Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
NGƯỜI H’MONG THEO TIN LÀNH TIẾP TỤC BỊ ĐÀN ÁP TẠI VIỆT NAM. |
Liên Đoàn Truyền
Giáo Phúc Âm Việt Nam
Văn Phòng Mục Sư Đoàn
28 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Sài Gòn.
Tel : 08 – 8218347 - Email :
iemvnpastor@yahoo.com
KÍNH GỞI ĐẾN :
- UỶ BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ.
- BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ.
- UỶ BAN TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM.
- CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ.
- CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.
- CÁC NHÀ TRANH ĐẤU NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM.
Thưa Quí Vị! Việt Nam đang chập chững chờ bước vào WTO và cũng mong được hưởng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ. Bên ngoài thì tuyên truyền cùng hội nhập vào cộng đồng cho giống các nước trên Thế Giới, nhưng bên trong thì bản chất Cộng Sản không gì thay đổi, Cụ thể cho đến nay Tôn Giáo trong nước vẫn còn những tiếng kêu cứu, nhất là những người Sắc Tộc khắp nơi trên toàn Quốc, nơi nào cũng nghe có tiếng kêu rên vì những sự hà hiếp, đánh đập, ngược đải từ các cấp có chức, có quyền, từ những bàn tay độc ác, vô thần, vô nhân của những kẻ sống nhờ đồng tiền thuế của nhân dân không biết ơn, mà còn dựa vào quyền lực sẵn có quay ngược lại ức hiếp dân lành. Mỗi lần có những vụ việc đàn áp, khủng bố xảy ra trong nước thì lãnh đạo trung ương luôn đỗ lỗi cho địa phương, rồi đâu cũng vào đấy, xã bênh xã, huyện bên huyện, tỉnh bênh tỉnh, và trung ương làm ngơ cho cán bộ phía dưới tha hồ tự tung tự tác!!
Chính bản chất đàn áp Tôn Giáo đó không thay đổi mà trong thời gian này, chúng tôi lại tiếp tục nhận được đơn kêu cứu và bản tường trình từ những người dân tộc H’mong sống trong những khu vực vùng sâu, vùng xa Tây Bắc của Việt Nam, chúng tôi xin gởi đến Quí Vị cùng cộng đồng Quốc Tế bản tường trình và đơn kêu cứu của những người H’mong đáng thương này để Quí Vị hiểu hơn, thấy rõ hơn thực trạng Tôn giáo Việt Nam trong Thế Kỷ XXI :
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi : Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm.
Họ tên tôi: 1. Sùng A Só
2. Sùng Dạ Khua
3. Vàng Giống Tủa
Thay mặt tín hữu tại bản Pu Nhi – Háng Trợ - Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên.
Trình bày về sự bắt bớ của chính quyền đối với Hội Thánh trong thời gian qua như sau:
Ngày 15 – 5 cố ông Sùng Chứ Mua chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Pu Nhi, Mùa A Khá: Công an huyện Điện Biên, Hạng Nhìa Giống: Phó Chủ Tịch Mặt Trận đến nhà tôi và có Sùng Nhìa Vư: Trưởng Ban Văn Hóa xã Pu Nhi, Hờ Nụ : Xã Đội Trưởng xã Pu Nhi về gọi vợ chồng tôi , Sùng Dạ Khua đi vào nhà công an viên Sùng A Châu, ép buộc phải kí vào bản cam kết nói là theo đạo là trái phép . Tôi không chịu ông chủ tịch Mua nói : (1) Nếu không ký thì đuổi ra khỏi bản , (2) Nếu không trở lại làm bàn thờ thì ra lệnh bắt đi tù và xử lý. Tôi: Dạ Khua đáp: Chúng mày nói là tôi sai vậy, tôi sai ở đâu mà lại không nói ra điều tôi làm sai. Ông Chứ Mua đáp: Người đi tán vợ người khác, đi mua bán ma túy cũng không có tội lớn như ông Dạ Khua tin Chúa và nói là nếu có từ năm người đến mười người thờ phượng Chúa cũng sẽ bắt đi tù và phạt tiền. Tôi Sùng Dạ Khua xin chính quyền xã, huyện hãy cho phép Hội Thánh chúng tôi về việc : Nếu có một đám cưới , một người mất thì xin phép chính quyền xã, huyện hãy cho chúng tôi làm theo chúng tôi tin Chúa, thì có ông Sùng Chứ Mua nói: Sẽ cắt đứt ngay về việc làm theo chúng tôi tin Chúa và không cho ai tin Chúa. Không cho một ai nào tin Chúa ở trong bản Pu Nhi mà sẽ đuổi khỏi bản. Sau thời gian đó thì có ông Sùng Khua Lầu và Sùng A Tếnh đã mất thì họ đã ép buộc làm theo bàn thờ. Còn hai việc như sau:
Tất cả những việc xảy ra những thời gian qua là do theo quyết định của ông Chứ Mua chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Pu Nhi quyết định hết.
Vậy Hội Thánh chúng tôi xin đề nghị “ Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm” hãy giúp Hội Thánh Háng Trợ chúng tôi, xem xét tạo điều kiện giúp chúng tội được tự do hơn và sinh hoạt đạo tự do hơn.
Hội Thánh Háng Trợ xin chân thành cảm ơn .
Người viết ký tên:
T\M: Sùng A Só. ( đã ký)
ĐƠN KÊU CỨU
Kính gởi: Tổng Hội Thánh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm
Họ tên tôi là Sùng Phái Gấu – dân tộc H’mong - sống ở bản Háng Trợ A xã Pu-nhi, huyện Điện Biên Đông-tỉnh Điện Biên. Tôi viết đơn khiếu nại nầy, với lý do sau:
Do Ngày 19/05/2006 bố Sùng Khoa Lầu qua đời tôi đã nhất trí làm theo tôi tin Chúa thì chúng tôi đã làm theo lời Chúa. Có ông Sùng Chứ Mua và Sùng Nhìa Vư đến can thiệp không cho làm theo chúng tôi tin Chúa mà họ bắt tôi lấy bố tôi để làm theo bàn thờ cũ, và em buộc em tôi Sùng Giống Pó phải lấy trâu, lợn mổ cho bố tôi. Chúng tôi không nhất trí thì có ông Sùng A Châu-trưởng Công An viên bản gọi tôi đi nhà ông Châu, thì có cả một Công An huyện và cán bộ xã, ép buộc tôi làm theo bàn thờ. Chỉ có ông Sùng Nhìa Vư-chức vụ: Trưởng ban văn hoá xã Pu-nhi và Sùng Chứ Mua-chức vụ: Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân xã Pu-nhi đã ép buộc tôi và em tôi: Giống Pó lấy bố làm lại bàn thờ như cũ, đó tất cả đều là sự ép buộc của ông Chứ Mua và Sùng Nhìa Vư.
Hai tháng sau, ngày 22/07/2006 con tôi Sùng A Tếnh đã qua đời, tôi cũng lại lấy con tôi làm theo tôi tin Chúa, thì có ông Sùng Chứ Mua và Sùng Nhìa Vư đến can thiệp không cho tôi làm theo tôi tin, hai ông đã ép buộc tôi làm theo bàn thờ cũ. Tôi và em tôi cũng lại không nhất trí họ làm theo bàn thờ, thì chúng tôi cãi nhau lâu từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya thì lại thôi. Ông Chứ Mua lại gọi ông già làng và những người dân trong bản, và cán bộ xã đi bàn với nhau chỗ khác. Họ bàn xong họ lại vế ép buộc tôi một lần nữa, lần hai nầy họ cùng tôi và em tôi cãi nhau. Có ông Hạng Nhìa Sùng và ông Hạng Giống Của cùng tôi cãi nhau, , hai anh em nó nhảy vào đánh tôi nhưng có em tôi Sùng Nọ Xa can thiệp không cho đánh, hai anh em nó mới dừng lại. Xong lại có ông Lầu Giống Xếnh lại cãi nhau với tôi, ông Xếnh nói bắt ngay ông Giống Pó và tôi, nhưng ông Xếnh không có quyền thế bắt nên cũng dừng lại.
Ông Chứ Mua và Nhìa Vư ép buộc lần hai không được thì lại gọi tất cả những người già làng của bản đi bàn tiếp. Tôi đợi lâu, con Tếnh đã không tốt rồi tôi mới lấy quan tài vào nhà, đưa con Tếnh vào quan tài lại, có ông Chứa Mua và Nhìa Vư vào can thiệp tiếp, tôi không chịu, chúng tôi lại cãi nhau đến 2 giờ sáng thì họ rủ tôi và vợ tôi đi giữ nhà khác. Hai ông đã tự ép buộc con Tếnh làm theo bàn thờ cũ, lúc đó tôi không làm gì được thì tôi cũng phải chịu.
Đến 8 giờ sáng ông Chứ Mua ra quyết định cho ông Chứ Tú đập vỡ chữ thập “V” của Chúa. Tôi thấy đập vỡ như vậy tôi rất đau khổ và buồn, và điều mà họ đập vỡ “V” tôi thấy điều đó không đúng phép tắc, xong chúng tôi đã mang đi chôn gấp.
Theo phong tục cũ thì có 13 ngày cúng ma, thì đã được 13 ngày tôi không làm thì có ông Chứ Mua và Nhìa Vư, Mú Chồng Dếnh-chức vụ: Phó ban Công An xã đã ép buộc tôi phải làm cúng ma. Tôi không chịu, chúng tôi cãi nhau, ông Chứ Mua nhặt một cây gỗ dài 1 mét đánh vào tôi, nhưng không dám đánh tôi, thì mới đánh vào cái kiền trong lò lửa, khúc cây đã gãy làm ba đoạn. Ép buộc phải được, nếu không nhất trí làm theo bàn thờ cũ thì sẽ đuổi ra khỏi bản Háng Trợ, không cho sinh sống tại bản.
Tôi không chịu, ông Chứ Mua gọi một số cán bộ đi bàn, nếu ai cứng đầu thì sẽ lấy khoá để khoá và điện đi Công An huyện , thì có hai Công An huyện: Hoàng Văn Tài-chức vụ: Công An huyện và Hờ A Tỉnh-Công An huyện. Họ đã cướp hai con gà có 2 kg, lúc họ bắt gà thì tôi và vợ tôi đã đi nương. Họ tự đuổi theo gà bắt gà để cúng ma tại nhà tôi, nhưng họ mang gà và gạo tất cả có khoảng 5 kg đi làm tại nhà ông trưởng bản Lầu Giống Xếnh, không những như thế mà họ còn nói là sẽ đến trừng trị Hội Thánh chúng tôi. Từ lúc Hội Thánh chúng tôi tin đến nay, những việc xảy ra và sự ép buộc chúng tôi làm theo bàn thờ đều là do ông Sùng Chứ Mua ra quyết định, những người cán bộ, Công An xã trừng trị, gây rối chúng tôi. Dù vậy, Hội Thánh chúng tôi không nhất trí những việc họ làm ép buộc như vậy.
Vậy Hội Thánh chúng tôi đều không nhất trí những việc họ làm xấu xa ép buộc như thế. Hội Thánh bản Háng Trợ chúng tôi xin kính mong Tổng Hội Thánh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Cấp trên hãy xem xét tạo điều kiện giúp đỡ Hội Thánh chúng tôi được sinh hoạt tôn giáo tự do hơn. Nếu Hội Thánh Cấp trên không đến can thiệp nhanh thì sẽ có sự đấu tranh với nhau. Xin Hội Thánh Cấp trên xem xét cứu giúp chúng tôi.
Hội Thánh chúng tôi đều nhất trí với những việc nêu trên, đúng với sự thật.
Hội Thánh Háng Trợ ngày 10/08/2006
Người viết đơn
Đã ký
Sùng Phái Gấu
Qua những tờ đơn trên và phần ghi âm ( gởi kèm
theo đây), chúng tôi nghĩ rằng không cần giải thích thêm, dù rằng từ ngữ của
người Dân Tộc H’mong bị hạn chế, đôi chổ hơi khó hiểu, nhưng nó cũng đủ chứng
minh rằng:
1/ Nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948)
Điều 18 : “ Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn
giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền
tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và
nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà
riêng.
2/Nhà cầm quyền Việt nam đang vi phạm Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam là thành
viên (1982)
Điều 18 : “ 1 - Ai cũng có quyền tự do tư
tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một
tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự
thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người khác,
tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. 2- Không ai
bị cưỡng bách tước đoạt quyền tự do lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng.
3 - Quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng
chỉ có thể bị giới hạn theo luật, vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự
công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người
khác. 4 - Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước
này cam kết tôn trọng quyền của cha mẹ hay người giám hộ trong việc giáo dục các
con về tôn giáo hay đạo lý theo tín ngưỡng của họ.”
3/ Nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm chính Hiến Pháp mà Quốc Hội Việt
Nam đã sọan thảo ( 1992) - Điều 70
: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo
một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn
giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.”
4/ Nhà Cầm Quyền Việt Nam vi phạm luât bất thành văn là luật lương tâm và đạo
đức của loài người : Tôn Giáo và Tín ngưỡng là quyền bất khả xâm phạm, ai
chống lại quyền tự do này là chống lại đạo đức, mà khi ai đó chống lại đạo đức
thì đương nhiên bản chất không phải là người lương thiện, vậy thì lý do nào nào
những người đại diện cho chính phủ Việt Nam lại là những người chuyên chống lại
những người có Tôn Giáo, đặc biệt là những người Tin lành sắc tộc?
Với những luật định vẫn còn có giá trị đó, rõ ràng Chính Phủ Việt Nam coi thường Quốc Tế và chính bản thân mình, họ lập luật cho nhân dân còn họ thì được hành động theo bản chất. Luật pháp hạn chế tội phạm, nhưng họ thì phạm tội mà không chịu hạn chế, Họ đặt luật để khống chế người dân, nhưng đối với họ thì hành xử không đặt nền trên luật, có thể những nhà cầm quyền vẫn áp dụng luật trong nhiều lĩnh vực trong xã hội, nhưng riêng Tôn Giáo tại Việt Nam, thì tùy nghi theo cảm tính của Vua từng vùng, chính vì thế những người có Tín Ngưỡng lâm vào cảnh bị đàn áp, khủng bố và ngược đãi.
Qua vụ việc trên chúng tôi một lần nữa kêu gọi những cơ quan truyền thông, báo, đài, cộng đồng Tin lành Quốc Tế cùng hướng về Việt Nam, lên tiếng công bình cho những người H’Mong sống trong những nơi vùng xâu, vùng xa, thiếu văn minh, thiếu thông tin với xã hội bên ngoài. Đặc biệt các cơ quan Chính Phủ các Quốc Gia, các cơ quan vận động cho tự do Tôn Giáo trong nước và Quốc Tế, cùng mọi người dân Việt đang sống khắp nơi trên hành tinh này hãy cùng gởi thông điệp về Việt Nam, đòi hỏi Chính Phủ Việt Nam có một chính sách rõ ràng cho Tự Do Tôn Giáo.
Trân Trọng
25 – 08 – 2006
Đại Diện Văn Phòng Mục Sư Đoàn:
1/ Tổng Quản Nhiệm : Mục Sư
Trần Mai.
2/ Phó Tổng Quản Nhiệm : Mục Sư Trần Long.
3/ Tổng Uỷ Viên Đặc Trách Truyền Giáo : Mục Sư Ngô Hoài Nở.
Ghi chú :
Hình 1 : Từ trái sang phải : Sùng A Só, Sùng Dạ Khua, Sùng Phài Gấu.
Hình 2 : Sùng Dạ Khua
Hình 3 : Sùng Phài Gấu


