Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Huy Tường |
Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (1)
Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (2)
Thư ngỏ gởi Anh Du Lam Tân Vĩnh Phát (3)
23- Tôi thì tôi cho rằng anh là một thứ “thạch trung ẩn ngọc” nhờ “người thợ đá tài ba CAND nhà nước CHXHCNVN” thì viên ngọc mới xuất hiện. Nếu không nhờ bàn tay khéo léo của người thợ đá thì ai mà biết anh chàng “văn sĩ nghiệp dư kiêm dũng sĩ” Du Lam là ai cơ chứ ? Và anh mãi mãi vẫn là “ông chủ” chìm đắm trong số “80 triệu ông chủ bất hạnh” ở Việt Nam. Anh phải cám ơn “nhà nước ta”, cám ơn “quý vị CA bạn dân” đã “khám phá” ra anh, đưa anh ra trình diện cho “vua biết mặt, chúa biết tên”. Việc cám ơn như thế là cần thiết và “phải đạo” và tôi cũng muốn “cám ơn nhà nước ta một phát.”
24- Nhân tiện nói đến “thạch trung ẩn ngọc”, nói đến “hậu sanh khả ố”, nói đến “qua mặt cái vù” và cũng nhân tiện nghe nói xưởng cưa tạm đóng cửa vì thời cuộc (?) và vì thiếu (hay không chịu) chất bôi trơn, nghĩa là anh hiện đang thất nghiệp bất đắc dĩ và anh chị đang thiếu tiền lo cho các cháu ăn học, tôi nảy ra một “sáng kiến” có thể “gọi là thần sầu” bảo đảm anh chị sẽ ... đếm tiền bằng thích, là “Nhân dịp rỗi rãnh, tại sao anh không xin (lại xin!?) mở ra một Viện Đại Học Dân Lập Dạy Đủ Thứ tại Đà Nẵng mà anh là viện trưởng kiêm khoa trưởng Phân khoa Phiếm luận lại kiêm luôn giáo sư chính thức môn “làm sao móc lò cho cay thiệt cay, nhột thiệt nhột” của trường mời luôn ông nhà văn Trần Mạnh Hảo làm giáo sư môn phân tích chính trị, bình luận nghị trường ?
25- Cứ như tôi thấy thì anh “dư ăn” mà cũng thừa khả năng. Anh không thấy có nhiều người chưa xong bậc tiểu học hay chưa tốt nghiệp cấp hai, cấp ba mà quyền uy bao trùm, nắm đầu cả nước với quyền sinh sát hơn 80 triệu “ông bà chủ” ? Chẳng hạn, “bác Hồ”, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, v.v... ? Rồi chẳng bao lâu, quý vị này, vào một ngày đẹp trời nào đó, trở thành “giáo sư tiến sĩ” cái rụp ? Bằng chứng là “bác sĩ y khoa kiêm bộ trưởng y tế Trần Thị Trung Chiến” đấy thôi ! Bà ta chưa xong cấp một, đã “nhảy nai” vô bưng làm giao liên, cho đến lúc “thống nhất cả nước năm 1975” cũng không có gì khác, chỉ nhờ có “lập công dâng đảng” mà có uy quyền, nhờ vào uy quyền thì “giáo sư tiến sĩ, bác sĩ y khoa” chỉ là “chuyện nhỏ”, búng ngón tay là “xong ngay mấy hồi” ? Anh không thấy là theo báo cáo chính thức hiện nay “ta” lạm phát bằng cấp, có đến “8 nghìn tiến sĩ và 38 nghìn thạc sĩ (?)” qua mặt cái vù mọi nước khác kể cả những nước “tiên tiến” ? Nếu phép lạ “chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật này” có xẩy ra, có của ăn của để, “ông viện trưởng” đừng quên “chia hoa hồng” cho cái “think tank thánh thần nể mặt quỷ thần kinh” (hoa hồng không cần nhiều chỉ chừng từ 10 đến 20% lợi nhuận là tốt lắm rồi !)
Chỉ xin thêm một đề nghị nhỏ là trong đợi “tuyển sinh” đầu tiên của viện, xin “ông viện trưởng Du Lam” ưu tiên cho quý “giáo sư tiến sĩ XHCN” kể trên để họ có dịp dùi mài kinh sử, tu nghiệp khả năng, đừng để xảy ra cảnh “... có ông Tiến sĩ giỏi như trời, nhưng đặt bút lại không nặn ra vài câu, dù sở học tận mây xanh mây đỏ, lại có anh khóa làng không thi đỗ Hương, Hội, Đình thì mỡ miệng thơ tuôn ra... cứ là xối xả, ...” thì thật là quá ẹ !
26- Thưa anh Du Lam,
Có khen anh, cổ võ anh thì cũng có điều trách anh, dù là lời trách nhẹ, dù lời trách thân tình. Nếu mà anh ... “thay vì thời @ với bàn phím, tôi lùi lại bút tre...” chịu khó lùi lại trước khi “lực lượng tình báo nhân dân phát hiện”, biết là mình đang “mó dế ngựa”, cứ tà tà dùng “bút tre hay bút bi”, tàn tàn viết bài, rồi tàn tàn ra bưu điện trung ương Đà Nẵng gởi bài cho “ai đó”nhờ “giúp một tay tán phát lên mạng” thì anh vẫn “tay ngang nỗi tiếng như thường” và báo đài “của ai đó” cũng sẽ tìm cách hữu hiệu phỏng vấn phỏng đáp anh, “tình báo nhân dân” còn là vất vả chán trong việc truy tầm và phát hiện tông tích thủ phạm. Kinh nghiệm thực tiễn của bản thân “dạy” tôi điều đó. Và như vậy thì gia đình anh chị không phải như hiện nay. Hẳn anh cũng có nghe câu nói nổi tiếng “Một ngòi bút bằng một sư đoàn !” Tưởng rằng có vẻ bốc phét khoa trương, nhưng thực tế đã chứng minh là chế độ cộng sản đã thắng nhờ ngòi bút chứ không phải bằng súng đạn, đã thắng bằng tiếng nói trên đường phố chứ không phải trên chiến trường và một thực tế nữa là cộng sản “rất kỵ những cây bút, những tiến nói bất khuất” Tội gì còn khả thử bao che hay ngó lơ chứ “tội chính trị, tội của tiếng nói lương tâm thì phải chiếu cố tận tình” và một lần nữa, thực tế cho thấy cộng sản tung hết lực lượng ra gây nên tình cảnh muôn vàn khó khăn của những con người công khai tranh đấu những điều tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước. (Tôi thầm tiếc và cũng thầm xót xa !)
27- Những người như anh, vừa có văn tài vừa có dũng khí, là vốn quý của dân tộc, mà trong tình hình đất nước hiện nay, tương đối còn ít, được cái này thì thiếu cái khác, đừng để phí phạm. Làm cho hao hụt vốn quý không những là “có tội” với bản thân, “có tội” với gia đình mà chính là còn “có tội” với dân tộc. Quê hương, đất nước và dân tộc đang trông chờ vào các anh ! Chính các anh, những người còn trong nước mới là những người “đứng lên vẽ lại “bức dư đồ đang rách nát tả tơi” chứ không là ai khác. Chúng tôi, những người hải ngoại, chỉ là những người cổ võ tinh thần và hỗ trợ vật chất, tiếp tay với người trong nước. Và, tôi hoan nghênh tất cả những người đang xã thân, trực tiếp đối đầu với bạo lực.
28- Tài tôi không được như anh, còn dũng khí không thành vấn đề, tôi không ngại. Có thể coi như dưới con mắt nhà nước, tôi cũng chỉ là một phần tử vô danh trong lực lượng thù địch “chống phá đảng ta”. Xa quê hương tít mù tắp, thoát ra ngoài vòng cương tỏa của chế độ bạo trị nhưng tất cả chúng ta, trong cũng như ngoài, đều mong mỏi cho toàn thể đất nước, chứ không phải chỉ có một nhóm người đặc quyền đặc lợi, mau thoát khỏi tình trạng đói nghèo khốn khổ để sánh vai cùng năm châu trong thời đại tin học tân tiến ngày nay. Dù có muốn, chế độ này cũng khó mà “thò cánh tay nham nhở” đến đây được. Do đó, tôi có tự do hơn anh, muốn viết gì thì viết, không ngại bị phát hiện, o ép, cưỡng cung, cũng chả có việc gì khiến tôi phải “đáo mã hồi đầu”.
29- Nhìn về tương lai của dân tộc, tôi thầm cầu mong, hy vọng và tin tưởng rằng “vận nước sắp đến ngày hanh thông” nên ngày càng có nhiều người “vượt ra ngoài sự sợ hải và thụ động bản thân” tham gia đông đảo vào tầng lớp những con người bất khuất “PHÚ QUÝ BẤT NĂNG DÂM, UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT”. “Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo!” (BNĐC/NT) Lời chính khí của tiền nhân còn vang vọng đâu đây. Tôi mong và tin tưởng rằng sẽ có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu Du Lam, Bạch Ngọc Dương, Lê Trí Tuệ, Đỗ Nam Hải, Trương Quốc Huy, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Hoành, v.v... thuộc tầng lớp trẻ hay trung niên, cùng với những vị lão thành, những nhà tu hành tranh đấu tiếng tăm xưa nay, sẽ cùng bắt tay nhau đứng lên, quyết đem lại vận hội mới cho Việt Nam để cho những lời than của nhà văn Dương Thu Hương (1) hay nhận xét đầy bi quan của nhà thơ Lý Đợi trong Thi Nhóm Mở Miệng (2) chỉ còn là những “kỷ niệm buồn quá khứ” của Lịch sử dân tộc Việt.
30- Đang cố hoàn tất bài viết “Mọi phương tiện tranh đấu đều tốt !”, vào ĐT gặp bài “Tôi lên ... báo” của Du Lam, tính gõ vội vài hàng động viên cổ vũ anh, chả biết “lóc lóc làm răng mà ra tùm lum tá lả” đành phải cố chỉnh đốn văn phong “trau chuốt chữ nghĩa nhưng không câu nệ từ chương” gửi cho ĐT may ra đó như là “một món quà nhỏ của người phương xa” kính tặng anh và các “dũng sĩ thời đại”.
Hởi chàng dũng sĩ Du Lam,
Góp công tranh đấu Việt Nam sáng ngời !
Anh hùng đất nước mọi thời,
Xoay chiều lịch sử, đời đời sử xanh !
31- Xin kết thúc bằng lời góp ý của một bạn đọc “Tội thay cho dân tộc Việt cứ oằn vai gánh mãi điêu linh !
Kính phục thay cho những con người dấn thân tranh đấu tự do dân chủ trong xích xiềng cộng sản !”
Bổ củi không cứ tay ngang,
Nhắm cho thực kỹ mà phang mạnh vào!”
Hởi các chàng dũng sĩ thời đại !
Huy Tường
21/08/2006
(1) Dương Thu Hương: “Dân tôi dũng cảm trong chiến tranh nhưng hèn nhát trong hòa bình, kiên cường trước ngoại xâm nhưng so đầu rút cổ trước nội xâm !”
(2) Lý Đợi: “Hiện nay có hai thái độ : - vô chính trị (đồng nghĩa với vô dân tộc, vô chính phủ) và - trạng thái thụ động thực vật đang là vấn nạn cuối cùng của sự băng hoại. Nó đang trở thành đặc trưng của người Việt trên toàn thế giới ...” trong bài “Sự băng hoại đang bốc mùi từ sự thờ ơ của chúng ta” đăng trên DCV ngày 07-01-2006, nhưng cũng có bạn đọc phản bác: “Trạng thái thụ động thực vật chỉ là trạng thái biểu kiến che dấu những cơn sóng ngầm dữ dội chờ ngày bộc phát giống như sự bùng nổ của một hoả diệm sơn. Vấn đề là thời gian.”