Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
NGUYỄN HỌC TẬP |
" Chính Quyền Cộng Hoà gồm Thủ Tướng và các Bộ trưởng, chung nhau hợp thành hội đồng Nội Các"
Tổng Thống Cộng Hoà bổ nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ và theo lời đề nghị của Thủ Tướng, bổ nhiệm các Bộ Trưởng" ( Điều 92, đoạn 1 và 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Địa vị của Thủ Tướng.
Điều 92 của Hiến Pháp 1947 Ý Quốc vừa kể cho chúng ta biết được một số yếu tố quan trọng của một Chính Quyền trong Đại Nghị Chế.
Trước hết đoạn 2 của điều 92 cho thấy Chính Quyền Đại Nghị Chế là một cơ quan vừa cá nhân vừa tổng hợp.
Cá nhân, cho thấy vai trò nổi bậc của Thủ Tướng:
"Tổng Thống bổ nhiệm Thủ Tướng..." ,
và chỉ theo lời đề nghị, đồng thuận lựa chọn của Thủ Tướng, Tổng Thống mới bổ nhiệm các Bộ Trưởng cộng sự viên của ông trong Nội Các.
Nội Các Chính Phủ là một tổng hợp gồm Thủ Tướng và các Bộ Trưởng cùng có nhiệm vụ " hành pháp", cùng đồng trách nhiệm về các hoạt động của Chính Phủ:
" Chính Quyền Cộng Hoà gồm Thủ tướng và các Bộ Trưởng, chung nhau hợp thành hội đồng Nội Các" ( đoạn 1, điều 92).
Đoạn 2 điều 92 cho chúng ta thấy vai trò nổi bậc của Thủ Tướng Cộng Hoà, khác với Thủ Tướng của quan niệm cổ truyền từ Anh Quốc.
Vị Bộ Trưởng của Hội Đồng Tư Vấn của Anh Hoàng được các Bộ Trưởng khác cắt đặt đi hội kiến riêng với vua và trở về tường trình lại cho các bạn đồng nghiệp, là một trong những Bộ Trưởng ngang hàng với các đồng nghiệp khác, " primus inter pares" ( thường là Bộ Trưởng biết nói tiếng Pháp, vì các nhà vua dòng tộc Tudor, từ vùng Normandie của Pháp sang, không biết nói tiếng Anh) ( cfr. ANH QUỐC VÀ ĐẠI NGHỊ CHẾ ).
Trái lại Thủ Tướng Cộng Hoà là người " được Tổng Thống Bổ Nhiệm ", và theo lời đề nghị của ông, Tổng Thống mới " bổ nhiệm các Bộ Trưởng khác" , hợp thành Nội Các Chính Phủ.
Địa vị đó của Thủ Tướng Cộng Hoà càng nỏi bậc hơn nữa, khi Hiến Pháp xác định quyền và trách nhiệm của ông trong Chính Phủ:
- " Thủ Tướng Chính Phủ hướng dẫn đường lối chính trị chung của Chính Phủ và chịu trách nhiệm. Thống nhứt đường lối chính trị và quảng trị, phát huy và phối hợp các hoạt động của các Bộ trưởng" ( Điều 95, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Các động từ " hướng dẫn", " chịu trách nhiệm ", " thống nhứt ", " phát huy" và " phối hợp" nói lên vai trò của Thủ Tuớng Chính Phủ Cộng Hoà trong Đại Nghị Chế.
Thủ Tướng là người chỉ huy Chính Phủ.
Nhưng đoạn 2 của điều 92 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc vừa kể , cũng như đoạn 1, điều 63 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức, về việc tuyển cử người được Tổng Thống đề cử làm Thủ Tướng:
- " Thủ Tướng Liên Bang được Hạ Viện tuyển chọn không cần phải thảo luận, theo lời đề nghị của Tổng Thống" ( Điều 63, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức, (CHLBD),
cho thấy Tổng Thống không phải cứ " đề cử đại ", " đụng ai đề cử nấy ", mà là một hành động đề cử có cân nhắc.
Sau khi Quốc Hội Ý Quốc cũng như Hạ Viện CHLBD được cuộc phổ thông đầu phiếu tuyển chọn ,( Thượng Viện CHLBD không do dân chúng chọn, mà gồm những thành viên là đại diện các Chính Quyền các Tiểu Bang gởi đến), Tổng Thống tham khảo ý kiến các chính đảng, lực lượng chính trị, nhứt là các khối chính trị chiếm đa số trong Quốc Hội ( hay Hạ Viện CHLBD), xem ai là người được đa số đồng ý tín nhiệm, có thể nhận lấy trách nhiệm Thủ Tướng lãnh đạo Tân Chính Phủ.
Các chính đảng trong thể chế Dân Chủ là những chủ thể hướng dẫn, định hướng đường lối chính trị Quốc Gia:
- " Mọi công dân đều có quyền gia nhập chính đảng, để cùng nhau cộng tác theo phương thức dân chủ, thiết định đường lối chính trị Quốc Gia" ( Điều 49 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Sau kết quả cuộc thăm dò ý kiến đó, Tổng Thống ủy nhiệm cho ai là người được đa số tín nhiệm.
Đến lược ông, người được ủy nhiệm, hay người có khả năng trở thành Thủ Tướng tương lai, lại làm một vòng thăm dò ý kiến các chính đảng, nhứt là những nhà lãnh đạo các chính đảng, thông báo cho họ biết đường lối hành xử của Chính Phủ mình trong tương lai, để họ chuẩn định, bàn thảo và duyệt xét với những người chịu trách nhiệm trong chính đảng và sau cùng cho biết ý kiến thuận nghịch, những gì còn thiếu sót, sửa đổi cũng như cần tăng cường.
Và dĩ nhiên trong lúc hội luận, mặt giáp mặt, vị Thủ Tướng được đề cử cũng sẽ " đề nghị, thảo luận, mặc cả, nhân nhượng ", cho một vài thành viên của chính đảng nầy hay chính đảng kia sẽ là Bộ Trưởng trong Chính Phủ tương lai, giữ Bộ nào quan trọng, tùy theo chính đảng " nặng ký hay nhẹ cân ", có lực lượng quyết định trong Quốc Hội ( hay Hạ Viện CHLBD).
Chính Phủ của Đại Nghị Chế thường là Chính Phủ liên hiệp ( coalition) giữa các chính đảng đa số với nhau, nhiều khi giữa đa số và cả với một vài chính đảng thiểu số đối lập, để hội đủ túc số đa số tuyệt đối trong Quốc Hội ( hay Hạ Viện CHLBD).
Không mấy khi Chính Phủ trong Đại Nghị Chế là Chính Phủ " độc nhãn" (monoculaire) hay " đơn sắc" ( monochromatique), như Chính Phủ của Đảng và Nhà Nước mình, " đỉnh cao trí tuệ" được cả 92% dân chúng " nhất trí " " bao cấp" cho và cũng dễ trở thành độc tài " một chiều ", " mù quáng", " Xuống Hố Cả Nước" .
Và rồi sau đó, khi đã nắm chắc được tình thế trong tay, được đa số các chính đảng ủng hộ và có thể cả danh sách các Bộ Trưởng đã được xác định, vị Thủ Tướng được ủy nhiệm trở lại tường trình " tình thế " với Tổng Thống và xác nhận mình lãnh trách nhiệm thành lập Tân Chính Phủ hay không. ( G. Petruzzella, Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'organizzazione del Governo, Cedam, Padova 1986, 111).
Thủ Tướng Chính Phủ và đường lối chính trị Quốc Gia
Những gì vừa kể cho thấy, trong Đại Nghị Chế, đường lối chính trị hay đường lối lãnh đạo Quốc Gia của Thủ Tướng nói riêng và của Chính Phủ nói chung, không phải chỉ là đường lối của Thủ Tướng " độc nhãn", chỉ nhìn thấy các vấn đề Đất Nước theo cái nhìn một chiều, cũng không phải chỉ là đường lối của " đơn sắc" " Xuống Hố Cả Nước" độc đảng như Đảng và Nhà Nước, mà là
- * chính hướng được Hiến Pháp xác định,
- *đường lối của dân chúng đồng thuận gợi ý khi họ bầu Quốc Hội,( chỉ định các chính đảng vào Quốc Hội),
- * đường lối của các chính đảng được dàn xếp, thoả thuận, đúc kết các cái nhìn đa diện, được cắt tỉa, hảm thắng, chọn lọc những gì tốt đẹp nhứt, hiệu năng nhứt cho Đất Nước, khi họ đồng thuận cho " người của mình " tham gia giữ chức Bộ Trưởng trong Nội Các Chính Phủ.
- " Thủ Tướng Chính Phủ hướng dẫn đường lối chính trị chung của Chính Phủ và chịu trách nhiệm. Hợp nhứt đường lối chính trị và quảng trị, phát huy và phối hợp hoạt động của các Bộ Truởng" ( Điều 95, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Nhưng là "...đường lối chính trị ...quản trị, phát huy và phối hợp hoạt động của các Bộ Trưởng " theo định hướng của Hiến Pháp, theo chính hướng chung của Quốc Hội, cơ quan dân cử và theo các lời đề nghị, góp ý kể cả phản bác, cắt xén, điều chỉnh hay gia tăng của các Bộ Trưởng, thành viên của nhiều chính đảng đa số trong Quốc Hội và trong Chính Phủ liên hiệp.
Thủ Tướng muốn được Quốc Hội ( hay Hạ Viện CHLBD) tuyển chọn hay không?
Thủ Tướng đương quyền có muốn còn được Quốc Hội ( hay Hạ Viện CHLBD) tiếp tục tín nhiệm hay không, nếu là Thủ Tướng đương quyền?
Nếu câu trả lời khẳng định, Thủ Tướng không thể bỏ ngoài tai ý kiến đồng thuận hay phản bác của Bộ Trưởng và của các chính đảng.
Dân Chủ là vậy, Dân Chủ không có nghĩa là Thủ Tuớng chỉ biết tuân hành lệnh " độc nhãn" và " đơn sắc" của Đảng và Nhà Nước của Thủ Tướng.
Trong thể chế Dân Chủ, không ai hoàn toàn là " đỉnh cao trí tuệ ". Dù cho ai đó là Đảng và Nhà Nước, kể cả bác cũng vậy.
Đường lối chính trị Quốc Gia trong thể chế Dân Chủ là một quan niệm tập hợp,
- kết quả của nhiều cái nhìn đa diện,
- từ nhiều khía cạnh khác nhau,
- chính đáng hơn và dồi dào hơn, khôn ngoan hơn, do hiểu biết của nhiều người( Mueller-Rommel F., The Role of German Ministers in Cabinet Decision - Making, in Laver M. and Shepsle, Cabinet Ministers in Parliamentary Government, Cambridge 1994, 69s),
thay cho lối quan niệm xuẩn động " độc nhãn" và " đơn sắc" của những ai tự cho mình là " đội ngủ tiền phong của dân tộc... của công nhân, nông dân...lãnh đạo chính trị, xã hội của đất nước" .
Trong thể chế Dân Chủ không ai có thể không tưởng, tự cho chỉ có mình là bậc thầy dạy bảo thiên hạ, xem người khác là thần dân, dốt nát, tôi mọi; là thần thánh không hề sai lầm, mọi người phải tuân phục, là " đỉnh cao trí tuệ ", như câu nói của Leonid Bresnev:
- " Đảng ( CS) là Bậc Thầy không thể sai lầm về phương diện ý thức hệ; về phương diện áp dụng thực hành, Đảng là sự chính xác tuyệt đỉnh; về phương diện trí thức, Đảng là Thần Thánh" ( R.G. Wesson, Lenin's Legacy: The Story of CPSU, in The Bresnev Party, Stanford Univ., California 1978, 255).
Trong thể chế Dân Chủ, tước hiệu " ngoạn mục " của " đội ngủ tiền phong " và " đỉnh cao trí tuệ, Bậc Thầy không thể sai lầm, chính xác tuyệt đỉnh và Thần Thánh" vừa kể phải được dân chúng đồng thuận phong cho, được chứng minh bằng hiểu biết và việc làm hiệu năng của mình.
Trong thể chế Dân Chủ, tước hiệu và quyền lực phát xuất từ hạ cấp, được dân chúng đồng thuận phong cho, khác với quan niệm của thể chế quân chủ và của những ai tự cao, tự đại, không tưởng tự phong, áp chế từ trên xuống.
Nếu không chỉ là tước hiệu rỗng tuếch, lời tuyên bố khoát lác, kiêu ngạo vô giá trị của hàng người " hạ mục vô nhân", thì cũng chứng tỏ trình độ hiểu biết của mình.
Dân Chủ dựa trên lẽ phải và chân lý, khác với độc tài, tự tôn, Đảng trị là vậy!
Quốc Hội và Chính Quyền được Hiến Pháp và dân chúng cắt đặt để thực hiện định hướng đường lối chính trị Quốc Gia, được biểu thị qua các chính đảng trong cuộc sống thường nhật và xác định rõ hơn qua các cuộc bầu cử Quốc Hội.
Các chỉ thị đó thoạt tiên còn tổng quát qua các chính đảng, được xác định đặc thù hơn bằng thành phần các dân biểu trong Quốc Hội, rồi các nhóm dân biểu trong Quốc Hội được quy tựu để có tiếng nói khi bàn cải.
Động tác thực tiển rõ rệt nói lên khuynh hướng chính trị sắp được thực hiện, đó là động tác
- * tuyển chọn hay không tuyển chọn Thủ Tướng khi ông đến trình diện trước Hạ Viện với dự án chính trị của ông ( Điều 63, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 CHLBD),
- * tuyển chọn hay không tuyển chọn Chính Quyền trong vòng mười ngày, kể từ ngày Chính Quyền được thành lập ( Điều 94, đoạn 3 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
- * bất tín nhiệm Thủ Tướng hay bất tín nhiệm Chính Phủ khi phương thức thực hiện đường lối chính trị không còn phù hợp với chỉ thị của Quốc Hội ( Điều 67, đoạn 1 Hiến Pháp 1949 CHLBD, " lá phiếu bất tín nhiệm xây dựng" ( Konstruktive Misstrauensvotum); Điều 94, đoạn 5 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).( F. Cuocolo, Programma di Governo. Indirizzo Politico, mozione di fiducia, in Scritti Crisafulli, vol II, 1985, 280s).
Thực hiện đường lối chính trị Quốc Gia mà Thủ Tướng tường trình trong ngày xin Quốc Hội tín nhiệm, được Chính Phủ đem ra thực hiện bằng tác động đề xướng dự án luật của mình trước Quốc Hội, để xin Quốc Hội " chuẩn y ".
Sau đó Chính Quyền công bố chương trình hàm chứa trong các dự án luật đã được chuẩn y thành đạo luật vừa kể, đưa ra những đường nét chính của chính hướng để các Bộ liên hệ có thể đưa ra các nghị định và áp dụng quản trị hành chánh.
Đường lối chính trị Quốc Gia gần như luôn luôn bắt buộc Chính Quyền phải hiện diện để
- đưa ra ý kiến trong các cuộc bàn thảo của các Ủy Ban Chuyên Môn Quốc Hội,
- thiết định chương trình làm việc của Ủy Ban
- và quy định thời gian, phương tiện, thể thức cũng như số lượng phải thực hiện trong khoảng thời gian xác định ( S. Merlini, Continuità e discontinuità nella forma di Governo Repubblicano, Convegno Lincei 1993, 334s).
Nội Các Chính Phủ hay Hội Đồng Bộ Trưởng là cơ quan được Thủ Tướng thông báo trước tiên chương trình thực hiện đường lối chính trị Quốc Gia, ngay cả trước khi Thủ Tướng đến tường trình trước Quốc Hội để xin được " tuyển cử " hay tín nhiệm.
Các Bộ Trưởng là những người được Thủ Tướng trình bày chương trình, khi ông mời họ đảm nhận chức Bộ Trưởng, để thành lập Nội Các.
Trong thời gian hành quyền, Nội Các Chính Phủ không phải chỉ là cánh tay quyền lực để thực hiện đồ án được Thủ Tướng đưa ra, mà còn là đầu nảo của Thủ Tướng để đưa ra
- chương trình tổng quát thiết thực của Chính Phủ,
- thiết định mục đích, thời gian cần đạt được và chỉ thị chung cho các Bộ và cơ quan liên hệ quản trị phải thực hiện,
- cùng với Thủ Tướng soạn thảo những đồ án mới, để đáp ứng nhu cầu và Thủ Tướng tường trình trước Quốc Hội để xin được tín nhiệm.
- cùng với Thủ Tướng soạn thảo nghị định, sắc luật và sắc lệnh, nhứt là các Bộ Trưởng trong các lãnh vực liên hệ, nhứt là để đối phó với tình thế " cần thiết và khẩn trương" ( Điều 77, đoạn 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
- cùng với Thủ Tướng soạn thảo các văn bản liên quan đến mối tương quan giữa Chính Quyền trung ương và các Cộng Đồng Địa Phương ( Vùng , Tỉnh, Xã Ấp): nghị quyết ủy quyền cho địa phương quản trị hành chánh thay thế, cộng tác với địa phương, giải quyết các vấn đề tranh chấp.
- các văn bản liên quan đến các mối tương giao giữa tổ chức Quốc Gia và các tôn giáo: thẩm quyền, tự lập, cộng tác.
- các văn bản liên quan đến các mối tương giao giữa Quốc Gia và Cộng Đồng Quốc Tế ( S. Labriola, Il Governo della Repubblica. Organi e poteri, Rimini 1997, 240s).