Đối Thoại                                               Website: Doi-Thoai.com                          Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Việt Hoàng:
Một Kiến Nghị gởi đồng bào Việt Nam hải ngoại

 

Mong muốn lớn nhất của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại là Việt nam có Dân chủ- Tự do. Cũng vì dân chủ và tự do mà gần 3 triệu đồng bào đã bấp chấp hiểm nguy và gian khổ để ra đi, đi khỏi Việt nam, đi khỏi mảnh đất thân yêu nay đã thuộc về một nhóm người độc đoán.

Đã 30 năm trôi qua, ước mong một nước Việt nam dân chủ vẫn còn xa. Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng. Đành rằng cái gì đến rồi sẽ đến! Đảng cộng sản Việt nam sẽ phải đi vào quá khứ như bao triều đại phong kiến khác trong Lịch sử.

Người Việt Hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình dân chủ hóa đất nước. Dù Việt nam vẫn chưa có dân chủ và tự do, nhưng những gì mà người Việt trong nước có được ngày hôm nay so với 20-30 năm trước thì cũng đã một trời, một vực và chúng ta có quyền hy vọng về một nước Việt nam dân chủ và tự do trong một tương lai gần.

Người Việt tại Hải ngoại đa số sống trong các nước dân chủ và văn minh, cuộc sống của họ đã ổn định. Vì vậy cho dù Việt nam có dân chủ và tự do thì không phải tất cả Việt kiều đều hồi hương. Vì vậy những í kiến của vài kẻ cực đoan cho rằng Việt kiều muốn về nước để tranh quyền, đoạt lợi chỉ là những í kiến chủ quan và không có cơ sở. Những Việt kiều đang đấu tranh và lên tiếng để cho Việt nam có dân chủ và tự do là những người yêu nước, họ xứng đáng để được đồng bào trong nước kính trọng. Nếu không vì tình nghĩa với đồng bào ruột thịt trong nước thì họ có quyền và có đủ lí do để quên hẳn hai chữ: Việt nam.

Người Việt ở Hải ngoại, đa số ra đi trong tủi nhục và vì không thể chịu nổi sự lãnh đạo hà khắc của chính quyền cộng sản chứ không phải vì trốn tránh cái nghèo, cái khổ của quê hương. Nếu cho rằng họ ra đi vì kinh tế vì muốn có cuộc sống giàu sang thì tại sao phải sau năm 1975 nó mới ra đi mà không phải trước đó? Mặc dù trước đó chiến tranh đang xảy ra ác liệt?

 Họ ra đi với hai bàn tay trắng, đến một xứ sở xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, cơ sở vật chất không có gì…thế mà sau 30 năm, những thành tựu mà họ tạo dựng ra được trên những vùng đất lạ này quả thật đáng khâm phục. Điều gì tạo nên những thành công đó? Ngoài sự cố gắng vươn lên của mỗi người thì một lí do rất quan trọng nữa dẫn đến thành công là môi trường sống. Cũng những con người Việt nam bé nhỏ đó nhưng với một môi trường sống không lành mạnh trong nước, do bị chính quyền không chế hoàn toàn họ trở nên nghèo khó và mất tự do, thế nhưng vẫn những con người đó khi đi đến một xứ sở tự do và dân chủ thì họ đã thành công trên mọi lãnh vực.

Sau khi cuộc sống ổn định tại những vùng đất mới thì họ lại nghĩ về quê hương, 3 tỉ đôla (thực tế con số này lớn hơn nhiều) mà Việt kiều gửi về nước mỗi năm cũng minh chứng một phần nào tấm lòng của những người Việt Hải ngoại đối với người thân đang ở trong nước. Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức chính trị được thành lập nhằm vận động dân chủ cho Việt nam, ủng hộ và bảo vệ các nhà tranh đấu ở trong nước, bảo vệ cho các quyền làm người của đồng bào ở trong nước…

Không những về lĩnh vực kinh tế mà người Việt hải ngoại còn rất mạnh về những lĩnh khác. Hơn 300.000 trí thức Việt kiều, hoàn toàn có khả năng giúp đỡ chính quyền trong nước rất hiệu quả về giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, quản trị kinh doanh theo mô hình văn minh và hiện đại …

Các tổ chức chính trị của người Việt hải ngoại đã đấu tranh không mệt mõi cho một nước Việt nam dân chủ,  kết quả đạt được cũng đã rất nhiều. Trong bài viết này, tôi sẽ không nói về các phương pháp cũng như quá trình đấu tranh của các tổ chức chính trị đó. Tôi khẳng định rằng trí tuệ của người Việt nam trong nước cũng như ngoài nước là rất lớn. Những ưu tư và khát vọng làm cho Việt nam trở thành một nước cường thịnh không phải là ít. Cái nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển của đất nước đó là sự lãnh đạo độc quyền và độc đoán của đảng cộng sản Việt nam. Một đảng cầm quyền luôn đặt quyền lợi của đảng mình lên trên lợi ích quốc gia và dân tộc. Chừng nào còn đảng cộng sản lãnh đạo thì ngày đó đất nước mình vẫn còn nghèo, còn khổ. Cho nên điều đầu tiên mà mọi người yêu nước phải nhắm đến đó là chấm dứt sự cai trị độc quyền của đảng cộng sản Việt nam. Phải thiết lập một thể chế đa nguyên, đa đảng để người dân lựa chọn ai, đảng nào sẽ là người xứng đáng để lãnh đạo đất nước.

Công cuộc dân chủ hóa đất nước Việt nam là một công cuộc lớn lao và vinh quang mà mỗi một người trong chúng ta đều có trách nhiệm và bổn phận góp công, góp sức. Dù đang sống ở đâu hay đang làm gì thì chúng ta đều có thể góp sức mình cho sự nghiệp chung này.

Làm chính trị chuyên nghiệp là một công việc vinh quang nhưng rất khó khăn và vất vả, thậm chí nguy hiểm cho bản thân. Không phải ai cũng có thể làm được. Cũng như tất cả các công việc khác, đầu tiên là phải có sự hiểu biết và sau đó phải có đam mê, sau nữa là phải có tính can trường và dũng cảm.

Một người công nhân giỏi có thể nuôi sống được gia đình mình hoặc nhiều người khác, một bác sĩ giỏi có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người, một người kinh doanh giỏi có thể lo cho được hàng vạn người… còn một người (hoặc một đảng) làm chính trị giỏi có thể lo cho được cả một dân tộc. Cũng như vậy, nhưng ngược lại, một đảng tồi (như đảng cộng sản Việt nam) đã làm cho cả một dân tộc (như Dân tộc Việt nam) trở thành nghèo khó và khốn đốn mọi bề, thua thiệt mọi thứ, chẳng bằng được ai trong thế giới này.

Không có một dân tộc nào là quá kém cỏi mà chỉ có những chính quyền kém cỏi. Người dân của bất cứ nước nào, dù Châu Âu hay Châu Á, Châu Phi thì cũng đều muốn sống trong hòa bình và hạnh phúc, được làm việc và cống hiến cho tổ quốc. Người dân nào khôn ngoan thì phải biết chọn lựa cho mình những người lãnh đạo tài giỏi. Thế nhưng không phải mọi người dân đều biết phải làm gì? Phần đông dân chúng là thụ động, luôn chấp nhận cuộc sống an bài, không dám hoặc không muốn thay đổi hiện tại. Người dân Việt nam cũng vậy. Họ biết cuộc sống như bây giờ, dưới sự cai trị của đảng cộng sản là tồi, là dở. Họ có bất bình, nhưng từ bất bình mà chuyển sang tranh đấu lại là chuyện khác. Có người sợ, có người không muốn đấu tranh…

Để làm nên lịch sử, thay đổi hiện tại cũng không thể trông chờ vào tất cả dân chúng mà chỉ cần một số nhỏ trong đó. Ví dụ cuộc cách mạng “hoa hồng” ở Grudia hoặc “cách mạng cam” ở Ukraina cũng chỉ do một bộ phận dân chúng quyết tâm mà thành công. Việt nam cũng vậy, chúng ta không thể mong rằng mỗi người dân là một chiến sĩ cho dân chủ. Chỉ cần 1% dân chúng dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ là cách mạng có thể thành công. Trong 100 người chỉ mong có 1 người can đảm là chúng ta đã có thể hy vọng vào thành công. Một phần trăm của hơn 80 triệu người Việt đó là hơn 80 vạn người, đây cũng là một con số lí tưởng. Cuộc cách mạng cam ở Ukraina đã thành công với hơn 20 vạn người tham gia.

Người Việt chúng ta ở hải ngoại phải làm gì để quá trình dân chủ đất nước diễn ra nhanh hơn?

Theo tôi, để quá trình đó diễn ra nhanh hơn thì phải có sự tham gia của chúng ta, dù là gián tiếp. Sân chơi chính là ở trong nước, thành phần quyết định cũng phải là đồng bào ta ở trong nước. Người Việt hải ngoại chỉ là hậu phương lớn. Trong giai đoạn này vai trò và sự hổ trợ của đồng bào tại hải ngoại lại có vai trò rất quan trọng.

Tôi xin được phép đưa ra một đề nghị với đồng bào tại Hải ngoại để ủng hộ đồng bào trong nước đấu tranh chống độc tài, đó là vấn đề: Tài chính.

Đây là một vấn đề lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất tế nhị.

Các cụ từ ngày xưa đã có câu “cơm áo không đùa với khách thơ”, và quả đúng như vậy thật. Không những giới thi văn mà với cả những người hoạt động chính trị cũng vậy. Họ cũng phải ăn, phải mặc, phải đi lại…mà muốn thế thì phải có tiền. Chúng ta đều biết rằng mục đích của những người hoạt động chính trị chân chính không phải vì tiền, bởi vì tiền đâu chưa thấy nhưng tù tội thì thấy ngay. Họ làm việc đó là vì dân, vì nước, vì tương lai chung của cả dân tộc. Cho nên những người hoạt động chính trị luôn được thế giới văn minh kính trọng và bảo vệ. Tất cả những nhà hoạt động chính trị nếu bị chính quyền sở tại truy bức đều được Liên Hợp Quốc bảo vệ và cho tị nạn chính trị.

Chúng ta phải giúp họ về tài chính để họ yên tâm cống hiến. Bởi vì muốn làm chính trị có hiệu quả thì cần phải có những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, mà muốn được chuyên nghiệp và hiệu quả thì cần tập trung tinh thần và sức lực cho công việc. Không thể vừa làm kinh tế vừa hoạt động chính trị được.

Khi những người hoạt động chính trị không phải lo chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” nữa, họ sẽ tập trung công sức để dấn thân cho đại cuộc, mặt khác họ sẽ yên tâm hơn, cảm thấy trách nhiệm hơn.

Thế nhưng việc ủng hộ tài chính cho những người hoạt động chính trị cũng rất tế nhị, vì nếu không khéo và không rõ ràng thì hiệu quả sẽ không được trọn vẹn. Chưa nói đến chuyện bị chính quyền vu cáo là gián điệp này nọ…

Tôi xin được đề nghị cộng đồng người Việt tại Hải ngoại thành lập một Quĩ với tên gọi là “Quĩ Vì Dân Chủ Cho Việt Nam”, mục đích của Quĩ này đóng góp tiền bạc để ủng hộ những cá nhân, tổ chức, đảng phái… đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, bao gồm các tổ chức trong và ngoài nước. Mục đích trước mặt là dân chủ hóa cho Việt nam, sau khi Việt nam có dân chủ rồi thì Quĩ này sẽ tài trợ cho các đảng và các tổ chức chính trị đối lập.

 Thiển nghĩ rằng, với gần 3 triệu người đang sống tại hải ngoại, chỉ cần 1/3 trong số đó đồng í quyên góp một số tiền là 10 USD/người, thì chúng ta đã có một số tiền là 10 triệu đôla. Đây là một khoản tiền khá lớn và hàng năm sẽ dùng một phần trong số đó (khoảng 1-2 triệu) để tài trợ cho các tổ chức chính trị trong nước (là chính), và vài đảng chính trị ở hải ngoại, các trang web, báo, đài… đang cỗ võ cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Việt nam.

Tôi nghĩ rằng, í tưởng này không có gì là mới mẻ, nhiều người đã nghĩ đến rồi. Cái khó nhất trong chuyện này là việc thực hiện. Ai sẽ là người quản lí Quĩ này? Và sẽ phân chia ra làm sao cho hợp lí?

Tôi nghĩ rằng để mọi người ủng hộ thì cái đầu tiên là việc tổ chức thực hiện phải minh bạch và rõ ràng. Lí tưởng nhất là có một nhà Tư sản Dân tộc, một Triệu phú,  đi tiên phong trong việc này. Họ sẽ đứng ra thành lập Quĩ và mọi người sẽ tham gia, hàng năm người quản lí Quĩ này sẽ mời một số Nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng (khoảng chục vị) nhóm họp lại và bỏ phiếu quyết định xem sẽ dùng tiền này tài trợ cho những cá nhân và tổ chức nào. Nếu không, chúng ta có thể thông qua các tổ chức Tôn giáo lớn như Công giáo hoặc Phật giáo, hoặc các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Ân Xá Quốc Tế chẳng hạn.

Việc này không phải dễ làm nhưng nếu quyết tâm thì vẫn có thể làm được. Khi Quĩ này ra đời thì mỗi người, tùy khả năng và tấm lòng đối với quê hương hãy ủng hộ cho Quĩ. Chỉ cần mỗi người vài chục đôla Mỹ, bằng một cái vé xem ca nhạc hoặc xem một bộ phim là biết đâu chúng ta đã góp phần thay đổi tình hình chính trị tại Việt nam.

Với những người am hiểu chính trị thì không cần nói làm gì, còn với những người không rành chính trị thì cũng đừng lấy làm phân vân lắm. Mỗi năm chúng ta đã gửi vài tỉ đôla về nước, nếu giả sử số tiền này không đạt được kết quả như mong muốn thì cũng coi như chúng ta mất đi một số tiền nho nhỏ vì một mục đích lớn lao: Dân chủ cho Việt nam. Thế nhưng xin đồng bào hãy tin ở trí tuệ và danh dự của những người con ưu tú của chúng ta. Với sự ủng hộ này họ sẽ yên tâm để dấn thân cho đại cuộc. “Có thực mới vực được đạo”,  chúng ta làm việc này để cho các chiến sĩ dân chủ trong nước yên tâm và tin tưởng rằng: đồng bào Hải ngoại luôn ở bên họ.

Mạng lưới Nhân quyền Việt nam tại Hoa Kỳ vẫn đang làm một việc vô cùng có í nghĩa đó là việc hàng năm tổ chức vinh danh và trao giải cho các nhà dân chủ ở trong nước. Thế những giải này vẫn đang dừng ở mức độ khiêm tốn, chúng ta cần đẩy mạnh lên một mức cao hơn nữa với sự tham gia của toàn thể cộng đồng người Việt nam trên Thế giới, kể cả các nhà tư sản yêu nước tại quốc nội. Muốn có một tương lai tươi đẹp cho con cháu thì phải có những giải pháp chung cho cả dân tộc, khi “nước nổi thì bèo nổi”, chúng ta không cần để lại thật nhiều tiền cho con cháu làm gì. Chính một xã hội phát triển và tự do sẽ tạo ra muôn ngàn cơ hội cho tất cả mọi người. Còn nếu chúng ta chỉ tìm mọi cách lo cho gia đình mình, bản thân mình thì kết quả cũng không thể trọn vẹn được. Ví dụ, chúng ta gửi tiền về cho gia đình ở Việt nam, bà con Nội, Ngoại…thế nhưng chúng ta có gửi bao nhiêu cũng không đủ! Họ tiêu hết tiền đó lại xin tiền mới. Cái họ cần là công việc. Và từ công việc họ sẽ nhận những đồng lương xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Khi đó họ không cần xin xỏ tiền của người thân ở nước ngoài nữa. Vì thế ngoài việc gửi tiền về cho thân nhân trong nước để lo cho cuộc sống trước mắt , chúng ta nên ủng hộ một số tiền nho nhỏ cho “Quĩ Vì Dân Chủ Cho Việt Nam”, đó chính là chúng ta đang lo cho tương lai của chính người thân chúng ta tại Việt nam.

Các nhà Tư sản trong và ngoài nước cũng nên đóng góp cho Quĩ này. Dù rằng những nhà Doanh nghiệp không bao giờ muốn liên quan đến chính trị vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Thế nhưng bạn có thể nhờ người khác hoặc bí mật tài trợ cho Quĩ. Nếu Việt Nam có dân chủ thì tài sản và quyền lợi của bạn mới được bảo vệ một cách an toàn nhất, còn trong chế độ toàn trị này thì tài sản và tính mạng của các bạn chẳng khác gì “cá trên thớt, gà trong chuồng” vì các cơ quan pháp luật chỉ làm theo lệnh của một kẻ duy nhất đó là đảng cộng sản. Bài học từ Trịnh Vĩnh Bình (Hoà Lan), Nguyễn Gia Thiều (Pháp Quốc)…vẫn còn đó.

Một điều nữa cũng rất dễ thấy đối với các nhà Tư sản, Doanh nghiệp trong nước là khi đất nước chúng nghèo khổ như hiện nay thì dù bản thân chúng ta có giàu có đến đâu đi nữa thì khi đi ra nước ngoài cũng ta cũng cảm nhận thấy thái độ thiếu tôn trọng (nếu không muốn nói là thái độ coi thường) của người ngoại quốc đối với chúng ta, những người mang quốc tịch của nước CHXHCN Việt nam. Tôi ví dụ là nếu bạn là triệu phú (đôla) tại Việt nam thì cũng không hề dễ dàng  khi xin vida để đi Pháp hoặc Đức, Nhật… để xem các trận chung kết bóng đá Thế giới (Word Cup), trong khi đó một kẻ ăn mày hoặc thất nghiệp ở các nước dân chủ, văn minh làm việc đó rất dễ dàng, nếu có tiền.  Họ đi đến đâu cũng được kính nể, tôn trọng. Còn với người Việt nam chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta phải oán trách ai đây? Ró ràng là chúng ta không thể trách người nước ngoài được! Họ đâu có lỗi gì! Nếu trách thì hãy trách những kẻ đang cầm quyền ở Việt nam trước (vì lãnh đạo kém cỏi) và sau đó là trách chính mình vì đã không làm gì để thay đổi hoàn cảnh đó.

Nếu các bạn cảm nhận những điều tôi vừa nói là có thật thì hãy làm một việc gì đó dù là nhỏ như việc đóng góp cho “Quĩ Vì Dân Chủ Cho Việt Nam” chẳng hạn.  

Nếu đề nghị này thực hiện được thì chúng ta có thể tin rằng công cuộc dân chủ hóa đất ngày càng gần hơn, để khi đó mỗi người Việt hải ngoại sẽ tìm lại được quê hương mình, mỗi người có thể đóng góp nhiều hơn cho tổ quốc hoặc ít ra mỗi khi bạn trở về Việt nam không còn lo ngại bị chính quyền hạch sách hay gây khó dễ này nọ, bạn có thể tự do phát biểu chính kiến của mình mà không lo bị kết tội là “gián điệp”. Những nhà kinh doanh có thể đầu tư để kiếm lời, những nhà chính trị có tham vọng và tấm lòng có thể dành được một chổ đứng trong xã hội… tất cả những cái đó sẽ có được khi Việt nam có dân chủ.

Tôi hoàn toàn tin rằng khi Việt nam có dân chủ thì chỉ trong thời gian ngắn với sự giúp đỡ của người Việt hải ngoại, với sức mạnh tổng hợp của mọi người dân, mọi tầng lớp trong xã hội, đất nước mình sẽ nhanh chóng đuổi kịp sự phát triển của nhân loại.

Chúng ta đã quá tập trung sức lực và tinh thần vào việc phải làm thế này, thế nọ để dân chủ cho Việt nam thế nhưng một việc quan trọng là “cơm, áo, gạo, tiền” cho những người thực thi công việc dân chủ hóa đất nước thì lại chưa được quan tâm đúng mức. Nếu chúng ta làm được việc này, tức là việc thành lập “Quĩ Vì Dân Chủ Cho Việt Nam” thì kết quả sẽ khả quan hơn rất nhiều.

Đây là í kiến của riêng tôi, xuất phát từ một mong muốn duy nhất là làm sao để Việt nam có dân chủ nhanh nhất. Để mong muốn này thành hiện thực thì phải nhận được sự ủng hộ của toàn thể đồng bào Việt nam trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Mỹ. Rất mong mọi người cho biết thêm í kiến và những bước đi cần thiết để Quĩ này được ra đời.

Tôi cũng nghe nói rằng Dự luật Nhân quyền cho Việt nam của Quốc Hội Mỹ năm 2005 nếu được thông qua thì trong đó sẽ có một tài khoản khoảng 4 triệu đôla để tài trợ cho các tổ chức dân chủ trong và ngoài nước. Đây cũng là một hy vọng cho phong trào dân chủ, thế nhưng nếu tự chúng ta quyên góp được số tiền này cho chính các tổ chức dân chủ của chúng ta thì sẽ tốt hơn. Nếu phải “mượn” số tiền này của chính phủ Hòa Kỳ rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phải “trả” cho họ. “của mượn là của lo, của cho là của nợ”, tốt hơn hết là tự chúng ta lo cho chúng ta, không nên phụ thuộc vào bất cứ nước nào, bởi vì cuộc đời là “có vay, có trả”.

Rất mong được đồng bào ủng hộ đề nghị này.

 

Việt Hoàng