẨN SỐ

 

            Trong các chính đảng ở các xã hội dân chủ đa nguyên ngừơi ta thừơng biết được những ứng cử viên trong chức vụ Tổng bí thư hay Chủ tịch đảng cho nhiệm kì mới cả hàng năm trứơc ngày Đại hội. Nhưng trong Thông báo kết quả HNTU 12 chỉ nói về phương án nhân sự cho ĐH 10 một cách rất chung chung, như việc chọn các UVTU trong ĐH 10 sẽ theo các tiêu chuẩn về lập trường, tài, đức, tuổi tác và lãnh vực…Nghĩa là chỉ đưa ra những nguyên tắc chung như các Đai hội trước đây. Nhưng nhóm có quyền lực biết thừa rằng, trong chính sách nhân sự giữa nguyên tắc và thực tế, từ bao nhiêu năm nay, đã khác nhau như đêm với ngày, trắng với đen. Các ĐH trước đây họ cũng từng nói, tuyển chọn những ngừơi có đạo đức, trong sạch, không tham nhũng và có thành tích chống tham nhũng…. vào TUĐ. Nhưng thực tế phần lớn những ngừơi nhẩy được vào TUĐ đều là các quan tham nhũng trực tiếp hay đã tiếp tay cho bọn tham nhũng. Việc này chính nguyên TBT Lê Khả Phiêu, nhiều cán bộ đương nhiệm đã tố cáo và các CMLT cũng đã chỉ tên! [15]

            Tuy chỉ còn khoảng trên nửa năm sẽ tới ĐH 10, nhưng HNTU 12 chưa bàn thẳng và cũng không có quyết định những ai sẽ là những nhân vật chính trong tương lai. Mặc dù đây là điểm chính thứ hai đã được ghi trong nghị trình làm vịêc của HNTU 12. Có phải điều đó giải thích là chưa có thống nhất về phương án nhân sự, và có nghĩa là các phe đang đấu tranh dành giựt nhau?

            Tình hình nội bộ trong ĐCSVN những năm gần đây cho thấy có một số lí do giải thích sự bế tắc về một giải pháp nhân sự ở cấp cao nhất hiện nay: 1. Đang có những mâu thuẫn rất lớn trong TUĐ về đường lối, bước đi trong kinh tế, chính trị và ngoại giao. Vì sau gần 20 năm „đồi mới“ và mở cửa với phương Tây, dù muốn dù không xã hội VN đã khác hẳn trước, sự hội nhập của VN vào dòng chảy của giai đoạn toàn cầu hoá là một tất yếu. Nhưng các phần tử bảo thủ lại muốn kìm hãm, cản trở bước đi này, chiều hướng này. Vì họ sợ mất phần, mất địa vị.  2. Theo các tin bán chính thức, do những đòi hỏi của nhiều tứơng lãnh, CMLT có uy tín trong đảng và nhiều cán bộ đang chức cũng như dư luận chung nên trong HNTU 12 nhóm bảo thủ đã bắt buộc phải cho thành lập Ban đặc trách công tác xử lý những vụ án Sáu Sứ, T4, Tổng cục II Bộ Quốc phòng“.[16] Phụ trách Ban này gồm: Đại tướng Lê Hồng Anh (UV BCT, Bộ trưởng Bộ công an) làm Trưởng ban, Trương Vĩnh Trọng (Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính Trung ương), Hà Mạnh Trí (UVTUĐ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao), Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (UVTUĐ, Thứ trưởng Thường trực Bộ công an) và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng (UVTUĐ, Thứ trưởng Bộ công an phụ trách an ninh). Nhiệm vụ của Ban này là hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án trên, đề nghị các biện pháp xử lý giải quyết nghiêm minh và triệt để theo Điều lệ ĐCSVN, theo kỷ luật của Quân đội Nhân dân VN và khởi tố hình sự theo pháp luật Nhà nước CHXHCNVN. Ban này phải làm việc khẩn trương để lập ra phương án giải quyết các vụ án trên và trình BCT quyết định việc xử lý dứt điểm trước khi tiến hành Đại hội 10 của Đảng vào đầu năm 2006.

            Tin còn cho biết, trong HNTU 12 lần đầu tiên UVTU bà Võ Thị Thắng (Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam), một nạn nhân của vụ T4 do nhóm Lê Đức Anh dựng lên, vì thấy đại đa số những vị mày râu giữ thái độ im thin thít nên bà đã phải nhẩy vào tiếp sức một số UVTU có can đảm. Trong tình hình căng thẳng ở TUĐ như vậy thì khó có thể bàn trực tiếp và có một thoả hiệp rộng rãi về phương án nhân cho cấp cao nhất trong đảng được.

 

            3. Nếu ai theo dõi sát nội tình của ĐCSVN thì sẽ thấy, việc nhân sự ở cấp cao nhất bị bế tắc không phải là hiện nay mà đã trở thành căn bệnh từ suốt ĐH 7 (1991). Thường chỉ  vài tuần trước, có khi chỉ vài ngày trước khi ĐH khai mạc ai ở ai đi trong BCT mới được giải quyết, và cách giải quyết hoàn toàn không phải đo sự đồng thuận và dân chủ, mà thuần là sự quyết định độc đoán của một vài ngừơi có quyền lực nhất vào giai đoạn đó. Thậm chí đã từng có những đòn thanh toán nhau trong thời gian trước các ĐH 7, 8 và 9. Hai nhân vật có quyền thế nhất từ cuối thập niên 80 tới nay là Đỗ MườiLê Đức Anh. Từ 1997 tuy không còn trong BCT, nhưng trước sau hai ngừơi này, qua một số thân tín trong các BCT kế tiếp, đang tiếp tục thao túng đường lối và nhân sự ở cấp trung ương. Sự can thiệp lộ liễu nhất của họ mà về sau bên ngoài biết được đã diễn ra vài tuần lễ trứơc ĐH 9 (2001). Hai ngừơi này đã âm mưu đảo chánh Lê Khả Phiêu vào phút chót và đã đưa Nông Đức Mạnh, một người ba phải lên thay.[17]

 

            Trong những tuần lễ vừa qua, nhất là kể từ sau HNTU 12, đang có những dấu hiệu cho thấy Lê Đức Anh và Đỗ Mười đang mưu tính lập một phương án nhân sự với mục tiêu là duy trì những ngừơi thân tín của họ đang giữ những lãnh vực chính trong BCT. Muốn như thế thì họ phải tìm cách vô hiệu hoá những chống đối họ ở trong và ngoài đảng!

 

            Phe bảo thủ và lộng quyền trong BCT biết rằng, họ không được lòng trong đảng cũng như trong nhân dân, cho nên tạm thời họ chưa thể công khai đòi ghế này hay ghế khác. Nhưng họ cũng thấy rằng, những ngừơi chống họ ở TUĐ và BCT không có „quân“  và không liên kết được với nhau. Trong khi đó, ba lãnh vực quan trọng vẫn nằm trong sự kiểm soát của họ là quân đội, tổ chức và tư tưởng (báo chí).

            Chính vì thế họ đang tìm cách thực hiện sách lược trước thềm ĐH 10 là mua chuộc, áp lực những ngừơi đứng giữa; và phân hoá, nếu cần cả đàn áp những ai chống đối ở trong TUĐ. Họ biết thời gian tới ĐH 10 không còn bao lâu, cho nên họ chia nhau đi đây đi đó để thực hiện mưu đồ này. Thậm chí cả Lê Đức Anh và Đỗ Mừơi cũng bắt buộc phải nhập cuộc tiếp tay với một số Uỷ viên BCT trong cánh. Đặc biệt Lê Đức Anh không chỉ xuất hiện liên tục sau HNTU 12 trong những buổi lễ quan trọng từ ĐH 8 nhà báo, lễ kỉ niệm 60 năm thành lập ngành CA ở HN, lễ Quốc khánh ở Tân trào, lễ kỉ niệm ngày thành lập Bộ Tổng tham mưu... Trong những dịp này Lê Đức Anh thường đứng bên cạnh ngừơi cầm đầu đảng Nông Đức Mạnh, hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An để cố tình làm cho dư luận biết là trước sau ta và phe ta vẫn bình chân như vại.[18]

            Không những thế, khi HNTU 12 vừa kết thúc với tin bán chính thức là BCT đã phải thành lập Ban đặc trách công tác xử lý những vụ án Sáu Sứ, T4, Tổng cục II Bộ Quốc phòng“ thì tờ  Hà nội mới ngày 14.7.05 đã tung tin Lê Đức Anh thân hành thăm Phạm Văn Xô đang nằm bệnh viện Thống nhất ở Sài gòn, mặc dầu cuộc thăm này đã diễn ra từ ngày 27.6 .  Việc Tờ Hà nội mới, cơ quan báo chí của Thành uỷ Hà nội dứơi quyền của UV BCT và Bí thư thành uỷ Nguyễn Phú Trọng (cùng cánh Lê Đức Anh), đã hâm nóng tin này là nhằm lung lạc dư luận, cho rằng  cụ Phạm Văn Xô đã xí xoá cho Lê Đức Anh![19] Ngừơi ta được biết, chính ba CMLT nổi tiếng nhất của đảng ở miền Nam là Phạm Văn Xô, Đồng Văn Cống (hai người vừa mất vào 8.05) và Nguyễn Văn Thi đã hai lần viết thơ cho TUĐ và BCT (3.2.05 và 11.4.05) tố cáo đích danh Lê Đức Anh đã dối trá và lộng quyền.

            Việc Lê Đức Anh xuất hiện nhiều hội nghị hay các cuộc mít tinh lớn và thân hành thăm cả một số CMLT từng lên tiếng chống đối mình là dùng đòn đánh động tâm lí, gây hoang mang cho các đối thủ chính trị của ông Anh ở trong TUĐ, tướng lãnh và giới CMLT. Sách lược hiện nay của nhóm này làm người ta nhớ lại việc Đỗ Mừơi và Lê Đức Anh ít tuần lễ trước ĐH 9 (2001) cũng đã từng phân công nhau gặp các cựu UV BCT, tướng lãnh có uy tín để thuyết phục ủng hộ âm mưu hạ bệ Lê Khả Phiêu. Chính điều này đã bị tướng Võ Nguyên Giáp và cựu UV BCT kiêm Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Đức Tâm tố cáo! Trong thơ gởi TUĐ và BCT ngày 1.3.01 ông Tâm đã tố cáo sự lộng quyền của hai ngừơi này:

 

            „Nhưng những hoạt động gần đây của các  đồng chí đó, chính là đồng chí Ðỗ Mười và đồng chí  Lê Ðức Anh, xung quanh vấn đề nhân sự của Ðại hội IX đã  làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nên tôi không thể không phát  biểu  ý kiến để đấu tranh với những hoạt động mà tôi  cho là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức của Ðảng, là  lộng quyền, là đặt mình lên trên Ðảng.“[20]

 

 

            Cho tới nay hơn một tháng sau HNTU 12. Nhưng BCT vẫn chưa công bố chính thức việc thành lập Ban đặc trách công tác xử lý những vụ án Sáu Sứ, T4, Tổng cục II Bộ Quốc phòng“. Vịêc này có thực hay chỉ là tin đồn để làm dịu sự chống đối phe Đỗ Mười và Lê Đức Anh, nhờ đó họ có thì giờ vận động lung lạc hòng quay mũi giáo chống các đối thủ ở  trong và ngoài TUĐ?

            Có dư luận e ngại rằng, ngay cả trường hợp Ban này được thực sự thành lập thì những câu hỏi quan trọng là, Ban này liệu có đủ quyền lực để điều tra những ngừơi đang có quyền lực lớn nhất ở trong và ngoài BCT? Và Ban này dám xử lí nghiêm minh những kẻ có tội không? Những câu hỏi vô cùng quan trọng này rất thích hợp vào thời điểm này. Vì chính tướng Võ Nguyên Giáp đã từng cho biết, các đòi hỏi điều tra và xét xử tương tự về những vụ việc lộng quyền của Lê Đức Anh không chỉ mới đây, mà đã từng có trong một số quyết định của TUĐ giao cho BCT từ cuối khoá 6 đến nay. Nhưng vì được sự bảo vệ của những ngừơi có thế lực mạnh nhất trong BCT, nên cho tới nay BCT vẫn phớt lờ các quyết định của TUĐ. Trong thư gởi cho Nông Đức Mạnh và TUĐ ngày 3.1.04  trước cuộc họp HNTU 9 (5-12.1.04) chính tướng Võ Nguyên Giáp đã tố cáo sự dung túng và bất lực của BCT:

 

„Đề nghị Hội nghị Trung ương lần này cần kiểm điểm nghiêm khắc, vì sao tình trạng vi phạm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật Đảng kéo dài ở cấp Trung ương mà Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã thấy rõ và đã có nghị Nghị quyết khẳng định phải giải quyết nhưng cho đến nay vẫn để tồn tại không giải quyết….

Đặc biệt nghiêm trọng là vụ Sáu Sứ diễn ra cuối khoá VI trước thềm Đại hội VII mà Hội nghị Trung ương 12 và 13 khoá VI đã bàn giao cho Trung ương khoá VII giải quyết.

Nghiêm trọng hơn nữa là vụ T4 mà Bộ Chính trị khoá VIII đã bàn giao lại cho Bộ Chính trị khoá IX. Bộ Chính trị khoá IX đã chỉ đạo Ban điều tra liên ngành tiến hành điều tra và Bộ Chính trị đã kết luận. T4 là một vụ án chính trị “siêu nghiêm trọng” vi phạm kỷ luật của quân đội. „ [21]

 

 

TẠI SAO VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TƯ TỬƠNG

LẠI BẤT NGỜ TRỞ THÀNH ĐỀ TÀI QUAN TRỌNG TRONG HNTU 12 ?

 

            Ngoài các tín hiệu cho thấy nhóm Lê Đức Anh đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài đảng, họ còn tìm cách ngăn chặn làn sóng bất mãn đang ngày càng lên cao trong các giới CMLT, tướng lãnh và sĩ quan cao cấp, giới chuyên viên, trí thức và báo chí của đảng và nhất là của những ngừơi dân chủ ở trong nước về sự lộng quyền của Lê Đức Anh cùng với sự tiếp tay của một số ngừơi trong BCT. Chính vì thế, vào các ngày chót của HNTU 12 nhóm này đã tìm cách quật lại phe chống họ ở trung ương bằng cách làm sống dậy khẩu hiệu „diễn biến hoà bình“. Họ kết án việc phát tán, phổ biến các thơ ngỏ của các CMLT và các tài liệu chống nhóm lộng quyền trên các mạng Internet, báo… là một sự tiếp tay cho các „thế lực thù địch“. Vì thế nhóm vây cánh của Lê Đức Anh và Đỗ Mười trong BCT đã đưa vấn đề tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay“ là một đề tài mới và quan trọng trong HNTU 12. Mặc dầu đề tài này không có ghi trong nghị trình làm việc của HNTU 12. Ý đồ này thể hiện rất rõ trong Thông báo kết thúc HNTU 12 và nhất là trong diễn văn bế mạc HNTU 12 của Nông Đức Mạnh:

            „HNTU 12 đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay“.  Trong đó nhấn mạnh đặc biệt tới việc Hội nghị đã đề ra các giải pháp gọi là „chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, kích động bạo loạn, lật đổ của các thế lực lực thù địch“. Đồng thời trong Thông báo của HNTU 12 còn nói tới „khắc phục những biểu hiện dao động và thiếu ý thức tổ chức kỉ luật của một số cán bộ, đảng viên…“[22]

            Việc một số ngừơi này vào phút chót đã có thể thay đổi trọng tâm chương trình nghị sự của HNTU 12 cho thấy hai sự kiện đáng chú ý: 1. Sự lo ngại rất lớn của họ từ nay cho tới Đại hội 10 và 2. Nhưng mặt khác việc này cũng còn cho thấy, họ vẫn còn nắm phần chủ động trong BCT.

            Sự kiện Nông Đức Mạnh trong diễn văn bế mạc HNTU 12 đã dùng các ngôn ngữ mạnh bạo để chụp mũ và kết án các ý kiến đóng góp xây dựng của nhiều CMLT và các đòi hỏi chính đáng của nhiều tướng lãnh tên tuổi đòi thanh lọc, làm trong sạch BCT và TUĐ đã cho thấy nhóm Lê Đức Anh và Đỗ Mười đang tìm cách phản công.

 

            Một số sự kiện mới đây liền sau HNTU 12 đã chứng minh việc này. Trong Đại hội 8 Hội nhà báo VN vào giữa tháng 8 hầu hết các tổng biên tập và các cán bộ quản lí báo chí toàn quốc đã được triệu tập về Hà nội để nhận những chỉ thị của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương dứơi quyền của Nguyễn Khoa Điềm, thuộc vây cánh của Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Tại Đại hội 8 họ đã công khai tước bỏ quyền tự do báo chí bằng việc bắt các ngừơi cầm bút phải „Tuyệt đối trung thành với nhóm có quyền lực trong BCT.[23] Cũng trong dịp này với sự có mặt của Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh còn chỉ thị trực tiếp cho các cơ quan phụ trách công tác tư tưởng và báo chí trong thời gian tới phải tăng cường công tác quản lí những ngừơi viết báo:

            „Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí phải bảo đảm các khâu, từ định hướng phát triển, định hướng thông tin tuyên truyền, công tác cán bộ, cho đến định hướng trong hoạch định chính sách, xây dựng các chế độ, kiểm tra thường xuyên…

            „Muốn thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chủ quản. Quan điểm Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý báo chí cần được mỗi nhà báo nhận thức sâu sắc, trở thành ý thức nghề nghiệp của mình. Mỗi cấp uỷ đảng cần coi việc lãnh đạo, chỉ đạo báo chí là một nhiệm vụ công tác quan trọng, biết khai thác, sử dụng báo chí phục vụ đắc lực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị“[24]

 

            Trước đó ít ngày Ban bí thư Trung ương còn ra Chỉ thị số 52-CT/TW có hiệu lực từ 30.7.05 kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa việc sử dụng các mạng Internet ở VN.[25] Chỉ thị này còn chụp mũ là „thông tin phản động“  việc phát tán các tin và tài liệu liên quan tới sự chống đối nhóm lộng quyền và tham nhũng trong BCT. Kế hoạch đe doạ và chụp mũ này hiện đang được đẩy mạnh trong những ngày gần đây. Một số cán bộ tư tưởng văn hoá đầu đàn đã viết một số bài đăng tên các báo chính của đảng để mạ lị và đe doạ dứơi những tựa đề như: „Ba mũi tiến công – Một giấc mơ phi hiện thực“[26] hay „Báo chí với cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình“[27]

 

*          *          *

 

 

            Nói tóm lại, những quyết định và các hoạt động của nhóm thân Lê Đức Anh, Đỗ Mười trong BCT từ HNTU 12 đã cho thấy mưu đồ hai mặt của họ: Thứ nhất là tìm cách vô hiệu hoá các quyết định của TUĐ nhằm xử lí những sự lộng quyền của Lê Đức Anh. Hai là, dùng mọi cách để mua chuộc, áp lực và đe doạ để cho một số thân tín tiếp tục giữ các chức vụ then chốt trong BCT vào Đai hội 10 sắp tới.

            Liệu lần này họ có tiếp tục qua mặt được các CMLT, các tướng lãnh và đa số quần chúng đảng viên hay không?  Kết quả như thế nào sẽ là thước đo ý nghĩa còn lại của cuộc Cách mạng Tháng 8 trước đây 60 năm, trong đó bao nhiêu triệu ngừơi đã phải hi sinh. Nhưng cuối cùng đúng như nhà thơ Bùi Minh Quốc nhận xét:

            ”Rõ ràng trong bộ phận đảng viên cầm quyền đã có một thế lực cố ý vỗ nợ dân chủ, phản bội nhân dân, lừa dối nhân dân, miệng nói dân chủ mà tay thì nắm hết quyền vơ hết lợi của dân. Bọn vỗ nợ dân chủ với bọn tham nhũng là một!“♣

 

 

 

 


 

GHI CHÚ

 

[1] . Trần Bá, thư „Gửi những người còn lương tri và danh dự trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam“, 27.3.05, trong Dân chủ & Phát triển (DC&PT) điện tử, phần thời sự

[2] . tương tự

[3] . Âu Dương Thệ, ĐH 10 đi về đâu, Hoàn cảnh VN sau 60 năm dứơi chế độ CS qua con mắt của các Cách mạng lão thành, trong DC&PT số 30, 7.05, tr. 5-13

[4] . Tài liệu về các vụ việc này xem trong DC&PT điện tử

[5] . Bùi Minh Quốc,Thư ngỏ gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob ngày 19.8.05, trong Talawas điện tử

[6] .Nhân dân (ND) 5.7.05

[7] . ND 14.7 

[8] . Trần Quốc Thuận,Phó chủ nhiệm văn phòng QH, Hội nghị của Uỷ ban Thường vụ QH góp ý các văn kiện chuẩn bị trình đại hội đảng lần thứ X ngày 24 . 4 . 2005, trong (DC&PT) phần thời sự

[9] . GS Trần Văn Hà, Góp ý kiến về Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới tại Hội nghị Ðoàn chủ tịch mở rộng của Uỷ ban Trung ương MTTQ ngày 13.5.05             

[10] . Trần Quốc Thuận, tương tự

[11] . Trần Quốc Thuận, tương tự

[12]. Trần Quốc Thuận, tương tự

[13] . Trần Văn Hà, tương tự

[14] . Trần Văn Hà, tương tự

[15] . Cựu TBT Lê Khả Phiêu tố cáo tham nhũng trong cuộc phỏng vấn của tờ Tuổi trẻ điện tử 25.5.05, trong tạp chí DC&PT số 30, 7.05, tr. 50-52

[16] . Câu lạc bộ Dân chủ, Điện thư số 49, tháng 8.05

[17] . Xem thư của tướng Võ Nguyên Giáp gởi BCT, TUĐ ngày 8.3.01 và thư của cựu UV BCT kiêm Trửơng ban Tổ chức Nguyễn Đức Tâm gởi BCT và TUĐ ngày 1.3.01, trong DC&PT số 24, 11.02,tr.32-36

[18] . Quân đội nhân dân điện tử 13, 15, 16, 27.8.05

[19] . Điện thư số 49, tháng 8.05

[20]. Nguyễn Đức Tâm, thư gởi BCT và BCHTU ngày 1.3.01,DC&PT số 24,11.02

[21] . Võ Nguyên Giáp, thư ngày 3.1.04  gởi choNông Đức Mạnh, BCTvà TUĐ trong dịp HNTU 9 họp ( 5-12.1.04)

[22] . Nhân dân 14.7.05

[23] . Âu Dương Thệ, Đại hội 8 của Hội Nhà báo VN: Nông Đức Mạnh đích thân ra lệnh bịt miệng các nhà báo, trong DC&PT điện tử

[24] . Cộng sản điện tử 13.8.05

[25] . BBC và RFA 31.7.05

[26] . Nguyễn Trung, Ba mũi tiến công – Một giấc mơ phi hiện thực!“, trong Tạp chí CS, số tháng 8.05

[27] . Anh Xuân, Báo chí với cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hào bình, trong Tạp chí đối ngoại, số tháng 7.0

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net