Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: toasoandoithoai@yahoo.com
|
Chống hay sống chung với tham nhũng? |
30 Tháng 8 2006 - Cập nhật 18h39 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/08/060829_corruption_hope.shtml
|
|
|
|
Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ đi về đâu? |
Việc một tòa án ra hình phạt nhẹ đối với một trong những vụ tham nhũng đất đai gây ồn ào nhất đã đặt ra dấu hỏi về quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam.
Trong phiên tòa kéo dài một ngày, tòa án ở thành phố Hải Phòng tuyên phạt hình thức cảnh cáo trước tòa đối với ba bị can trong vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn.
Ba bị can bị đưa ra trước tòa là: Vũ Đức Vận, nguyên Bí thư Thị uỷ thị xã Đồ Sơn; Hoàng Anh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn và bà Lưu Kim Thái, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn.
Trong quá trình thực hiện quy hoạch, di dân tái định cư đến Đồ Sơn, có hàng trăm hộ không đủ điều kiện nhưng vẫn được giao đất, trong đó có nhiều người thân của các viên chức thị xã Đồ Sơn.
Thị ủy Đồ Sơn thậm chí ra nghị quyết chia chác đất theo tỷ lệ giữ cương vị càng cao, thì số đất được hưởng lại càng lớn.
Vụ việc ở Đồ Sơn được xếp vào mười vụ án tham nhũng lớn về đất đai của Việt Nam năm 2005.
Nếu quả thực sai phạm của các bị can chỉ đáng mức cảnh cáo, người ta tự hỏi tại sao phải đưa họ ra tòa xử để làm gì.
Phán quyết đưa ra trùng với lúc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.
Tại cuộc họp, nhiều đại biểu Quốc hội kêu gọi phải chống tham nhũng thông qua hành động quyết liệt chứ không thể cứ mãi hô hào.
Quý vị nghĩ gì về ý kiến cho rằng tham nhũng đã ngấm vào tận máu tủy của hệ thống? Có chống được tham nhũng hay không, hay Việt Nam sẽ phải sống chung cùng tệ nạn này, ít nhất trong 10, 20 năm tới?
............................................................
Vô Danh
Các vấn đề đưa ra trong đề tài này cũng trả lời cho việc có nên tự do ngôn luận,
đa đảng đa nguyên, v.v... hay không tại VN. Tham nhũng theo kiểu "một tay đưa
tiền, một tay ký giấy" tại VN hầu như đã xưa rồi, có chăng chỉ là hạng tôm tép.
Loại làm ăn "hợp pháp vì không có luật cấm" đem lại nhiều tiền hơn nhiều, lại
chính đáng khỏi sợ bị điều tra. Khoan nói đến đảng phái, cai trị quốc gia, mà
chỉ cần nói đến soạn luật nhất là luật kinh doanh. Làm sao ai tại VN dám đề nghị
tách quân đội ra khỏi các dịch vụ kinh doanh, mà nay lên đến nhiều tỉ đô? Rồi
nào là tổng công ty quốc doanh kinh doanh nhiều ngành khác nhau, dùng lương, chi
phí đầu tư, do dân trả trong ngành này đi kinh doanh ngành khác, để rồi chi phí
cho ngành chính bị lên cao, rồi vịn vào cớ đó tăng giá mặt hàng họ đang độc
quyền cung cấp, hoặc không giảm như các nước quanh vùng. Luật nào cấm việc này?
Đó là chưa kể các phụ tùng do các tổng công ty này mua vào phần lớn đều do các
công ty "sân sau" của các vị lãnh đạo làm chủ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp,
và cho dù không như vậy thì họ cũng hưởng tiền hoa hồng đáng giá bạc tỉ. Việc
này trừ khi chất lượng quá tệ như vụ điện kế tại Sài Gòn thì đều "hợp pháp" cả,
vì có chứng từ rõ ràng, mọi việc lại "công khai, minh bạch", vì rõ ràng có mua,
có bán, chứ không hề cướp giật của ai, không ép buộc ai. Hèn gì giá điện, nước,
điện thoại, internet VN cao nhất vùng, chất lượng quá tệ, chưa kể tiền lời các
tổng công ty mượn nợ nước ngoài đều do dân bảo đảm, trả đủ, không thể tính vào
hạch toán hàng năm. Rồi chuyện dài giá thuốc tăng 3, 4 lần so với giá nhập khẩu
thì ngay chính báo VN cũng hết dám đăng sau vụ phóng viên Lan Anh của báo Tuổi
trẻ bị vĩnh viễn rút giấy phép hành nghề, do dám "cả gan" điều tra vụ này, tuy
là chưa đi đến đâu. Mọi việc xem ra đều "hợp pháp" cả, vì VN chưa có luật cấm
bác sĩ nhận tiền do các công ty dược phẩm thưởng cho các toa thuốc, và cấm bác
sĩ bán thuốc mẫu "sample". Chất lượng thuốc nhập về thì không ai dám bảo đảm, vì
không đơn giản chỉ có "chất thuốc" nào đó là xong, mà cò phải tính hệ số
"absorption", "bioavailability", "half-life", sau khi uống, chích vào. Các phụ
chất giúp kiểm soát các con số này rất quan trọng, các công ty vô danh bên Ấn
độ, Trung quốc chỉ cần sửa đổi một chút, cho dù chất thuốc chính là đúng (điều
này rất đáng nghi ngờ), thì có thể bán rẻ đi nhiều, với chất lượng kém hơn
nhiều, rồi qua đó có thể "thưởng" nhiều cho bác sĩ ghi toa. Điều này hiện nay
cũng không có luật cấm, vì rõ ràng có đủ chất thuốc chính, còn phụ chất thì trên
thế giới không có luật nào ngay cả tại Mỹ kiểm soát. Phương cách giải quyết là
phải theo một tiêu chuẩn nước ngoài, như chỉ cho phép thuốc bán tại Singapore,
Úc vào VN, bán với giá không thể cao hơn tại các nước đó. Lại phải có danh sách
liệt kê rõ ràng loại thuốc nào được phép vào VN, do công ty nào sản xuất, như ở
Mỹ có danh sách NDC (national drug codes). Khi đó chính phủ dễ cho các công ty
thuốc thầu giá rẻ nhất bán vào VN. Nhưng ai dám ra luật này tại VN vì sẽ "đụng"
với biết bao đại gia giàu bạc trăm, ngàn tỉ? Các thiệt hại cho quốc gia, dân
nghèo, qua việc "không ai dám ra luật" chống lại các việc trên đây đang làm VN
kiệt quệ, trong khi báo chí VN lúng túng đôi khi không biết phải "theo phe nào"
vì các tổng công ty cho dù sai thì cũng là của chính phủ như chính tòa báo vậy,
viết ra thì sẽ như con cái tố cáo cha mẹ chúng vậy, làm sao biết có nên đăng các
sự thật hay không, nói gì đưa ra ý kiến?
Một độc giả
Tham nhũng ở VN bắt đầu từ khâu soạn luật. Quá nhiều luật "không thể thi hành",
cũng có quá nhiều luật nên có thì lại không có.
Thí dụ gần đây nhất là quân sự hóa nhiều ngành kinh tế (do phe quân sự kinh doanh), kinh tế hóa quân sự (lính lãnh lương do dân trả, lại đi làm business), nhiều công ty mở ngân hàng, nhiều ngân hàng mở công ty. Các vấn đề này đều thuộc hàng "đại kỵ" của mọi quốc gia phát triển. Các luật cấm các việc này thì không ai dám bàn thảo tại VN vì "đụng" quá lớn với các tập đoàn vô cùng hùng mạnh cả về tài chánh, chính trị.
Dĩ nhiên không thể nói họ "sai" điều gì vì rõ ràng không có luật cấm họ làm như vậy! Nhưng nhìn ra bên ngoài, ít ra là Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, không một công ty, tập đoàn nào được phép mở ngân hàng riêng và ngược lại. Lý do có nhiều, nhưng tóm gọn là sẽ gây cạnh tranh không công bằng khi ngân hàng đưa vốn đầu tư qua cho công ty, và nếu một bên sập tiệm thì sẽ kéo theo bên kia. Thí dụ Google và Yahoo là hai đối thủ cạnh tranh công bằng, nhưng mọi việc sẽ hổn loạn nếu một trong hai công ty mở ngân hàng riêng để có thêm tiền vốn với tiền lời rẻ hơn đối thủ kia phải trả khi vay mượn. Người gởi tiền vào ngân hàng lại bị nguy hiểm nếu công ty chủ ngân hàng đó bị sập tiệm hoặc thua lổ kinh doanh. Lúc đó nếu chính phủ Mỹ phải nhảy vào "cứu" người gởi tiền, theo luật chính phủ bảo đảm dưới 100 ngàn đô cho mỗi tài khoản, thì chẳng hóa ra chính phủ và dân Mỹ chịu thiệt hại vì sự kinh doanh lổ lã của công ty chủ ngân hàng đó, trong khi chính ngân hàng đó không hề lổ đồng nào?
Kinh tế VN đang thời phôi thai, các sai lầm ngày nay sẽ thành hệ thống trong vài năm sau, lúc đó muốn sửa đổi rất khó khăn, và các tập đoàn sợ mất quyền lợi sẽ bằng mọi cách nhất là vì họ có quá nhiều tiền để mua chuộc, khống chế, cả chính phủ.
Ngay cả hiện nay, họ đang tìm cách đè bẹp các tiếng nói ngay trong chính phủ dự định ra các luật hạn chế các hoạt động của họ. Loại hình "hợp pháp vì không có luật cấm" như trên đây sẽ gây nguy hại cho VN hơn các vụ tham nhũng lẻ tẻ hiện nay rất nhiều.
Ta Đi Tới
Tôi rất đồng tình với câu nói "tham nhũng đã ngấm vào tận máu tủy của hệ
thống" mà ở đây chính là hệ thống XHCN. Nền kinh tế tập trung, do các doanh
nghiệp nhà nước chi phối mà các doanh nghiệp này chính là một ổ tham nhũng vơ
vét tài sản.
Đất đai thì không cho sở hữu tư nhân và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chia chác, cướp đất cuả quan chức cầm quyền có rất nhiều thủ đoạn, luôn miệng hô hào "vì cái chung..." để thu hồi đất cuả dân bằng cái giá cực kỳ rẻ mạt sau đó chia chác tư lợi riêng.
Có chống được tham nhũng với chính phủ hiện nay không? Câu trả lời là không, vì tất cả hệ thống chống và bị chống đều nằm dưới quyền kiểm soát cuả Đảng Cộng sản, mọi thông tin "nhạy cảm" đều sẽ bị bưng bít hòng không làm ảnh hưởng tới uy tín lãnh đạo tuyệt đối cuả đảng. Những ai tin rằng chế độ hiện nay thật tâm chống tham nhũng thì hãy nhìn vào vụ án Đồ Sơn này và rất nhiều vụ án đã và sắp xét xử thì sẽ rõ.
DKZ
Chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam có thể sẽ đi vào ngõ cụt, vì ông cha ta có
câu: "thượng bất chính, hạ tắc loạn". Câu này rất đúng trong điều kiện chế độ
một lực lượng chính trị lãnh đạo, không có lưc lượng chính trị nào khác kiềm
chế.
Phân tích tình hình ở Hải phòng sẽ rõ. Lực lượng lãnh đạo HP không muốn làm to chuyện tham nhũng đất đai Đồ Sơn, vì sao? Vì bản thân người đứng đầu Đảng ủy của Hải Phòng từng phụ trách xây dựng, và đàn em của ông trong lĩnh vực đất đai đang còn được sự chở che. Mà đâu chỉ vụ ở Đồ Sơn, tại Hải Phòng còn nhiều vụ đất khác lớn hơn mà cũng thế thôi.
Luật pháp sẽ bị bóp méo để bênh che cho đám quan lại tham nhũng thôi. Vì thế tôi nói cuôc đấu tranh có nhiều nguy cơ sa vào chỗ bế tắc trừ phi bộ chỉ huy ở Trung ương trong sạch và quyết đoán.
Phan Lạc Đông Quân
Chống tham nhũng là việc làm lâu dài, khó khăn, vì vậy chỉ có cách
sống chung với tham nhũng và chuyển hóa tham nhũng thôi. Muốn giảm tối
đa tham nhũng thì phải làm gọn nhẹ bộ máy công quyền, chính sách và
luật thì rõ ràng.
Một độc giả
Phải cần Tâm và Trí của bậc Thánh nhân mới có thể chống tham nhũng ở VN một cách
hiệu quả, vì sẽ gây ra hàng triệu kẻ thù, và lợi ích chỉ khoảng vài trăm
đô/tháng cho lương cán bộ cao cấp nhất nước.
Luật lệ chồng chéo, sai bét, nên nhiều dân muốn có tham nhũng để dễ sống một chút. Luật đem hàng hóa vào VN là một thí dụ. VN cấm đem nhiều loại hàng cũ vào VN, trong đó có hàng dệt may, điện tử, công nghệ thông tin. Vậy, Việt kiều đem về một cái quần jean cũ, đồng hồ cũ, hoặc điện thoại di động cũ, định cho người nhà tại VN, sẽ bị bắt ở tù vì tội "nhập cảnh hàng bất hợp pháp", nói khác đi là 'buôn lậu" nếu luật này được thực thi.
Ở trường hợp này, có hai cách để dân "tự giải quyết". Hoặc đút lót cho hải quan tại các cửa khẩu, hoặc khi bị bắt phải "lo" ngay kẻo thành tội buôn lậu thì nguy. Lại trời, cám ơn các quan tham, nếu không mỗi ngày biết bao Việt kiều bị bắt tại các cửa khẩu về tội này?
Luật giao thông lại càng thú vị. Đố ai có thể chạy xe từ Sài Gòn ra Nha trang hoặc Đà lạt mà không chạy quá tốc lực. Nhiều đoạn chỉ có một làn xe, chạy đúng tốc lực 35 km/giờ sẽ cản ngại cả chục, trăm xe phía sau bóp kèn inh ỏi. Nhiều xe qua mặt đụng nhằm xe ngược chiều, chết mỗi năm hàng trăm, ngàn người vì việc này. Thôi thì 100% xe chạy ngang đoạn đường nào đó đều phải vi phạm, "nhờ" có quan tham nhũng mà lâu lâu bị bắt lại mới khỏi bị phạt nặng hơn theo đúng "luật".
Ai ngu dại mà không lo ngay khi bị bắt một cách oan ức, thì phải nên cám ơn các quan tham tại viện kiểm sát, tòa án, sau đó là trại tù. Nếu không nhờ các quan tham này, hoặc không có tiền lo, thì sẽ như SVDH viết, ai ăn cắp một cái phích bị ở tù mấy năm.
|
|
|
Thành ra, hiện nay, quan tham nhũng là bạn tốt của dân. Chống quan tham triệt để sẽ gây rối loạn xã hội.
Phải sửa đổi luật lệ trước, nhưng ai sửa, ai thông qua? Viết ra luật đã khó, sửa càng khó hơn. Hiện giờ, không biết ai "làm luật", và khi Quốc hội "thông qua" cho dù đã dàn xếp với nhau nhưng chính phủ không thực thi thì cũng huề tuốt.
Như vậy, chống tham nhũng phải bắt đầu từ người sửa luật, viết luật. Ai làm việc này vì vẫn còn chế độ "hồng hơn chuyên", "thân hơn trí", thành ra người giỏi thì không làm, mà người làm thì không giỏi.
Lại phải đưa ra vấn đề người phải bình đẳng trước pháp luật, trước hết là bình đẳng khi vào làm trong Quốc hội, chính phủ, nhưng như vậy thì phần đông 2 triệu đảng viên sẽ bị mất việc vì không tranh lại với 43 triệu dân thường có tâm, trí cao hơn.
VHD
Hôm qua tôi đọc trên báo trong nước về việc khảo sát của một số cơ quan công
quyền ở Việt Nam. Họ nói người dân hài lòng từ mức độ 90% trở lên về lối làm
việc của các chức năng trong các ngành nghề khác nhau.
Hôm nay tôi đọc vụ kiện đất đai trên BBC và nhiều tờ báo khác ở trong và ngoài nước, quả thật có nhiều sự mâu thuẫn. Chẳng lẽ lối khảo sát ở Việt Nam cũng giống như các cuộc bầu cử trong nước, người dân hay Quốc Hội chỉ được bỏ phiếu một người và ứng cử viên chỉ có một do đảng chỉ định, và cuộc khảo sát chỉ có một cái ô "tốt" để đánh vào?
|
|
|
Tôi hy vọng rằng tham nhũng chưa ăn tận vào máu tủy của hệ thống đảng và nhà nước ở Việt Nam. Nhưng có nhiều tiếng kêu của người dân khắp nơi trong nước, không biết các chức năng của nhà nước nghĩ thế nào về những vấn đề này?
Nguyễn Tri, Hà Nội
Tôi nghĩ có những tờ báo đối lập là tốt cho Đảng, và để chính Đảng phải hoàn
thiện lại mình. Mấy hôm nay hàng nghìn bà con ở 3 xã của Huyện Văn Giang - Hưng
Yên đi lên Hà Nội và ăn ngủ tại chỗ trước cổng của văn phòng Quốc hội (Ngã tư Lý
Thường Kiệt - Ngô Quyền) phản đối việc quan chức địa phương ép bán hết đất để
làm khu Đô thị. Mà tôi không thấy có bóng dáng hay một dòng chữ nào trên trang
báo phản ánh nỗi bức xúc của dân. Vậy báo chí phản ánh và chống tiêu cực theo
hướng nào?
SVDH
Tôi nhớ báo chí có nêu vụ án oan một bác nông dân bị kết tội ăn cắp một cái
phích - xâm phạm tài sản XHCN- và bị phạt tù 10 năm. Với dân đen thì tù tội thật
nặng. Nhưng như ông Nguyễn Văn Lâm, phó chánh văn phòng Chính phủ, nhận tiền
không minh bạch thì chả bị sao, bây giờ lại còn được chuyển công tác, làm nhiệm
vụ nghiên cứu pháp luật.
Nói thật, cười không ra nước mắt. Thế mà nói đảng viên cán bộ là đầy tớ của dân. Đúng là không biết ngượng.
Hữu Nghị, TP. HCM
Tham nhũng là tham nhũng, mà xét xử cái kiểu chỉ cảnh cáo tại toà thì chẳng giải
quyết vấn đề gì cả. Thực ra đây là một hình thức bao che cán bộ vi phạm pháp
luật.
Thiết nghĩ những người thi hành luật pháp, đứng trên toàn dân của cả một thị xã như vậy khi cố tình vi phạm pháp luật thì phải xử thật nặng chứ chỉ cảnh cáo không thôi thì xử làm gì. Bao nhiêu vụ ôm trọn một đống tiền xương máu của dân rồi chỉ xử cảnh cáo, rồi lại chuyển đến nơi công tác mới, rồi lại tham nhũng, rồi lại cảnh cáo, rồi lại chuyển công tác. Sau vài lần có lẽ còn lên chức cao hơn ấy chứ.
Đó là cái kiểu của Việt Nam chống tham nhũng đấy. Người dân đang bị bóc lột, bị lừa bịp một cách trắng trợn như vậy đó, còn các bạn nghĩ sao?