Đối Thoại          Website: Doi-Thoai.com         Email: toasoandoithoai@yahoo.com


Cô gái bị bắt cóc suốt 8 năm viết thư gửi báo giới

 

Thứ Tư, 30/08/2006, 17:21

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58841&ChannelID=5

TPO - Như tin đã đưa về vụ một cô gái bị bắt làm nô lệ suốt 3096 ngày đêm tại thủ đô Viên của Áo đã gây một cú sốc mạnh ở châu Âu. Sau khi tự giải thoát, Natascha (18 tuổi) đã viết một bức thư gửi báo giới.

Bức thư của Natascha gửi báo giới (Bild)

Đó là một bức thư viết tay với nét chữ của một cô gái trẻ đầy nghị lực, một cô gái bất hạnh đã bị tên vô lại Wolfgang Priklopil, 44 tuổi (đã tự tử sau khi vụ việc bị phát giác) bắt giữ, hành hạ suốt quãng thời gian hơn 8 năm trời.

Và cũng chính hắn đã cướp đi tuổi thơ hồn nhiên và trong trắng của Natascha. Bức thư đã đưa mọi người vào một câu chuyên vốn rất li kì lại càng li kì hơn.

Ngày 23/8 Natascha đã tự giải cứu được bản thân khỏi cảnh "nô lệ" nghiệt ngã sau 3096 ngày đêm phải sống trong ngục tối và sự kìm kẹp. Hôm qua, lần đầu tiên cô gái mới công khai tiết lộ đôi chút về những năm tháng bất hạnh, tủi nhục "không thể nào quên" của mình dưới bàn tay của một gã bất lương.

Bác sĩ tâm lý Max Friedrich đã cho công bố một bức thư viết bằng tay của Natascha tại thủ đô Viên (Áo) , cô gái đã bị bắt cóc khi mới 10 tuổi và phải mất hơn 8 năm người ta mới phát hiện được tung tích của nạn nhân và chân dung của tên vô lại.

Ông Wassilios Fthenakis, một giáo sư chuyên nghiên cứu về gia đình và tâm lý của Trường đại học tổng hợp Bozen giải thích với báo Bild về bức thư của Natascha. Ông cho rằng các nhà tâm lý và các luật sư đã giúp đỡ cô gái hoàn tất bức thư của mình. Theo  Nhà khoa học này thì nội dung trình bày trong bức thư có nhiều điểm "đáng chú ý".

Dưới đây là tóm tắt nội dung của bức thư mà "Nữ tù nhân" Natascha đã viết.

Ngôi nhà nơi Natascha bị cầm giữ suốt 8 năm qua tại thủ đô Viên, Áo (Bild)

Kính gửi: Các phóng viên, các bình luận viên và các phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới.

Tôi hoàn toàn biết rằng trong những ngày gần đây, câu chuyện xoay quanh cá nhân tôi đã gây cho các quý vị rất có nhiều ấn tượng mạnh. Tôi cũng có thể nói rằng câu chuyện vừa qua vẫn đang gây sốc và bối rối cho mọi người, rằng việc kể lại câu chuyện với những tình tiết li kỳ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Xa hơn một chút, tôi cũng hiểu rằng các Quý vị muốn tỏ ra quan tâm đến tôi và tất nhiên bên cạnh đó là những mong muốn làm rõ về cách hành xử của tôi trong suốt những năm tháng bị cầm giữ.

Nhưng trước hết tôi muốn nói rằng cho tới thời điểm này tôi hoàn toàn không muốn trả lời bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến bản thân hay tình cảm nội tâm của tôi. Tự bản thân mình tôi sẽ biết đâu là giới hạn của vấn đề. Ai đã nếm trải thì người đó có thể sẽ hiểu được phần nào. Hiện tại tôi đã là một phụ nữ trưởng thành mong muốn được quan tâm và cũng có những nhu cầu như tất cả mọi người. Đến lúc này tôi chỉ có thể nói được đôi điều sau đây:

Natascha phải ngủ trên một chiếc giường treo suốt 8 năm trong căn phòng này (Bild)

Về không gian sống: Không gian sinh hoạt của tôi cũng tạm ổn. Đó là một phòng riêng giành cho cá nhân tôi (diện tích 9m2). Chỉ có điều là nó không được phép tồn tại công khai.

Về cuộc sống thường ngày: Điều này có thể nói là đã được thành nếp. Thông thường được bắt đầu bằng một bữa ăn sáng cùng nhau, hắn là người thường xuyên không có việc làm, sau đó là don dẹp nhà cửa, đọc sách, xem tivi, nói chuyện, nấu ăn. Cuộc sống cứ diễn ra hết năm này sang năm khác. Chỉ có điều là tất cả mọi động thái đã diễn ra trong nỗi sợ hãi và cô độc.

Về quan hệ: Hắn không phải là ông chủ của tôi như mọi người đã nghĩ. Tôi được đối xử bình đẳng nhưng cũng chỉ là tương đối. Hắn đã từng nâng niu tôi trên tay nhưng cũng đã từng chà đạp lên cuộc đời tôi. Tự bản thân hắn cũng biết và tôi cũng nhận thức được là cả hai chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ từ những sai lầm.

Chỉ một mình hắn thực hiện việc bắt cóc tôi, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Sau đó hắn đã cùng tôi xếp đặt căn phòng, căn phòng trước đây có chiều cao không phải là 1,6m.

Vả lại, tôi đã không khóc sau khi trốn thoát. Đó không phải là nguyên nhân để tôi đau buồn. Trong mắt tôi thì cái chết của hắn là có phần đáng tiếc. Cái chết không phải là một hình phạt dành cho hắn, hôm đó không phải là ngày tận thế. Hắn đã là một phần của cuộc đời tôi. Vì vậy tôi cũng tiếc thương hắn với thái độ của một người bình thường.

Điều đó nói lên rằng, tuổi thơ của tôi hoàn toàn khác với những gì mà người ta đang nghĩ và đã viết. Nhưng về cơ bản thì tôi không có cảm tình với hắn nên đã tìm cách thoát thân.

Cũng nhờ vào sự cách li ấy mà tôi đã tránh được một số thói hư tật xấu như nghiện thuốc lá, nghiện rượu và không có các bạn xấu.

Tôi đề nghị với các cơ quan truyền thông như sau: Đó là đời tư của tôi, nên trước hết báo chí cần phải tôn trọng tôi. Những câu chuyện không có thật về tôi, những giải thích thiếu căn cứ từ những người có hiểu biết là thiếu sự tôn trọng đối với cá nhân tôi.

Ngược lại, tôi cũng cảm thấy thoải mái với nơi tôi đã sống trong những năm qua. Tuy nhiên thì cũng có một chút mất tự do.

Về quyết định chỉ muốn nói chuyện với gia đình qua điện thoại là tự tôi đặt ra. Tôi sẽ tự mình biết được là khi nào sẽ gặp gỡ với các nhà báo.

Về cuộc chạy trốn của tôi có thể tóm tắt như sau: Trong khi tôi phải hút bụi cho chiếc ô tô ở trong vườn, thì hắn bỏ đi chỗ khác do máy hút bụi quá ồn. Tôi nhận thấy đây là cơ hội hiếm có của mình và tôi quyết định bỏ chạy.

Tôi chưa từng gọi hắn là ông chủ như báo chí đã viết cho dù hắn muốn như vậy. Theo suy nghĩ của tôi thì hắn muốn được tôi đối đáp như một ông chủ nhưng thực sự thế nào thì tôi cũng không dám chắc.

Hiện nay tôi đang có một luật sư đáng tin cậy, người đại diện hợp pháp cho tôi, nữ luật sư về thanh thiếu niên Pinterits là người đại diện của tôi. Còn đối với những khác tôi cũng có thể tiếp chuyện. Nhưng họ đã tỏ ra tò mò một cách thái quá, điều này cũng thật dễ hiểu vì đó là nghề nghiệp của họ.

Về những câu hỏi riêng tư: Tất cả mọi người đều muốn đặt những câu hỏi có phần riêng tư, những câu hỏi chẳng có liên quan đến bất kỳ ai. Có lẽ tôi sẽ kể lại câu chuyện vào một lúc nào đó cho một nữ bác sĩ tâm lý hoặc một ai đó nghe nếu tôi thấy cần thiết hoặc sẽ không bao giờ. Câu chuyện sâu kín này sẽ mãi mãi thuộc về cá nhân tôi.

Còn ông H. (một người bạn của tên Wolfgang Priklopil, người đã lái chiếc ô tô BMW của Wolfgang trước khi hắn tự vẫn) là người không có liên quan đến vụ việc của tôi. Ông ấy không thể làm được gì hơn vì việc tự lao vào đoàn tàu để tự tử là quyết định cá nhân của Wolfgang.

Tôi có lời chia buồn với mẹ đẻ của Wolfgang. Trong tình trạnh hiện nay tôi chỉ có thể chia sẻ và cảm thông với nỗi mất mát của bà.

Tôi và chúng ta hãy nghĩ đến anh ta. Tôi muốn có lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những người đã quan tâm, thông cảm với số phận của tôi. Rất mong muốn trong thời gian tới mọi người hãy để cho tôi được sống bình yên. Tiến sĩ Fridrich sẽ giải thích rõ cái điều mong ước giản dị này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi.

Hãy cho tôi thời gian, cho đến khi nào tôi có thể tự mình kể lại câu chuyện của bản thân.       

Lê Quân (Theo Bild)