Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Căn nhà dưới "cõi âm"

 

Chủ Nhật, 27/08/2006, 15:38

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58210&ChannelID=2

Trước cửa "nhà" là dòng sông nước đen ngòm, hôi hám, lặng lờ chảy... ngôi nhà nằm ngay dưới gầm cây cầu bắc qua sông Tô Lịch ở cuối đường Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội), ở đó có một người đàn bà đã sống cả 10 năm trời.

Thế giới ảm đạm dưới gầm cầu

Men theo lối đi cong cong được làm bằng những tấm ván gỗ dẫn xuống gầm cầu, tôi đang định xuống thăm "nhà", thì một bà bán nước ngay trên mặt cầu nói to như ra lệnh: "Đừng có xuống, chó cắn chết đấy!". Bà vừa nói xong thì 2 con chó to trong nhà ngỏng cổ lên nhìn tôi gầm gừ...

Ngày ngày bà bán nước trên mặt cầu. Đêm tối bà xuống gầm cầu ngủ. Bà có nhà ở gần... lăng Bác, nhưng để kiếm tiền nuôi cả gia đình, bà đã chọn gầm cầu này là nơi tá túc. Năm nay, bà mới ngoài 50 mà đầu bạc trắng trông khắc khổ như một bà lão 70!

Bà D. dẫn tôi xuống nhà chơi. Đó là một thế giới đầy vẻ ảm đạm. "Căn nhà" được chia làm 3 khu riêng biệt, bao gồm 2 buồng ngủ, ngăn đôi bằng các bao tải. Vài tấm gỗ người ta đã vứt đi, bà mang về ghép lại thành phên, giường.

Phần còn lại của "nhà" là nơi "tiếp khách". Kế đến là bếp, nhà tắm. Đoạn nhô ra mé sông là chỗ phơi quần áo... Nơi cao nhất trong gầm cầu cũng là nơi chủ nhân của "ngôi nhà" lập một chiếc ban thờ nhỏ để gửi gắm tâm linh.

Trời chập choạng tối. Không khí dưới chân cầu lành lạnh và đặc quánh thứ mùi đặc trưng của dòng sông Tô Lịch: Thối! Đã thế, khắp gầm cầu lại nhuốm bồ hóng do bà D nấu nướng tại đây và do cả màu tối nhờ nhờ của dòng sông hắt lên.

Trong lúc tôi tham quan "nhà", bà vội vã đi nhóm lửa nấu cơm. Có ánh lửa, "căn nhà" bớt đi chút liêu trai, thì 2 con chó chợt rên ư ử khi có mấy con gà lục tục kéo về chuồng.

Tôi hỏi: "Không có điện thì đèn dầu, thế nước thì kiếm đâu ra?". Bà chỉ cho tôi đường ống dẫn nước sạch chạy qua cầu. Bà đã tận dụng bằng cách lấy túi bóng bọc chỗ nước rỉ ở mối nối giữa đoạn ống đó để tích nước lại. Một đoạn dây điện được rút lõi làm đường dẫn chảy vào các bể xi măng. Thế là "căn nhà" có nước dùng, có nước để bà mở quán trà đá mỗi chiều...

Và những số phận dưới đáy

Ngày xưa, bà D đẹp gái có tiếng ở làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm), có bao người theo cầu được bà yêu. Nhưng đành khước từ vì anh trai đi bộ đội, chị bị tật nguyền một mình phục dưỡng cha mẹ.

Thế rồi... muộn màng, mãi đến gần 30 tuổi mới lập gia đình, chồng bà mắt kém, ốm đau luôn, rồi các con đứa lành, đứa tật... Tất cả lại một tay bà chèo lái con thuyền gia đình.

Bà D kể rằng, bà không phải là chủ nhân đầu tiên của căn "nhà" này mà là ông Đào Văn Chù, nhà ở cạnh đường Bưởi, gần sát cầu. Lý do để ông "bỏ" nhà ra gầm cầu sống là vì mưu sinh.

Ngày đó, sau khi nghỉ hưu, thấy gia cảnh quá khó khăn, ông liền ra mé đất bỏ hoang sát sông Tô Lịch làm "ông chủ" đóng than tổ ong. Rồi ông phát hiện ra cây cầu vừa xây xong có thể làm chỗ để than. Thấy hoàn cảnh bà D chẳng hơn gì mình, ông đã cho bà chung vốn để kiếm kế sinh nhai.

Một thời gian sau, năm 1996, gầm cầu lại có thêm thanh viên mới là anh Đoàn Văn Dũng (quê Thái Bình), thời trai trẻ đã từng phiêu bạt khắp nơi làm ăn rồi mới về HN. Trong lúc bơ vơ chưa biết phải xoay xở như thế nào để kiếm tiền nuôi vợ và 3 con, Dũng được hai "ông chủ" nghèo của "căn nhà" đón  nhận về cùng mưu sinh.Từ đó cho tới nay, họ cùng nhau tá túc tại đây đã 10 năm.

Trong mái nhà ấm cúng này, bà D kể cho tôi nghe những câu chuyện về đủ loại tệ nạn xã hội nhiều năm trước đây "bám" xung quanh. Ngay như tại chân cầu đối diện chỗ họ tá túc bên kia bờ sông, năm kia bọn cave hết thời và tụi nghiện hút còn mang cả giường đến sống ở đó. Cứ đêm đêm chúng "sinh hoạt" và hành hạ nhau. Rồi trên mặt cầu, bọn gái đứng đường nhan nhản.

Vừa nói, bà D vừa chỉ tay sang gầm cầu bên kia: "Vừa nãy hai tên nghiện chích choác cho nhau và lăn quay ra ngủ. Một tên vừa tỉnh đang ngồi "bậy" tại chỗ kia kìa". Tôi nhìn mà sởn cả gai ốc. "Sống ở đây bác không sợ thật ư?" - Tôi hỏi. "Tôi là người lương thiện có gì mà phải sợ. Mà "nhà" cũng chẳng có của nả gì. Bọn ma cô dường như cũng hiểu được hoàn cảnh của tôi nên chưa bao giờ đến quậy phá..."

Từ khi đường Láng được mở rộng, không còn chỗ, ông Chù không làm than nữa. Anh Dũng cũng chuyển sang chạy xe ôm. Còn một mình, chỗ làm ăn bị mất bà D đành xoay sang bán trà đá ngay trên mặt cầu từ chiều đến tối mịt...

10 năm qua bà D đã sống tại đây, bươn chải kiếm đồng tiền để lo toan cho gia đình. Bà cũng biết việc sống chui rúc nơi gầm cầu thế này là sai. Nếu ép bà di dời thì bà phải đi nhưng còn một ngày ở đây bà sẽ còn có cơ hội để kiếm sống nuôi gia đình...

Rồi, bà trầm ngâm: "May là trời cho mình khỏe mạnh". Những năm sống tại chốn "âm phủ" này bà chưa hề phải mất một viên thuốc nào.

Chia tay bà D, tạm biệt "ngôi nhà" ẩm thấp và thứ mùi nồng nặc bốc lên từ lòng sông Tô Lịch. Tôi bước lên bờ, trời đã tối hẳn. Hòa mình vào dòng người của HN náo nhiệt với bao bộn bề lo toan cuộc sống gia đình, lòng trĩu nặng...

Theo Hoa Chanh
Thể thao Văn hóa