Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Về những ngày bị công an bắt lên thẩm vấn

 

 28 Tháng 8 2006 - Cập nhật 11h17 GMT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/08/060828_hoangtien_comment.shtml


 

Ông Hoàng Tiến và ông Nguyễn Khắc Toàn

Tập san Tự Do Dân Chủ dự định có ông Hoàng Tiến (bên trái) làm Tổng biên tập và ông Nguyễn Khắc Toàn làm phó

Tôi gọi là bị bắt, điều đó đúng bản chất của sự việc. Phía công an gọi là mời, là triệu tập.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Văn Hóa Thông Tin
Số 1514/VHTT - DC

V/V Trả lời thư ông Trần Ðộ ..........

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1999

Kính gửi : Ông Trần Ðộ

Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin đã nhận được đề nghị của ông ghi ngày 01-4-1999 xin phép được xuất bản một tờ báo do ông đứng đầu tờ báo đó. Về việc này, với chức năng là cơ quan giúp Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông Tin quản lý hoạt động báo chí. Vụ Báo Chí có ý kiến như sau :

Ðiều 1, chương I Luật Báo Chí được kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa VIII thông qua ngày 28-12-1989 ghi rõ : Báo chí ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Ðảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) : là diễn đàn của nhân dân.

Ðiều 12 của Luật Báo Chí cũng xác định : Cơ quan chủ quản báo chí là tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.

Như vậy, theo Luật Báo Chí của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không có quy định nào cho cá nhân đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Vụ Báo Chí Bộ Văn Hóa - Thông Tin xin thông báo để ông biết.

TM/ Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông Tin
Vụ Trưởng Vụ Báo Chí
Ðỗ Quý Ðoàn

 

 

Triệu tập với số lượng công an đông đảo và khỏe mạnh, có tính bắt buộc cưỡng bức, chỉ là một dạng hình thứ cấp của bắt, không có gì khác nhau cả. Chỉ thiếu cái còng tay khóa số 8 mà thôi.

Chúng tôi cứ muốn nói chẻ hoe ra, bắt thì gọi là bắt, còng tay, ghì cánh khuỷu, giúi cổ mang đi, để bàn dân thiên hạ trông thấy công an đàn áp tự do dân chủ. Nhưng công an khôn ngoan, họ đàn áp các ông dân chủ bằng 'bàn tay lót bông'. Nhẹ nhàng không gây ồn ào.

Chúng cháu có bắt bác đâu, chúng cháu mời bác lên trao đổi đấy chứ! Lúc nào trả lời mệt thì bác nghỉ. Bác muốn ăn gì uống gì chúng cháu phục vụ. Làm việc có quạt máy, điều hòa nhiệt độ, uống nước La Vie. Thế mà bác cứ bảo công an hành bác. Oan cho công an chúng cháu quá.

Ai phạm luật?

Anh em công an nói xe đưa đón tôi, tôi đâu có cần thứ đưa đón đó. Tôi ăn cháo nguội, ngồi đọc sách, còn thú vị hơn đi ô tô máy lạnh công an và bị xách nhiễu tra hỏi mất hết cả tự do. Câu chuyện tra hỏi xoay quanh việc ra báo Tự Do Dân Chủ. Công an buộc tội chúng tôi: Ra báo không xin phép là vi phạm luật báo chí.

Lập luận của chúng tôi: Luật báo chí đã vi phạm Hiến pháp. Điều 69 của Hiến pháp ghi: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Luật báo chí (ra đời 1989), không công nhận báo chí tư nhân là luật báo chí sai, vi phạm hiến pháp. Đáng ra luật báo chí phải quy định những thủ tục để thực hiện quyền người dân được tự do báo chí.

Vì luật báo chí không quy định thủ tục việc ra báo tư nhân. Lại không có điều khoản nào trong luật cấm người dân không được ra báo tư nhân. Vì thế chúng tôi cứ việc làm không phải xin phép ai cả. Tinh thần của luật pháp là: Người dân được quyền làm mọi thứ, trừ những điều luật pháp cấm.

Điều thứ 2, báo của chúng tôi gọi tập san, là thứ không có ghi trong luật báo chí. Luật báo chí chỉ quản lý các loại hình báo chí ghi trong điều 3 (luật báo chí): Báo chí nói trong luật này là báo chí Việt Nam, gồm: báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn); báo nói (chương trình phát thanh); báo hình (chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn-thời sự). Loại hình tập san không ghi trong diện quản lý, có nghĩa là người dân được tự do làm.

Điều thứ 3, báo của chúng tôi không bán, không mang tính chất kinh doanh kiếm lời, không ra định kỳ, số trang không nhất định (nhiều bài nhiều trang, it bài ít trang). Nó là thứ báo trao đổi cảm nhận của một số anh em trí thức về hiện tình đất nước, có tính nội bộ, giống như các thứ báo nội bộ của các cơ quan đoàn thể, cũng giống như một dạng báo tường báo liếp ở các đơn vị tập thể. Có ai phải xin phép đâu.

Tinh thần của luật pháp là: Các quan chức nhà nước (trong đó có công an) chỉ được làm những điều luật pháp cho phép.

Những điều sai trái

Trong hơn 10 ngày thẩm vấn tôi, công an lúc thì hù dọa, lúc thì ôn hòa, đấy là nghề nghiệp của họ. Tôi không bình phẩm. Tôi chỉ nói những điều sai trái của ngành công an trong vụ khủng bố đàn áp báo Tự Do Dân Chủ như sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép có báo chí tư nhân

1). Công an là cơ quan bảo vệ luật pháp, lại làm những việc vi phạm luật pháp một cách ngang nhiên. Khám nhà không lệnh. Biên bản thu giữ tài sản không giao. Những giấy triệu tập xét hỏi, công an đều thu lại hết. Đòi cũng không trả.

2). Anh em công an làm việc, do thiếu hiểu biết về pháp luật, nên rất khó trao đổi với nhau. Thí dụ: Công an đe dọa tôi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng, phải bắt và trừng trị nghiêm khắc.

3). Làm việc tới ngày thứ 12 (kể từ 12-8-2006 đến 24-8-2006, trong đó có nghỉ vài ngày) hôm nay công an tiếp tục khám xét CPU của tôi. Lấy ra những tài liệu của tôi từ trong máy. Cuối buổi làm việc họ nói với tôi: bác có thể mang CPU về, nhưng với một điều kiện, bác ghi một cái giấy cam đoan từ nay về sau không sử dụng vi tính và Internet nữa.

Tôi phản ứng, không thể như thế được, quyền sử dụng vi tính và Internet là quyền của mọi người. Nó là nhân quyền. Đời nào tôi chịu bỏ mất quyền làm người của mình.

Anh công an vội chữa lại, bác để cho cháu nói hết, ý cháu muốn nói là bác không sử dụng vi tính và Internet vào mục đích chống lại Đảng và Nhà nước.

Tôi cũng bình tĩnh hỏi lại công an, anh định nghĩa cho tôi thế nào là chống lại Đảng và Nhà nước. Viết bài góp ý phê phán những sai lầm của Đảng và Nhà nước là chống lại chăng?

Điều vô lý là công an thu giữ CPU của tôi (và cả điện thoại di động, đã trả lại điện thoại di động mấy hôm trước), đã tin từ CPU những tài liệu cần thiết cho công an điều tra. Tôi đã ký vào tài liệu đó. Việc khám xét CPU coi như xong. CPU phải trả lại là điều đương nhiên. Bây giờ bắt tôi viết cam đoan thì mới trả lại CPU thì kỳ lạ quá.

Tôi nói, công an có thể thu giữ hoặc tịch thu CPU của tôi. Đấy là quyền của công an. Chỉ yêu cầu công an cho tôi một cái giấy biên nhận thu giữ hoặc tịch thu CPU.

Họ không cho, nói rằng sẽ giải quyết sau, lại niêm phong CPU lại và cất đi. Rồi ra về, hẹn ngày mai làm việc tiếp. Đó là chiều ngày 24-8-2006.

Hôm sau, với ý thức tôn trọng pháp luật, tôi ngồi nhà chờ ô tô công an đến đưa đi làm việc tiếp. Ngày 25 không thấy gì. Ngày 26 cũng không thấy gì.

Họ cũng là con người

Nói cho công bằng, trong hơn 10 ngày qua, thái độ nói chung của anh em công an đối với tôi tỏ ra lễ phép, hòa nhã. Ngoài những lúc thẩm vấn, quan hệ giữa chúng tôi là vui vẻ, bác cháu, bố con, có người gọi tôi bằng ông xưng cháu. Chúng tôi nói chuyện về văn chương, về tác phẩm của các nhà văn A, B. Họ tỏ ra thích chuyện văn chương. Và có lúc thân mật đã yêu cầu tôi đọc thơ cho nghe.

Bốn, năm anh em công an ngồi lặng yên nghe. Mắt họ trong sáng nhìn tôi. Họ cũng là những con người, tuổi con cháu mình. Họ cũng có những con tim biết rung động. Họ tiếp xúc với văn chương, khuôn mặt của họ trông sáng láng hẳn lên.

 Phải chống độc tài về tư tưởng, phải chống độc quyền về chân lý.
 

 

Chúng cháu phải làm theo lệnh cấp trên. Họ thường nói với tôi điều đó trong suốt các buổi thẩm vấn. Tôi hiểu và thông cảm với họ. Vì miếng cơm manh áo mà.

Rồi tôi chơt rùng mình nghĩ đến, cũng những khuôn mặt sáng láng ấy bỗng biến đổi màu, dữ tợn lên, vì cấp trên bơm vào đầu họ ý thức cảnh giác địch ta, đấu tranh giai cấp, và ra lệnh cho họ đập những ai cấp trên bảo là kẻ thù giai cấp, cần phải tiêu diệt không ghê tay, như trong cải cách ruộng đất, như trong cải tạo công thương nghiệp, vụ án Nhân văn – Giai phẩm, vụ Xét lại – Chống đảng đã từng xảy ra.

Tôi càng thấy công cuộc dân chủ hóa đất nước hiện nay là cần thiết đến chừng nào. Phải chống độc tài về tư tưởng, phải chống độc quyền về chân lý, phải có tự do báo chí, thì mới cứu được con cháu chúng ta khỏi bị đầu độc, mới trở lại được cái chân giá trị của con người