Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (2)

Huy Tường

Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (1)

8- Nhờ đất nước phát triển nhanh thì “ta” mới theo cho kịp thế giới. Vậy thì các “ông bà chủ” có mất đất, mất nhà, hy sinh “chút chút” cho sự nghiệp xây nhà cho đảng viên và phát triển đất nước của đảng, có ngồi chơi xơi nước ... lã (như anh) thì cũng ráng chịu, chứ sao lại (kêu la) ầm ỉ, khiếu kiện lung tung làm mất trật tự xã hội, “gải vi tính búa xua” làm trầy vi tróc vẩy lớp da mặt đang được “đảng ta cố bôi trơn” vậy ?

 

Đất vườn còn đó có chạy đi đâu, nhà còn đó, cần thì đập đi xây lại đẹp hơn, có mất hồi nào đâu ? Không có chỗ trú, chỗ ngủ ư ? Vườn hoa, vĩa hè, cổng đình chùa, thiếu gì ? Không có đất đai sinh sống ư ? Bãi rác thiếu giống gì, đất nước càng phát triển càng nhiều rác, tha hồ sống không có ô nhiễm môi sinh môi miệng môi trường gì sất, bệnh là tại nó ... bệnh, chết thì chôn. (Anh biết chửa ?)

 

            9- Lại còn mấy ông bà tranh đấu dân chủ gì gì đó (mà anh là một phần tử đó nghe), với mấy ông thầy tu không chịu “quốc doanh ngoan ngoản tu hành làm theo lời đảng dạy” lại hùa theo các “ông bà chủ” bôi bác, “bóc mẽ” chế độ làm cho “bộ mặt ưu việt của nhà nước ta” trước con mắt thế giới ngày càng lòi ra những sự thật trần truồng lem luốc, làm sao được đế quốc Mỹ ban cấp PNTR, làm sao vào WTO ? Anh có biết cái “nhiệm vụ khốn khổ khó khăn cực kỳ lớn lao” của các “quan thầy (tớ)” chưa hả ?

 

            10- Mấy “ông bà chủ” làm tôi mọi cho bọn tư bản ngoại quốc, được sự “hợp đồng tác chiến” bao bọc che chở của “thầy (tớ)”, ra sức bốc lột tận tình sức lao động đến xương tủy ư  ? Tại sao không noi theo gương “đảng” hy sinh đời bố cũng cố đời con ? Nói nào ngay, khẩu hiệu thì là vậy, nhưng đời bố mẹ cũng được “cũng cố” luôn, khỏi có hy sinh hy tử gì cả. Cần chi phải đình công với lại đình thẳng khiến cho (cựu) chủ tịch nước Trần Đức Lương phải cất công xin lỗi bọn tư bản bốc lột (tội nghiệp cho ông ấy chớ ?) Làm vậy chả hóa ra là trong chế độ ưu việt của ta cũng có cái cảnh “ở đâu có bốc lột, ở đó có tranh đấu” sao ? “Đảng và nhà nước ta” nhột là ... phải lắm. Nhột quá đi chứ lị !

 

            11- Giá như anh cứ “nhắm mắt đưa chân một lòng theo đảng”, cứ vun quén cho đầy túi tham của mình và gia đình mình, ngoài ra chẳng cần biết gì sất cả, “bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, đảng sao tui dzậy, đảng làm bậy tui làm bậy hơn để “lập công dâng đảng” là sẽ có mọi thứ ... tuốt tuồn tuột. Một người làm quan cả họ được nhờ. Giòng họ anh thì chưa biết sao chứ gia đình anh thì “Khỏe re !” Biết đâu các cháu giờ này lại không “mã quy, quy mã” ! Chỉ tại anh ! Trăm tội ngàn tội cũng tại anh ! Anh phải đấm ngực tự thán “Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi mọi đàng !” Ai biểu anh “Thiên hạ có khi đang ngủ cả, Tội gì phải thức một mình ta ?” cho nên mới ra cớ sự. Cũng còn may, thiên hạ cũng còn nhiều người thức hoặc đang chợt tỉnh, anh không phải thức một mình.

 

            12- Đất nước ta phát triển như thế nào nữa anh “có biết” không ? Không những phát triển trong nước, “ta” lại còn phát triển ra khắp năm châu bốn bể nữa kìa. Ngày xưa đất nước ta “cứ ra ngõ là gặp anh hùng”, ngày nay không chỉ có anh hùng không thôi đâu nhé, cả “anh thư” nữa. Nhưng là “thứ anh hùng anh thư thời đại mới”. Anh hùng anh thư theo nghĩa “tư duy thời đại biến ra quốc sách hàng động”. Anh “không biết” thì tôi nói cho “anh nghe có rõ không ?” Thời đại tư duy mới thì anh hùng anh thư gì cũng phải nằm trong chính sách xuất khẩu lao động.

 

            13- Anh hùng một khi được xuất khẩu thì làm ... “anh hùng lao nô” khắp chốn, từ Thái lan, Singapour, Malaysia, Đài Loan, Đại Hàn, Úc, Ấn Độ, cho đến những nơi xa xôi như Nga, Đông Âu, Trung Đông và “nhà nước ta” đang có kế hoạch vĩ đại xuất khẩu “anh hùng lao nô” hàng trăm ngàn người sang các xứ Bắc Mỹ, cái này người của “ta” đang “điu” (deal), hé chơi chút chút, chưa thể  tiết lộ toàn toàn “bí mật quốc phòng”. Nếu các vị anh hùng này “chây lười lao động” sau khi xuất khẩu thì đầu quân làm “anh hùng buôn lậu đủ thứ”, lại có dịp “hợp đồng tác chiến nhịp nhàng kết hợp” với các nhân viên sứ quán ta, đôi bên đều có lợi, lại là “một mũi tên hạ hai con chim”, “phe ta” có lợi và “phe nó” (CĐVHN, khúc ruột thân thương ngàn dặm và bọn thù nghịch chống phá cách mạng) bị lãnh đủ tai tiếng. Khỏe ru!

 

Đó là nói về “anh hùng” còn “anh thư” ?

 

            14- Gái Việt Nam vốn “bị mang tiếng” là ... đẹp. Tôi còn nhớ trên một chuyến bay xuyên dương, ngồi kế bên một anh chàng người Việt gốc ... Chợ Lớn, bấy giờ là một thương gia thành đạt tại Đài Loan. Anh ta cho tôi xem Passport (“ta” gọi là Hộ Chiếu) không còn chỗ để đóng dấu, anh cho hay là gia đình bố mẹ, anh chị em ở Mỹ, cơ sở làm ăn chính ở Đài Loan, còn anh ta ở Sài gòn và lấy vợ ... Việt. Anh tâm sự và nhận xét: “Vì công chuyện làm ăn, tôi đi khắp nơi trên thế giới, không sót chỗ nào. Là người gốc Hoa, nhưng gái Trung quốc và Đài Loan tôi chê, gái Nhật và Đại Hàn xấu ỉn, gái Tây, gái Mẽo và Trung Đông không hợp, gái Việt, khuôn mặt có nét dễ thương, thân hình thon thả, tánh tình dịu dàng, chịu đựng, biết lo cho chồng cho con, thành ra tiếu ngạo giang hồ chán, cuối cùng tôi chịu làm ... rễ Việt Nam, trước chỉ mở văn phòng đại diện, nay mở hẳn một chi nhánh cho vợ trông coi và đặt “tổng hành dinh riêng” tại Sài gòn.” Nói xong, anh ta nở một nụ cười hóm hỉnh, coi bộ thỏa mãn “hạnh phúc ra gì.”

 

            15- Ngày xưa “xẻ dọc trường sơn chống Mỹ cứu nước”, nếu vô phúc không được “tổ quốc ghi công, phát bằng ... liệt sĩ”, lò dò trở về, “không còn nguyên miếng” thì tung cánh chim tìm về tổ ấm làm sao đó thì làm, nếu “còn nguyên miếng”, sẽ được “đảng ta” ưu ái xử dụng tiếp, phân công nhiệm vụ mới tại các công nông trường khỉ ho cò gáy tại Việt Bắc, Cao Bắc Lạng gì đó. Tuổi thanh xuân nướng hết cho đảng, lại mỹ miều với “nét đẹp lao động dạn dày sương gió”, đành làm bạn với gió núi mây ngàn, khỉ vượn, người rừng, các nam đồng nghiệp cũng không dám ... rớ, thôi thì đành “trinh nữ cho hết kiếp nhân sinh dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt”.

 

            16- Ngày nay nhờ “đổi mới ăn trắng mặc trơn có da có thịt”, các kiều nữ anh thư có “body hết xẩy” (lời anh chàng thương gia người Hoa) lại được đảng ta một lần nữa “ưu ái tận tình”. Một phần “anh thư” được tuyển chọn, dành lại cho “đảng ta” xử dụng trong các cuộc giải trí vui chơi thoải mái “lành mạnh”, một phần lớn khác được “chiếu cố” cho xuất khẩu làm ... đủ thứ anh thư, nào là “anh thư tình dục” (nhiều nhất  là tại nước Cam bu chia và Thái Lan, rồi đến Trung cộng, Đài Loan, Đại Hàn), “anh thư ô sin (?)”, “anh thư lao động”, “anh thư ngồi trong lồng kiếng cho thiên hạ ngắm nghía chiêm ngưỡng” (ở Singapour), “anh thư rao bán trên ebay” (ở Đài Loan,) v.v... Thôi thì không thiếu một loại anh thư nào. Ngay cả những trẻ nam nữ vị thành niên, 9, 10 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, cũng không thoát khỏi sự ưu ái chăm lo của đảng, cũng được phong làm ... một thứ “anh hùng anh thư tình dục” duy nhất xuất khẩu phục vụ khách nước ngoài.

 

            17- Đừng tưởng rằng muốn được làm một thứ “anh hùng anh thư xuất khẩu” là dễ dàng đâu nhé, cũng trầy vi tróc vẩy ra phết. Muốn được “đảng chiếu cố” phải hội đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đáp ứng mới được lên “lít” chờ. Thủ tục “đầu tiên” là điều kiện tiên khởi, chất “bôi trơn” càng nhiều càng tốt, càng được “goéo cằm” (không sợ thăng dư trị giá gia tăng bao giờ), thứ đến về mặt tinh thần, phải cam kết giúp đảng, giúp “tổ quốc” chống lại “bọn xấu” và tuyệt đối không được làm gì có hại cho đảng, cho “tổ quốc” (cái này là cứ phải cam kết răm rắp, sau khi xuất khẩu có làm được hay không thì ... hạ hồi phân giải). Cuối cùng, phải đóng góp một phần tiền lương (đói no không cần biết) “xây dựng quê hương giàu đẹp (sic!)” (Đúng ra, đó chưa phải là cuối cùng, mà điều cuối cùng thuộc loại bất thành văn, thành ra xin ... miễn đề cập.) Thế là anh hùng anh thư sướng nhé. Đầu “đảng” cũng hứng, đuôi đảng cũng hưởng, lọt sàng sẩy xuống nia, không mất đi đâu cả. Quý vị anh hùng anh thư “sướng mé đìu hiu” run run chờ ngày xuất khẩu, “cờ xê ra, xê ra, oắt ghiu bi ghiu bi”, đâu cần biết ... ra sao ngày mai ? Hiện tại, chỉ cần biết một điều là “càng bôi trơn thì càng ưu tiên!” thành ra cứ phải vắt giò lên cổ, giật gấu vá vai đầu nọ đầu kia, xanh xít đít đui gì cũng làm láng. Và quả thực các anh thư nạn nhân tại Đài Loan và Libanon không thể nào biết trước được “tương lai đen như mõm chó” đang chờ mình ở phía trước.