Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Một Nền Hòa Bình Mong Manh |
Sơn Hà (Aug.2006)
Cả thế giới theo dõi cuộc chiến xảy ra ở Trung Đông, giữa Do Thái và Phong Trào Kháng Chiến Hezbollah. Các cảnh tang tóc xảy ra trên báo chí và truyền hình khiến cho nhiều người xúc động và mong cho chiến tranh sớm chấm dứt. Có người cho rằng Do Thái quá khích, sử dụng vũ khí tối tân của Mỹ để giết người Hồi Giáo. Có người lên án lực lượng Hezbollah cực đoan đòi tiêu diệt quốc gia và dân tộc Do Thái. Nhưng, điều gì mâu thuẫn giữa hai phe đã đem lại cuộc chiến tưởng chừng không bao giờ chấm dứt.
Hezbollah là ai?
Trước tiên, Hezbollah (có khi được viết là Hizbullah, Hezballah hay Hezbullah), là một trong những đảng chính trị hoạt động ở Lebanon và có chân trong chính quyền Lebanon. Hezbollah có nghĩa là Đảng Của Thượng Đế.
Ở Lebanon, có ít nhất một chục đảng chính trị đang hoạt động. Tuy gọi là đảng chính trị, nhưng đó là những tổ chức quy tụ những người có cùng tôn giáo và có lực lượng võ trang của riêng mỗi tổ chức. Trước khi nói đến Hezbollah, các đảng có tên tuổi ở Lebanon có thể kể ra là Amal Party, là đảng của những người Hồi Giáo Shi'ite; đảng Cộng Sản Lebanon; Lebanese Force - gồm những người theo Thiên Chúa Giáo; đảng Lebanese Phalanx cũng là đảng của những người Thiên Chúa Giáo; đảng Quốc Gia Cấp Tiến (National Liberal Party); đảng Xã Hội Tiến Bộ (Socialist Progressist Party); đảng Syrian Social Nationalist gồm những người Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo của nhiều sắc dân khác nhau; Tổ Chức Dân Chủ Syrie (Aramaic Democratic Organisation); Lebanese Resistance Brigades- là lữ đoàn quân kháng chiến có dính líu đến Hezbollah. Và nhất là Hezbollah là một đảng chính trị được nhắc đến nhiều nhất và là đảng đơn phương tuyên chiến với Do Thái.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ lưu ý đến tổ chức mang tên Hezbollah. Hezbollah phiên âm chữ Ả rập, có nghĩa là Party of God. Những đảng viên của Hezbollah tự xem đảng của họ là đảng của Thượng Đế và phục vụ những yêu cầu của Thượng Đế. Họ là những người theo đạo Islam, hệ phái Shi'ite (hay Shi'a). Islam có ba hệ phái lớn là Sunni, Shi'ite và Ibadi. Sunni có tín đồ đông nhất rồi đến Shi'ite và Ibadi. Cả ba đều có cùng một tín lý và thờ phượng cùng một đấng Thượng Đế mà họ gọi là Allah.
Đạo Islam là gì ?
Người Việt quen gọi Islam là Hồi giáo, do Muhammad thành lập, tin vào Thượng Đế mà họ gọi là Allah. Tín đồ theo đạo Islam gọi là Muslim. Islam có nghĩa là "hiến mình cho Allah" hay "sống và chết cho Allah". Đó là một nếp sống dành cho tín đồ, dựa theo Thánh Thư, lời của các nhà tiên tri như Abraham, Moses,.. kể cả của Jesus. Và cuối cùng là thiên sứ Muhammad sống vào thế kỷ thứ 7, ở Ả Rập, đã đúc kết thành những sách thánh cho đạo Islam. Islam có hai thứ. Thứ nhất là Thiên Kinh Qur'An, thứ hai là những Thánh Thư ghi chép các lời của các nhà tiên tri.
Muhammad là người Ả Rập sinh ra vào năm 570, là người ở giai cấp thấp trong xã hội đã phấn đấu không ngừng trong đời sống. Muhammad được một người đàn bà ở giai cấp quý tộc thương yêu và họ lấy nhau trong tình yêu và kính trọng. Muhammad mồ côi từ lúc nhỏ, đã có những suy nghĩ xa xôi không như những đứa trẻ bình thường. Muhammad thường xuyên suy tư, đi tìm nguồn gốc của vũ trụ. Muhammad được Allah mặc khải, đã ghi chép và đúc kết các thánh thư và Qur'An rồi truyền bá đạo Islam, thường được người Việt gọi là Hồi Giáo. Tức là Hồi Giáo được thành lập sau Thiên Chúa Giáo đến 600 năm.
Muhammad là tín đồ Hồi Giáo đầu tiên và tuyên xưng "sống và chết cho Allah". Tín đồ Hồi Giáo tin có một Thượng Đế (Allah) tạo ra con người để thờ phượng Thượng Đế. Hồi Giáo giáo dục con người sống hòa bình với nhau không phân biệt chủng tộc, giới tính, không phân biệt giai cấp. Muhammad bác bỏ hết tất cả các tín ngưỡng khác như thờ lạy hình tượng, hay những câu chuyện thần thoại,... và Muhamamd nhận mình là thiên sứ cuối cùng đã được Thượng Đế mặc khải để đem đạo đến cho con người. Muhammad bị chống đối kịch liệt nhưng ông ta đã cứng rắn và kiên nhẫn đi rao truyền tín lý Islam ở Mecca 13 năm và 10 năm ở Medina, là 2 thành phố ở Saudi Arabia.
Theo Muhammad, tín lý Islam không chỉ thuần là những tín lý suông, mà là những luật lệ bó buộc con người tín đồ trong cuộc sống hàng ngày. Những công việc cá nhân mỗi ngày như ăn ở, ngủ nghỉ, đi đứng, cầu nguyện mỗi ngày, và kể cả ngáp, ho,... đều được ghi chép trong những luật lệ dành cho tín đồ Hồi Giáo.
Trải qua hơn 1400 năm, căn bản của Islam không thay đổi bao nhiêu. Nhưng những tín đồ ở mỗi thời thì diễn giải Thiên Kinh Qur'An và các Thánh Thư theo ý riêng. Chỉ với khẩu hiệu "sống và chết cho Allah" cũng đã được diễn giải là những người chết vì bảo vệ Islam được lên Thiên Đàng. Ngoài ra, nhiều tín đồ Hồi Giáo còn coi những người không theo Islam là những người ngoại đạo, cần được giáo hóa.
Thiên Kinh Qur'An, Surat 40: 61-65, viết rằng: "Chính Allah đã làm ra ban đêm cho các ngươi; các ngươi có thể nghỉ ngơi trong đêm và ban ngày để thấy. Đúng là Allah đã ban đầy ân lộc và độ lượng cho con người. Phần lớn con người lại vô ơn. Allah là thế, là Thượng Đế của các ngươi, là đấng Tạo Hóa của vạn vật. Không có Thượng Đế nào khác, mà chỉ có Allah; thì tại sao các ngươi lại quay lưng với Allah. Quay lưng lại là những người chối bỏ các Dấu Ấn của Allah...".
"Allah là Đấng Tối Cao, rất gần gủi với những người mộ đạo và biết suy nghĩ. Allah thương yêu những người biết yêu thương Allah và dung thứ các tội lỗi của họ. Allah đón mừng tất cả những ai muốn sống an bình cùng Allah và không bao giờ ruồng bỏ ai". (Qur'An, Surat 2: 186)
Muslim không tin con người mang tội tổ tông như tín đồ Thiên Chúa Giáo đã tin, đến nổi Thiên Chúa đã ban con một là Đấng Giêsu xuống thế làm người và chuộc tội cho nhân loại. Muslim chỉ xem Đấng Giêsu là một vị tiên tri như những tiên tri khác. Và, chính Muhammad là thiên sứ cuối cùng và là một thiên sứ mẫu mực nhất, là người được mặc khải để lập nên đạo Islam. Muslim nhìn đấng Giêsu là một người phàm nhưng ngược lại, tín đồ Thiên Chúa Giáo thì thờ lạy Đấng Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Muslim luôn tin tưởng rằng, Thiên Kinh Qur'An là đầy đủ nhất, ghi lại tất cả các lời dạy của Allah. Trong khi đó thì các tín đồ Thiên Chúa Giáo, kể cả Do Thái Giáo vẫn còn chờ đợi những cuộc khai quật để tìm thêm những Thánh Thư, những lời dạy khác của Thiên Chúa, còn thất lạc chưa tìm ra.
Về căn bản, tín lý của Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo có đôi chút khác biệt, nhưng vì các tín đồ cực đoan đã diễn giải theo hướng riêng làm cho hai tôn giáo mỗi ngày mỗi khó hòa đồng. Những tổ chức Hồi Giáo cực đoan thường gọi người Mỹ một cách miệt thị là "infidel Americans", là những người ngoại đạo. Họ đòi Mỹ trả lại Saudi Arabia là quê hương của Muhammad, giáo chủ Hồi Giáo. Họ muốn Do Thái trả lại đất cho Palestine anh em của họ. Họ muốn thanh tẩy các vùng Hồi Giáo đã bị nhiễm Tây Phương,... Có lần các nhà lãnh đạo Iran Hồi Giáo đòi xóa sổ Do Thái trên bản đồ thế giới. Những tâm nguyện này đã làm nên cuộc "Thánh Chiến" có nơi đã bùng phát, có nơi còn âm ỷ.
Hezbollah là một trong nhiều đảng chính trị ở Lebanon, và bị xem là tổ chức Hồi Giáo cực đoan, kịch liệt chống Do Thái và Mỹ. Tổ chức này có cờ đảng màu vàng, ở giữa một biểu tượng màu xanh lá cây là tên của tổ chức, có cánh tay đưa cao cầm khẩu súng AK-47. Bên trên có hàng chữ tiếng Ả Rập màu đỏ, có ý nghĩa là "Hezbollah sẽ là người chiến thắng" và bên dưới có hàng chữ màu đỏ cũng bằng tiếng Ả Rập, ghi là "Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo ở Lebanon". Tự bản chất của tổ chức này là hiếu chiến và cực đoan, muốn bảo vệ Hồi Giáo và triệt hạ những gì không thuộc về Hồi Giáo. Đối với Mỹ, Hezbollah là tổ chức khủng bố cũng giống như Hamas, hay Al Qadea. Đối với Hezbollah, Mỹ và Do Thái là hai kẻ thù không đội trời chung.
Lebanon Hứng Chịu Lửa Đạn Triền Miên
Nói về quốc gia Lebanon, tiếng Việt có lúc gọi là Li Băng, là quốc gia có dân số khoảng 3 triệu 800 ngàn người, với 60% người theo đạo Islam, gồm cả hệ phái Shi'ite và Sunni. Thủ đô đặt ở Beirut, Lebanon thuộc vùng Trung Đông; phía tây ngó ra biển Mediterranean, nam giáp Do Thái, phía đông và bắc giáp Syria. Trước kia là thuộc địa của Tây, Lebanon tuyên bố độc lập vào năm 1941, đến năm 1943 thì được thừa nhận. Lebanon là một quốc gia ở trong tình trạng chiến tranh triền miên giữa những nhóm chính trị với những lực lượng võ trang và tín lý khác nhau.
Sau khi Đế quốc Ottoman suy tàn, những chia chát, tranh giành quyền lực giữa các giáo phái khiến cho Lebanon bị chia cắt trầm trọng. Trong cuộc nội chiến từ năm 1975 đến 1990, các giáo phái Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, đủ các hệ phái cùng với sự tham dự của Do Thái và Syria, rồi đến Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO), tưởng chừng chiến tranh không bao giờ chấm dứt ở một giải đất mỏng dọc theo bờ biển Mediterranean. Liên Minh Các Quốc Gia Ả Rập đã đứng ra dàn xếp và hòa giải giữa các phe kình chống nhau trong cuộc nội chiến tại Lebanon, nhưng kết quả cũng vẫn là tranh chấp, nhất là vùng phía nam. Trong giai đoạn này, các phe phái hết hợp tác rồi lại đánh nhau, đánh rồi lại hòa, khiến cho đất nước Lebanon càng thêm điêu linh.
Lực lượng PLO, là kẻ thù truyền kiếp của Do Thái, trú ẩn tại Lebanon, thường xuyên đánh qua Do Thái đòi lại đất đai từ đời xưa đang bị Do Thái chiếm giữ. Năm 1982, Do Thái xua quân đánh sang Lebanon, đụng độ một lúc các lực lượng Palestine chống Do Thái như là Amal, PLO, Hezbollah, Fatah và kể cả quân đội Syria. Do Thái chiếm giữ vùng phía nam Lebanon, là vùng bị PLO và các lực lượng khác dùng làm cứ địa để bắn hỏa tiễn sang lãnh thổ Do Thái.
Cuối năm 1989, Hiệp Ước Taif ra đời giúp cho Lebanon cải tổ chính trị và chấm dứt chiến tranh. Chính phủ mới được lập nên tại Lebanon bị ảnh hưởng nhiều bởi Syria. Quân đội Syria đóng ở phía bắc để gìn giữ hòa bình và quân đội Do Thái ở phía nam với lý do làm trái độn không cho những phiến quân dùng làm căn cứ địa để pháo kích vào lãnh thổ Do Thái.
Tình trạng chính trị ở Lebanon chưa sáng sủa thì các lực lượng võ trang trổi dậy chống lại sự có mặt quân đội ngoại quốc trên đất nước. Năm 2000, Do Thái do áp lực của thế giới nên rút quân ra khỏi vùng chiếm đóng ở phía nam. Tình hình vẫn không sáng sủa gì hơn. Năm 2004, dân chúng Lebanon bắt đầu nổi dậy, với sự tiếp tay của Mỹ. Cuối cùng, họ đã lật đổ chính phủ Lebanon thân Syria rồi thực hiện cuộc tuyển cử có quốc tế giám sát, thành lập chính phủ mới với nhiều thành phần. Năm 2005, quân đội Syria phải rút về nước. Hầu hết các lực lượng võ trang của các đảng phái đều giải giới để bảo đảm nền hòa bình, nhưng riêng Hezbollah không chịu buông vũ khí. Hezbollah tiếp tục gây chiến với Do Thái và lên án đế quốc Mỹ.
Ngày 12 tháng Bảy vừa qua, Hezbollah đã đơn phương tuyên chiến với Do Thái bằng cách vượt biên giới bắn giết và bắt cóc binh sĩ Do Thái ở một làng phía bắc Do Thái. Đó là khởi đầu cho các cuộc không tập của Không Quân Do Thái ở phía bắc và bộ binh đổ bộ ở phía nam. Các hạ tầng cơ sở ở các thành phố phía bắc Lebanon và cả thủ đô Beirut bị tàn phá rất nhiều. Ngày 14 tháng Tám, 2006, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại thông qua một nghị quyết yêu cầu hai bên ngưng bắn và chấm dứt chiến tranh. Quân đội Do Thái thì nói rằng Do Thái đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah và giết được khoảng 530 thành viên của Hezbollah. Trong khi đó, thủ lãnh Hassan Nasrallah của Hezbollah thì tuyên bố họ đã chiến thắng về mặt chiến lược và sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng Hồi Giáo. Hoa Kỳ cho rằng Do Thái đã chiến thắng vì đã tiêu diệt nhiều căn cứ của Hezbollah, phải mất một thời gian dài mới khôi phục được.
Sau hơn một tháng chiến tranh, hàng triệu người của cả Do Thái và Lebanon đã phải di tản ra khỏi vùng lửa đạn, lâm vào cảnh khốn cùng. Hàng ngàn người đã thiệt mạng hoặc mang thương tích. Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa ra tay ngăn chặn chiến tranh hầu mang lại hòa bình cho dân chúng vùng Trung Đông. Nhưng nền hòa bình liệu sẽ kéo dài được bao lâu khi mà Hezbollah quy tụ những tín đồ quyết tâm đeo đuổi một tín lý, xem Do Thái và Mỹ là kẻ thù ...và nhất là không sợ chết. Trong khi ấy, Do Thái và Mỹ thì có nhiều súng đạn và vẫn xem Hezbollah là quân khủng bố.
Sơn Hà (Aug.2006)