Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
"Minh bạch hành chính bắt đầu từ quyền được thông tin" |
08:42' 26/08/2006 (GMT+7)
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/chongthamnhung/2006/08/605973 /
(VietNamNet) - Chiều 21/8, trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Hành chính phải đơn giản, công khai, minh bạch”. Đây được coi những yêu cầu cơ bản của một nền hành chính hiện đại trong xu thế hội nhập. Tinh thần này cũng được các chuyên gia hàng đầu về hành chính ủng hộ.
|
Ông Nguyễn Ký: "Cải cách hành chính phải làm từ trên xuống dưới". |
VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ký, nguyên Phó trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng tổ Nhà nước và hành chính.
Cải cách hành chính phải từ trên xuống dưới
- Cải cách hành chính không phải là một vấn đề mới, thậm chí chúng ta đã đặt ra vấn đề này từ vài chục năm nay nhưng vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu. Theo ông đâu là nguyên nhân của sự chậm trễ này?
- Việc chậm trễ có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, nguyên nhân chính là quy trình. Với một số việc có thể làm từ dưới lên, kinh tế có thể làm từ dưới lên, nhưng riêng cải cách hành chính không thể làm thế. Cần phải từ trên xuống dưới.
Lấy ví dụ từ ngành nông nghiệp, nếu ở tỉnh bảo người ta sát nhập ba sở: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thì không biết bao giờ mới làm được, nhưng chỉ cần trung ương sát nhập ba bộ, thì tự nhiên các tỉnh thành cứ thế mà làm. Không cần phải nói nhiều người ta cũng làm. Chuyện đơn giản hóa thủ tục cũng vậy.
Ở trên chúng ta còn bao nhiêu điều bất hợp lý chưa giải quyết thì chuyện ở dưới phức tạp là điều dễ hiểu.
Công khai minh bạch là đòi hỏi của xã hội
- Là chuyên gia tư vấn cho Thủ tướng trong nhiều năm, theo ông, cải cách hành chính nên bắt đầu từ đâu?
- Tôi cho rằng, muốn cải cách hành chính có nhiều việc cần phải làm, nhưng trước hết phải là quyền tự do thông tin. Công khai, minh bạch là một cách nói khác của quyền tự do thông tin. Một người dân hay một doanh nghiệp muốn có hồ sơ về một dự án để tham gia đấu thầu là điều không phải dễ. Nhân viên ban quản lý có văn bản nhưng không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cung cấp cho người dân khi họ yêu cầu.
Muốn có một văn bản luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng không đơn giản. Từ chỗ thiếu thông tin và không minh bạch, bộ máy hành chính muốn hành xử với dân thế nào cũng được. Cũng vì thiếu thông tin nên người dân không thể thực hiện được quyền giám sát đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, yêu cầu về dân chủ hóa hoạt động quản lý hành chính bị hạn chế, cơ chế “kiểm soát và đối trọng” giữa công dân và nhà nước không được thực hiện.
Nhập nhèm nhất là về vấn đề đất đai, trong đó có không ít sự bưng bít thông tin. Người dân hầu như không biết rõ những thông tin về qui hoạch, về giải tỏa, đền bù, về những dự án ưu đãi, hay khoản tiền tài trợ, tiền cứu trợ thiên tai...., hoặc khi có nhu cầu thì liên hệ với cơ quan đang giữ thông tin rất khó khăn, phụ thuộc rất nhiều vào sự “hảo tâm” của cán bộ đang quản lý thông tin.
Có trường hợp chính quyền xử lý đúng nhưng dân không hiểu, hoặc có trường hợp chính quyền thiếu thông tin nên xử lý sai mà nhưng dân không biết. Cả hai trường hợp này đều dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây mất thời gian, khủng hoảng lòng tin.
- Nhưng thưa ông, quyền được thông tin đã được ghi nhận cụ thể trong hai công ước quốc tế mà VN đã tham gia bao gồm Tuyên bố nhân quyền thế giới năm 1948 và Hiệp ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Ở VN, quyền này được xác định tại điều 69 Hiến pháp 1992 của VN với qui định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin... theo qui định của pháp luật”?
|
Người dân không hiểu thế nào là công chứng, thế nào là chứng thực. Kết quả: Bị phòng công chứng... hành. (Ảnh: Nguyên Vũ) |
- Luật là vậy, nhưng trên thực tế, người Việt Nam vẫn có thói quen chờ nghị định hướng dẫn. Khi chưa có nghị định hướng dẫn, luật vẫn coi như chưa có hiệu lực. Cũng chính vì lý do đó, những vấn đề liên quan đến quyền được thông tin vẫn chưa được qui định đầy đủ và đồng bộ.
Một khía cạnh khác của quyền tự do thông tin là mỗi cơ quan hành chính đều phải công khai với dân về chức năng của mình. Đến như công chức còn không hiểu được hết bộ máy nhà nước gồm những ban nào, bộ phận nào, chức năng của họ ra sao. Các đầu mối công việc này thì xử lý ở đâu thì nói chi đến dân. Dân không hiểu nên khi có những vấn đề bức xúc, gặp cửa nào cũng gõ, vừa mất thời gian cho dân vừa mất thời gian cho cơ quan công quyền. Chính vì vậy, công khai minh bạch không chỉ là yêu cầu của dân mà còn là đòi hỏi của cả xã hội.
Những yêu cầu dân chủ trong xã hội hiện đại đòi hỏi nhiều nước trên thế giới ban hành Luật tự do thông tin hoặc Luật về quyền được thông tin. Một trong những tiêu chí mà các tổ chức như: Thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Minh bạch thế giới (TI) căn cứ vào để đánh giá tính minh bạch và tình hình tham nhũng của các quốc gia là những qui định pháp luật về “tự do thông tin”. Với nước ta, theo tôi, trong khi chưa ban hành được luật về quyền tự do thông tin, cần phải có một nghị định của Chính phủ về quyền này.
Không thể tách rời cải cách hệ thống chính trị
- Có ý kiến cho rằng, hành chính chỉ là một biểu hiện của hệ thống chính trị. Cải cách hành chính không thể thành công khi không có cải cách hệ thống chính trị. Quan điểm của ông thế nào về nhận định này?
- Nhận định đó đúng. Hệ thống chính trị của ta do đảng lãnh đạo, nhưng lãnh đạo thế nào là điều cần phải làm rõ, phải được cụ thể hóa. Trong những sai phạm diễn ra ở một số bộ ngành vừa rồi, không ít vị bộ trưởng cho rằng, việc này đã báo cáo với Bộ Chính trị và Ban bí thư, trong khi đó cấp trên trực tiếp về mặt hành chính thì chưa được báo cáo.
Đã thành lệ, mọi việc lớn nhỏ đều phải xin ý kiến của cấp ủy đảng. Đảng cho ý kiến chỉ đạo nhưng ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về ý kiến đó? Bệnh hành chính chỉ là biểu hiện của hệ thống chính trị. Không thể chữa được bệnh hành chính khi chỉ chữa những biểu hiện bên ngoài mà không chữa tận gốc căn nguyên gây bệnh.
Trách nhiệm cá nhân
- Ông Vừa nói đến việc ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, phải chăng tập thể cấp ủy là một bình phong cho cá nhân dựa dẫm?
- Quan hệ giữa tập thể và cá nhân luôn luôn và một vấn đề phức tạp. Cá nhân trung thực thì khỏi phải bàn, nhưng cá nhân lèo lá, thủ đoạn thì có vô số thủ pháp để đổ lỗi cho tập thể, nhận thành tích về mình.
Như anh nói, đã có hiện tượng biến tập thể thành nơi hợp thức hóa tư tưởng cá nhân. Khi thành công thì cho rằng, đó là ý kiến của tôi, do tôi đề xuất, khi thất bại thì bảo đây là ý kiến tập thể, dùng tập thể để biện minh cho những sai lầm của cá nhân.
Tập thể là những người giúp việc, những cộng sự nhưng trách nhiệm cuối cùng vấn phải là cá nhân. Dưới danh nghĩa tôn trọng tập thể, cấp ủy là một tập thể dễ bị lợi dụng, dễ bị đưa ra làm bình phong trong việc hợp thức hóa ý thức cá nhân. Trong trường hợp đảng lãnh đạo cũng vậy, đảng không xấu, dân không ghét đảng, dân chỉ gét những kẻ lợi dụng đảng như một tấm bình phong.
Chính vì lý do đó cần phải cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân. Quyền của cá nhân đến đâu, trách nhiệm đến đâu, cần phải làm rõ. Trong trường hợp nào thì phải sử dụng sự tham mưu của tập thể, và người chịu trách nhiệm cuối cùng là ai. Đặc biệt là những quyết định được cấp ủy thông qua nhưng trách nhiệm cuối cùng của cá nhân là ai, ai tổ chức thực hiện...
Phan Thế Hải (thực hiện)