Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Huy Tường
Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (3)

 

Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (1)

Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (2)

 

            18- Làm “chủ (tập thể)”, thấy cuộc đời của các “thầy (tớ)” lên hương (dù là lên hương cách nào thì) anh Du Lam phải mừng mới phải, chứ sao anh lại ngứa mắt, ngứa miệng, ngứa ... đầu và ngứa cả ... tay vậy ? Anh không biết ngứa như vậy là ... ngứa ẩu, (tuyệt đối cấm!) là ... xấu lắm sao ? Làm “chủ” thì anh có “toàn quyền” tự lo cho anh và gia đình anh, hay dở thì ... thây kệ anh chớ ? Sao anh lại “ganh tị” với “thầy (tớ)” ? “Buồn chán cái thói đời ô trọc” như vậy, anh “không biết” là anh đang ... a tòng với “bọn xấu”, tiếp tay “bọn phản động thù nghịch nước ngoài chống phá cách mạng” sao ? A, cái này là không được ! “Cách mạng” phải ... hỏi thăm sức khỏe của “ông chủ” để tìm phương cách ngăn ngừa chữa trị, chớ coi bộ bệnh tình ngày càng lây lan theo cấp số nhân rồi.

 

            19- Cũng may cho anh một điều là nhờ có cái mác “cựu lội bộ thi hành nghĩa vụ quốc tế cao đẹp”, trở về nguyên miếng từ chiến trường Cam bu chia ác liệt mà ở đó hơn 50 ngàn bạn bè anh đã được “tổ quốc ghi công, phủi chân lên bàn thờ” và gia đình họ được phát “bằng gia đình liệt sĩ” (mà cái bằng này không biết có ích lợi gì không chớ không có “ép phê” trong vụ mất nhà, mất đất vì quy hoạch đâu đấy.) Anh cũng còn có một cái may khác là Anh ở Đà Nẳng, giữa hai đầu tổ quốc, và chính quyền địa phương biết rõ anh bận rộn cưa cây tối ngày kiếm ăn và kiếm chất bôi trơn, chưa hề biết là anh ủng hộ khối 8406, biết anh không có liên lạc với những “kẻ gây rối làm mất trật tự an ninh” trước đó trừ thời gian “thất nghiệp bất đắc dĩ vì thời cuộc”, cho nên công an nhà nước XHCN vẫn còn gượng nhẹ với anh và anh “... vẫn nhìn nhận rằng thái độ làm việc của họ ôn tồn, nhã nhặn, nếu không phụ thuộc lý do tôi nói trên thì họ rất tốt” chớ anh mà ở một trong hai “đầu”  thì không chừng anh đã biến thành một “Vũ Hoàng Hải mập mình mập mặt thứ hai” không cần biết anh có liên hệ với ai, có viết cương lĩnh cho Cữu Việt hay Bạch Đằng Giang hay không. Nguyên tắc “Không tội đánh thành có tội, có tội đánh cho chừa” là chân lý “trước sau như một” của lực lượng công an NNCHXHCN mà! Nghề của chàng (cũng như nghề của anh) để không làm gì cho nó phí ! Đây là một trong hai lực lượng “gươm báu của đảng”, không bảo vệ đảng “thầy (tớ)” không lẽ bảo vệ “ông bà chủ” ?

 

            20- Một Phan Khôi “làm sao cũng chẳng làm sao, nếu có thế nào cũng chẳng làm chi...”, một Trần Dần “tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ...” , Quang Dũng “sốt rét trọc đầu”, Phùng Quán “Ghét ai cứ bảo là ghét, yêu cứ bảo là yêu...”, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan “Mầu tím hoa sim”, Phùng Gia Lộc “Cái đêm hôm ấy đêm gì ?” ... sinh bất phùng thời, ngay thời đại “cha già dân tộc (sic!)” còn sống, chỉ vì “một bài báo, một bài thơ, một câu nói hớ hênh được các hung thần soi bằng kính hiển vi” mà tan tác chia lìa, sẩy đàn tan nghé, may thì bị đầy ải khốn khổ một đời, không may thì mất xác, hay chết đói “cho đến lúc chết vẫn không có tí độn cho no bụng” ... bộ anh “không biết hay không chịu biết” là anh cũng ... sinh bất phùng thời chút chút hay sao cà ?

 

            21- Một “tay ngang, không phải nhà văn, nhà thơ, nhà báo gì sất” bổng một sớm, một chiều, trong một thời gian ngắn khoảng ba tháng lại “đẻ” ra khoảng trên dưới ba mươi bài báo. Mà những bài báo của anh có “hiền lành gì với đảng” cho cam ! Anh há không biết rằng văn tài của anh một sớm, một chiều “nổi tiếng ngang xương” đối với đảng phải là ghê gớm lắm ? Không phải là  “... , gặp chuyện gì đó, thay vì vung gươm tuốt kiếm như con nhà võ biền, thì giới văn vẻ cũng xả xu-pắp bằng chửi đổng vài bài cho sướng miệng, văn không làm ai sống, chẳng làm ai chết, chỉ có nhột, nhột như cù –lét tí thôi, suy diễn tới chuyện quốc gia đại sự thì ôi thôi...hết biết.” như anh nghĩ hay người bình thường hiểu, cũng không là “ Mua vui cũng được một vài trống canh” như thi hào Nguyễn Du ghi nhận. Chửi này là “chửi thiệt, chửi đích danh, chửi ra trò” chứ không phải “chửi đổng, chửi khơi khơi !” Ba mươi bài báo và trả lời của anh, nhẹ lắm thì cũng là “dội thêm” ba mươi “gáo nước lạnh” làm trôi tuột phấn son đời mà người ta đang tô trên khuôn mặt hề, chỉ còn trơ lại vẻ xám nghoét nham nhở của “mẹ mình thời đại” !

 

            22- Mà cũng lạ chớ, “tay ngang phang như bổ củi” (mà đúng là “tiều phu bổ củi thứ thiệt”,) anh dám “chơi một lèo  liền tù tì” ba mươi bài báo trong thời gian ngắn ? Như vậy là anh “chơi gác trên” qua mặt cái vù “giáo sư tiến sĩ” Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội nghị gật hiện nay, và cái đám ông già “71 giáo sư tiến sĩ đảng cấp” trong cái gọi là “Ủy Ban Soạn Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng X” do ông ta cầm đầu, hì hà hì hục trong hơn một năm trời (trước “Đại hội”) mãi mới “rặn” ra được một bản “Báo Cáo Chính Trị đầu Ngô mình Sở, câu sau chửi bố câu trước, tiêu tốn 15 tỉ (?) đồng tiền thuế của nhân dân” (cái này là ông nhà văn Trần Mạnh Hảo phát ngôn chứ không phải tôi đâu nhé, có dịp anh hỏi ông ta xem có đúng như vậy  không ?) Không những thế, anh còn dám qua mặt cả “giáo sư tiến sĩ” Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương Đảng, tân hung thần của toàn thể văn nghệ sĩ và văn nghệ văn gừng, báo chí báo rận trong nước. Trường hợp của anh cũng có thể tạm ví như “Mỹ Tâm qua mặt bác Hồ”. Quả là “hậu sanh khả ố !” Vâng, “khả ố” chứ không phải “khả úy” (đối với đảng.) Cái này nhất định không có được là không có được! “Anh nghe kịp không ?”